Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 2: Ức bò hầm cà chua

Toan Duẩn Kê Bì Thang

13/01/2021

Vị cay xuất hiện ngay đầu lưỡi.

Ăn thịt lợn băm hương cá, hương vị đầu tiên anh cảm nhận được là cay, cay vừa phải, khiến vị giác phá lệ mà trở nên mẫn cảm. Tuyến nước bọt ở khoang miệng liên tục tiết ra, anh cảm nhận được dạ dày mình dường như co bóp mãnh liệt hơn, toàn thân đều bị vị cay này đánh thức.

Rồi sau đó mặn, ngọt, chua, thơm lần lượt nối gót.

Lại ăn thêm một ngụm, phát hiện ra hương vị không quá cầu kỳ, thịt băm non mềm, cùng với các nguyên liệu giòn, mềm khác nhau.

Thịt lợn băm hương cá kết hợp với cơm vô cùng tuyệt hảo, anh bất tri bất giác càn quét sạch thức ăn. Lúc này anh mới chợt hồi phục tinh thần, phát giác mình đã ăn no đến căng bụng.

''Hương vị rất tuyệt.'' Anh không keo kiệt mở lời khen cô: ''Đây là thịt lợn băm hương cá ngon nhất mà tôi từng ăn.''

''Nhưng mà tôi xin lôi, cô gái, trên người tôi không mang tiền.'' Thanh âm anh dễ nghe, nhưng nghe vào tai lại khiến Mễ Lộ thập phần ngoài ý muốn.

''Cái đó.. Vậy anh quay về rồi tới trả tiền cũng được.'' Cô do dự nói, hiện tại cô không thể hào phóng nổi, cho dù chỉ là tiền một phần cơm hộp, cô cũng vô cùng cần.

''Nhưng mà tôi bị mất trí nhớ.'' Anh cười nói, cặp mắt đào hoa nheo lại, giống như một con hồ ly giảo hoạt.

Mễ Lộ ngẩn cả người, cô là đang gặp kẻ lừa đảo sao? Loại lý do vụng về như mất trí nhớ, mà anh cũng nói được?

''Anh, anh sao lại như vậy!'' Cho dù vô cùng tức giận, cô cũng không nói lời nào khó nghe: ''Một phần cơm cũng muốn lừa gạt!'' Lợi nhuận cô kiếm được vốn dĩ không bao nhiêu, anh ăn một phần không trả tiền, tức là hôm nay cô chỉ bán được có bốn phần.

Càng làm cho cô ngoài ý muốn chính là, thần sắc người đàn ông trước mặt vẫn không đổi: ''Tôi không có tiền, cũng không có nơi để trở về lấy đưa cho em, nhưng tiền cơm tôi nhất định không quỵt.''

''Nếu em mới khai trương tiệm cơm, chi bằng để tôi đi giao hàng cho em, trừ nợ. Thế nào?'' Anh đưa ra một phương án giải quyết.

Mễ Lộ không nghĩ ngợi, ngay lập tức từ chối: ''Không được! Tôi dựa vào đâu mà tin tưởng anh? Quay đầu lại anh xách cơm hộp của tôi chạy đi mất, không phải tôi lại lỗ vốn hay sao?''

Trong lòng anh bỗng toát ra chút khó chịu, không hiểu vì sao, anh cảm thấy trước kia, anh chưa từng bị người ta nghi ngờ nhân phẩm như thế bao giờ. Chẳng qua nhìn cô gái nhỏ trước mặt tức giận đến ủy khuất, hai mắt phiếm hồng, tâm anh bỗng nhiên mềm xuống.

''Tôi có biện pháp khiến em tin tưởng tôi.'' Ngữ khí của anh chắc chắn.

Mễ Lộ cũng không biết vì sao mình lại theo anh đi tới đồn cảnh sát.

Nhìn người đàn ông trước mặt, sải bước chân dài, đi vài bước liền tới cửa đồn cảnh sát, cô có chút chần chừ.

Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ muốn nói, mau lại đây, thất thần cái gì.

Trong lòng cô tự hỏi, kịch bản gì đây... Làm gì có kẻ lừa đảo nào lại kêu người bị lừa cùng lên đồn cảnh sát? Chẳng lẽ là muốn đi tự thú?

Mễ Lộ do dự một lát, cuối cùng cũng cất bước đuổi theo. Hừ, kịch bản gì, cô nhìn xem liền sẽ biết thôi. Kẻ lừa đảo còn dám vào đồn cảnh sát thì công dân tuân thủ pháp luật như cô có gì không dám chứ.

Tiếp đãi cô cùng nam thanh niên kia là một vị cảnh sát nữ trẻ tuổi, anh vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến nữ cảnh sát ngẩn người: ''Xin chào, tôi bị mất trí nhớ.''

Nữ cảnh sát nhìn anh ngạc nhiên, nghe anh trật tự kể rõ sự tình: ''Buổi sáng hôm nay, tôi tỉnh dậy gần căn nhà gỗ trên đường Cây Hòe, phát hiện mình bị mất trí nhớ. Tôi không nhớ tên tuổi, địa chỉ nhà, hay bất cứ manh mối gì về thân phận của tôi. Trên người không có giấy tờ tùy thân, tiền cũng không.''

Anh nói tới đây, tạm dừng một chút, cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn Mễ Lộ một cái. Cô hơi mất tự nhiên, xoay đầu tránh ánh mắt của anh.

Ngữ khí của nữ cảnh sát càng lúc càng hòa hoãn, biểu tình kinh ngạc trên mặt dần biến thành đồng cảm. Ghi chép xong, nữ cảnh sát sắp xếp ảnh chụp của anh, mở miệng an ủi: 'Đừng lo lắng quá, đem ảnh của anh so sánh với kho lưu trữ thông tin một chút là được, sẽ rất nhanh tìm ra thân phận của anh thôi. Chừng nào có tin tức, chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh.''

''Đúng rồi, cho tôi xin số điện thoại của anh đi.'' Nữ cảnh sát nói.

''Tôi không có điện thoại di động.'' Anh nhìn về phía Mễ Lộ: ''Cô gái, hỗ trợ lưu số của em có được không? Mấy ngày nay tôi đều ở gần nhà em.''

Nữ cảnh sát ngẩng đầu nhìn cô: ''Vậy lưu số của cô đi.''

Mễ Lộ cứ thế mơ mơ màng màng đem số điện thoại của mình đọc ra.

Không biết là bởi vì anh lớn lên bộ dáng đẹp trai, hay nói chuyện nho nhã lễ độ, đi vào đồn cảnh sát chẳng qua chỉ mới hơn 20 phút, mà thái độ của nữ cảnh sát đối với anh hiện đã tới mức quan tâm rồi: ''Mất trí nhớ thì nên đến bệnh viện đi, lát nữa ra khỏi đồn, anh nhớ nhanh chóng đến bệnh viện đấy.''

A.... Hóa ra là mất trí nhớ thật. Mễ Lộ hơi uể oải, cô ngược lại hi vọng đối phương là kẻ lừa đảo, đi lên đồn cảnh sát một chuyến, như vậy chí ít mình có thể lấy tiền về. Cô hoàn toàn quên mất, nếu thật sự anh là kẻ lừa đảo, thì không có khả năng chủ động yêu cầu đến đồn cảnh sát.

Bắt một người mất trí nhớ không xu dính túi trả tiền cơm, chuyện như vậy cô không làm được. Quên đi, coi như làm việc thiện một bữa, đưa cơm miễn phí cho người đói khát.

Tuy rằng chính mình cũng rất nghèo, nhưng tốt xấu cũng còn nhớ rõ họ tên, còn căn nhà nhỏ che nắng trú mưa. Mễ Lộ so sánh bản thân với anh, tức khắc liền thấy cuộc sống thật tươi đẹp, tâm tình lập tức trở nên sung sướng.

Người đàn ông đi bên cạnh Mễ Lộ, từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát, vẫn luôn ủ rũ cụp đuôi, chỉ là không biết nhớ tới cái gì, mặt mày bỗng nhiên trở nên hớn hở, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Cô gái nhỏ đi bên cạnh anh, hiển nhiên bộ dạng cũng rất vui vẻ.

Khóe miệng anh không tự chủ được mà hơi nhếch lên, đúng là một cô gái nhỏ rất có ý tứ mà.

Mễ Lộ trở về tới trước cửa nhà mới đột nhiên ý thức được anh cũng về cùng với cô.

Cô xua tay: ''Thôi, hai mươi đồng kia tôi không cần. Không phải anh muốn đi bệnh viện sao? Mau đi đi.''

Anh không nhịn được bật cười: ''Tôi tạm thời không có tiền đi bệnh viện.''

Mễ Lộ: ''Hả? Vậy mà ban nãy anh còn đáp ứng nữ cảnh sát kia sẽ đi bệnh viện.''

Anh cười cười, không đáp, lúc đó anh chỉ muốn kết thúc cho xong việc, thuận miệng đáp ứng vậy thôi.

Cô thế nhưng không quá rối rắm: ''Nếu không đi bệnh viện, vậy anh muốn đi đâu thì đi đi, tôi phải về nhà.''

Anh đứng sau lưng cô, không nhúc nhích: ''Tôi đã nói với em, giúp em giao cơm hộp, trừ tiền cơm của tôi.''

Mễ Lộ vốn tưởng rằng, anh nói giúp cô giao cơm để trừ nợ, chỉ là trừ một bữa cơm trưa kia mà thôi.

Không biết vì sao lại thành thế này.

Tiệm cơm của cô vừa mới khai trương, chỉ có mình cô bận bịu dưới phòng bếp, vì vậy không giống mấy tiệm cơm khác, bữa trưa cô chỉ bán một món chính là thịt lợn băm hương cá, buổi tối cũng chỉ làm một món ức bò hầm cà chua.

Miếng ức bò lớn cắt khối, ngâm trong nước một tiếng để rửa sạch máu. Đu đủ gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng làm thành nước đu đủ.

Trước ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông mất trí nhớ, Mễ Lộ trút nước ngâm thịt bò ra, đổ nước đu đủ vào, khuấy đều, để nước đu đủ bao trùm lên từng miếng thịt. Ức bò nấu trong nước sôi, nhanh chóng co lại, một lớp bọt màng nổi lên trên nồi nước đu đủ, che phủ kín mít, giữ cho ức bò căng mọng nước.

Mễ Lộ vớt ức bò ra. Cà chua rửa sạch, nhẹ nhàng cắt chữ thập, cho vào nồi nước sôi, vớt ra rồi bóc vỏ. Ánh dao lóe sáng, cô cắt cà chua thành những miếng nhỏ.

Hành, gừng, tỏi dường như luôn luôn có ma lực, sau khi cho dầu vào chảo nóng, thêm chúng vào xào, mùi thơm lập tức lan đầy bốn phía. Sau đó thêm vào đại hồi, ớt cay, quế, hương thơm từ giản đơn chốc chốc trở nên nồng đậm. Cà chua thái nhỏ cùng ức bò theo thứ tự cho vào chảo, sau đó thêm nước.

Nước sôi, anh bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, không có lớp váng bọt nổi lên trên.

''Là nước đu đủ sao?'' Anh hỏi.

Tuy anh chỉ nói nửa câu, nhưng Mễ Lộ hoàn toàn có thể hiểu hết ý tứ của anh, cô gật đầu trả lời: ''Nước đu đủ sẽ bao bọc từng miếng ức bò lại, không nổi bọt.''

Nước tương, gia vị cùng muối theo thứ tự được cho vào, khuấy đều rồi tắt lửa, đem một chảo ức bò cà chua đổ vào nồi bên trong nồi cơm điện, rồi đun nhỏ lửa.

Đợi khoảng nửa tiếng, Mễ Lộ mở nắp nồi lên, hơi nóng bốc thẳng lên mặt cô. Những miếng cà chua lột vỏ thái nhỏ được hầm thành sốt, đã sớm hòa tan trong nồi, ức bò hấp thụ đầy đủ hương vị cà chua, thơm mà không ngậy. Cà chua chậm rãi dung hòa với thịt bò trong quá trình om nấu.

Một nồi ức bò hầm cà chua to, thơm ngon đậm đặc, còn đang sôi ùng ục. Cà chua không thấy đâu, những khối ức bò hiện lên bắt mắt.

Người đàn ông xem như đang ở nhà mình, anh tự tiện chuẩn bị một phần cơm, múc lên hai muỗng ức bò hầm cà chua, cũng không ngại nóng, trực tiếp dùng muỗng múc một ngụm, cho vào trong miệng.

Anh cẩn thận nhai nuốt, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, đối với ánh mắt như phóng dao của Mễ Lộ làm như không thấy. Sau khi nuốt sạch sẽ, anh không nhanh không chậm nói: ''Chờ tôi ăn xong, liền giúp em đi giao cơm.''

''Chỉ là tôi có điểm tò mò, tài nấu nướng của em tốt như vậy, vì sao không đến khách sạn lớn làm đầu bếp, lại tự mình mở một tiệm bán cơm hộp?''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Manh Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook