Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 13: Thịt xông khói cuộn măng tây

Toan Duẩn Kê Bì Thang

13/01/2021

Mễ Lộ dùng ánh mắt bội phục nhìn A Sơ.

Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại lợi hại như vậy, bất luận là bản kế hoạch ngày hôm nay, hay là sổ ghi chú các món ăn, cô đều kinh ngạc không thôi. Làm sao anh có thể nghĩ ra những cái đó nhỉ?

Từ nhỏ cô đã là đầu bếp, mỗi ngày đều phải cân nhắc xem mọi người thích ăn gì, nhưng là anh nói cho cô, hãy bán cơm hộp 50 đồng tại thị trường CBD; nói cho cô phải nấu gì mới thích hợp, mới tiết kiệm thời gian và công sức, mới có thể làm được nhiều.

Mễ Lộ nhớ lại lần đầu tiên cô nhờ A Sơ điều chỉnh gia vị, cô còn lo anh quên mất. Hiện giờ nhìn thấy quyển ký lục công thức được ghi chú tỉ mỉ kia, cô bỗng thấy buồn cười chính mình. Rõ ràng mình là người nhắc nhở anh, thế mà lại quên béng mất, quả nhiên A Sơ so với cô thận trọng hơn nhiều.

Còn đối với hai nhà đầu tư mà nói, kinh hỉ quá lớn, đến nỗi biến thành kinh hách.

Bọn họ vốn bị Gạo Thật Thơm thu hút bởi vì vài giây đã bán sạch phần ăn, cảm thấy tiệm cơm này có tiềm lực. Nếu có thể đầu tư, mở rộng cửa hàng, với tư cách nhà đầu tư, họ sẽ thu được không ít lợi nhuận.

Thế nhưng không nghĩ tới chính là, chủ tiệm lấy bản kế hoạch ra, quy mô khuếch trương còn lớn hơn bọn họ tưởng tượng gấp mấy lần-- hai nhà đầu tư đều mặc định A Sơ là chủ tiệm, còn Mễ Lộ chỉ là đầu bếp. Đương nhiên bọn họ cũng không có ý tứ coi khinh Mễ Lộ, dù sao thì đầu bếp mới là cốt lõi của quán ăn mà.

Triển vọng có lẽ sẽ tốt hơn so với dự kiến, nhưng đồng thời số tiền đầu tư cũng cần bỏ ra nhiều hơn.

La tiên sinh trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói: ''Có thể để đầu bếp của các người nấu cho tôi xem không?''

Mễ Lộ ngạc nhiên, không ngờ La tiên sinh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cô nhìn sườn mặt A Sơ, thấy anh khẽ gật đầu, liền lập tức đáp ứng: ''Không thành vấn đề, La tiên sinh muốn xem tôi nấu món nào? Miễn là tôi có thể làm được.''

''Bất cứ món nào đều được.'' La tiên sinh cũng không có ý định xem cái gì cụ thể.

Mễ Lộ bối rối, nhìn A Sơ một lát, ánh mắt anh nhanh chóng liếc qua trái, phải. Cô tức khắc hiểu ý: ''Vậy tôi sẽ làm thịt xông khói cuộn măng tây.''

Cô đi đằng trước, hai nhà đầu tư theo sau. Cô đội mũ đầu bếp vào, buộc tạp dề, khí chất toàn thân tức khắc thay đổi.

Nâng tay hạ dao xuống, đem măng tây cắt thành đoạn dài hơn một chút so với chiều rộng thịt lợn, cho vào nồi nước sôi bỏ chút muối, dầu, sau đó vớt ra, ngâm vào trong tô nước đá.

Tay Mễ Lộ không ngừng nghỉ, miệng đều đều giải thích: ''Thêm dầu vào măng tây trong lúc đun sẽ giúp măng có màu xanh tươi hơn, sau đó ngâm vào nước đá, măng sẽ giòn hơn.''

Lấy ba miếng thịt lợn xông khói, mỗi miếng nhỏ bọc bên ngoài hai thanh măng tây, dùng tăm cố định. Chỉ trong chớp mắt, hai nhà đầu tư kinh ngạc quan sát Mễ Lộ cuộn xong 12 cái, đặt chỉnh tề trong chảo.

Thịt xông khói xì xèo bốc hương, bốn phía thơm phức. Khi thịt hơi ngả vàng, rắc lên ít tiêu xay, vậy là đã có thể gắp ra khỏi chảo, không cần ướp muối bởi thịt xông khói đã có sẵn vị mặn.

Mễ Lộ để thịt xông khói cuộn măng tây lên đĩa, cười nói: ''Nhân lúc còn nóng mọi người nếm thử đi, một phần cơm gồm ba miếng, như vậy một lần chiên sẽ được 4 phần.''

Sắc mặt hai nhà đầu tư khó nén nổi ngạc nhiên, từ đầu tới cuối, Mễ Lộ nấu món này cùng lắm khoảng 10 phút, thế nhưng đã hoàn thành những 4 phần cơm?

Thịt xông khói cuộn trước mặt, tám nạc hai mỡ, đỏ trắng đan xen, mặt ngoài khô vàng, vừa nhìn đã thấy muốn ăn. Măng tây cuốn bên trong xanh ngắt, nụ măng lộ ra hơi nhòn nhọn, non giòn. Chay mặn kết hợp, dinh dưỡng cân đối, sắc thái phong phú. Quan trọng nhất là tạo hình đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp, cách làm cũng tương đối dễ, lại ăn ngon miệng.

Cắn một ngụm, hương thịt xông khói hòa lẫn với măng tây giòn, hài hòa như một vũ khúc nhảy múa nơi đầu lưỡi.

''Đồ ăn của Gạo Thật Thơm chủ yếu hướng theo loại hình này, ngon miệng và dễ làm, hơn nữa thời gian làm cũng ngắn, giá tuy có cao hơn bình thường một chút, nhưng vẫn được các nhân viên CBD tương đối ưa chuộng.'' Mễ Lộ giải thích.

Đôi mắt hai nhà đầu tư sáng ngời, ban nãy A Sơ cũng đã nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi chấn động. Một người chỉ cần dùng 10 phút là đã có thể nấu ra 4 phần cơm, thời gian tổn thất như vậy quả thật không thể nào thấp hơn được nữa. Làm càng nhanh, hiển nhiên kiếm càng được nhiều tiền.

''Nếu hoạt động theo dây chuyền sản xuất, một người phụ trách cắt thái, một người phụ trách cuốn, một người phụ trách chiên, như vậy sẽ càng nhanh hơn nữa.'' A Sơ lại châm thêm một mồi lửa.

Khuôn mặt Trịnh tiên sinh lộ ra thần sắc hài lòng, La tiên sinh như cũ không có biểu tình gì.

Lúc nấu ăn Mễ Lộ tập trung cao độ, bây giờ làm xong mới bắt đầu thấp thỏm lo lắng. Không biết tại sao La tiên sinh lại muốn xem cô nấu ăn, không biết có vừa lòng cô không? Cô đánh giá La tiên sinh, nhưng từ nét mặt anh ta không nhìn ra được gì.

Cô lại nhìn về phía A Sơ, anh phát hiện cô đang quan sát nhà đầu tư, lén lút nhe răng cười với cô, giơ ngón tay cái. Trong lòng cô lập tức cảm thấy yên ổn.

Có một số người giống như có ma lực thần kỳ, chỉ cần có người đó bên cạnh, hết thảy mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Cho dù mọi chuyện không như ý muốn, nhưng sóng vai cùng nhau bước đi, đã tiếp thêm vài phần dũng cảm.

Sau khi hai nhà đầu tư rời đi, Mễ Lộ mới thả lỏng, tức khắc liền thấy mệt mỏi, cô ngồi ì trên sofa: ''Anh cảm thấy bọn họ sẽ đầu tư chứ?''

''Ít nhất có một người sẽ.'' A Sơ trả lời vô cùng chắc chắn.

Cô tò mò hỏi: ''Là ai? Trịnh tiên sinh sao? Tôi thấy ông ấy từ đầu đến cuối không ngừng gật đầu, biểu cảm trên mặt cũng thập phần hài lòng với chúng ta.''

Anh cười lắc đầu: ''Không phải, là người họ La kia.''

''A? Anh ta đặt nhiều nghi vấn như vậy, hỏi cái này hỏi cái nọ, lông mày cũng luôn nhíu chặt, còn muốn xem tôi nấu ăn. Anh ta sẽ đầu tư thật ư?''

Anh cũng không cố gắng thuyết phục cô, chỉ nói: ''Qua mấy ngày nữa sẽ có tin tức, tới đó em sẽ biết. Tôi đoán nhiều nhất là không quá 3 ngày.''

A Sơ lại hỏi: ''Nếu cả hai người cùng đầu tư, em muốn chọn ai hơn?''

Mễ Lộ mờ mịt: ''Không phải như nhau cả sao, ai mà chẳng đưa tiền? Mà tiền của ai lại không phải tiền chứ?''

Anh có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng cô sẽ nghiêng về phía La tiên sinh hơn, dù sao anh ta còn trẻ tuổi, tuấn tú, lại lịch sự, nhìn qua cũng ra dáng hào hoa phong nhã. Trịnh tiên sinh đã luống tuổi, dáng người phệ ra, tuy thoạt nhìn hiền lành, nhưng trên người vẫn lộ ra nét láu cá của nhiều năm trên thương trường.

Không nghĩ tới Mễ Lộ chẳng hề để ý nhà đầu tư bộ dạng gì, miễn có thể đưa tiền là được.

''Chuyện này anh giải quyết tốt hơn tôi.'' Cô nói: ''Nếu thực sự rằng cả hai đều muốn đầu tư, anh cứ chọn người mà anh cảm thấy đáng tin cậy. Còn nếu muốn tăng vốn đầu tư lên thì cứ thoải mái thỏa thuận, chỉ cần ít can thiệp vào chuyện quản lý của chúng ta là được.''

A Sơ gật đầu, không nghĩ tới cô cũng rất minh bạch chuyện này: ''Em yên tâm, một tay em dựng nên cửa tiệm, tôi sẽ khiến nó ngày càng tốt hơn. Cho dù có người đầu tư đi nữa, em vẫn là chủ tiệm, Gạo Thật Thơm phát triển thế nào, rốt cuộc vẫn do em quyết định.''

Mễ Lộ đối với chuyện này thật ra sao cũng được: ''Chỉ cần có thể kiếm được nhiều tiền hơn trước kia, mau chóng trả xong nợ, tôi có làm chủ tiệm hay không cũng không quan trọng. Dù sao làm chủ tiệm cũng phải nấu ăn, không làm chủ tiệm cũng phải nấu ăn, tôi có thể nấu ra những món ngon, như vậy đã mãn nguyện rồi..''

Ý tưởng này rất đơn giản, nhưng cũng có điểm khó. Có thể giữ được nhiệt huyết của mình qua từng ngày vốn đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu Mễ Lộ có thể làm được, vậy thì kiếm tiền chỉ là chuyện sớm muộn.

Rốt cuộc đồ ăn ngon mới là quan trọng.

Ánh mắt A Sơ tối lại, dính trên người Mễ Lộ, tựa hồ bao tạp rất nhiều cảm xúc. Chí lớn của cô nào phải chuyện kiếm tiền, cô thực sự dốc lòng mà nấu nướng. Anh nghĩ thầm, người có thể thuần phục trái tim mình, ắt hẳn là Mễ Lộ-- chỉ những ai thuần khiết, tận tụy như vậy, mới có thể đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Manh Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook