Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 44: Vào nhà người dân

Toan Duẩn Kê Bì Thang

13/01/2021

Mễ Lộ nghe thấy tiếng cười của A Sơ, cơn giận bốc ngùn ngụt. Lòng cô khó chịu như lửa đốt, thế mà anh còn cười.

Cô trừng to mắt, hung hãn nhìn anh, A Sơ vội vàng xua tay: ''Xin lỗi em, đáng ra anh không nên cười, nhưng mà em chờ anh một chút.''

Anh nhìn vành mắt đỏ ửng của cô, thật sự đau lòng, cho nên anh thu hồi ý cười lại, thanh âm dần nghiêm túc: ''Có phải lúc nãy em ở WC nghe được bọn anh nói chuyện không? Vậy em nghe được những gì? Anh từ chối rồi mà.''

''Từ chối rồi?''

Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không được nhanh nhạy cho lắm: ''Nhưng rõ ràng em nghe anh nói.... Thay tôi cảm ơn đạo diễn?''

Anh nhìn vào mắt cô: ''Sau đó thì sao? Mấy lời tiếp theo em không nghe được một chút gì hết à? Anh nói cảm ơn xong đã từ chối rồi.''

Mễ Lộ liều mình nhớ lại, lúc đó cô vẫn chưa rời đi, đứng đó như trời trồng, A Sơ cùng người nọ nói gì đó, nhưng mà rốt cuộc nói cái gì ấy nhỉ? Cô hoảng quá nên không nghe nổi một chữ.

A Sơ không nhịn được xoa xoa đầu cô: ''Bé ngốc.''

Nước mắt chưa khô hết, cô chớp đôi mắt long lanh: ''Thật sự từ chối rồi?''

Anh trịnh trọng gật đầu: ''Phải.''

Rối rắm cùng giày vò trong lòng Mễ Lộ hóa thành hư không, trên vẻ mặt chỉ còn lại niềm vui sướng. Chỉ có cô mới rõ vừa rồi trong lòng cô trời đất quay cuồng thế nào, may mắn là tất thảy đều đã yên ổn, ánh mặt trời lần nữa soi sáng, cả người đắm chìm trong ấm áp dịu dàng.

Cô cười ngượng ngùng, đáng ra cô không nên nghĩ về A Sơ như vậy, không nên nghi ngờ anh như vậy. Dù sao ban nãy cô chưa hỏi câu nào đã định tội anh, thật sự quá hồ đồ mà.

Mễ Lộ cảm giác được hai má mình nóng lên, khóc lóc náo loạn một hồi như vậy, nhất định trông cô rất xấu xí. Không muốn A Sơ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, cô vùi mặt vào lồng ngực của anh, cọ cọ, như vậy sẽ không thấy nữa rồi.

A Sơ cảm nhận sự mềm mại trong ngực, đành đứng yên để cô ôm một lúc, sau đó mới cười cười xoa đầu cô: ''Được rồi, có người nhìn thấy bây giờ.''

Cô vội vàng đứng dậy, trở lại WC rửa mặt, sửa sang đầu tóc. Lúc này đột nhiên A Sơ nghe thấy cô kêu lên một tiếng, sau đó vỗ trán: ''Ấy chết, trận đấu kết thúc mất rồi!''

Sau đó cô kéo tay A Sơ chạy trở về.

Mễ Lộ chạy đằng trước, nhưng A Sơ chân dài, chỉ cần bước nhanh là có thể đuổi kịp cô.

Thời điểm hai người trở lại chỗ ngồi, trận đấu quả thật đã kết thúc, phần nhận xét từ ban giám khảo cũng đã qua. Vừa đến nơi thì nghe MC thông báo người chiến thắng là Nhiếp Trạch.

Trên sàn đấu, Võ An rõ ràng là một người đàn ông cao lớn, thế mà lúc này lại rơi nước mắt, khóc còn thảm hơn cả Mễ Lộ ban nãy, vừa khóc vừa nói mình không sao, đi được tới ngày hôm nay đã vô cùng thỏa mãn, ba đối thủ được vào vòng trong ai cũng là người có thực lực. Võ An còn nói cho dù có bị loại cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, nếu về sau còn có cơ hội, cậu vẫn muốn đứng trên sàn đấu này một lần nữa.

Mễ Lộ nhìn mà cũng xúc động theo. Quả thật bị loại ở thời điểm này thật đáng tiếc, để vụt mất các giải thưởng ngay trước mắt.

Cô không nhịn được than hai tiếng, A Sơ lập tức hỏi: ''Lỡ như đêm chung kết em chỉ giành được giải ba, liệu có khóc rối tinh rối mù thế này không nhỉ?''

Cô cảnh giác nhìn anh: ''Sẽ không đâu, giải ba em cũng vui. Bằng bản lĩnh của mình giành được giải ba đương nhiên vui sướng hơn được giải quán quân nhờ biết trước đề.''

A Sơ dở khóc dở cười: ''Anh từ chối thật rồi mà. Anh không thèm nghe đề luôn, không biết một chút nào hết.''

''Vậy thì tốt.''

A Sơ: ....

Mễ Lộ chuyển tầm mắt về lại sàn đấu, quan sát thật kỹ tháp bánh su kem của hai người Nhiếp Trạch, Võ An.

Tháp bánh của Nhiếp Trạch rất cao, bên ngoài lấp lánh đường kéo chỉ rất đẹp mắt. Nhìn tháp bánh cao rất giống khát khao về hạnh phúc của mỗi con người.(*)

Có một nguồn tài liệu nói rằng tháp bánh su kem còn gọi là tháp bánh hạnh phúc, mình không tìm được thông tin thêm nên cũng không chắc chắn.

Nhìn qua bánh của Võ An, đích xác vẻ ngoài có hơi kém hơn của Nhiếp Trạch một chút, nguyên nhân là do bánh to nhưng tổng thể bị thấp. Quả thật món tháp su kem này có thể kiểm tra rất nhiều kiến thức cơ bản về đồ ngọt của người đầu bếp.

Ghi hình kết thúc, A Sơ thấy Mễ Lộ nhìn đến mê mẩn, bèn gợi ý cô: ''Em bước lên đó ăn thử một cái xem.''

Cô hơi do dự: ''Như vậy không tốt lắm...''

Đạo diễn từ xa xa nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, nhanh chóng bước tới chào hỏi Mễ Lộ: ''Cứ ăn thử đi không sao đâu. Không phải các cô gái nhỏ đều thích đồ ngọt hay sao, đừng ngại.''

Nghe vậy Mễ Lộ mới yên tâm đi qua. Cô duỗi tay đẩy đẩy tháp bánh, nhưng của cả Nhiếp Trạch và Võ An đều vô cùng vững vàng, không hề lung lay.

Cô cầm một cái bánh su kem lên, bên ngoài phủ một lớp caramel mỏng giòn tan, tỏa mùi kem sữa ngào ngạt, hương vị béo ngậy. Bất kể là mùi thơm hay hương vị, đều khiến người ta liên tưởng tới những lễ hội rực rỡ đầy sắc màu.

Mễ Lộ liếm liếm môi, chưa đã thèm mà ăn thêm cái nữa.

Trình Vĩnh Gia ngơ ngác nhìn Mễ Lộ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Người bên cạnh nhắc nhở một câu ông mới lấy lại được tinh thần, dời ánh mắt khỏi Mễ Lộ.

Mễ Lộ bỗng nhận được một thông báo từ ê-kíp chương trình, rằng trước trận chung kết, bọn họ sẽ tổ chức một tập đặc biệt để thu hút lượt xem.

Mấy ngày trước, weibo <> đăng một bài viết: ''Chương trình đã sắp đi đến hồi kết, bởi vì rất nhiều khán giả tò mò tay nghề của đầu bếp Trình Vĩnh Gia, thế nên chúng tôi hi vọng có thể tuyển chọn được một gia đình, chúng tôi sẽ cho thầy Trình cùng các thí sinh đến đó nấu tại gian bếp của chính người xem.''

Ê-kíp chương trình sẽ edit thành một tập đặc biệt và phát sóng trước trận chung kết.

Cơ hội hấp dẫn như vậy, không ít khán giả đều mang tâm thái nửa tin nửa ngờ mà đăng ký tham gia, vì vậy bài đăng rất nhanh chóng nổi tiếng, không ít lượt chia sẻ.

Cuối cùng, người được chọn là cô Triệu.

Cô Triệu nhận được tin báo, biết rằng mình đã được chọn, vui đến không dám tưởng tượng. ''Tôi sao? Tôi thật sự được chọn rồi? Trời ơi, được được, cần những nguyên liệu gì, để tôi đi mua sẵn?''

Tổ chương trình nói: ''Người nhà cô muốn ăn gì cứ mua thoải mái, chúng tôi sẽ cung cấp 500 tệ để cô mua nguyên liệu, nhưng nhất định phải giữ bí mật.''

Cô Triệu liên tục đồng ý.

Vào một ngày mát mẻ đẹp trời, cô Triệu mở cửa nhà ra, nhìn thấy những người trước mặt là những người mình chỉ từng thấy trên tivi, có đầu bếp nổi tiếng Trình Vĩnh Gia, còn có ba thí sinh, Mễ Lộ, Nhiếp Trạch, Chung Cầm, cô vui đến mức không nhịn được hét lên một tiếng.

Chỉ cần nhìn thấy thôi đã đủ hạnh phúc rồi, huống hồ những người này tới đây vì cô, nấu cho cô ăn!!!

Chỉ là vào nhà người dân để nấu ăn, tổ ê-kíp vẫn đem bốn người Trình Vĩnh Gia cùng ba thí sinh chia thành hai đội xanh đỏ, dựa vào bốc thăm. Kết quả là Trình Vĩnh Gia cùng Mễ Lộ một đội, Nhiếp Trạch cùng Chung Cầm một đội.

Nhiếp Trạch cùng Chung Cầm bắt đầu kháng nghị, nói rằng tay nghề của thầy Trình quá cao, như vậy không công bằng. Cuối cùng tổ chương trình quyết định để đội của Nhiếp Trạch chỉ cần làm hai phần ăn, đội thầy Trình phải làm bốn phần.

Cô Triệu cùng người nhà tự nhiên trở thành ''giám khảo''.

Hoàn cảnh đã khác, mọi người đều thả lỏng, thoải mái trò chuyện với nhau, họ bắt đầu sôi nổi chia sẻ kinh nghiệm bếp núc.

Thế nên nhân tố duy nhất không hòa đồng liền trở nên nổi bật. Biểu hiện của Trình Vĩnh Gia hôm nay có hơi mất tự nhiên. Luôn thất thần, ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mễ Lộ là đồng đội của ông, tự nhiên cũng luống cuống theo, không biết nên làm gì mới phải.

Địa vị trong giới đầu bếp của Trình Vĩnh Gia quá cao, Mễ Lộ thật ra vẫn luôn kính sợ ông, không dám trực tiếp nhắc nhở, chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu tổ ê-kíp.

Nhân viên chương trình nhắc nhở mấy lần, mà ông vẫn cứ thế.

Rõ ràng tập quay này, Trình Vĩnh Gia là tiêu điểm, ba thí sinh chỉ để làm nền. Tính cách gần gũi của ông nhất định sẽ hút đươc không ít nhân khí.

Kết quá Trình Vĩnh Gia cứ mơ mơ màng màng, tâm đều không đặt ở đây.

Quay ước chừng đã hai giờ đồng hồ, nhưng phân nửa cảnh quay đều không thể dùng được.

Kể cả cô Triệu nhìn thấy biểu hiện của Trình Vĩnh Gia cũng phải lẩm bẩm khó hiểu.

Tổ chương trình sợ gây ra ảnh hưởng xấu, sợ cô Triệu quay ngày hôm nay lại đăng lên mạng xã hội, hiện giờ internet rất phát triển, thông tin lan truyền nhanh khủng khiếp. Nếu cô Triệu hó hé gì đó, không chỉ Trình Vĩnh Gia, mà cả <> cũng bị ảnh hưởng.

Cho nên tổ chương trình vô cùng thân mật hỏi: ''Thầy Trình, có phải hôm nay thầy không khỏe không ạ? Nếu không khỏe, chúng ta quay hôm khác cũng được, thầy không cần cố sức...''

Nếu Trình Vĩnh Gia nói không khỏe, cũng coi như tìm cho mình bậc thang, cùng lắm thì hôm khác quay lại, không sao cả.

Thế nhưng EQ-vốn-luôn-cao-Trình Vĩnh Gia lại đáp: ''Không sao, tôi rất ổn.''

Lúc này ông đang xào rau, tay hơi run lên, đổ cả đống muối vào chảo. Nhìn thấy ông còn cho thêm muỗng lớn muối vào, cô Triệu đứng đằng sau bếp không nhịn được rùng mình.

Trong lúc nhất thời, cả phòng bếp giống như bị tắt tiếng, vô cùng an tĩnh.

Lúc này thanh âm lanh lảnh của Mễ Lộ vang lên: ''Thầy Trình, hay là để em làm cho.''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Manh Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook