Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 4: Vị giác tuyệt đối

Toan Duẩn Kê Bì Thang

13/01/2021

Mễ Lộ lùi lại một bước, nhìn người đàn ông trước mặt như thể là yêu ma quỷ quái: ''Anh, anh làm sao biết cháo thịt lợn trứng bắc thảo của tôi bỏ cái gì trong đó?''

Nguyên liệu và gia vị anh vừa mới nói không sai lệch lắm, đáng nói là số lượng cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Coi như là ai cũng có thể nhìn ra được cô dùng bao nhiêu gạo, thịt cùng trứng bắc thảo, đầu lưỡi linh hoạt đi nữa thì nếm ra cô bỏ một muỗng muối, một muỗng nước tương. Nhưng ngay cả nửa muỗng nước gừng, một muỗng bột khoai lang, một phần tư muỗng tiêu mà anh cũng biết thì thật đáng sợ.

Mễ Lộ học nấu ăn từ khi còn nhỏ, đã làm đầu bếp nhiều năm, tự nhiên biết được có một vài người vị giác nhanh nhạy hơn người bình thường gấp chục lần. Có lẽ người đàn ông trước mắt chính là như vậy. Nhưng cô không tin nổi, anh nói ''Bốn giọt dầu mè'', thả ba, bốn hay năm giọt thì có gì khác nhau sao?

''Đây là do anh nếm được?'' Cô nhìn chằm chằm người trước mặt.

Anh gật đầu, thần sắc đối cô vô cùng tự nhiên, chờ cô nói ra đáp án mà anh muốn nghe.

Lạch cạch một tiếng, Mễ Lộ tắt đèn, trong phòng lập tức tối đen một mảnh.

Anh bị bóng tối bất thình lình bao phủ dọa sợ, muốn bật đèn lên, hoảng loạn duỗi tay, đụng phải góc bàn, đau đến xuýt xoa: ''Sao lại đột nhiên tắt đèn?''

Mễ Lộ đứng trong bóng tối, mở camera điện thoại lên, đưa tay tỉ mỉ quét khắp phòng bếp, tự mình lẩm bẩm: ''Kỳ quái... Sao lại không có...''

Người đàn ông bị hành động của cô làm cho hốt hoảng, bất động thanh sắc mà lui về sau vài bước: ''Cái gì không có? Em đang tìm gì vậy?''

''Tìm camera đó, không phải nói dùng camera điện thoại trong bóng tối có thể quét ra được chấm đỏ của camera hay sao?'' Cô trả lời.

Anh đầu tiên là sửng sốt, nửa ngày sau mới hiểu lời cô có ý tứ gì, dở khóc dở cười: ''Em hoài nghi tôi lắp camera trong phòng bếp, nhìn lén em nấu ăn?''

Mễ Lộ mở đèn lên, thần sắc thản nhiên: ''Đúng vậy, anh biết tôi thả bốn giọt dầu mè, tôi đương nhiên cảm thấy anh tận mắt chứng kiến lúc tôi nấu ăn.''

Cô lộ ra đôi mắt to tròn, chớp chớp, tràn đầy tò mò: ''Anh thật sự tự nếm ra được?''

Anh bất đắc dĩ thở dài: ''Thật.''

Cô liền kinh ngạc không thôi: ''Trời ơi, anh cũng thật là lợi hại. Hương vị của bốn giọt dầu mè thì có gì khác với ba hay năm giọt? Anh miêu tả một chút xem.''

Anh nghẹn lại, cái này làm sao miêu tả được?

Có điều cặp mắt đào hoa của anh vẫn nheo lại, giống như con hồ ly giảo hoạt: ''Bốn giọt dầu mè, hương vị so với ba giọt thì mạnh hơn một chút, so với năm giọt thì nhẹ hơn một chút.''

''A?'' Mễ Lộ sửng sốt, một lát sau mới nhận ra mình đang bị anh cười nhạo.

Cô đột nhiên nhớ ra thiên phú của anh gọi là gì-- Vị giác tuyệt đối.

Cô từng cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới mình thế mà thực sự gặp một người có thiên phú đặc biệt đó.

Trong lòng Mễ Lộ đã tin hơn phân nửa, nhưng vì an toàn, cô vẫn muốn nghiệm chứng lại một phen. Anh vui vẻ đáp ứng cô, nhanh chóng nhớ lại các món ăn lúc trưa và chiều tối, trong lòng rõ ràng. Anh thậm chí không cần nếm lại, dựa vào hồi ức là đủ để kể lại nguyên liệu cùng gia vị trong đó.

Cho nên Mễ Lộ có nấu món gì để khảo nghiệm anh đi chăng nữa, anh cũng không sợ. Nhấm nháp nguyên liệu đối với anh mà nói, là một loại năng lực sinh ra đã sẵn có, không cần hoài nghi chút nào. Giống như một người bình thường, sẽ không chút do dự nào khi đọc màu trên thẻ kiểm tra bệnh mù màu. Nếm và phân tích thức ăn đối với anh cũng tự nhiên như là phân biệt màu sắc vậy.

Người đàn ông vô cùng phối hợp để Mễ Lộ đẩy ra ngoài. Cô khóa cửa kín mít, bưng một chén chè đậu xanh, đi vào góc khuất, từ cửa sổ nhìn vào cũng không thấy được, lại ôm một đống chai lọ từ phòng bếp đem đến.

Một bên bỏ gia vị vào chén chè, một bên lẩm bẩm: ''Một muỗng đường trắng, một muỗng đường nâu, nửa muỗng muối, nửa muỗng mù tạt...''

Thời điểm Mễ Lộ gọi anh vào nhà, nhìn đến chén đậu xanh kỳ dị ở trên bàn, khó lòng mà diễn tả được. Anh còn đang buồn bực, cô đã đẩy chén chè đến trước mặt anh: ''Nếu anh có thể nói được trong này nhiều thêm cái gì, ít đi cái gì, tôi liền tin tưởng anh, cho anh trú ở đây!''

Lời cô như sét đánh giữa trời quang.

Anh im lặng nhìn chén chè kia, rồi lại đem ánh mắt dời lên mặt cô, tìm ý tứ đùa giỡn trên đó. Nhưng thất bại.

Mễ Lộ nhìn anh đầy trông đợi, chờ anh nếm thử chén chè khó hương cùng mùi vị đều khó nói này, rồi cho cô một đáp án.

Anh quay đầu kiềm sự xúc động trong lòng lại. Yên lặng cắn răng, bưng chén chè lên trước mặt, hít một hơi nhẹ: ''Nửa muỗng muối, nửa muỗng mù tạt...''

Mễ Lộ kinh hô: ''Trời ơi, không chỉ vị giác mà khứu giác của anh cũng tuyệt đối? Chỉ cần ngửi cũng biết được sao?''

Trong lòng anh lặng lẽ nghĩ, còn không phải bởi vì không muốn ăn nên mới phải cắn răng ngửi trước hay sao... Có điều những gia vị còn lại, phải dùng lưỡi nếm mới ra được.

Nhấp một ngụm nho nhỏ bên miệng, anh thiếu chút nữa đem chén ném đi,nghiến răng nghiến lợi mà nói: ''Nửa muỗng muối, hai muỗng đường... một muỗng đường trắng, một muỗng đường nâu.''

Loại đồ ăn khó nuốt này, đối với vị giác mẫn cảm của anh, là một loại cực hình tra tấn.

Nhưng anh chưa hoàn toàn nếm được hết, đành buộc chính mình ăn thêm miếng nữa. Vì để không phải ăn thêm muỗng thứ ba, anh tập trung tinh thần mà nhấm nháp, vì vậy lại càng thống khổ.

''Ba giọt dầu mè, ba giọt sa tế, ba giọt nước mắm.'' Anh đem chén trong tay nặng nề đặt lên bàn: ''Thế thôi!''

Lời chưa dứt, anh đã vọt tới bên bồn nước, liều mạng mà súc miệng.

Mễ Lộ trên mặt biểu tình vừa mừng vừa sợ: ''Anh thật lợi hại! Hâm mộ quá... Loại năng lực này của anh mà đặt trên người đầu bếp, có tác dụng rất lớn đó. Nếu không muốn làm đầu bếp thì nhà phê bình ẩm thực cũng phù hợp với anh lắm!''

''Đúng vậy! Nhà phê bình ẩm thực! Nhà bình phẩm rượu!'' Cô kích động không thôi: ''Anh đúng là được tổ nghề phù hộ mà, ghen tị với anh quá đi mất.''

Anh tự cảm thấy mình là người được giáo dưỡng tốt, nhưng thời khắc này, rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, hận không thể thiêu mấy lỗ trên ánh mắt cao hứng của Mễ Lộ.

Hơn nửa ngày sau cô mới phản ứng lại: ''A, có phải vị không được lắm đúng không? Miệng anh có ổn không? Tôi đi lấy chút đồ ngọt cho anh.''

Cô lấy từ trong tủ lạnh ra một đĩa nho héo úa: ''Ăn đi!''

Nhìn ánh mắt khó coi cực điểm của anh, cô mới ngượng ngùng giải thích: ''Tôi mua cho mình ăn, tuy không tươi mới, nhưng tuyệt đối chưa hư đâu!''

Anh bứt một trái nhỏ bỏ vào miệng, lông mày giãn ra. Anh cảm thấy đời này mình chưa từng ăn qua nho nào kém như vậy, nhưng giờ khắc này không hiểu sao anh vẫn ăn ngon lành.

Mễ Lộ cho anh ngủ ở gian phòng cách vách, trong lòng lặng lẽ khẩn cầu, ''Sư phụ, đây là nơi sinh thời người vẫn luôn ở, xin người giúp con trông chừng người đàn ông kia, đừng cho anh ta hãm hại con!''

May là cô chỉ mặc niệm ở trong lòng, nếu lời này để anh nghe thấy, phỏng chừng liền sẽ lạnh sống lưng.

Sau khi cô đáp ứng cho anh ở lại trong nhà mình, cô lập tức truy vấn ngay: ''Anh không phải nói biết cách nấu cháo thịt lợn trứng bắc thảo ngon hơn hay sao, còn có làm thế nào để bò nhanh mềm hơn, màu tươi hơn, vị cũng ngon hơn? Tôi đồng ý cho anh ở lại rồi, mau nói cho tôi biết đi!''

Anh đen mặt, đem cửa đóng sầm, để Mễ Lộ ở lại bên ngoài: ''Tôi muốn đi ngủ, ngày mai sẽ nói cho em biết.''

Cô sờ sờ mũi, đành phải xoay người đi: ''Ngày mai nói thì ngày mai nói, hung dữ như vậy làm gì chứ...''

Mễ Lộ trong lòng suy đoán, cái gọi là vị giác tuyệt đối, đại khái là cảm nhận hương vị sẽ phóng đại hơn người khác gấp mấy lần. Thật hạnh phúc mà, cô hâm mộ nghĩ, cô ngày thường ăn đã thấy ngon miệng, còn anh ăn lại thấy ngon gấp vạn lần.

Cô hoàn toàn không ý thức được, anh ăn đồ khó ăn, cũng sẽ khó ăn gấp vạn lần.

Cho nên tàn phá khủng khiếp cô gây ra cho anh, cô không hề phát giác.

Ngày khai trương thứ ba của Gạo Thật Thơm, dựa theo phỏng đoán thời gian, khoảng 11h ở Mỹ Đoàn sẽ tiếp nhận đơn đặt hàng, tiếng thông báo có đơn mới vang lên không ngừng.

Mễ Lộ đem đồ ăn cắt xong, rửa tay sạch sẽ, lau khô, rồi đi đến trước máy tính kiểm tra đơn hàng. Cô kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đã có 30 đơn rồi!

Mới mở bán cùng lắm là ba phút, vậy mà đã có 30 đơn đặt? Trong lúc cô còn đang ngây người, tiếng thông báo vẫn không ngừng vang lên, cô luống cuống chân tay đổi trạng thái thành đã bán hết, thanh âm nhắc nhở rốt cuộc cũng im lặng, khôi phục yên tĩnh trong phòng.

Vừa nhấp chuột nhận đơn, Mễ Lộ vừa đếm nhẩm 1, 2, 3,..... 34, 35, 36!

Cô chau mày, phải chuẩn bị 36 phần cơm trong khoảng thời gian đáng lẽ ra chỉ có 20 phần, cô có làm kịp không?

Nhưng nếu làm quá chậm, mấy phần làm trước sẽ bị nguội, hương vị suy giảm, còn mấy phần cuối thì lại giao quá muộn, lúc khách nhận được thì trời đã khuya, bụng đói meo mốc.

Chỉ có thể điều chỉnh thực đơn mà thôi, đổi thành món nào vừa ngon lại vừa nấu nhanh, Mễ Lộ trầm tư, cô nên làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Manh Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook