Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 5: Tiểu hà đường xào(*)

Toan Duẩn Kê Bì Thang

13/01/2021

Tiểu hà đường là cái ao sen nhỏ á mọi người =)) Nhưng mà dịch là ao sen xào thì mình thấy kỳ quá nên mới để vậy đó =)) bạn nào có tên nào hay hay thì góp ý giúp mình với nha.

Thời điểm anh đi vào phòng bếp, nhìn thấy thân ảnh cô nhanh nhẹn đi qua đi lại, ôm mấy hũ gia vị ra hết, để đầy ở trên bàn. Nghe được tiếng bước chân của anh, cô dùng ngữ điệu vui vẻ tiếp đón: ''Mau lại đây! Tôi cũng đang định đi gọi anh đó!''

Anh nhìn mấy hũ lọ trên bàn, theo bản năng lùi về sau một bước. Nhớ đến ngày hôm qua nếm phải hương vị không tả nổi, đại não bỗng chốc bị đánh thức, trong cổ cảm như tràn ngập hương vị đó.

Cô bưng ra một tô sứ lớn, nói với anh: ''Đầu lưỡi anh dùng tốt như vậy, giúp tôi điều chỉnh gia vị của ba chỉ hấp bột một chút đi.''

Đáy lòng anh nhẹ nhõm thở phào một hơi, không phải lại bắt anh nếm hương vị gì kỳ quái, anh mở miệng nói: ''Cái này thì tôi không giúp được, tôi chỉ biết nếm hương vị, còn mấy chuyện nấu nướng này tôi dốt đặc cán mai.''

Cô cười nói: ''Không sao, anh chỉ cần dùng đầu lưỡi là được. Ba chỉ hấp bột tôi đã làm vài lần rồi, chỉ là cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó. Trước mắt anh cứ điều chỉnh theo công thức ban đầu của tôi là được, cần thêm cái gì, cần bớt cái gì, miễn là anh ăn cảm thấy ngon miệng.''

''Hôm nay chỉ mới mở bán 3 phút mà đã nhận được 36 đơn đặt hàng rồi, cũng không biết sao lại thế này.'' Mễ Lộ cũng không phải oán giận, ngữ khí của cô vô cùng vui vẻ: ''Món trưa vốn định nấu thịt lợn om đỏ, nhưng mà làm không kịp, nên mới đổi thành ba chỉ hấp bột! Một bên bếp để nồi hấp, bên còn lại đồng thời có thể xào rau.''

''Ba chỉ hấp bột hôm nay có thể trở thành món chính hay không, tất cả là nhờ anh!'' Mễ Lộ giao việc cho anh xong, an tâm thoải mái đi làm việc của mình.

Thả nấm mèo vào trong nước cho nở ra, cắt bỏ cuống, dưới bàn tay của Mễ Lộ liền biến thành những đóa hoa nhỏ màu đen xinh đẹp. Ngó sen trắng như tuyết và cà rốt tươi sắc đem gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành những lát hơi mỏng, đậu hòa lan xé bỏ phần xơ, cùng với những hạt bắp vàng tươi, tất cả được rửa sạch dưới nước.

Các loại rau củ mang màu sắc khác nhau được xếp gọn gàng trên thớt, thế nhưng lại hài hòa ngoài ý muốn, tựa như bảng palette pha màu sắc thu.

Ngó sen và cà rốt cắt lát được cho vào nồi nước lạnh, bắn lên vài giọt nước, thêm chút dầu và muối vào trong nước để khi nấu xong rau củ vẫn giữ được màu sắc tươi sáng như cũ. Chờ đến khi nước sôi ùng ục, đổ đậu hòa lan, nấm tai mèo, hạt bắp vào trong, để lửa nhỏ nửa phút rồi tắt bếp. Vớt các nguyên liệu đã nấu lên, để ráo.

Đun nóng dầu trong chảo, thêm tỏi băm vào, sau đó đổ tất cả nguyên liệu đã ráo nước vào trong chảo, xào lửa lớn, một nồi rau củ to, thoạt nhìn rất có trọng lượng. Mễ Lộ cầm sạn trong tay, hất lên, đồ ăn giống như bị phù phép, đồng loạt mà cùng rơi xuống. Đủ loại rau củ màu sắc cùng nhau xoay tròn trên không trung, trong đầu anh thế nhưng hiện lên câu thơ ''Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn''(*).

Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn-亂花漸欲迷人眼: có nghĩa là ''ngắm cảnh hoa bay mà say đắm'', trích trong bài thơ Tiền Đường hồ xuân hành của Bạch Cư Dị.

Xào lửa lớn chỉ tốn một phút đồng hồ ngắn ngủi, đồ ăn nóng hôi hổi cứ thế ra khỏi chảo.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Mễ Lộ, lần đầu tiên phát hiện nấu ăn cũng có thể tạo ra cảnh đẹp thích mắt thế này. Thức ăn nhanh chóng được chia vào các hộp, anh có chút tiếc nuối thở dài, tưởng tượng thấy chúng trên mâm bát tinh xảo.

Không biết vì cái gì, món này khiến anh liên tưởng tới mùa thu. Rõ ràng trời chỉ vừa mới lập thu, thời tiết còn đang nóng bức, nhưng anh có thể nhìn được tiết trời cuối thu trong trẻo ở món ăn này.

''Món này tên là gì?'' Anh hiếu kỳ hỏi.

''Tiểu hà đường xào.'' Thanh âm Mễ Lộ trong khiết như ao sen.

Tên cũng rất êm tai, anh gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ nguồn gốc của cái tên này-- đại khái là bởi vì ngó sen là nguyên liệu chính của món này đi. Ngó sen trắng nõn chiếm hơn nửa chảo, đậu hòa lan mang sắc màu như lá sen, màu cà rốt cùng bắp vàng ấm áp, lập tức đem cả món ăn thắp sáng lên.

Hóa ra món chay cũng có thể đẹp đẽ đến vậy.

Dưới đáy chảo Mễ Lộ chừa lại một phần nhỏ, ý bảo anh nếm thử, từ sau khi biết anh có vị giác tuyệt đối, cô hâm mộ mà ghen tị vô cùng, cuối cùng quyết định tận dụng năng lực đó.

Anh gắp một đũa, cho vào miệng, phát hiện món này không phải chỉ có bề ngoài, ngọt ngon giòn giòn, mùi hương lan tỏa khắp khoang miệng, chỉ sử dụng một lượng muối cùng tỏi cần thiết để làm gia vị, giữ được hương vị tự nhiên của rau củ ở mức độ cao nhất.

''Thế nào?'' Đôi mắt của cô mở to, chờ anh đánh giá.

''Ăn rất ngon.'' Anh vừa dứt lời, liền thấy đôi mắt cô cong vút, cười đến vui vẻ. ''Có điều tôi thấy hơi thiếu muối một chút, thêm ít tỏi băm nữa, ăn sẽ ngon hơn, lần sau cô có thể thử xem.''

Mễ Lộ gật đầu giống như gà mổ thóc, hiển nhiên đem lời anh nói làm tiêu chuẩn, cô đối với vị giác của anh vô cùng tín nhiệm.

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô anh đã tò mò, lúc này không nhịn được hỏi: ''Vì sao em lại muốn bán cơm hộp?''

Cô kinh ngạc nhìn anh: ''Đương nhiên là vì kiếm tiền rồi!''

Anh sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là đáp án này. Hành động của cô, thật sự không giống như đem tiền đặt lên hàng đầu--

Một phần cơm hộp chỉ 20 đồng, nhưng các loại nguyên liệu bất kể chay hay mặn, đều là hàng nhất phẩm thượng hạng, thời điểm nấu ăn lại càng kỹ càng, nếu có lỗ sâu ăn trên lá cải, cô bỏ hẳn nguyên lá.

Vô luận là cắt rau, hay chiên xào chế biến, mỗi phân đoạn đều cực kỳ tinh tế, nếu không phải anh biết cô mở tiệm cơm hộp 20 đồng, nhất định còn tưởng lầm rằng cô là đầu bếp ở khách sạn cao cấp nào đó. Cho dù Mễ Lộ cần phải sắp xếp thời gian, nhưng vẫn không cẩu thả chút nào, chấp nhận hy sinh thời gian, so với những người cắt rau toàn cắt nhỏ, xào nấu có thể dùng chảo to liền dùng chảo to, rất chênh lệch về thời gian.

Anh nói: ''Kiếm tiền không phải giống như em, em mỗi ngày mệt chết mệt sống, lại có tiết kiệm được bao nhiêu đồng đâu?''

Mễ Lộ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nghe anh phân tích kỹ lưỡng, càng nghe sắc mặt càng kém, cô cắt lời: ''Những cái anh nói, tôi không làm được!''

''Tôi từ nhỏ chính là học nấu ăn như vậy, cũng sẽ chỉ nấu như vậy. Nguyên liệu không hoàn chỉnh tôi không thể dùng được, cắt thái đương nhiên phải cắt đều, cái nào ra cái đó, đồ ăn nếu có thể nấu tốt đương nhiên phải nấu thật ngon chứ!''

''Nếu trình độ tôi có hạn, không thể nấu được ra những món ngon nhất, thì không sao, nhưng nếu tôi có thể làm tốt, tôi không thể cố ý làm không tốt. Tôi không thể vượt được giới hạn của bản thân, cũng thật xin lỗi sư phụ, thật xin lỗi những năm tháng kia tôi học nấu ăn vất vả...''

''Hơn nữa, nếu tôi quen tay nấu những món khó ăn, năm dài tháng rộng, sau này không phải tôi cũng sẽ chỉ nấu được những món khó ăn thôi hay sao? Không không không, thật là đáng sợ mà!''

Đầu Mễ Lộ lắc như đánh trống, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi.

Người đàn ông thở dài trong lòng, anh cũng đoán được là thế này mà. Cô tuy rằng miệng nói mở tiệm cơm là để kiếm tiền, nhưng cô gái nhỏ được giáo dưỡng như vậy, đương nhiên là phát triển theo chiều hướng trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.

Tuy rằng anh không biết vì cái gì, Mễ Lộ đã mở một tiệm cơm hộp mang đi, nhưng tư tưởng đạo lý về nấu nướng vẫn cắm rễ sâu trong cô.

Huống hồ những lo lắng của cô cũng không phải không có lý, nếu chỉ vì những ích lợi tạm thời, làm những món thấp hơn trình độ của cô, kết quả không phải tài nấu ăn của cô bị mất dần hay sao.

Anh nhìn cô, nhớ tới mấy ngày này cô vẫn luôn bận rộn, mệt mỏi cũng không chút cẩu thả nào, trong lòng bỗng nhiên có mảnh xúc động, chua xót trào dâng.

''Em hiện tại rất cần tiền sao?''

''Chúng ta cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, có được không?'' Anh nhìn cô, đáy mắt tràn ngập tự tin.

Cùng với lời mời cùng nhau kiếm tiền của anh, ba chỉ hấp bột ra nồi.

So với tưởng tượng của anh rằng Mễ Lộ sẽ kích động hỏi anh có biện pháp gì, hay nghiêm túc suy xét xem anh có đáng tin cậy không, thì sự thật lại hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ tâm trí của cô bị nồi ba chỉ hấp bột hút đi, cô hít sâu: ''Thật thơm! Chúng ta cùng nếm thử xem gia vị độc nhất vô nhị của anh có gì ngon nào!''

Thời điểm anh lấy lại tinh thần, trong tay đã nhiều thêm một đôi đũa, anh gắp thử một miếng.

Miếng ba chỉ vừa to vừa mỏng, nạc mỡ đầy đủ, đỏ trắng đan xen lẫn nhau, còn có da, phủ trong lớp bột trắng, hương thơm nồng nàn xông vào mũi. Cắn một ngụm, vị nếp thơm thơm, tươi giòn ngon miệng, mềm mà không căng nước. Lớp bột thấm dầu cùng mỡ ba chỉ tan chảy. Đầy đủ năm loại hương vị, nhưng nhiều nhất là vị cay.

''Ăn ngon quá!'' Mễ Lộ kích động vơ đũa: ''Hương vị thật tuyệt mà... Tuy là không biết ngon hơn ở đâu, nhưng mà so ba chỉ hấp bột trước kia của tôi thì ngon hơn nhiều!''

Cô đột nhiên dừng lại: ''Xong đời! Anh sau khi điều chỉnh gia vị xong, có còn nhớ không?''

Anh cười cười, chỉ một tờ giấy trên bàn, cô vội vàng cầm lại xem, trên đó ghi lượng dùng các gia vị cực kỳ rõ ràng. Cô cao hứng nhảy lên: ''Anh thật lợi hại, tôi quên mất việc này, cho rằng không dặn dò anh, thì anh cũng sẽ không nhớ kỹ.''

Hai người cùng nhau ăn xong ba chỉ hấp bột, anh cũng không tiếp tục sự nghiệp ''cùng nhau kiếm tiền'', mà là sải bước lên xe đạp đi giao cơm hộp.

Chỉ qua một ngày, doanh số gần như tăng lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Manh Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook