Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 27: Cá sốt cam bọc giấy

Toan Duẩn Kê Bì Thang

13/01/2021

Bếp của Mễ gia có tổng cộng 20 bàn ăn, gồm hai bàn 10 người, bốn bàn 6 người, tám bàn 4 người, sáu bàn 2 người, chứa được 88 người cả thảy.

Phòng ăn hiện tại đã có hơn 50 người, không ít người giống như Nguyễn Đào, tới sớm tiện thể lấy luôn cả số cho bạn mình. Bởi vậy hàng người trong phòng lấy số còn chưa xong, bàn 2 cùng bàn 4 đã hết chỗ.

May mắn là còn hai bàn 6 trống chỗ, bàn 10 thì vẫn trống trơn. ''Các cậu đi mấy người? Bốn hả? Vừa khéo, bọn tôi hai người, chúng ta ngồi ghép đi.''

''Chỉ còn bàn 10 người thôi á? Nhanh chân lên một chút, tôi đi một mình, còn ai nữa... Nhóm này hai người, nhóm này bốn người... Các cậu cũng bốn người? Cũng được, ngồi gần vào, nhét 11 người chắc vẫn ổn.''

Không cần phục vụ sắp xếp, khách hàng tự khắc đua nhau ngồi vào chỗ. Còn chưa đến 10h30', bàn đã chật kín người, chỉ trống một chỗ duy nhất ở bàn 10 người.

Đúng 10h30', một cặp tình nhân bước vào Bếp của Mễ gia, trong lòng tràn đầy mong đợi. Thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt bọn họ liền kinh sợ không thôi, vội vàng lấy điện thoại ra xem thời gian, sau đó hỏi nhân viên phục vụ: ''Có còn chỗ nào trống không vậy?''

Phục vụ đáp: ''Chỉ còn trống một chỗ ở bàn 10 người, bọn họ đều đi theo tốp năm, tốp ba mà tranh bàn đấy ạ.''

Vẻ mặt cậu bạn trai khó xử: ''Không còn bàn 2 người sao? Vậy chúng ta đổi sang chỗ khác? Hay là chờ khách đợt này ăn xong?''

Bạn gái nhanh chóng ra quyết định: ''Vậy chúng ta cũng tranh bàn. Có thể kê thêm một cái ghế cho chúng em được không ạ?''

Phục vụ gật đầu đáp ứng. Đôi tình nhân này trở khách hàng cuối cùng tại Bếp của Mễ gia trong ngày hôm nay.

Chờ đến lúc thức ăn được mang lên, hai người bọn họ mới biết mình đã đưa ra quyết định chính xác như thế nào.

Những vị khách trên bàn 10 người, mỗi người đều được gọi món riêng, phục vụ hỏi qua một lượt, sau đó lại hỏi ''Quý khách muốn phục vụ phần bánh ngọt miễn phí sau hay trước bữa ăn?'', ghi ghi chép chép rồi đi xuống bếp.

Hơn phân nửa khách hàng đều chọn trước bữa ăn, bọn họ là những khách hàng cũ của Gạo Thật Thơm, không có biện pháp chống lại mấy món ngọt mê hoặc ấy.

Cặp tình nhân gọi hanjuku cheesecake, bề ngoài trông khá đơn giản, một khối vàng nhạt nho nhỏ đặt giữa đĩa, bề mặt hơi cháy sém. Cô bạn gái nhìn vẻ ngoài đơn giản của bánh cũng không hề tỏ ra thất vọng, nhẹ nhàng cầm muỗng múc một miếng bỏ vào miệng. Quả nhiên tuyệt vời hơn vẻ ngoài của nó nhiều.

Món bánh được nướng nhẹ, độ mềm, mịn bên trong bánh không gì sánh bằng, hương sữa đậm đà tỏa lên cùng vị phô mai, chinh phục từng tế bào trên đầu lưỡi.

Một muỗng rồi lại thêm một muỗng, cô bạn gái lơ đãng ăn hơn phân nửa bánh, thế nhưng vẫn không hề ngán một chút nào. Cô nhìn đĩa mousse chanh dây tinh xảo trước mặt bạn trai càng thêm đẹp mắt, màu sắc hòa quyện rực rỡ, cô lưu luyến buông muỗng, uống một hớp trà bo bo, rồi đưa muỗng sang cho người yêu.

Mặt cắt bánh nhẵn gọn, đẹp đẽ, không cần trang trí thêm. Kem màu vàng nhạt thật dày, quyện lẫn một lớp bơ mỏng. Nhân kem mousse vàng sắc chanh dây cùng mứt mâm xôi xếp xen kẽ nhau, lặp đi lặp lại cỡ ba lần, bên trên phủ lớp chanh dây trong suốt.

Sắc thái vô cùng phong phú, còn chưa nếm thử đã khiến người khác mong chờ.

Múc một muỗng ăn thử, quả nhiên không làm người ta thất vọng. Vị chanh dây cá tính mạnh mẽ, cực kỳ thích hợp với bánh mousse. Bơ đường ngọt ngào trung hòa vị chua trong miệng, tạo nên hương vị độc đáo trong khoang miệng.

Ăn thật ngon... Cô bạn gái hạnh phúc nheo mắt, cậu bạn trai thấy thế, tuy món bánh ngọt này ăn vô cùng ngon miệng, cậu vẫn đẩy đĩa sang cho người yêu mình.

Bạn gái đút tượng trưng cho người yêu mấy muỗng, rồi nhanh chóng càn quét sạch sẽ phần bánh ngọt của hai người. Lúc cô ăn xong, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ em gái ngồi kế bên, sau đó liền không dời mắt đi nữa.

Em gái kế bên chọn một phần bánh matcha bavarois. Đầu xuân chính là mùa của trà xanh, màu xanh lục nhàn nhạt khiến người khác vừa nhìn đã yêu thích. Bánh bavarois được đựng trong ly thủy tinh nhỏ, căng bóng mềm mịn, bên trên phủ bột matcha, điểm xuyến thêm một ít xoài cùng việt quốc cắt nhỏ.

Thật muốn ăn thử một muỗng mà...

Cô phớt lờ bạn trai đang khẽ véo đùi cô dưới bàn, em gái nhỏ bên cạnh cười hỏi: ''Chị muốn nếm thử không?''. Cô vui sướng gật đầu.

Cô ăn hai muỗng, bỗng thấy hơi ngài ngại, nhìn hai đĩa sạch bách trước mặt, cô mới ý thức được rằng phần bánh ngọt của mình cùng bạn trai đã giải quyết xong.

Mặt cô hơi đỏ lên: ''Ai da, thật ngại quá, lát nữa đồ ăn của bọn chị bưng lên đều sẽ cho em nếm thử hết nha.''

Những người chọn ăn bánh ngọt sau, nhìn một bàn ăn uống cười đùa vui vẻ, cộng thêm hương bánh ngọt ngào nhàn nhạt tỏa ra, mỗi một phần đều cực kỳ tinh xảo, rốt cuộc cũng không nhịn được mà gọi phục vụ bưng lên.

Thay đổi như vậy có hơi xấu hổ, vừa nhìn đã biết bị mỹ thực trên bàn gợi lên ham muốn, không nhịn được tới sau bữa ăn. Cũng may nhân viên phục vụ được đào tạo rất tốt, ngoại trừ nụ cười gãi đúng chỗ ngứa ra thì không có biểu tình gì khác: ''Dạ, bánh sẽ được mang lên nhanh chóng ạ.''

Tuy rằng hơi thẹn một chút, nhưng có thể sớm được thưởng thức mỹ vị, còn ai để tâm nữa chứ!

Món ăn đầu tiên được bưng lên bàn là khoai lang ngào đường, do cặp tình nhân kia gọi. Khoai lang đựng trên đĩa sứ trắng, chồng cao lên như những ngọn đồi nhỏ.

Khoai lang ngào đường phải ăn ngay khi mới mang lên, mới có thể gắp được đẹp mắt, món này ngon nhất khi ăn nóng, chậm trễ một chút cũng không được. Vậy nên dù ngồi ở đây hơn phân nửa là khách hàng cũ của Gạo Thật Thơm, cũng chưa từng ăn qua món này bao giờ.

Cô bạn gái tay nhanh lẹ mắt hướng đũa tới đĩa khoai lang ngào đường. Khoai lang gọt vỏ cắt thành từng khối bằng nhau, chiên vàng đẹp đẽ, phủ trong một lớp đường mỏng manh trong suốt.

Đôi đũa gắp lên một miếng, kéo sợi rất dài, mãi không đứt. Cậu bạn trai thấy thế vội vàng dùng đũa cắt đứt những sợi đường dẻo dai đó, bạn gái nhanh tay nhúng miếng khoai vào trong tô nước đá lạnh trên bàn.

Sau khi nhúng vào nước đá, sợi đường mềm dần đông cứng lại, như vậy mới có thể ăn được. Một ngụm cắn xuống, lớp đường bọc bên ngoài giòn giòn, mát lạnh, khoai lang bên trong vẫn giữ được độ nóng, kết cấu mềm mại, vị ngọt cực kỳ đậm đà.

Tay gắp không ngừng, sau khi ăn miếng đầu tiên, căn bản không dừng lại được.

Một đĩa khoai lang như vậy có hơi nhiều, hai người ăn không hết, nhưng món này phải ăn lúc còn nóng. Thế nên dù hơi miễn cưỡng, bọn họ vẫn nhiệt tình mời mọi người: ''Mọi người ăn tự nhiên đi ạ, nhân lúc khoai vẫn còn nóng.''

Ban đầu mọi người còn ngại ngùng, đồng loạt duỗi tay gắp một miếng. Những sợi đường cùng lúc kéo lên thật dài, thế nhưng vẫn không bị đứt.

Mỗi người ăn một miếng, đĩa khoai lang ngào đường chỉ mới vơi đi phân nửa. Có người hiếu kỳ hỏi: ''Không biết sợi đường này còn có thể kéo dài đến mức nào?''

Dù sao món thứ hai vẫn chưa được mang lên, mọi người liền nói: ''Thử một chút là biết ngay.'' Hai người đứng lên, mỗi người gắp một miếng khoai, đi lùi ra sau.

''Dài quá má ơi.''

''Có phải 2 mét không?''

''Vậy mà vẫn chưa đứt á...''

Cuối cùng, sợi đường bị kéo tới mức trong vắt mới chịu đứt, lúc này khoảng cách giữa hai người kéo là cỡ 3 mét. Mọi người đều tấm tắc: ''Tay nghề đầu bếp ở Bếp của Mễ gia quả thật siêu đỉnh.''

Món thứ hai mang lên, gói giấy thật lớn đặt giữa đĩa, mọi người tò mò nhìn theo, không biết trong đó đựng cái gì.

Nhân viên phục vụ cắt gói giấy tại bàn, mùi hải sản, bơ, cùng hương cam tươi mát tỏa lên tức khắc. Giữa gói giấy, từng tảng thịt cá trắng muốt hiện lên, da cá không biết được ướp gia vị gì, màu hơi sậm như than nướng, càng làm nổi bật thịt cá trắng nõn.

''Cá sốt cam bọc giấy.'' Phục vụ báo tên món xong liền lui xuống.

Mọi người cố khắc chế ánh mắt của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà hướng tầm mắt đến thịt cá quyến rũ trong gói giấy. Dù là hương thơm hải sản nồng nàn hay vẻ ngoài xinh đẹp của nó, đều là một cú đánh không nhẹ vào giác quan của mọi người.

Trong tình huống này, ăn một mình thì có hơi xấu hổ, vị khách gọi món này liền nói: ''Chi bằng chúng ta cứ ăn tất cả các món cùng nhau đi?''

Mọi người dứt khoát đồng ý, vội vàng gọi phục vụ mang đũa tới. Những vị khách tới lấy số từ sớm trong ngày khai trương Bếp của Mễ gia này, không một ai không phải người háu ăn, có thể thử càng nhiều món đương nhiên là chuyện tốt.

Đặc biệt là hai món vừa bưng lên, khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Khoai lang ngào đường vô cùng phổ biến, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ ăn ngon miệng như vậy. Còn món cá sốt cam bọc giấy trước mắt này, tuy chưa nếm thử, nhưng hương sắc đã quá mức câu người.

Chân chính ăn vào trong miệng, cá mềm ngọt, nhiều nước, xương ít thịt dày, còn thoang thoảng hương cam mát mẻ, tư vị tuyệt không tả nổi. Sự thỏa mãn phát ra từ tận đáy lòng, ăn xong một ngụm, cảm giác phảng phất như hoàn thành một tâm nguyện bấy lâu nay.

Những món tiếp theo liên tục được bưng lên, hải sâm nướng hành, thịt anh đào, tonkatsu ăn kèm bánh mì,... Mỗi một món đều khiến người khác kinh ngạc không thôi.

Ai ai cũng hài lòng, tạm thời bỏ quên những ưu phiền trong cuộc sống.

Đến khi món cuối cùng được mang lên, người bưng đồ ăn thế nhưng là Mễ Lộ, không phải nhân viên phục vụ.

Phân nửa khách hàng ngồi đây là khách hàng của Gạo Thật Thơm, tự nhiên sẽ biết Mễ Lộ là cô chủ. Cho dù không biết, nhìn khí thế hừng hực trên người cô, cũng có thể đoán ra được.

Mễ Lộ ngày thường là một cô gái nhỏ nhắn mềm mại, nhưng lúc nấu ăn, khí chất toàn thân cô đột ngột thay đổi trở nên chuyên tâm, điềm tĩnh, hoàn toàn tiến vào thế giới riêng của mình, mặc kệ mọi thứ bên ngoài.

Tay trái Mễ Lộ đeo bao tay nilon, trước mặt bày ra một khối đậu hủ trắng vuông vức, đậu hủ mềm, núng na núng nính.

Tay phải Mễ Lộ cầm dao, tốc độ nhanh đến chóng mặt, khối đậu hủ chuyển động linh hoạt dưới lưỡi dao của cô.

Lúc này đây, Mễ Lộ tựa như một cao thủ võ thuật đang xuất chiêu, một họa sư đang múa bút vẩy mực, những người xung quanh chỉ có thể đứng từ xa yên lặng ngắm nhìn, thậm chí đến thở cũng phải thật khẽ.

Phong thái của một bậc thầy.

Chỉ mới qua một phút, Mễ Lộ bỗng dừng tay lại.

Mọi người vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần, nhìn khối đậu hủ trước mặt Mễ Lộ, không biết đã xảy ra cái gì. Đậu hủ nhìn hệt như cũ, không khác gì lúc bưng lên.

Trong lòng mọi người nổi lên nghi hoặc-- rốt cuộc Mễ Lộ vừa mới làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Manh Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook