My Stars

Chương 4

Lê Thị Nguyệt Nga

05/11/2013

Minh Tuyết vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước xuống cầu thang, ngước nhìn quanh một vòng. Trời rõ ràng còn rất sớm nhưng cả căn nhà đều vắng lặng, không có một chút hơi thở của con người nào.

_ “Sao lại yên lặng vậy nhỉ?” – Minh Tuyết quan sát kĩ lưỡng và có thể chắc chắn một điều rằng lúc này trong phòng khách ngoài cô ra thì đã chẳng còn ai khác. Hầu hết thành viên của MS4 đều không ở nhà. – “Hình như hôm nay họ đã đi từ tờ mờ sáng rồi thì phải. Hôm qua thì khuya mới về, làm thần tượng thì phải vất vả và mệt mỏi như vậy sao?”

Vốn là như thế đấy, chứ không cô nghĩ làm một thần tượng rất dễ dàng à? Người ngoài chỉ nhìn được ánh hào quang của họ, nhưng không biết đằng sau ánh hào quang ấy, họ phải trả giá bằng sự nỗ lực gấp bao nhiêu lần một người bình thường.

Khẽ cảm thán cho sự cực nhọc của các chàng trai, Minh Tuyết cũng chẳng thể làm gì giúp đỡ bọn họ ngoài việc an phận ở nhà, đảm bảo mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

_ “Minh Tuyết! Cô đây rồi!” – Vừa mới bước đến gần chiếc ghế, còn chưa kịp ngồi xuống, Minh Tuyết chợt thấy Yo Seob chạy vội xuống tầng dưới. Khuôn mặt đáng yêu của cậu giờ tràn ngập vẻ khẩn trương, tay vẫn đang ôm chặt một cái gì đó – “Mau lại đây giúp tôi nào!”

_ “Gì cơ?” – Cô vừa nhìn thấy chàng mỹ nam chạy tới, cả người chợt lùi lại trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Sau mấy lần rút ra bài học xương máu, Minh Tuyết nhận ra rằng cứ dính dáng đến Yo Seob thì chẳng có việc gì tốt lành cả. Nhất là ai đó chắc vẫn còn hậm hực bởi vụ trái táo hôm trước, quyết sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy.

_ “Mau cầm giúp tôi hai cái cốc!” – Yo Seob đặt chiếc bình xuống bàn và chìa những chiếc cốc ra, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Nhưng đợi một lát vẫn không có phản ứng gì, cậu ngước lên và thấy Minh Tuyết vẫn đứng bất động với ánh mắt nghi hoặc, cậu không kiên nhẫn, khẽ cau mày nói – “Cô làm sao thế? Tôi đâu có ăn thịt cô đâu! Đưa tay ra đi!”

Một câu mệnh lệnh rất rõ ràng. Nhưng Minh Tuyết lúc này vẫn trong tình trạng ngần ngại, đắn đo suy tư hồi lâu. Tên nào đó là một kẻ không đáng tin tẹo nào, trong đầu vẫn luôn toàn những ý nghĩ xấu xa. Ai dám đảm bảo đây không phải là một cái bẫy khác?

Một vài giây trôi qua, Minh Tuyết quan sát thật kĩ khuôn mặt của ai đó nhằm tìm ra một chút sơ hở, nhưng kết quả làm cô thất vọng rồi. Yo Seob vẫn nhìn thẳng vào cô, chờ đợi bằng một ánh mắt quá thuần khiết, vẻ mặt rất chân thật và nghiêm túc.

Trong một khoảng thời gian, cô cho rằng mình thực sự đã nghĩ nhiều quá. Có lẽ tên đó cũng không quá xấu xa như cô vẫn tưởng.

Minh Tuyết cầm hai cái cốc lên theo yêu cầu của cậu, nhưng trong tâm trí vẫn bất giác mang theo sự thận trọng mà chính bản thân cô cũng không nhận thấy.

_ “Không phải như thế!” – Yo Seob lật ngửa hai bàn tay của cô ra và đặt cái cốc lên chính giữa.



_ “Anh đang làm gì vậy?” – Cái kiểu cầm này hình như có gì đó không đúng lắm. Minh Tuyết thoáng cảm thấy có vấn đề, nhưng vẫn không nghĩ ra nổi có vẫn đề ở đâu nên cũng không tiện từ chối, chỉ đành mở miệng hỏi.

_ “Đứng yên nào! Đừng có hỏi linh tinh nữa!” – Chàng trai cầm lấy chiếc bình, lần lượt rót cà phê vào từng cốc một cách vô cùng cẩn thận, chăm chú đến từng giọt. Cứ thế cà phê đầy dần mà không để vương ra ngoài một chút gì.

_ “Được rồi!” – Vẫn không thể nào hiểu nổi cái tên này rốt cuộc đang làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ còn rất thật sự của cậu, cô đành quyết định im lặng chấp hành yêu cầu.

Không khí thật yên ắng. Khắp không gian chỉ còn hương thơm của cà phê, cùng với mùi hương phát ra từ thân thể Yo Seob, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, hai người đứng rất gần nhau, khiến cô có thể nhìn rõ làn da non mịn, đôi lông mi dài con vút và cảm nhận được hơi thở ấm áp phả xuống tay cô.

_ “Mọi người đã đi hết rồi à?” – Minh Tuyết chợt hỏi, mục đích chính là xua tan không khí im lặng và cảm giác bối rối. Đến giờ cô mới nhận thấy, khi trong đôi mắt Yo Seob bớt đi vẻ tính kế, toàn bộ người cậu như một khối mỹ ngọc, rất thanh thuần và lóa mắt. – “Rốt cuộc thì các anh ngủ mấy tiếng một ngày vậy?”

Ông trời cũng thật là bất công. Một người như cậu ta thì lại có thể có một dung mạo quá xinh đẹp và dễ thương, làm cho một người con gái chính gốc như cô cũng phải ghen tị.

_ “Chẳng phải anh Young Min đã nói rồi sao? Con người cần phải bận rộn một chút chứ. Dạo này là công việc đã thảnh thơi hơn trước rồi đấy!” – Yo Seob cất tiếng nói, nhưng đầu vẫn không chút nâng lên. Toàn bộ sự chú ý của cậu dường như đã đặt hết vào cái cốc trên tay cô. – “Hồi đầu tiên lúc thành lập chúng tôi phải quay rất nhiều chương trình quảng cáo cho nhóm, rồi giao lưu, chụp ảnh nên chỉ được ngủ bốn tiếng một ngày thôi. Bây giờ thì đã rảnh hơn rất nhiều, nhưng có lúc cao điểm thì có khi cũng chẳng được ngủ. Thậm chí cả những lúc giải lao cũng phải tranh thủ luyện tập.”

Nói một cách rất nhẹ nhàng, nhưng chính những người đã trải qua như cậu mới biết được từng bước đi của cả nhóm lúc mới thành lập đều gian khó như thế nào. Đó là một khoảng thời gian mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, chỉ dựa vào những tín niệm mãnh liệt để chống đỡ.

_ “Hả? Đáng sợ vậy sao? Làm thần tượng mà vất vả như vậy thì có chết tui cũng không làm.” – Minh Tuyết khẽ nói, cô ngoài cố gắng vì sở thích của mình thì cũng chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường, nhàn nhã và vui vẻ là tốt rồi.

_ “Cô á!” – Yo Seob khẽ ngước lên, trong đôi mắt không dấu nổi vẻ khinh thường. – “Cô thì đợi một nghìn năm nữa cũng không làm thần tượng được đâu nên không phải lo.”

_ “Anh nói thế là sao?” – Minh Tuyết cũng thấy chỉ cần hình dung đến cảnh mình là một thần tượng đã thấy chẳng khả thi chút nào. Nhưng ai đó có cần biểu hiện ra một cách trắng trợn vậy không? Nhất là cái vẻ cười nhạo hiện rõ rành rành trong đôi mắt cậu.

Còn chưa tìm được từ để phản bác, Minh Tuyết chợt nhận thấy chàng trai ấy đã đổ hai cái cốc trên tay mình đầy chặt đến mức không thể nào thêm một giọt nào nữa.



_ “Sao lại đổ đầy như thế chứ?” – Đến giờ mà cô còn không thấy điều kì quái trong hành động của cậu thì cô chính là một con ngốc. Nhìn cái cốc cà phê trên tay, cô có cảm giác chỉ cần mình khẽ hít thở mạnh cũng làm chúng bị tràn ra mất tiêu.

_ “Xong rồi!” – Yo Seob thở phù một hơi nhẹ nhõm, đặt bình xuống rồi mới rất từ tốn quay sang nói chuyện với cô – “Nè! Cô có biết đội trưởng của chúng tôi, Hyung Ki rất ưa sự sạch sẽ chứ? Cậu ấy lại rất khó tính nữa. Nếu cậu ấy về mà nhìn thấy bị bẩn ra nhà thì ngay cả cô cũng bị đuổi thẳng cổ.”

_ “Ừ!” – Không sai. Cái tính khí hay cau có của cậu ta làm nhiều lúc cô thấy lạnh buốt cả sống lưng. Mà điểm mấu chốt của cậu chính là điểm này, thế nên để Hyung Ki nhìn thấy bẩn, ngay cả cô cũng chẳng dám chắc con người đó sẽ làm ra được chuyện gì nữa.

Nhưng mà thế thì liên quan quái gì đến việc cô vừa hỏi? Lúc này, Minh Tuyết chỉ mong Yo Seob nói nhanh gọn lẹ, đừng có nhát gừng như thế rồi nhanh nhanh chóng chóng bỏ cái cốc cà phê này ra khỏi tay cô, nếu không sớm muộn cô cũng phát điên lên mất.

_ “Cái thảm dưới chân cô mà dính bẩn, nhất là cà phê thì không thể gột sạch được đâu thế nên hãy cẩn thận nhé!” – Yo Seob mỉm cười thật ngọt, đủ để mê đảo chúng sinh, nhưng với người đã quen với tính cách thật của cậu, sẽ dễ dàng để nhận thấy trong đó có cả sự vui sướng khi thực hiện được gian kế. – “Tôi có công việc rồi, phải đi bây giờ đây.”

_ “Ừ! Đi cẩn thận nhé!” – Minh Tuyết nói theo quán tính, vẫn ngây ngốc chưa phát hiện ra được vấn đề cho tới tận khi chàng trai bước ra tới tận cửa. – “Khoan đã! Còn hai cốc cà phê này thì sao?”

_ “Đứng yên!” – Vẻ mặt rất nghiêm túc, Yo Seob quay người lại, nói những lời nghe như thật tâm khuyên bảo nhưng kì thật đủ nhốt đánh cô gái xuống mười tám tầng địa ngục. – “Tôi đã nói cô phải cẩn thận rồi mà. Nó rất đầy đấy, nếu cô động đậy là tràn ra liền. Ngay cả một giọt thôi cũng không thoát khỏi cặp mắt của Hyung Ki đâu. Cô cứ đứng đấy đi, kiểu gì đến tối tôi cũng về mà. Nhớ cẩn thẩn đấy!”

_ “Hả? Không! Đừng đi mà!” – Minh Tuyết thất kinh gọi với theo chàng trai đang đi ra khỏi cửa, nhưng hiển nhiên, ai đó chỉ lờ đi như không hề nghe thấy, bước đi mất hút mà không hề ngoái lại lấy một lần.

Sợ hãi cà phê rớt ra thảm, Minh Tuyết cũng không có biện pháp gì, ngay cả khẽ động mạnh cũng không dám. Chỉ đành trông theo bóng dáng ai đó rời khỏi nhà, hận nghiến răng nghiến lợi mà không thể phát tiết.

Càng nghĩ tới những lời Yo Seob nói, tưởng tượng đến khuôn mặt đầy khí lạnh của Hyung Ki, cả người Minh Tuyết cứng nhắc, ánh mắt chăm chú nhìn hai cái cốc đầy chặt, tâm trạng chỉ còn một sự lo lắng cực độ

_ “Sao mình lại ngu ngốc đến mức bị lừa suốt như vậy chứ. Rốt cuộc thì mình phải đứng như thế này đến bao giờ đây?”

Đến giờ mới nhận ra điều đó ư? Trong tất cả những điều ngu ngốc của thế giới, điều ngu ngốc nhất là tin vào cái tên Yo Seob kia. Xem ra, bài học kinh nghiệm của Minh Tuyết quả thật vẫn chưa đủ.

Trong căn nhà vắng tanh, chỉ còn một mình Minh Tuyết đứng như môt bức tượng, đôi mắt vẫn không rời hai cốc cà phê trên tay. Hít sâu, thở nhẹ, cô phải dùng hết ý chí của mình để áp chế những cử động của cơ thể, nhưng không sao áp chế được lửa giận bùng cháy trong lòng và sự bi ai cứ dâng trào theo từng giây trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện My Stars

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook