Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
49>>

Sau đó lại ảo não đến muốn cào cấu tóc mình.

Nếu đây là một đoạn phim lãng mạn, nữ chính sẽ đột ngột sà vào lòng nam chính, chuyến xe buýt như ngưng đọng, cô chầm chầm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chàng trai, bày tỏ tiếng lòng: “Tỉnh Nguyên, mình thích cậu!” Đó là khung cảnh hoàn mỹ đến nhường nào.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô nữ chính ngu ngốc luôn tự trách mình. Không chừng cậu cũng nghĩ cô là “đồ đầu heo” như thế. Năm từ đó đã nói được ba nhưng về sau lại luống cuống không hiểu nỗi. Cuối cùng, viễn cảnh lãng mạn trong tưởng tượng lại trở thành.

“Tỉnh Nguyên. Mình… lạnh quá.”

Ý thức chuyện gì vừa mới xảy ra, cô nữ sinh hóa đá tại chỗ.

Dũng khí xẹp xuống như dòng điện tắt ngúm, hành động chệch đường ray nay trở nên buồn cười. Nếu cứ tiếp diễn thế này, sự kỳ vọng của hai con người cũng chỉ có thể hình dung thành “ôm nhau đến toát mồ hôi.”

Nhìn cô gái đang ảo não, đường nét trên gương mặt cậu nam sinh thả lỏng, dù muốn giữ vững sự “lạnh lùng” kia cũng thất bại. Từ đôi mắt toát ra ý cười, len lỏi xuống vùng xương gò má, khóe miệng nhúc nhích, thậm chí còn nghe được giọng cười. Sự nghiêm túc của cậu phút chốc biến mất.

Cô nữ sinh còn đang buồn bực ngơ ngác nhìn nụ cười này của cậu, bình luận. “Có khi cô bán hàng còn giảm giá cho cậu cũng nên” Tóm lại, chỉ có thể dùng một từ “ngỡ ngàng” để diễn tả.

Giống như đang đợi tuyên án vậy. Cười xong đáng lẽ phải nói gì chứ?

“Không sao, có lẽ cậu lạnh lắm.”

Trong vài giây ngắn ngủi, đây là lần thứ hai cô hóa đá. Trời ạ? Nhìn cô giống đứa vớ vẩn lắm sao?

Giống như có cái gì đó rơi xuống, trong lòng muốn nổ tung, hình thành một dải ngân hà lộng lẫy.

Rốt cuộc là cái gì?

Là câu tiếp theo kia kìa.

“Vậy cũng được, đừng buông tay.”

Bầu không khí mùa đông thật nặng nề, người trong chuyến xe chen chúc nhau như đàn cá nằm trong lưới. Có một thứ tình cảm chân thật trỗi dậy, hơi thở mỗi người hóa thành làn sương trắng, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Từ nối từ, câu nối câu, giọng nói này, nhịp lên nhịp xuống, sự dịu dàng ấm áp tràn vào tận đáy lòng, màng tai sao mà nhức nhối.

Sau khi bật cười, cậu nam sinh nở nụ cười chiều chuộng. Cô nhìn thấy bóng mình sâu trong ánh mắt cậu, là duy nhất.

Giọng nói dịu dàng nhất trên đời.

– Vậy cũng được, đừng buông tay.

50>>

Bắt đầu từ lúc tay cô đang xen vào nhau, một mùa đông lạnh lẽo hiu quạnh bỗng bắt đầu xôn xao, không một ai ngờ đến.

Mỗi sáng sớm, con đường từ cổng trường đến phòng học đều tối tăm mịt mù, hơn cảnh cái lạnh còn cắt da cắt thịt. Ngón chân ai cũng bị lạnh cứng đến nỗi co quắp, vì vậy Chỉ Hủy rất ghét bước đi thế này.

Trời chưa hửng sáng, những chấm xám nhỏ ở phía trước đều là học sinh, mỗi bước đi, mỗi cái dụi đầu vào tay của họ đều thể hiện sự thiếu ngủ rõ rệt, ai nhìn cũng thấy thương.

Thương hơn cả là những đàn em năm hai bấp bênh trong gió rét, phải đi trực hành lang, tinh thần thì nhiều nhưng khả năng chống chọi lại chẳng có bao nhiêu.

Ấy vậy mà có những kẻ chơi ngông chỉ mặc một bộ đồng phục hùng dũng bước vào, thầy giám thị có thấy cũng đành chịu thua không thể đuổi theo được.

Khoảng thời gian mùa đông ấy, màu sắc và hoa văn trên người học sinh đa dạng hơn rất nhiều. Ngay cả một lớp học nhỏ cũng thể hiện được sự muôn màu muôn vẻ của mùa đông.

Tạ Tỉnh Nguyên như những cậu nam sinh bình thường, chỉ mặc một bộ đồng phục xanh đen cắt may cẩn thận. Những cậu trai cao gầy mang nó vào thì cao ráo đẹp đẽ, thân hình ục ịch một tí lại thành kém duyên.

Bộ đồng phục xanh đen của nữ lại khác, phần dưới là một chiếc váy dài nhưng mọi người lại không thích điều này lắm. Dù sao các cô gái đại đa số đều sợ lạnh đến đổ bệnh nên luôn đặt sức khỏe trên hình tượng, nhìn đâu đâu cũng thấy những cô gái mang chiếc áo lông rộng thùng thình ngoài bộ đồ thể thao.

Còn Khê Xuyên lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù có mang thêm tất, đôi chân vẫn thon hơn biết bao cô gái. Hơn cả là không sợ lạnh một cách đáng ngạc nhiên. Chân đi đôi giày cổ thấp, mặc thêm chiếc váy dài, nhìn rất xứng một cặp với bộ đồng phục nam sinh.

Đúng là không phải người bình thường! Chỉ Hủy vừa ước ao vừa ghen tị vội vàng quành qua góc phố. Cô không kiềm được, lén nhìn Tỉnh Nguyên rồi lại nhìn bản thân mình, một gốc cây Sam đi chung với một gốc cây Tùng. Khoảng cách 200 mét trước trường học, họ xin tài xế xuống xe đi bộ cùng nhau, ngờ đâu lại nhận ra sự tương phản tức cười này.

Từ lúc “Về nhà cùng nhau” trên xe buýt ấy đến giờ cũng đã hai tuần lễ, mối quan hệ của họ cũng thay đổi một cách chóng vánh. “Trùng hợp” gặp nhau trên đường đến trường cũng nhiều lần hơn, số lần trò chuyện cũng nhiều hơn, mặc dù phần lớn đều xoay quanh nguyên nhân thế chiến thứ hai bùng nổ và điều kiện tiên quốc khi thiết lập liên minh nhưng thỉnh thoảng cũng có vài câu hỏi quan tâm nho nhỏ.

“Lần trước cậu thi văn thế nào rồi?”

“Khù khụ, cũng lưng chừng thôi, đề bài nào cũng cam go cả.”

“Nhưng nghe đâu người đạt giải sẽ được cộng điểm, cho dù có khó cũng ráng cố gắng nhé.”

“Đúng vậy, nếu không có điểm cộng thì mẹ không cho mình thi đâu.”

“Tại sao?”

“Mẹ nghĩ lớp mười hai rồi, ngoại trừ thi đạo học ra, tất cả những thứ không liên quan đều lãng phí thời gian. Khắt khe thật nhỉ?”

“…” Dường như gương mặt cậu hơi khang khác.

“A, mình không nói cậu đâu.”

“… Lúc đầu mình cũng không định thế.” Bỗng dưng cậu tỏ vẻ gian xảo.

“…”

“Ồ, cậu cũng biết cách dùng im lặng tuyệt đối rồi kìa.”

“Mình nói này…” Cô đột ngột phanh lại, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. “Cậu chỉ có gương mặt không quan tâm điều gì thôi, thật ra còn lưu manh hơn cả Chung Quý Bách.”

Cậu muốn cười nhưng không dám cười, cuối cùng cũng không nhịn được, vội quay đầu sang chỗ khác. Nhưng bước đi cũng không chậm lại, cô vất vả lắm mới theo kịp.

“Sắp điền nguyện vọng rồi, cậu định đăng ký trường nào?”

“Mình? Mình muốn thi vào trường đại học F nhưng không đủ khả năng, còn cậu?”

“Còn phải coi tình hình.”

“Sao cậu không có chí tiến thủ tí nào vậy?”

Cậu nam sinh ở phía trước đột nhiên quay lại, cô không phanh kịp, đầu tông thẳng vào người cậu, phải lùi lại mấy bước. “Cậu sao ấy?”

Tỉnh Nguyên đứng yên không nhúc nhích, trong mắt như có gì đó muốn nói. Sương trắng tản mản trên phố lớn, thỉnh thoảng len vào áo khoác khiến người lạnh run. Đầu của Chỉ Hủy còn hơi ong, nín thở đợi cậu trả lời. Lát sau lại hỏi thêm lần nữa.”Cậu sao vậy?”

“Mình…” Nam sinh giơ tay lên, giống như muốn vươn tới nữ sinh, cô bất giác lùi lại phía sau, lúc nhìn lại bỗng nhiên thấy cậu hơi chau mày, tay chạm vào chỗ xương quai xanh mình mới động kia.

Nhìn rất đau đớn.

Thật sự có vẻ đau đớn.

Cô nghe cậu nói: “Gãy xương rồi.”

51>>

Tạ. Tỉnh. Nguyên.

Cho dù bị nhồi nhét bởi đồ thị đường tròn, động từ bất quy tắc và Hội nghị toàn thể lần thứ ba khóa 11 Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì vẫn có một góc nhỏ dành riêng cho ba từ này. Dù không gặp đầu cô vẫn hiện hữu hình ảnh cậu, rủ mắt dưới ánh đèn, cười dịu dàng, màu tóc đậm hay thậm chí là kiểu cứng đơ hàng ngày.

Bài tập lẫn suy nghĩ đều bị chất đầy.

Khi nghe cậu nói vì cô va phải mà gãy xương thì hốt hoảng không thôi. “Cậu không sao chứ? Có đau lắm không?” Cho đến lúc thấy cậu cố gắng nhịn cười thì tức tới mức tháo cặp ra đập tới tấp.

Vốn dĩ chỉ là một tình cảm hư vô mờ mịt, vì cậu mà trở thành hiện thực, có thể thấy, có thể nghe, có thể chạm vào, thật sự tồn tại.

Đối với cô mà nói, người này quan trọng đến nhường đấy.

Nhưng mà, trong lòng cậu, cô có quan trọng dù chỉ một ít hay không?

Muốn học đại học F 90% là vì cậu. Vì cô biết người ưu tú như thế nhất định sẽ đậu vào đại học F, dù cho sở trường của Chỉ Hủy nên vào đại học ngoại ngữ thì hơn.

Trong lúc cậu hỏi cô, vì chiều lòng người mà nói ra cậu “Muốn đến đại học F” chẳng qua là tự dối mình, tự thay đổi sự lựa chọn. Nhưng cậu lại trả lời rằng “Còn phải xem tình hình!”

– Xem tình hình.

52>>

“Gần đây hồi phục nhanh nhỉ?”

Nghe thấy giọng nói của Tỉnh Nguyên, Chỉ Hủy đang suy nghĩ miên man chợt bừng tĩnh. Cậu đang nói đến cô nữ sinh đang bước qua đường vào sáng sớm mùa đông, chậm rãi bước ra từ sương mù, một tay cầm cặp, một tay mân mê mái tóc dài.

Chỉ Hủy hơi run rẩy nhưng lập tức nhận ra đó là Khê Xuyên. Cô còn chưa nghĩ tại sao cả ba lại gặp gỡ bất thình lình như vậy, nụ cười đã thường trực theo phản xạ. “Đâu, Khê Xuyên à?”

Khê Xuyên gật đầu với Tỉnh Nguyên xem như là chào hỏi, định giơ tay chào Chỉ Hủy nhưng lại đứng đờ giữa không trung, hành động không rõ ràng.

Chỉ Hủy và Tỉnh Nguyên, hai đương sự đều không ý thứa rằng, một lúc lâu, bàn tay của cô vẫn nắm vạt áo cậu, không buông ra.

Đây là tình hình gì thế này?

Khê Xuyên ngây người nửa giây, cuối cùng cũng thức thời, cô cười cười hiểu ý rồi vội vã băng ngang qua họ đến trường.

Chỉ Hủy có hơi khó hiểu. “Sao hôm nay cậu ấy lạnh lùng quá vậy? Tự dương cười rồi chạy đi. Với lại, cậu nói hồi phục là sao?”

“Cậu không nhận ra một tuần rồi cậu ấy chưa té ngã à?”

“Ừ, đúng nhỉ? Lần gần nhất mình đi với cậu ấy cũng cảm thấy là lạ, nhưng lạ sao thì không biết? Mà hồi phục gì? Cậu ấy bị làm sao?”

“Cậu ấy… bị nguyền.”

“Hả? Bị nguyền?”

“Bị nguyền nên mới… Té hoài, cứ vậy đó.”

“Sao mà…”

“Được rồi, mình đùa thôi.” Tỉnh Nguyên nghiêng đầu nhìn Chỉ Hủy trước cổng trường. “Đáng lẽ bây giờ cậu phải nhận ra có chuyện khác quan trọng hơn mới đúng.”

“…” Chỉ Hủy không thể hiểu nổi.

Cậu thừa nước đục thả câu, giả vờ thở dài, chỉ vào cổng trường đang đóng, tỏ vẻ đau thương. “Bọn mình lại muộn rồi.”

“Hả?!”

53>>

Thật ra không có quá nhiều vấn đề nếu như không có từ “lại” đó.

Căn bản Chỉ Hủy đã mất lòng tin với thần linh, chỉ muốn ngẩng mặt lên trời gào to: Chẳng lẽ mỗi lần đi học với Tỉnh Nguyên, cô đều phải trả giá như vậy sao?

Lần trước bị giám thị hạch sách chưa đủ, kết cục lần này chắc còn thảm hơn.

Hết lần này đến lần khác, không biết con người tên Tỉnh Nguyên đó đang suy nghĩ điều gì, lúc này đây vẫn còn tâm trạng quan sát phản ứng của cô gái trước mặt. Đúng là kẻ không có ý thức tập thể, cậu hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề lớp sẽ bị trừ điểm.

Cho dù than thở khóc lóc cũng bị học sinh đi tuần hành lang bắt lại ghi tên. Chỉ Hủy nắm tay áo Tỉnh Nguyên, kéo cậu chạy như bay.

“Mình nói này, cậu sao thế?”

“Đến trễ rồi mà cậu không lo à?”

“Nhưng bị ghi tên rồi, có chạy cũng được gì đâu?”

“Còn giáo viên đó! Ít nhất phải đến trước khi giáo viên vào lớp chứ.

“Nhưng mà…”

“Tỉnh Nguyên, cậu đừng nói nữa, mình với cậu không có tiếng nói chung.”

Tỉnh Nguyên thật sự im lặng, không nói gì nữa với kẻ đang kéo mình chạy, chỉ là cậu đã đoán trước được kết quả còn thê thảm hơn.

Lúc nhìn thấy cả lớp và giáo viên dạy Anh há hốc mồm nhìn hai người, cậu đành phải thở dài nói với cô gái hóa đá bên cạnh. “Mình muốn nói là, cậu nên nghĩ xem nếu thấy chúng ta đi cùng nhau, bọn họ sẽ phản ứng thế nào.”

Cậu rũ mắt rồi mở ra, quyết định làm việc mà mình giỏi nhất, tỏ vẻ không liên quan đến mình rồi lướt qua như luồng khí lạnh. Sau khi ngồi xuống chỗ thì nhìn cô nữ sinh còn ở cửa với vẻ bình chân như vại.

Cúi đầu quỳ rạp xuống đất, Chỉ Hủy rất muốn dùng cách này bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cậu. Tuy nhiên, cô cũng không dại dột trong tình trạng này, cách tốt nhất vẫn là bắt chước cậu, giả vờ không quan tâm về chỗ ngồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Năm Ba Lớp K

BÌNH LUẬN FACEBOOK