Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 20: Cá hồi áp chảo

Toan Duẩn Kê Bì Thang

13/01/2021

Người trước mắt bất luận là khí chất hay diện mạo, đều hệt như bước ra từ phim truyền hình, phòng bếp phía sau ấm áp tỏa ra vầng dương sáng, phảng phất soi rọi lên người anh, Nguyễn Đào nhìn đến ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần: ''A phải, tôi tới lấy cơm.''

Căn nhà rộng rãi ấm cúng này, thế nhưng lại là phòng bếp của Gạo Thật Thơm? Người đàn ông với vẻ ngoài xuất sắc đó, thế nhưng chỉ là nhân viên tại một tiệm cơm hộp?

Anh cười nói: ''Có mấy phần cơm hộp vừa mới ra tới, đã đóng gói cẩn thận, giữ lại cho cô. Cô theo tôi tới lấy.''

Nguyễn Đào theo chân anh bước vào trong, xuyên qua cánh cửa đến gian bếp, cô càng thêm kinh hãi, thật quá tuyệt! Không chỉ sạch sẽ, mà còn được bố trí vô cùng hợp lý. Nguyễn Đào cũng là người thích nấu ăn, nhìn thấy mấy nhãn hiệu dụng cụ nhà bếp, không khỏi lẩm bẩm ''Nếu mình cũng có một phòng bếp như vậy thì thật tốt...''

A Sơ cũng không nghe thấy lời Nguyễn Đào nói, anh vừa cười vừa giải thích: ''Cô Nguyễn, cô thích cơm hộp của tiệm chúng tôi, quả thật là một sự khích lệ vô cùng lớn đối với chúng tôi. Chỉ là, cô đặt đơn như vậy, chúng tôi có hơi phiền toái một chút, bởi phải tìm cho ra đúng phần của cô trong hàng trăm đơn hàng khác...''

Nhìn vẻ tươi cười của anh, Nguyễn Đào bỗng thấy hồi hộp, thật là soái mà.... Chậm nửa nhịp mới nghe rõ ý tứ của anh: ''Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không nghĩ tới, gây phiền phức cho mọi người, lần sau tôi không đặt nữa.''

Mặt cô đỏ bừng ngượng ngùng, vội vàng mở miệng bảo đảm.

A Sơ đặc biệt sắp xếp vị trí để cơm hộp ở trong tận cùng căn bếp, thời điểm đón người tới lấy cơm tiện thể dẫn người ta tham quan phòng bếp một lần, để bọn họ thấy điều kiện nơi đây tốt như thế nào, hoàn toàn là việc có lợi.

Nguyễn Đào nhìn thoáng qua phần cơm trên tay, rồi lại nhìn A Sơ, biểu tình rối rắm, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng: ''Có thể cho tôi dùng phòng nghỉ bên ngoài một chút được không? Ăn xong cơm tôi liền đi.''

''Trường đại học của tôi cách chỗ này rất xa, lúc trở về đồ ăn đều sẽ nguội hết. Vốn định tìm chỗ nào cạnh Gạo Thật Thơm rồi ngồi xổm mà ăn, chỉ là lúc nhìn thấy phòng nghỉ của mọi người liền...'' Giọng cô rụt rè, dò hỏi.

A Sơ cười nói: ''Đương nhiên là không thành vấn đề.'' Rồi dẫn Nguyễn Đào đến phòng nghỉ, cẩn thận rót cho cô một ly trà: ''Từ xa chạy tới, chắc là cô cũng khát nước rồi?''

Nguyễn Đào thụ sủng nhược kinh, bưng ly lên uống một hớp. Là trà bưởi mật ong. Hương mật ong ngọt ngào thấm vị đắng nhè nhẹ, mùi bưởi citron len lỏi vào trong mũi, trà hơi ấm, đậm hương mật ong, so với mấy loại bán ở siêu thị hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Cô uống tiếp một hớp lớn, hương thơm ngào ngạt, vừa giải khát vừa xua tan mỏi mệt.

Mở hộp cơm ra, lại là một trận kinh hỉ nữa.

Món mặn chính là cá hồi áp chảo, hai mặt chín vàng rực rỡ, mùi bơ cùng chanh thơm tỏa hương bốn phía. Một ngụm cắn xuống, cá hồi chỉ chín khoảng 3 đến 5 phần, ở giữa vẫn còn một lớp thịt màu mã não trong suốt, thịt cá chắc, béo bở, ăn mềm, hương vị quyện lẫn giữa vị cá tươi và cả vị đặc trưng của các nguyên liệu, tuyệt hảo phi thường.

Món chay là cà tím om đỏ, nêm nếm vừa ăn, ngoài giòn trong mềm, mọng nước, khó tin nhất chính là hoàn toàn không có dầu mỡ.

Món nhẹ là khoai nghiền sốt việt quất, tạo hình viên tròn đơn giản, bên trên rưới sốt việt quất thơm phức. Hai màu sắc trắng, tím kết hợp, vô cùng hòa nhã, đẹp mắt, điểm xuyến một lá non xanh dịu dàng. Múc một muỗng cho vào miệng, sốt việt quất chua ngọt, khoai nghiền siêu mịn, còn có mùi sữa bò cùng nước cốt dừa thơm lừng.

Nguyễn Đào ăn từng ngụm từng ngụm một, cô hạnh phúc chết mất!

A Sơ quay lại, trên tay bưng hũ sữa chua lớn, đặt lên bàn: ''Đây là chúng tôi tặng thêm cho cô.''

Sữa chua đặc sệt, đựng trong hũ thủy tinh, bên trong có trái cây như nho, dâu tằm, đu đủ, vừa nhìn đã khiến người khác khó mà kìm lòng động muỗng.

Ngay thời khắc anh định xoay người rời đi, Nguyễn Đào nhanh chóng mở miệng: ''Ừm, có thể cho tôi số điện thoại của tiệm được không? Về sau mỗi khi muốn đặt cơm, tôi sẽ gọi điện báo trước, sau đó trực tiếp tới lấy, không làm phiền mọi người phải tìm đơn hàng, anh nói xem như vậy được không?''

Mấy lời sau này sẽ không bao giờ đặt cơm của tiệm ban nãy, coi như cô chưa nói vậy...

Mễ Lộ nhận báo cáo tài chính tháng này của Gạo Thật Thơ' từ trong tay A Sơ. Ban đầu cô xem cũng chẳng hiểu gì, nhờ anh chỉ dẫn cô từng chút từng chút một, bây giờ cô đã hiểu tường tận.

Chỉ là năng lực của A Sơ vẫn khiến cô không khỏi kinh ngạc: ''Sao cái gì anh cũng làm được vậy...''

A Sơ chỉ cười, không đáp.

Báo cáo tài chính tốt hơn tháng trước, doanh số cùng lợi nhuận đều tăng, Mễ Lộ xem đến tâm tình thoải mái, tính toán trong lòng, tất cả những khoản nợ trước đây đều rất nhanh sẽ trả được hết, khóe mắt cô cong lên vui sướng.

Lật đến trang cuối cùng, vẻ mặt tươi cười của cô cứng lại, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên: ''Kế hoạch mở chi nhánh Gạo Thật Thơm thứ hai, mở rộng phạm vi kinh doanh?''

Mê Lộ nằm trên giường, hồi tưởng lại đoạn đối thoại lúc trưa của mình và A Sơ.

Mỗi một câu anh nói đều có lý lẽ: ''Đây chính là rèn sắt khi còn nóng, em chưa thấy sao, chỉ trong một đêm, cơm gà XX đã nổi danh khắp cả Trung Quốc. Hiện tại chúng ta đã có một mô hình quản lý cùng kinh doanh đúng đắn, doanh số, lợi nhuận đều không cần lo lắng, cho nên đã đến lúc nắm bắt cơ hội.''

''Hiện giờ danh tiếng Gạo Thật Thơm đã nổi khắp thành phố, phải nhân lúc này mà đón lấy gió đông, nhanh chóng xây dựng chi nhánh thứ hai. Phòng bếp thứ 2 chỉ là bước khởi đầu, rồi sẽ có thứ 3, thứ 4, thứ 5.''

''Phạm vi giao hàng của Gạo Thật Thơm, dần dần sẽ bao trùm toàn thành phố.''

Mà Mễ Lộ, đối với kiến nghị của A Sơ, hoàn toàn mờ mịt. Ý định của anh chính là muốn đem Gạo Thật Thơm phát triển thành chuỗi cửa hàng? Bao trùm khắp thành phố?

Trách không được cơm hộp của tiệm không cần phải lo không bán hết, A Sơ vẫn luôn nghĩ ra nhiều diệu kế để phát triển hơn nữa, ví dụ như cuộc thi ''Tìm ra cơm hộp take-away ngon nhất'' vừa rồi.

Hóa ra tầm mắt của anh vẫn luôn nhìn rất xa, bức tranh trong lòng rất lớn. Rõ ràng chính cô mới là chủ tiệm, vậy mà lại chẳng nghĩ được gì.

Mễ Lộ đem mặt vùi vào trong chăn, nhớ tới lời mình nói lúc trưa, không khỏi xấu hổ.

Cô nói: ''Thật ra, tôi không nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh....''

''Trước kia mở Gạo Thật Thơm, chỉ là bởi vì tôi đi làm đầu bếp bên ngoài kiếm tiền quá chậm, không biết tới bao giờ mới trả hết được nợ, vì thế mới cắn răng mà quyết định mở một cửa tiệm.''

''Dựa theo lợi nhuận hiện tại, tiền nợ hoàn toàn có thể trả hết.'' Cô nhẹ giọng: ''Trước kia tôi chưa từng nghĩ tới, cửa tiệm của mình sẽ ăn nên làm ra như vậy, càng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể trả hết nợ.''

''Tôi đã rất thỏa mãn rồi, cho nên không có ý định phát triển Gạo Thật Thơm lớn hơn nữa.''

''Còn có một chuyện.'' Mễ Lộ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt A Sơ, thần sắc trịnh trọng: ''Tôi chỉ biết nấu ăn, mấy chuyện quản lý đều không rành, hơn nữa thức ăn của Gạo Thật Thơm, đều dựa trên vị giác tuyệt đối của anh mà làm ra...''

''A Sơ, chờ tới khi anh nhớ lại quá khứ, phải rời khỏi nơi này, trở về với gia đình của mình... Đến lúc đó Gạo Thật Thơm biết phải làm thế nào đây?''

''Một hai gian bếp tôi có thể quản lý được, nhưng nếu theo lời anh nói, mở chuỗi cửa hàng trên khắp thành phố, thì tôi không thể nào kiểm soát nổi đâu.''

Mễ Lộ đem những suy nghĩ trong đáy lòng mình nói ra, không giữ lại chút gì.

A Sơ nghe xong, vẻ mặt như đang suy ngẫm, hiển nhiên lời cô nói đã làm anh xúc động. Những lo lắng của cô, anh chưa từng nghĩ đến, chỉ một lòng hướng tới chuyện phát triển cửa tiệm. Giống như anh đã nói trước đây, một hai chi nhánh chỉ là điểm khởi đầu, bức tranh toàn cảnh của anh vươn xa ra khỏi thành phố, phát triển thành chuỗi, làm nên một phen công thành danh toại.

Suy nghĩ đó cứ hình thành một cách tự nhiên trong đầu anh, cho nên chuyện cố gắng phát triển cửa tiệm, đối với anh mà nói, chỉ là một lẽ thường tình.

Anh chưa từng nghĩ tới, điểm xuất phát trong lòng mình, thế nhưng đã là điểm kết thúc trong lòng Mễ Lộ.

Dẫu mọi chuyện ngoài ý muốn, anh vẫn nhanh chóng đưa ra câu trả lời: ''Mễ Lộ, Gạo Thật Thơm là của em, hoàn toàn do em làm chủ.''

''Tôi chỉ đề xuất một phương án thôi, em không cần phải cảm thấy áp lực. Trước mắt chỉ có một căn bếp, chỉ cần làm ra những món ăn tinh xảo, chuyện kinh doanh sẽ tự khắc phát triển. Tính đến lâu dài, em thân là chủ tiệm, nếu muốn rút lui cũng rất dễ dàng, khi đó mọi sinh hoạt đều nhẹ nhàng, như vậy cũng tốt.''

Anh nhìn Mễ Lộ liên tục chớp chớp mắt, cười nói: ''Không cần lo lắng, sau khi tôi nhớ lại mọi chuyện trước kia, nhất định cũng sẽ không bỏ rơi Gạo Thật Thơm.''

''Bất luận tôi là ai, làm nghề gì, Gạo Thật Thơm vẫn là cơ nghiệp do tôi và em cùng dựng lên, tôi nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện thích đáng.''

''Em chỉ cần xem xét ý định riêng của mình thôi, làm một tiểu thương an toàn hay đem sự nghiệp của mình phát triển hơn nữa?''

A Sơ nhìn ánh mắt mờ mịt của Mễ Lộ, duỗi tay sờ lên đỉnh đầu cô: ''Tôi không có cách đưa ra quyết định thay em, cũng không cách nào suy nghĩ thay em được.''

''Em cứ chậm rãi suy xét, không cần nóng vội, có gì không rõ cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào cũng được.''

''Em cứ chậm rãi suy xét.''

''Không cần nóng vội.''

''Có gì không rõ cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào cũng được.''

Không biết vì cớ gì, những lời lặp đi lặp lại trong đầu Mễ Lộ, không phải là lý lẽ hợp lý của A Sơ, mà lại là mấy lời đó.

Từng câu chữ như có ma lực, đem hơi thở dồn dập trong lòng cô làm dịu xuống, trở nên trầm ổn mà ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Mễ Lộ dậy thật sớm rồi tới phòng bếp.

Thời điểm Triệu Bành Bành tới, nhìn thấy Mễ Lộ đang nhào bột, vội vàng chạy lại nói: ''Chị Lộ, để em.''

Cô phất tay ý bảo anh đi làm việc của mình. Đây là thói quen từ nhỏ của cô, thời điểm phiền lòng cô đều muốn nhào bột. Khi còn nhỏ, cô cho bột và nước với nhau, nhào loạn xạ, vì vậy bị sư phụ mắng cho không ít. Lớn lên một chút tay nghề khá hơn, vẫn nhào bột như cũ, có điều dùng lực vừa vặn, cho nên có thể nấu ra thành phẩm cho sư phụ ăn, chẳng những không bị mắng, còn được ông khích lệ một tiếng.

Tất nhiên về sau ông phát hiện ra cô chỉ tìm cơ hội để nhào bột.... Liền là một chuyện khác.

Đến tận bây giờ thói quen của cô vẫn chưa sửa, chỉ là bị sư phụ chỉnh đốn một chút. Khi phiền lòng cô sẽ làm bánh bột.

Bột bị ấn xuống trong lòng bàn tay, trên bề mặt bột có rải những hàng đường trắng lóng lánh, gấp bột lại, nhào nhiều lần cho tới khi bột đường hòa quyện, láng mịn.

Phết dầu lên mặt trên, ánh dao phi lóe, đem bột cắt thành sợi, mỏng manh, tinh xảo.

Triệu Bành Bành ở một bên xem đến há mồm trợn mắt.

Mễ Lộ cán bột thành nhiều lát mỏng, đem mấy sợi bột cắt ban nãy đặt lên trên, gấp trên dưới trái phải lại thành hình bầu dục, tính toán 15 phút sau, bỏ vào xửng hấp.

Thời điểm mở nắp xửng hấp ra, một làn hơi ẩm bốc lên, để lộ một xửng ''bánh bao lớn'' trắng trẻo mập mạp.

Triệu Bành Bành không rõ: ''Chị Lộ, rốt cuộc món này là gì vậy? Tốn nhiều công sức như vậy, mà thành quả lại trông thế này?''

Mễ Lộ cười cười: ''Nhìn bên ngoài đúng là không mấy cuốn hút, nhưng mấu chốt lên bên trong nó.'' Cô dùng đũa gắp một cái ra khỏi xửng, bẻ ở giữa, nhưng chỉ bẻ được lớp bánh bọc bên ngoài, từng sợi từng sợi bên trong kéo dài, không đứt gãy, càng kéo càng thêm tinh tế.

Triệu Bành Bành cảm thán một tiếng: ''Đẹp quá!''

''Đây là bánh bột cuộn tơ.'' Cô vừa nói vừa đưa bánh trên tay cho anh. Triệu Bành Bành gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm, vị thơm thuần túy, mang theo hương ngọt ngào, mềm mịn dễ chịu, dư vị đọng lại nơi đáy lưỡi. Hương vị so với vẻ ngoài mỹ mạo của nó càng tuyệt diệu hơn.

Mễ Lộ cũng tự mình cắn một miếng, hài lòng cười cười, lượng đường cùng dầu dùng vừa vặn. A Sơ bên cạnh cô không ngừng chỉnh sửa gia vị các món ăn, dần dà, tay nghề nêm nếm của cô cũng theo đó mà tiến bộ.

Nhìn từng sợi tơ cuốn trong bánh, trong đầu Mễ Lộ bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng--

Nếu số tơ là số lẻ, cô sẽ mở chi nhánh thứ hai, còn nếu là số chẵn, liền không mở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Manh Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook