Na Na Đừng Khóc!

Chương 6: Gia Đình Tan Vỡ

Nấm Lùn

10/10/2016

ĐẾN TỐI- Bố con về rồi ạ_ Nó vác về nhà vs khuân mặt ỉu xìu, đột nhiên có 1 ng đàn bà cx tầm tuổi mẹ nó bước ra từ trong bếp mỉm cười chạy lại chỗ nó vữa lấy cặp nó vừa ns:

- Con về rồi à_ Ng đàn bà đó ns

- Bà là ai sao lại ở troq nhà tôi_ Nó ngạc nhiên hỏi

- À...à đó là mẹ mới của con, dì Vân_ Bố gãi đầu nhìn nó, vừa nghe thấy câu ns của bố, nó liền sững sờ như 1 con rô bốt, lần trc khi nó hỏi bố có cảm thấy cô đơn ko bố còn tươi cười phủ nhận h lại vác về 1 ng đàn bà thay thế cho mẹ nó đã vậy bà ta còn đg mang thai khá to rồi khiến nó vô cùng bất ngờ. Chẳng nhẽ troq suốt thời gian qua bố đã lừa dối nó, bố đã để cho đứa con duy nhất của mk sống troq sự giả dối của bố và ng đàn bà đg mang thai lạ mặt này. Đún là trên đời này ko đoán trc đc điều j, ko nên tin tưởng vào bất cứ ai

- Con ko sao chứ_ Dì lấy 2 tay đặt lên vai giả bộ an ủi nó

- Bỏ ra_ Nó hất tay dì ra

- Bố đã lừa dối con suốt thời gian qua sao? Hóa ra từ trc đến h con là 1 con bù nhìn sống troq sự giả dối của 2 ng à_ Nó tiến gần lại chỗ bố ns tiếp, lúc này 1 giọt, 2 giọt đã lăn dài trên khuân mặt buồn rầu của nó nhưng nó vẫn cố ngẩng cao đầu lên nhìn bố, để có thể nghe đc rõ câu trả lời của ng bố mà nó đã từng rất coi trọng

- Bố xin lỗi! Bố đã từng muốn ns cho con nhưng lại sợ căn bệnh của con sẽ bị tái phát_ Bố nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nó tưởng chừng như nó có thể sẽ tha thứ cho ng bố này nhưng ko nó văng mạnh tay bố ra rồi đanh mặt ns dù rằng nc mắt vẫn đg chảy trên má:



- Bố tồi lắm! Bố ko dám nhận tội lỗi của mk! Bố chỉ lôi cái căn bệnh khốn nạn đấy của con ra để lm bia đỡ đạn thôi! Con ghét bố!_ Vừa ns xoq hết câu, dì đã giáng cho nó 1 phát tát khá đau khiến nó ngã xg đất, bố chỉ nhìn nó ngã mà ko dám lm j cả

- Bà tát tôi sao! Bà có quyền j mà tát tôi chứ! Bà là mẹ tôi sao? Bà chỉ là 1 ng đàn bà đi phá hoái hạnh phúc gia đình nhà ng khác thôi!_ Nó ôm mặt ns, bố chạy lại chỗ nó đg định tát nó thì nó vênh mặt lên ns:

- Hứ! Muốn tát tôi sao? Tát đi_ Bố từ từ bỏ tay xg, nó lấy tay dứt tay bố ra khỏi cổ áo nó rồi chạy lên tầng, cùng lúc đó dì chạy lại ôm bố nó " Tại anh chiều nó quá nên nó sinh hư mà! Đúng là mất dạy "_ Dì cố ns to lên cho nó nghe thấy rồi đỡ bố ngồi xg ghế. Lên đến phòng, nó cầm cái bức ảnh của mẹ bỏ vào ba lô và 1 ít đồ linh tinh của nó ko liên quan j đến bố, sắp xếp xoq nó khoác ba lô rồi đi xg tầng

- Con định đi đâu vậy Linh Đan_ Dì dịu dàng chạy lại chỗ nó rồi hỏi

- Cầm mồm bà lại, bà ko có quyền j mà gọi tôi = cái tên đấy_ Nó khó chịu ns

- À...à dì xin lỗi dì ko biết_ Nó đg định đi thì dì lại níu nó lại

- Cần j phải kéo nó lại, để cho nó đi! Tính nết khó ưa này là của mẹ nó chuyền lại cho nó mà_ Vừa nghe thấy câu ns của bố nó liền văng bàn tay bẩn thỉu của dì ra rồi đi ra ngoài ko 1 chút tiếc nuối. Nhưng bố đâu biết rằng nó vừa đi vừa khóc, những giọt nc mắt cứ chảy dài trên khuân mặt của nó hòa quyện vs vết máu từ vết thương mà nó bị Lee đánh và dì tát. Nó cứ nghĩ rằng hôm nay khi nó về bố nhất định sẽ hỏi nó là: Con có sao ko? Sao con lại ra nông nỗi này? Ai dám bắt nạt con gái yêu của bố?... Nhưng ko, nó đâu biết là mk sẽ phải chịu 1 cú sốc lớn như thế này. Nó còn nghĩ trên đời này chỉ có mk bố là ng thương nó nhất nhưng đâu ngờ bố nó cx lm tổn thương nó, cx bỏ rơi nó h nó biết tin tưởng ai bây giờ, Cuộc đời nó chưa đủ đau khổ sao, chưa đủ bất hạnh sao?, nó hận ông trời lắm đã cướp mẹ nó đi rồi h cướp đi cả ng bố mà nó tin tưởng nhất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Na Na Đừng Khóc!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook