Na Na Đừng Khóc!

Chương 15: Ăn Trưa

Nấm Lùn

10/10/2016

*BỘP* vừa mở cửa, nó đã bị va ngay vào ngực của key, nhưng công nhận ngực key rắn thiệt làm nó đỏ hết cả chán- Hậu đậu_ key nhíu mày nhìn nó

- Tại anh chứ ai_ Nó bĩu môi tỏ vẻ bất bình

- Thôi đi không mọi người đợi_ Nói xong key kéo ( dắt ) nó đi, nó vừa đi vừa nhăn mặt xoa đầu. Đang đi đột nhiên có một chiếc xe sắt lao về phía nó, nó hoảng hốt chỉ biết nhìn, không biết làm gì. Key thấy vậy, vội kéo nó vào trong ngực mình, người nó áp sát vào ngực key. Nó ngẩng lên nhìn key, tay key vẫn đang cầm tay nó, 2 người nhìn nhau. Lại 1 lần nữa tim nó đập loạn nhịp, cảm giác này sao giống như cảm giác lúc key hôn nó.

- Xin.... xin lỗi quý khách. Xin lỗi quý khách rất nhiều_ Anh nhân viên vừa kéo cái xe đó lại, chạy lại chỗ nó và key cúi đầu khẩn thiết xin lỗi. Nghe thấy tiếng của anh nhân viên đó, nó giật mình lùi lại

- Không có gì đâu. Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn_ Nó xua tay

- Cảm ơn quý khách_ Nói xong anh nhân viên đó đi ngay.

- C...cảm ơn anh_ Nó quay ra nhìn key ngại ngùng

- Em nói cái gì cơ tôi không nghe rõ_ Key cúi đầu xuống hướng tai về phía nó

- Cảm ơn_ Nó nói nhỏ, 2 ngón tay chỉ chỉ vào nhau

- Em nói gì cơ_ key trả vờ không nghe rõ. Lúc này đúng là key đang muốn chọc điên nó đây mà

- TÔI NÓI LÀ TÔI GHÉT ANH_ Nó hét lên với cơn thịnh nộ của mình rồi lẳng lặng đi trước. Key gãi đầu lẩm bẩm " Cần phải xin lỗi có thành ý như vậy không ". Nó và key vào trong thang máy đi xuống tầng 1, key và nó chẳng nói chẳng rằng gì cả * Tíng Tìng *_ thang máy mở ra key bước lên trước, nắm lấy tay nó lúc nào cũng vậy, cứ đi cùng nó là key nắm lấy tay nó dắt đi như sợ mất nó vậy

- 2 người làm cái gì trên đấy mà lâu vậy_ Bin đứng khoanh tay dựa vào cột ở khách sạn

- Suýt nữa thì làm được rồi_ key trả lời bin, liếc sang nhìn nó. Nó không để ý, vội chạy ra chỗ vi,

- Sao mày dám cho anh ta vào_ Nó trừng mắt nhìn vi tỏa ra sát khí

- Tao đâu biết đâu tại key bảo đưa chìa khóa để giả phòng mà_ vi nhún vai nói tỏ vẻ như mình là người vô tội. Nó tức giận dậm chân xuống đất quay ra lườm key, key cố ý quay ra chỗ khác để không phải bị nó lườm.

- Đi thôi!_ Minzi từ trong xe ô tô ngó ra nói. Không biết minzi đã lấy xe từ lúc nào



- Ok_ Mọi người đồng thanh nói. Kino chạy ra bàn tiếp tân giả chìa khóa, key chạy ra quàng cổ nó lên xe. Lên xe key và nó ngồi ghế sau cùng ( Mặc dù nó không muốn ngồi cùng key ), Bin và vi ngồi ghế giữa còn Minzi thì lái xe, kino ngồi bên cạnh. Vừa mới ngồi trên xe không khí bắt đầu sôi nổi

- Mọi người tính ăn gì?_ key lên tiếng

- Bò bít tết_ Vi lanh tranh nói

- khùng! Hải sản nướng_ Bin cốc vào đầu vi 1 cái ( Aizzz! Tội nghiệp! )

- Ok_ Mọi người đồng thanh trừ vi, vi đang ngồi lườm anh trai của mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Minzi lái xe đến 1 nhà hàng ăn hải sản sang trọng.

- Wow! To ghê ta_ Nó ngơ ngác nhìn cái nhà hàng to đùng trước mặt nó

- Lùn thì cái gì chả to_ key cúi xuống nói thầm vào tai nó. Câu nói của key như bắn trúng vào tim đen của nó.

- Anh thích chết à ! _ Nó trừng mắt nhìn key như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn bóp nát key ra vậy nhưng khổ nỗi nó lại không làm được. Key lè lưỡi trọc nó, nó tức giận đi lên phía trước. Vào đến nhà hàng, đập vào mắt nó là cái bàn to đùng không như cái nhà hàng mà nó ăn sáng lúc nãy. Nó đang định chạy lại ngồi cạnh vi nhưng lại bị Bin ngồi mất. Liếc đi liếc lại chỉ có cái ghế cạnh key là thừa, mặc dù RẤT không thích nhưng cuối cùng nó vẫn phải ngồi. Tại sao lúc nào nó cũng phải dính lấy key dù ở đâu cũng vậy, mọi chuyện như bị sắp đặt trước vậy.

- Full_ Key gọi 1 anh nhân viên ra và nói 1 từ ngắn gọn chẳng bù gì khi nói chuyện với nó, phải dồn nó vào đường cùng mới thôi.

- Tối mọi người tính đi đâu_ Minzi cười nhẹ, 1 nụ cười thật quyến rũ

- Đâu cũng được_ kino chống cằm, vừa nói vừa nhìn minzi như bị hút hồn

- QUẨY_ Bin lên tiếng

- Ok! Quẩy tung cái Nha Trang này lên_ Key vỗ vai bin, mọi người ai cũng đồng tình. Đang cười nói vui vẻ đột nhiên điện thoại nó kêu *....* trên màn hình điện thoại hiện lên 1 dòng chữ xanh " Papa ". Vừa Nhìn thấy dòng chữ đó người nó như sững lại.

- Ai gọi vậy Nana_ Vi nhìn nó và hỏi

- À... à không có ai đâu_ Nó ấp úng nói. Nó cầm điện thoại lên như phân vân 1 đièu gì đó rồi cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh " Xin lỗi mọi người ".

- Nana à!_ Giọng nói của bố vang lên từ đầu dây bên kia, lòng nó như thắt lại

- Có chuyện gì không b... bố_ Nó nghẹn ngào nói, nước mắt như muốn tuôn rơi, nhưng kí ức vết thương trong lòng của nó hiện lên, 1 kí ức nó không bao giờ muốn nhớ lại nữa



- À... con chịu bắt máy rồi à

- C... con có khỏe không_ Bố đang hỏi thăm sức khỏe của nó đó sao, tại sao đến tận bây giờ bố mới nói câu đó với nó, bố có biết là nó đã chờ đợi câu nói này từ lâu rồi không. Nhưng bố cũng không vô tâm như nó nghĩ, dù sao bố cũng hỏi thăm nó mà

- Không! Không khỏe chút nào_ Nó gắt lên,

nó không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Có lẽ nó nói câu này vì muốn bố quan tâm tới nó

- Con không sao chứ!

- Con trở về nhà được không? Nana_ Câu nói vang ra từ điện thoại. Nó chẳng biết trả lời bố như thế nào nữa, nó cảm thấy khóe mắt nó đang cay cay, đôi mắt tím buồn của nó như được phủ 1 lớp nước và trên má bắt đầu xuất hiện 1, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt. Nó đưa điện thoại xuống chẳng nói gì mặc cho đầu dây bên kia có nói " Nana à! Con không sao chứ! ".... " Nana à! "... 1 lúc sau điện thoại của nó lại ngân dài " Tút Tút... ". Nó đứng sững người lại 1 lúc đưa tay lên lau đi nước mắt, té nước vào mặt để che đi khuân mặt buồn rầu của nó. Nó đứng lại lấy lại tinh thần 1 lúc rồi đi ra ngoài

- Nana à! Mày làm gì trong đó mà lâu thế, thức ăn nguội hết rồi!_ Vi kéo nó ngồi xuống

- Tao xin lỗi_ Nó quay sang nhìn Vi, cười gượng. Trước mặt nó, có đủ các món hải sản Tôm Hùm, Cua Biển, Ba Ba, Ngao, Sò,.... và 2 cái khay nướng được đắp kín mít hải sản bên trên. Thật là hấp dẫn

- Không sao chứ!_ Key quay sang đưa dĩa cho nó

- Không sao_ Nó cầm lấy dĩa rồi lắc đầu cười nhẹ. Key cũng không nói gì nữa, dù vậy nhưng key biết rõ là lúc này tâm trạng nó vui hay buồn. Nó tạm thời quên đi chuyện lúc nãy để bắt đầu vào việc ăn. Nó và Vi mỗi người ăn 2 con cua to đùng mặc cho mọi người đang nhìn ( Ăn là nghề của nó và vi mà ). Ăn xong xuôi mọi người ra ngồi bàn tráng miệng ( Tất nhiên là nó ngồi cạnh Key rồi )

- Heo à_ Key quay sang hỏi nó

- Kệ tôi_ Nó bĩu môi phản bác. Key cười mỉm

- 2 Người sao giống cặp vợ chồng son cãi nhau quá vậy ta_ Vi từ đằng sau nó ngoi lên khiến nó giật minh

- Mẹ ơi! Giật mình_ Nó hét lên, mọi người tập trung về phía nó. Nó ngại ngùng quay ra cười gượng rồi quay ngoắt 180 độ lườm Vi " Mày tính hù chết tao à ", " Hì " vi gãi đầu tỏ vẻ vô tội

- Mọi người tý ra bãi biển chơi đi, đến đây mà ngủ chưa thì chán ngắt_ Bin lên tiếng

- Ok_ Mọi người đồng thanh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Na Na Đừng Khóc!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook