Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 67: Quyết định

Vân Khởi Phong Miên

03/05/2021

Quan Nam ngồi dậy, ngoan ngoãn cởi áo xong lại nằm xuống trở lại. Hứa Dữu gối đầu lên vai anh, mùi hương thoang thoảng lại mê người men theo mũi xộc lên đầu óc, ngấm vào máu, mùi vị đẹp đẽ, cực kỳ khó cưỡng.

Quan Nam chuyển động yết hầu, cúi đầu hôm lên trán cô, giọng có chút khản đặc: “Ngủ đi.”

“Ừm.” Hứa Dữu nhẹ nhàng đáp lời, ngón tay dịu dàng trượt trên da anh, ngừng lại bên vết thương dưới vai trái, dịu dàng xoa lên.

“Còn đau không?” Cô hỏi.

“Không đau.” Quan Nam dần nóng sau lưng, nhẫn nhịn nắm lấy tay cô ép vào lồng ngực: “Em đừng có động tới động lui.”

“Em có động tới động lui đâu?” Hứa Dữu nhắm mắt phản bác: “Em sờ có chút.”

“Tuỳ tiện sờ ngực người ta còn nói năng hùng hồn nữa hả?”

Hứa Dữu chống người dậy nhìn anh, cười ngả ngớn: “Em sờ người đàn ông của mình, không nói năng hùng hồn được hả?”

Ánh mắt của cô lại có chút chăm chú nóng bỏng, Quan Nam thở dài cảnh cáo: “Em còn động đậy lung tung nữa thì đừng có trách anh.”

“Trách anh cái gì?”

“... Có thể anh sẽ muốn làm chút chuyện xấu xa.”

“Chỉ có thể thôi hả?” Hứa Dữu cúi đầu, hôn kỹ càng lên bờ môi bất mãn kia, mang theo ma lực khiến người ta rung động: “Xấu xa tới đâu? Hửm?”

“...” Đúng là nhịn hết nổi, anh mà nhịn nữa thì anh không phải đàn ông!

Tuy vẫn dịu dàng mãnh liệt như ngày thường nhưng trong lòng anh có hơi mất tập trung, thậm chí còn đang tránh né ánh nhìn của cô, Hứa Dữu nhận ra nhưng không dò hỏi, cô dịu dàng phối hợp với anh, say sưa theo anh.

Đến lúc tất cả bình tĩnh lại, Quan Nam ôm Hứa Dữu vào lòng, nhắm chặt mắt vùi đầu vào hõm cổ cô, hình như muốn nói gì lại hình như khó mở lời.

Hứa Dữu vòng tay ôm lấy anh: “Mệt rồi thì ngủ tí đi.”

“Ừm.” Anh ngột ngạt đáp lời, tiếng thở dần nặng nề hơn.

Hứa Dữu nghĩ anh đã ngủ, cũng nhắm mắt, lại nghe anh hỏi: “Hứa Dữu, ban đầu sao em lại đổi xe với anh?”

“Anh nghĩ là vì sao?”

“Đám Triệu Lôi bảo em để ý anh.” Quan Nam cong môi không nói: “Nhưng anh không tin.”

“Sao lại không tin? Anh Quan không có niềm tin vào bản thân vậy sao?”

“Lúc đó tốc độ nhanh như thế, em có thể nhìn rõ anh trông thế nào à?” Quan Nam vẫn mỉm cười: “So với chiếc 918 của em thì xe của anh cũng chả hút mắt chỗ nào.”

“Nhưng mà đúng là vì để ý anh nên em mới đổi xe với anh đấy.” Có lẽ do đã mệt, giọng Hứa Dữu lười nhác: “Nếu em nói lúc đó em cố tình tông xe anh có tin không?”

Quan Nam bỗng mở to mắt, khó tin nhìn cô: “Cố ý tông anh? Trên đường cao tốc?” Đây là hành động điên cuồng đến nhường nào, cô thích anh vậy sao?

“Vì là đường cao tốc nên em mới chỉ quẹt anh một cái, em cũng biết như vậy rất nguy hiểm nhưng tình hình lúc đó không cho phép em nghĩ quá nhiều.” Hứa Dữu ngẩng đầu nhìn ánh mắt kinh ngạc của Quan Nam: “Em nhìn thấy anh ở trạm xăng đường Tùng Thạch, lúc đó xe anh ở trước mặt em, em nhìn thấy anh mở nắp xăng, cầm bơm xăng, tập trung nói gì đó với người trong xe. Anh đổ xăng xong lập tức lên xe chạy đi, em liếc nhìn vạch xăng hiển thị thấp, dùng thời gian ba giây để quyết định đuổi theo anh. Em tính toán chặng đường còn lại mình có thể lái, còn có cả tốc độ lái lúc đó trên đường, không ngoài ý muốn thì có lẽ em sẽ đuổi kịp anh trên đường cao tốc.”

“Nếu như... anh chạy nhanh quá thì sao?” Thì ra họ đã gặp nhau như vậy, Quan Nam thầm mừng rỡ ấm áp trong lòng, lan dần theo hồi ức của anh.

“Lúc đó không phải anh lái, là Triệu Lôi.” Vui là một chuyện, giải thích vẫn là điều bắt buộc.

“Em biết.” Hứa Dữu chỉ ngón tay vào hàng lông mày trịnh trọng của anh: “Lúc đó cậu ta lái xe quá tốc độ, anh sẽ không nhắc sao?”

“... Anh nhìn hồ sơ, không để ý.” Quan Nam nôn nóng gặng hỏi: “Nhưng lúc đó em quẹt anh xong là chạy luôn rồi.”

“Tình hình lúc đó em không chạy không lẽ ngừng lại sửa xe giúp anh?”

“...” Lần đầu tiên gặp phải một tay đầu sỏ tội lỗi lại còn nói năng hùng hồn như vậy, Quan Nam nói: “Lúc đó em ghi lại số xe của anh cũng có thể tìm được anh.”

“Cách này nghe thì có vẻ thông minh nhưng lúc đó không có ai nói với em cái xe đó là của anh, không lẽ tới lúc đó em lại chạy đi hỏi chủ xe cái người ngày đó tháng đó ngồi trên ghế phụ xe người ta ở trạm xăng đường Tùng Thạch là ai? Hứa Dữu loé lên tia xảo quyệt: “Em sợ người ta hết hồn.”

“Hết hồn thì không, thất vọng thì chắc rồi.” Quan Nam cười xấu xa: “Không dễ gì mới được cô Hứa chỉ mặt đặt tên tìm đến, nụ cười còn vắt trên môi, kết quả lại bị nói là người trung gian” Anh luyến tiếc: “Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng ghê...”

Nói lời thất vọng, làm vẻ mặt tiếc nuối nhưng giọng điệu lại chả chút tiếc nuối gì, rõ là hí ha hí hửng, Hứa Dữu âm u: “Được lợi rồi còn làm bộ ngoan hiền.”

“Không phải làm bộ” Anh nghiêm túc: “Là cảm thấy may mắn.”

Anh hôn cô rất dịu dàng, hau tay giữ lấy bên tai cô, nhìn cô nồng thắm.

“Hứa Dữu.” Anh hứa hẹn: “Anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em.”

Một câu nói rất bình thường, không phải lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải thề non hẹn biển, anh chỉ có thể bảo đảm dù là từ giờ về sau có gì xảy ra, dù ở cô có còn nghi vấn hay không, dù... cô có đứng ở phía đối lập anh hay không, anh đều không muốn nghi ngờ nữa, cũng không muốn dùng hết lí trí để đè nén tình cảm đối với cô, cả đời anh sống quá nề nếp, quá mệt mỏi, cứ để hết buông thả và ích kỷ dành cho cô vậy.

Nếu cô đã yêu anh, sao anh lại không thể toàn tâm toàn ý bảo vệ cô?

...Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, wattpad, rittruyen,... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...

...

Chưa đợi cảnh sát tìm tới lần nữa, Lý Sơn đã tự đến trước, nhưng mà là đến để kiếm chuyện. Y giành trước mặt Trần Du Dung để vào phòng thẩm vấn, bệt mông ngồi xuống ghế của nhân viên công tác, liếc ngang liếc dọc giận dữ: “Má nó lũ các người rốt cuộc định làm gì?”

Cảnh sát theo bên cạnh Trần Du Dung là một “ông cụ” có xuất thân cảnh sát hậu cần, cũng nóng nảy không kém ai, nhìn thấy dáng vẻ hống hách của y lập tức muốn nổi cơn nhưng lại bị Trần Du Dung cản lại.

“Anh Vu, anh đi ra bảo cô Lâm vào đi, tiện thể rót cho giám đốc Lý ly trà cho dịu bớt.” Trần Du Dung ngồi xuống đối diện Lý Sơn, cười như không có gì: “Bây giờ anh ấy là nghi phạm, nếu mà tức chết rồi thì tôi với anh không có gánh nổi đâu, không có lợi.”

Cảnh sát họ Vu hiểu ý gật đầu, giọng điệu chế nhạo: “Vâng, tôi đi ngay đây, để rót cho anh ta một ly Đại Hồng Bào.”

“Mẹ nó, lũ các người nói lung tung cái gì đấy?” Lý Sơn giận sôi: “Má nó ai là nghi phạm hả?”

“Miệng mồm sạch sẽ chút đi, bớt ở đó mà mẹ mày mẹ nó.” Trần Du Dung thong thả nói xong, đập mạnh lên bàn, lạnh lùng quát tháo: “Lý Sơn, anh nghĩ mình đang ngông cuồng ở đâu đấy? Ngông cuồng với ai?”

Ánh mắt gã quá lạnh lùng, khí thế lại hừng hực, Lý Sơn bỗng giật thót, ngọn lửa hống hách ban nãy tan bớt phân nửa, thái độ vẫn cứng đầu: “Tôi không ngông cuồng, tự các người bới lông tìm vết thôi, lần trước tôi đã nói với các người rồi, tôi chả thân thiết gì với cô gái tên Hà Tiếu kia cả, bình thường cũng chỉ lâu lâu gặpp nhau chào hỏi qua lại, má nó... các người làm gì lại hỏi vợ tôi?”

Sau khi lấy được camera ở bệnh viện Quang Minh, Trần Du Dung có đặc biệt tìm hiểu thân thế quan hệ của Lý Sơn và vợ y, vợ y tên Châu Lan, ngoài mặt thì là nội trợ, thật ra thì gia cảnh rất tốt, nói là phú nhị đại ngậm thìa vàng ra đời cũng không ngoa. Lý Sơn thì lại có xuất thân nông thôn, bố mẹ đều là nông dân, ngoài y ra thì bên trên còn có ba người chị, Lý Sơn tốt nghiệp trường công chứ, không có học lực hay kỹ thuật, khi còn trẻ, nhờ có khuôn mặt trắng trẻo non choẹt với cái miệng lắm lời ngon tiếng ngọt mà theo đuổi được Châu Lan, vẻ ngoài hiển hách bây giờ cũng là nhờ có gia đình Châu Lan chống lưng.

Ánh mắt Trần Du Dung thẳng thừng quét qua mấy vết cào sâu nông khác nhau trên cằm và cánh tay Lý Sơn, không chút nể nang bật cười: “Xin lỗi.” Gã xin lỗi trước: “Lúc đó tình huống cấp bách, tôi cũng không nhờ phu nhân giám đốc Lý lại nổi giận như vậy vì một người bạn bình thường của anh.”

Chỉ một câu nói nhàn nhạt đã khiến Lý Sơn đỏ mặt tía tai, y thở dài, cố nén thịnh nộ, thiếu kiên nhẫn nói: “Bớt phí lời đi, mấy anh có gì thì làm ơn hỏi nhanh giúp, lát nữa tôi còn có việc.”

“Được, hỏi đây.” Trần Du Dung vẫy tay với y: “Nhưng mà anh qua đây ngồi cái đã.”

“...” Lý Sơn chỉ đành nén giận đổi chỗ với gã.

Trần Du Dung: “Anh có quan hệ gì với Hà Tiếu?”

Lý Sơn: “Lần trước nói rồi còn gì? Bạn bè bình thường.”

“Bạn bè bình thường?”Trần Du Dung cười nhạt, đưa đoạn camera dưới hầm xe bệnh viện Quang Minh ra trước mặt Lý Sơn: “Cách giao tiếp với bạn bè của giám đốc Lý cũng đặc biệt ghê.” Gã chỉ vào cái túi mua sắm Hà Tiếu cầm trên tay, luyến tiếc than thở: “Món này chắc không rẻ đâu nhỉ? Hời, sao không có người bạn bình thường nào tặng mấy thứ quà sang cho tôi hết vậy?”

“Tôi dư tiền, ăn bánh trả tiền đó rồi sao?”Lý Sơn tránh mặt, miệng vẫn không chừa: “Thế này cũng phạm pháp sao?”

“Không phạm pháp, tiền của giám đốc Lý, muốn tiêu thế nào cũng được.” Trần Du Dung vẫn cười, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén: “Tôi nói thật cho anh biết vậy, cái chết của Hà Tiếu không đơn giản.”

“Cô ấy... sao cô ấy lại chết?”

“Tôi đang hỏi anh đây mà?” Trần Du Dung thong thả hỏi: “Sao cô ấy lại chết?”

“Anh đừng nói lung tung, má nó sao mà tôi biết được sao cô ta chết?” Lý Sơn toát mồ hôi trán, lớn giọng nói: “Cái chết của cô ta không liên quan tới tôi, chúng tôi hoàn toàn chả thân thiết gì mấy...”

“Cho anh một phút, nghĩ kỹ xem có nên nói thật không.” Trần Du Dung nhắm mắt lim dim: “Cô Lâm, tính giờ đi, nếu giám đốc Lý không thích chủ đề nói chuyện này cũng không sao, lần tới hỏi thăm bà Lý vậy, chị ấy rất chịu nói chuyện.”

“Đừng!” Lý Sơn ngẩng đầu nhìn gã, nhúc nhích khoé miệng, không lập tức nói ngay.

Trần Du Dung thấy cũng đã kha khá mới bắt đầu khuyên “có tình có lý”: “Gíam đốc Lý là người thông minh, chúng tôi cũng chỉ muốn điều tra sự thật rõ ràng, có được lời giải thích cho người chết và người dân mà thôi, còn những chuyện khác nếu cần chúng tôi giữ bí mật, chúng tôi sẽ không công khai một chữ.”

“Tôi có lên giường với cô ta mấy lần.” Lúc sau, Lý Sơn nói: “Tôi thấy cô ta đẹp, dáng người cũng không tệ, muốn chơi với cô ta, thật ra chả có bao nhiêu... bao nhiêu tình cảm.”

“Hà Tiếu không biết anh có vợ rồi sao?”

“Tôi tìm người làm một tờ giấy ly hôn giả, gặp phải cô nào nói chuyện hợp thì lấy ra cho họ xem.”

Tổn hao ghê, Trần Du Dung cũng không lấy làm lạ, cảnh sát Lâm mới nhận chức chỉ thường hay ghi chép, lại là con gái, lập tức giận dữ đến đỏ mặt, không nhịn được cầm bút chỉ vào Lý Sơn nói: “Anh đúng là tồi tệ.”

“Vâng, tôi tồi tệ, nhưng mà tuổi này còn tồi được cũng là một dạng bản lĩnh.” Lý Sơn không ngán ai, còn có ý mập mờ: “Cô tưởng bọn họ là gái nhà lành gì hả, tôi ham sắc, bọn họ ham tiền, trao đổi với nhau thôi, chả ai thiệt.”

“Anh...” Cảnh sát Lâm định mắng y mặt dày, bị Trần Du Dung cản lại.

“Giám đốc Lý không có nhiều thời gian, tám chuyện nhiêu đó thôi, nói chuyện chính nào, tối ngày 28 sau khi rời khởi bệnh viện Quang Minh anh đã đi đâu?”

Lý Sơn ngẫm nghĩ một lúc, xin phép mở điện thoại ra xem lại: “Tôi đến chỗ của Tuệ.”

Trần Du Dung: “Tuệ là ai?”

Lý Sơn: “Một người bạn của tôi.”

Trần Du Dung: “Bạn gái sao?”

Lý Sơn: “Cho là vậy đi.”

Cảnh sát Lâm: “...” Đàn ông tồi kiêm cầm thú.

Trần Du Dung: “Qua đêm ở đó sao?”

Lý Sơn: “Đúng, không tin thì các người có thể gọi điện hỏi cô ấy, tôi ở đó đến tận ngày hôm sau mới đi.”

Trần Du Dung: “Giữa lúc đó Hà Tiếu có tìm tới anh hoặc là nói gì với anh không?”

Lý Sơn trầm tư giây lát: “Hình như là không.”

Trần Du Dung: “Anh nghĩ cho kỹ đi.”

Lý Sơn gục đầu nghĩ một lúc, khẳng định nói: “Tôi nhớ ra rồi, tôi lái xe được nửa đường thì nhận được điện thoại của cô ta, hình như cô ta đang sợ gì đó, tín hiệu không được tốt, tôi không nghe rõ cô ta đã cúp máy rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Tôi đến chỗ Tuệ, sợ cô ta lại gọi làm Tuệ phát hiện nên đã tạm thời chặn cô ta.”

“Hầy.” Trần Du Dung khoanh hai tay trước ngực, cười hời hợt: “Anh cũng thông minh ghê.”

Lý Sơn hơi gượng gạo nhìn gã, cười khổ: “Cảnh sát Trần, anh đừng có cạnh khoé tôi nữa.”

“Có cạnh khoé đâu, tôi nể giám đốc Lý thật đấy.”

“Vậy tôi cảm ơn.”

“Tối hôm Hà Tiếu mất tích rốt cuộc anh với cô ta là ai hẹn ai?”

Lần đầu tiên thẩm vấn cảnh sát đã hỏi câu này rồi, Lý Sơn liếm môi, ngẩng đầu nhìn ánh mắt nửa cười nửa không của Trần Du Dung, chỉ một thoáng, y đã quyết định chấp nhận số phận. Người này nói năng bình tĩnh, thái độ có thể nói là nhã nhặn, rất khiến người ta buông lơi cảnh giác, thế nhưng không biết sao mà mỗi câu đều như đào sẵn hố chờ y nhảy xuống, hoà nhã nhưng nghiêm nghị, đến nước này y còn giấu gì nổi nữa? Làm sao mà dám giấu?

Y thở dài trả lời: “Là tôi hẹn cô ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Ấy Anh Từng Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook