Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 47: Chả tôm gạch cua

Toan Duẩn Kê Bì Thang

13/01/2021

Món ăn của Nhiếp Trạch dần hiện lên rõ ràng, chính là gà chiên giòn nguyên con. Sau khi tẩm ướp gà, đem gà hấp rồi chiên ngập dầu trong chảo gang lớn. Nếu thời gian hấp quá lâu, khi chiên da gà sẽ khó mà giòn rụm. Điểm khó nằm ở việc kiểm soát nhiệt độ chiên, hấp.

Món này thật ra cũng khá giống phượng hoàng về tổ, không biết có phải Nhiếp Trạch đã về tập luyện chăm chỉ sau trận thua ngày ấy không.

Hiện giờ Nhiếp Trạch kiểm soát nhiệt cực tốt, da gà vàng bóng lấp lánh, mùi thơm tỏa đầy bốn phía, chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận được độ giòn rụm mê người.

Món chính của Mễ Lộ là chả tôm gạch cua. Độ khó món này cũng khá cao, phải dùng bánh mì gói tôm băm nhuyễn vùng gạch cua, đem chiên từ từ trong dầu, thành hay bại cũng nằm ở việc kiểm soát nhiệt. Hơn nữa trong quá trình chế biến tôm, kỹ thuật dùng dao cũng được khảo nghiệm, tôm băm dai hay cứng, rời rạc hay dính chắc đã khác nhau một trời một vực. Đặc biệt trong khoảng thời gian ít ỏi như vậy, việc băm tôm quả thật là một thử thách với người nấu.

Chả tôm gạch cua cuối cùng cũng chiên xong, từng viên tròn trịa no đủ, độ lớn bằng nhau, hương hải sản ngọt thơm nức mũi.

Bây giờ đến món tráng miệng.

Nhiếp Trạch làm kem cháy của Pháp, mặt trên là lớp caramel giòn thơm nồng, bên dưới là kem trứng mềm mịn béo ngậy, nhưng được trang trí theo kiểu Trung Quốc, giao thoa hai sắc thái ẩm thực khác nhau, vô cùng sáng tạo.

Mễ Lộ lựa chọn bánh ngàn lớp truyền thống của Trung Quốc.

Trộn đều bột mì, dầu, trứng đánh, thêm một chút nước ấm, đôi bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu dùng sức lực kinh người mà nhào bột. Bột nhanh chóng ra hình ta dáng, tròn trĩnh bóng loáng, sau đó dùng màng thực phẩm bọc không quá kín.

Bột rõ ràng đã nhào xong, Mễ Lộ lại lấy một thau mới, tiếp tục nhào thêm một phần bột khác.

Người ngoài nghề chẳng hiểu ra sao, vì sao phải chia ra hai phần; người trong nghề ngờ ngợ đoán món cô đang làm, có lẽ là bánh ngàn lớp kiểu Trung. Ban nãy là làm bột vỏ, bây giờ đến phần bột ruột.

Có điều món bánh ngàn lớp kiểu Trung cũng không phải dễ làm, muốn ăn ngon, thật sự phải làm được ''ngàn lớp''. Cho nên không có chuyện gặp may, càng không thể sáng tạo để được giám khảo đánh giá cao.

Bánh ngàn lớp có ngon không, có thật sự nhiều lớp không, chỉ cần cắn một ngụm là biết.

Mễ Lộ chia bột vỏ thành sáu khối nhỏ, cán thành hình vuông, bột ruột cũng chia làm sáu khối, cán dẹt, đặt lên trên một miếng bột vỏ. Phần bột ruột nhỏ hơn bột vỏ một chút.

Giống như gấp chăn, cô gấp phần viền thừa ra của bột vỏ vào bột ruột, vuốt bằng, cán dẹt thành miếng lớn, rồi tiếp tục gấp lại hình chữ nhật, tiếp tục cán, gấp rồi lại cán, gấp rồi lại cán....

Người quay phim thấy vậy cũng không muốn quay Mễ Lộ nữa, cô chỉ làm một động tác không hề thay đổi, cứ gấp rồi lại cán.

Trình Vĩnh Gia cùng Phương Lê nhìn Mễ Lộ, mày hơi nhíu lại, số lần lặp lại càng nhiều tương đương số lớp bánh càng nhiều, có phải Mễ Lộ hơi tham lam quá không?

Nhiều lớp như vậy, liệu có kịp để trở nên hoàn mỹ không?

Xong phần vỏ bánh, Mễ Lộ bắt đầu làm nhân, cô làm một loại nhân đậu đỏ và một nhân thịt.

Cô gói nhân vào vỏ bánh, mỗi loại mặn ngọt làm ba cái, hiển nhiên là mỗi vị giám khảo một cái. Sau đó cô gấp bánh lại, dùng chày cán bột cán dính phần viền lại, quết lên một lớp trứng đánh rồi nướng trên chảo đã thoa dầu.

Nướng được 10 phút, lớp trứng bên ngoài vỏ đã khô lại, Mễ Lộ lật bánh rồi quết thêm một lớp trứng đánh, cứ lặp đi lặp lại hai ba lần như vậy, bánh ngàn lớp vàng óng ánh hấp dẫn. Sau khi nướng, bánh phồng lên cả trăm lớp, từng lớp từng lớp rõ ràng xốp giòn.

Chung Cầm là người đầu tiên hoàn thành phần thi của mình, có lẽ do hai đối thủ còn lại quá mạnh, cô mất tự tin, chỉ lựa chọn làm những món không quá khó, thế nên là người xong đầu tiên.

Người hoàn thành tiếp theo là Nhiếp Trạch.

Mễ Lộ làm xong cuối cùng, mất 1 tiếng 58 phút, chỉ còn hai phút nữa là hết giờ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi ba thí sinh hoàn thành phần thi, các giám khảo bắt đầu tiến hành đánh giá chấm điểm.

A Sơ khẩn trương không thôi. Thứ tự cho điểm là Trình Vĩnh Gia- Phương Lê- Hạ Tùng Quân, vậy nên điểm số đánh giá của Trình Vĩnh Gia vô cùng quan trọng, dù sao ban giám khảo là con người, không phải máy móc, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Nếu Trình Vĩnh Gia cố ý chấm điểm thấp, khó tránh khỏi chuyện Phương Lê và Hạ Tùng Quân cũng bị chi phối, đặc biệt Hạ Tùng Quân là diễn viên, yêu thích mỹ thực là thật, nhưng cũng không phải là người có chuyên môn.

Trình Vĩnh Gia chấm món Mễ Lộ 93 điểm, Nhiếp Trạch 96 điểm, tâm A Sơ lập tức chùng xuống.

Tuy rằng anh không biết nấu ăn, nhưng lớn lên trong Lâm gia, ông anh rất coi trọng vị giác tuyệt đối này, cho nên đối với ẩm thực kiến thức của anh không hề thiếu.

Món ăn của Mễ Lộ, anh chưa ăn thử, nhưng không thể nào kém hơn Nhiếp Trạch được, thậm chí còn có vài phần nhỉnh hơn.

Trình Vĩnh Gia cũng không chê món của Mễ Lộ, chỉ đưa ra một con điểm thoạt nhìn không hề thấp, thực chất vẫn thua Nhiếp Trạch 3 điểm, A Sơ có dự cảm xấu.

Cũng may là Phương Lê không bị ông ta ảnh hưởng, ngược lại chấm Nhiếp Trạch 93 điểm, Mễ Lộ 96 điểm.

Cứ như vậy hai người liền bằng điểm.

Thế nhưng quyền quyết định lại về tay Hạ Tùng Quân.

Huống hố Mễ Lộ còn kém hơn hai điểm trong trận chung kết.

May mắn thay, Hạ Tùng Quân là người rất có chính kiến, do không có kiến thức chuyên môn, khi chấm điểm, cô dựa vào cảm nhận bản thân cùng sắc, hương, vị của món ăn mà ra đánh giá.

Cuối cùng, cô chấm Mễ Lộ 98 điểm, Nhiếp Trạch chỉ 92 điểm.

Vẻ mặt Hạ Tùng Quân vô cùng bình thản: ''Tuy rằng món của Nhiếp Trạch cũng rất ngon, nhưng tháp tam tôm này của Mễ Lộ, thật sự chạm tới tâm hồn của tôi rồi.''

''Cực kỳ ngon.'' Hạ Tùng quân biểu tình luyến tiếc.

Quá trình chấm điểm các món chính và tráng miệng lúc sau cũng không có gì khác biệt.

Tim A Sơ giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, giằng co căng thẳng.

Mãi đến khi chấm xong tất cả, anh nhẩm tính điểm, sau đó mặt mày giãn ra, nhẹ nhàng thở phào, trên mặt dần có ý cười.

Sau đó càng lúc càng tươi, không kiềm lại được.

Anh nhìn Mễ Lộ đứng trên sàn đấu, nhăn mặt tính điểm, nhưng tính không ra, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo, hiển nhiên đang vô cùng khẩn trương.

Lúc này, thanh âm của MC vang lên, tuyên bố Mễ Lộ là quán quân.

Mễ Lộ mờ mịt một lúc, kinh ngạc bước theo MC lên sân khấu nhận cúp.

Bây giờ cô mới phản ứng lại, mình thật sự đã giành được giải nhất, cô cong mi cười rạng rỡ.

A Sơ cũng cười rộ theo.

Chẳng qua trong mắt anh còn một tia giận dữ khó nhận ra-- Trình Vĩnh Gia liên tục cho điểm thấp, anh không tin chỉ là trùng hợp.

Sự tình năm đó của Trình Vĩnh Gia, muốn tra cũng không khó.

Sau khi điều tra, A Sơ đã xâu chuỗi lại sự thật năm nào.

Năm đó, sư phụ Mễ Lộ và Trình Vĩnh Gia học cùng trường, tài nấu nướng của cả hai đều ngang nhau, không phân cao thấp. Hai người cùng nhau luyện tập, không ngừng nỗ lực, thậm chí còn ''cầm tay nhau mà tiến bộ''. Cả hai đều muốn mở một nhà hàng thật lớn, nấu ra mỹ vị độc nhất.

Khi tích cóp được một khoản vốn nho nhỏ, hai người mở một tiệm cổ vịt cay, lúc đó A Sơ còn đang học tiểu học, anh từng xếp hàng đợi thật lâu ở đây, cho nên vô cùng ấn tượng.

Thế nhưng khi chuyện kinh doanh khấm khá hơn, lý tưởng của hai người bắt đầu bất đồng. Sư phụ Mễ Lộ vẫn dốc hết sức rèn luyện tay nghề, nấu ra mỹ thực tuyệt đỉnh, còn Trình Vĩnh Gia bắt đầu tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, đạt được không ít thành tích, chứng minh thực lực của mình.

Tiệm cổ vịt cay ban đầu hai người cùng nhau mở, Trình Vĩnh Gia cầm một số tiền rời đi, chỉ còn một mình sư phụ Mễ Lộ quản lý.

Thế nhưng chuyện đi học đi thi đều cần rất nhiều tiền, Trình Vĩnh Gia rất nhanh liền cảm thấy túng thiếu. Ngay lúc đó, hai người nghe tin Lâm gia tuyển đầu bếp, không hẹn mà cùng muốn thử sức một lần.

Trình Vĩnh Gia cần một công việc lương cao, hơn nữa còn có thể tiếp xúc với các đầu bếp cao cấp khác của Lâm gia. Còn sư phụ Mễ Lộ nhận ra chuyện quản lý quán ăn phức tạp hơn so với tưởng tượng, thế nên cũng cần một môi trường để mình tập trung nghiên cứu nâng cao tay nghề.

Khi đó tài năng của Trình Vĩnh Gia không bằng sư phụ Mễ Lộ.

Thế nhưng người được nhận làm đầu bếp Lâm gia lại là Trình Vĩnh Gia.

Bởi vì trước khi đăng ký thử sức ở Lâm gia, tiệm cổ vịt cay bỗng nhiên xảy ra sự cố nghiêm trọng về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều khách hàng ăn xong bị ngộ độc, nôn mửa, tiêu chảy, phải nhập viện truyền dịch, thẩm chí có một sản phụ bị sinh non.

Báo chí đưa tin rất ''hăng say'', sư phụ Mễ Lộ là chủ quản lý duy nhất của cửa tiệm, hiển nhiên bị ảnh hưởng không ít.

Chuyện này vừa tung ra, Lâm gia tự nhiên sẽ không suy xét sư phụ Mễ Lộ nữa, trực tiếp tuyển Trình Vĩnh Gia.

A Sơ lật lại tài liệu năm đó, tuy rằng anh chưa có chứng cứ trên tay, nhưng anh suy đoán, sự cố ngộ độc thực phẩm năm đó của tiệm cổ vịt cay, tám chín phần có liền quan đến Trình Vĩnh Gia.

Người duy nhất được lợi từ chuyện này, cộng thêm thái độ của Trình Vĩnh Gia đối với Mễ Lộ, anh có thể đoán được chân tướng vụ việc.

Đối mặt với Mễ Lộ, ông ta chột dạ, sợ hãi, thất thường, còn không phải vì sợ Mễ Lộ biết sự tình năm đó, làm ông ta thân bại danh liệt hay sao?

Hiện giờ anh chỉ cần phải thu thập chứng cứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Manh Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook