Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 49: Sơ Lộ

Toan Duẩn Kê Bì Thang

13/01/2021

Lời của Mễ Lộ không chỉ khiến em họ cùng chú của A Sơ ngây người, cả anh cũng ngẩn ra.

A Sơ lập tức phản ứng lại, hẳn là cô không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ biết là đang mắng chửi anh, thế nên cô muốn đứng ra che chở, giúp anh xả giận.

Nhưng cô gái nhỏ chưa từng mắng người, không biết phải đáp trả thế nào, vừa lo vừa tức, nghe được chữ nào liền mắng lại chữ đó.

A Sơ vốn đã hạ quyết tâm, lần này chỉ tới thăm ông, không cần để ý những người khác. Nhưng đối với chuyện Mễ Lộ đứng ra xả giận thay anh, tròng lòng vẫn vô cùng ấm áp.

Anh cười cười xoa đầu cô, hoàn toàn ngó lơ người khác, dắt tay cô vào bệnh viện.

Em họ cùng chú A Sơ bị lời lẽ của Mễ Lộ làm cho ngây ngẩn, vẫn chưa hồi phục tinh thần, cứ ngơ ngác đứng tại chỗ.

Mễ Lộ theo sau A Sơ vào phòng bệnh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng bệnh xa hoa như vậy, chẳng khác gì phòng khách sạn cao cấp. Nhưng ông lão nằm thoi thóp trên giường đã minh chứng đây thật sự là phòng bệnh.

A Sơ dừng chân trước cửa phòng, ông Lâm nhìn thấy anh, lập tức kích động, y tá bên cạnh không ngừng trấn an, khuyên nhủ ông.

Bước chân A Sơ tăng tốc, ông Lâm bắt lấy bàn tay anh, lúc này chú và em họ của anh cũng đuổi tới phòng bệnh. Cô anh vẫn luôn ở trong phòng.

Thấy con cháu đã đến đông đủ, ông Lâm khó khăn nói: ''Cổ phần tập đoàn Thiên Lâm trong tay ông, 60% giao cho Lâm Khác....''

Nghỉ một lúc, ông mới hổn hển nói tiếp, 20% cho chú A Sơ, 20% còn lại cho cô anh.

Ông Lâm còn chưa nói xong, chú A Sơ đã không nhịn được buột miệng: ''Ba điên rồi sao? Sản nghiệp của Lâm gia chúng ta sao có thể giao cho một thằng con hoang được?''

Cùng lúc đó thanh âm của A Sơ cũng vang lên: ''Ông, cháu không cần đâu, đừng lo lắng cho cháu, tự cháu sẽ lo liệu cho sự nghiệp riêng.''

Nghe thấy mấy lời của chú mình, anh quay người lại- Mễ Lộ lần đầu thấy anh giận dữ như thế- gằn giọng: ''Chú yên tâm, cổ phần của Thiên Lâm tôi sẽ không lấy một phần trăm nào, với điều kiện là chú đừng kích thích tâm trạng của ông.''

Sức khỏe ông đã thành ra như vậy, còn đứng trước giường bệnh nói mấy lời này, con cái bất hiếu!

Quả nhiên ông Lâm tức giận không nhẹ, y tá bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, chỉ muốn hóa thành khúc gỗ vô tri vô giác, thế nhưng y tá vẫn phải hoàn thành trách nhiệm, không ngừng chú ý, nhắc nhở bệnh nhân.

Ông im lặng một lúc, sau đó nói với chú A Sơ: ''Tiểu Khác lớn lên ở Lâm gia, đương nhiên là người Lâm gia, từ nay về sau con đừng nói mấy lời bậy bạ này nữa...''

Rồi ông nói tiếp với A Sơ: ''Ông biết cháu có bản lĩnh, ông không lo cho cháu, nhưng tập đoàn Thiên Lâm, giao cho cháu thì ông mới yên tâm, ông không muốn công sức bao đời vất vả của Lâm gia bị hủy bởi thế hệ sau...''

Lời này trần trụi vả mặt chú A Sơ, sắc mặt chú ta lập tức biến hóa. A Sơ chỉ nhẹ nhàng gật đầu: ''Được, nghe theo ông sắp xếp.''

Ông lão lúc này mới yên tâm, bảo mình hơi mệt, cho mọi người ra ngoài.

Rời khỏi bệnh viện một đoạn xa, A Sơ gọi chú lại nói chuyện, vừa rồi chú ta nhận ra biểu tình trên mặt anh, nên mới không tiếp tục làm loạn.

Anh mệt mỏi dựa vào tường: ''Tôi sẽ không nhận cổ phần, chúng ta có thể ký thỏa thuận. Nhưng chú phải diễn kịch trước mặt ông một thời gian, thời gian của ông không còn nhiều lắm, tôi hi vọng chú có thể giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, bình thản ra đi.''

Chú A Sơ liền nổi giận: ''Mày nói cái gì...''

Nhưng thấy anh kiên quyết, chú ta đành thỏa hiệp: ''Thôi được, tao mời luật sư tới, trước hết cứ ký thỏa thuận đã.''

Anh cong khóe miệng, lộ ra một tia trào phúng, mệt mỏi phất phất tay.

Buổi tối, Mễ Lộ nhìn A Sơ mệt lử cả người, tóc gội xong cũng không thèm lau, trực tiếp tựa vào đầu giường, thấm ướt một mảng. Cô cắm máy sấy tóc, cẩn thận hong cho anh.

Lúc hong tóc xong, Mễ Lộ định ra ngoài nhưng bị anh ôm chặt. Không gian tĩnh lặng, cả hai cứ vậy mà ôm lấy nhau.

Qua một lát, anh mới lên tiếng: ''Thật ra trước khi rơi xuống biển, anh cãi nhau với em họ, mới biết được mình không phải người Lâm gia, mà được bọn họ nhận nuôi.''

''Chẳng qua ông vẫn luôn đối xử rất tốt với anh, cha mẹ anh mất sớm, một mình ông vẫn luôn nuôi dưỡng, dạy dỗ anh.''

''Sau đó ông hôn mê bất tỉnh, cô chú anh nghĩ rằng dù sao anh cũng không phải người Lâm gia, thế nên bọn họ ra tay, trực tiếp biến anh thành người chết trên mặt pháp lý, thậm chí còn tổ chức tang lễ. Anh mất, bọn họ đều hưởng lợi.''

''Có lẽ bọn họ không dám tin, anh vẫn còn sống, ông cũng còn tỉnh lại.''

''Có phải rất đáng mỉa mai không? Con cháu ruột thịt đều không quan tâm ông sống chết thế nào, chỉ có anh.''

Mễ Lộ không biết an ủi thế nào, chỉ vuốt nhẹ mái tóc anh, nói: ''Ông thích anh nhất, cũng quan tâm anh nhất mà.''

A Sơ im lặng một lúc mới đáp: ''Mễ Lộ, lòng kiêu hãnh không cho phép anh nhận cổ phần của Thiên Lâm, nhưng anh cũng không muốn tâm huyết của Lâm gia bị hủy trên tay cô chú như vậy.''

''Anh muốn cùng em thành lập tập đoàn Sơ Lộ, ngày càng phát triển lớn mạnh, sau đó sẽ mua lại Thiên Lâm, có được không?''

Cô nhìn khát vọng trong mặt anh, gật đầu: ''Được.''

''Anh sẽ cố gắng hết sức.''

A Sơ khẽ hôn lên trán Mễ Lộ, một nụ hôn không nhuốm mùi tình dục. Lần đầu tiên cô nhận ra, một nụ hôn có thể chia sẻ được nhiều như thế.

Cô gắt gao nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận đau khổ anh mang trong lòng. Bọn họ tựa như đang trải qua ngày đông giá lạnh, chỉ muốn ôm nhau thật chặt, chặt hơn nữa.

Bảy ngày sau, ông A Sơ qua đời.

Cuối tháng, chuyện thừa kế giải quyết xong xuôi, A Sơ không nhận được một phần trăm nào.

Tháng sau, tập đoàn Sơ Lộ được thành lập.

Thời điểm cắt băng khánh thành, A Sơ cùng Mễ Lộ đứng cạnh nhau, gắt gao nắm lấy bàn tay đối phương.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Manh Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook