My Stars

Chương 24: Chương 24

Lê Thị Nguyệt Nga

04/03/2014

Gió thổi vi vu trên tầng không, mang theo hương vị trong lành của mùa xuân tràn ngập khắp muôn phương. Trong căn phòng, những luồng sáng nhạt nhòa chiếu rọi qua tấm kính, hòa tan trong không gian im ắng.

Minh Tuyết giây phút đó vừa vặn viết xong một đoạn bản thảo, liền tự thưởng cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Cô ngồi trên ghế, bàn tay mở cuốn sách được giữ như mới ra đọc, vẻ mặt rất chăm chú.

Đang lúc mải mê những gì trong trang sách, người con gái chợt nhợt thấy chỗ ngồi bên cạnh mình trùng xuống, cùng với đó là sự xuất hiện của Hyung Ki ở ngay bên cạnh. Chàng trai ấy đặt cốc sinh tố trên tay xuống bàn, tiện thể với lấy chiếc điều khiển bật ti vi lên xem có chương trình gì thú vị hay không.

_ “Uả? Là sinh tố gì vậy?” – Nhìn cốc nước màu sắc tươi ngon, để trong một chiếc cốc thủy tinh dài trong suốt, càng làm tăng thêm cảm giác hấp dẫn, Minh Tuyết không nhịn được quay sang hỏi. – “Anh tự làm à?”

Cốc nước quá hấp dẫn, bề ngoài rất đẹp, tựa như được mua ở một nhà hàng sang trọng. Điều này khiến Minh Tuyết thật khó hiểu, mới quay sang hỏi.

Sống chung nhà với chàng đội trưởng này bao lâu, nhưng đến tận bây giờ cô mới biết được cậu lại làm cả thứ này cơ đấy. Đôi lúc, cô thấy thật ghen tị với khả năng nấu nướng của cậu, cho dù cố gắng cả đời thì cô cũng không thể bằng một phần mười.

_ “Uh! Chỉ là hoa quả thôi.” – Đây chẳng phải là thứ mà cô mua nhiều nhất và ném vào tủ lạnh đó thôi. Chàng mỹ nam trả lời, vô tình liếc qua thấy đôi mắt rực sáng, vẫn chăm chăm nhìn vào cốc nước của cô, không khỏi mềm lòng. – “Cô có muốn uống không?”

Nếu thích thì cứ việc mở miệng nói, không cần dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn cốc nước, làm cậu thấy không được tự nhiên thế đâu. Dáng vẻ của Minh Tuyết lúc đó rơi vào trong mắt Hyung Ki không hiểu sao lại trở nên phá lệ dễ thương, tựa như một con mèo nhỏ nhìn thấy cá rán vậy.

_ “Được sao?” – Nghe thấy chàng trai nói vậy, cô vội vàng ngước lên với vẻ mặt mừng rỡ, cả khuôn mặt chợt sáng bừng lên. Vừa mới thấy nó, cô đã rất mong muốn được nếm thử một ngụm xem có ngon như vẻ ngoài hay không rồi. Nhưng sau đó, cô lại vừa vặn nghĩ tới một điều gì đó, không khỏi trở nên ảm đạm. – “Nhưng mà có mỗi một cốc nước, nếu để tôi uống hết thì có vẻ không được ổn lắm.”

Hyung Ki sẽ tuyệt đối không uống chung một cốc nước với bất kì ai. Nhưng cốc sinh tố này là do cậu làm, nếu để cậu ngồi không nhìn cô uống thì thật là ngại ngùng. Minh Tuyết khi đó rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, trong lòng rất muốn nhấp dù chỉ một ngụm nhưng lại không dám.

Ai đó tiếp tục chìm trong sự rối rắm cả nửa ngày, nhìn cốc nước trong khổ sở. Miếng ăn đến bên miệng mà không dám ăn, đây đúng là một sự tra tấn tinh thần cấp độ cao mà.

Nhìn khuôn mặt chần chừ, khổ sở của cô, Hyung Ki phải cố gắng lắm mới duy trì vẻ mặt bình thường, bình tĩnh quay sang nhìn về phía chương trình trên truyền hình. Nhưng ở một vị trí mà cô gái ấy không thấy, đôi môi của cậu khẽ giương lên.

_ “Trong tủ lạnh còn hoa quả mà.” – Tên đội trưởng nói với giọng rất bình thản, nhưng trong lòng lại rất muốn cười. Minh Tuyết càng sống lại càng ngây ngô, đến bản thân cậu cũng không nhịn được muốn trêu đùa một chút. – “Tôi chỉ định lát nữa sẽ tự làm thêm một cốc thôi mà.”

Cũng đâu bảo cô ăn mảnh một mình cho cậu nhìn đâu, chẳng qua là vì ai đó suy nghĩ quá nhiều mà lại không chú ý đến trọng tâm thôi.

Liếc sang thấy hình ảnh Hyung Ki cố nén cười làm Minh Tuyết thấy thật mất mặt, mặt bỗng trở nên nóng bừng. Cô cũng chợt nhận thấy bản thân mình thật ngốc nghếch không nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì có cảm giác như ai đó đang cố ý nói khiến cô hiểu lầm.

Đến cả Hyung Ki cũng dần trở nên xấu tính hay do trên mặt cô có viết từ: tôi rất ngốc, khiến dạo này mọi người suốt ngày trêu cợt cô kiểu vậy thế?

Cũng may đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của người con gái đó chợt reng lên, kéo cô ra khỏi tình cảnh xấu hổ đó.

_ “Alo!” – Minh Tuyết bắt điện thoại, khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của quản lý Kang thì không khỏi có chút căng thẳng. – “Dạ! Vâng! Bây giờ ạ? Alo.”

Còn chưa để Minh Tuyết hỏi kĩ lại thì chiếc điện thoại trên tay chỉ còn lại những tiếng tút tút liên hồi, khiến cô thật sự không biết nên nói làm sao nữa. Cho dù là có chuyện gì thì anh cũng nên nói rõ ràng rồi mới cúp chứ.

_ “Sao thế?” – Nhìn thấy Minh Tuyết cau mày rối rắm, Hyung Ki không thể không quan tâm, bèn lại gần hỏi.

Chẳng lẽ lại có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra ư?

_ “Không biết nữa! Tự dưng anh ấy cúp máy luôn rồi nè!” – Cô nhìn chiếc điện thoại trên tay với vẻ khó hiểu, không biết là do máy của anh quản lý hết pin hay ai đó đang quá vội vàng đến mức không còn thời gian giải thích kĩ lưỡng nữa. – “Anh ấy nói anh ấy ở gần đây, định đưa gì đó cho chúng ta nhưng hình như bận gì đó. Kêu chúng ta qua lấy luôn.”

Cón cái gì là cái gì thì cô cũng chịu bó tay. Chỉ biết quản lý Kang có vẻ đang rất gấp, yêu cầu bọn họ phải đi ngay.

_ “Vậy hai chúng ta cùng đi luôn vậy.” – Bởi vì giờ cậu cũng rất rảnh, thế nên cùng cô đi một chút cũng không sao.

Hai người quyết định xong xuôi, cùng nhau bước ra khỏi nhà thì cũng đúng lúc Yo Seob bước từ trên tầng 2 xuống, nhìn quang cảnh căn phòng vắng lặng trong nghi hoặc. Cậu vừa nghe thấy tiếng nói chuyện của Minh Tuyết và Hyung Ki ở bên dưới, vậy mà khi xuống lại chẳng thấy ai.

_ “Uả! Đâu mất hết rồi?” – Nhìn kĩ lại một lượt quanh nhà, chàng trai có cảm giác như bọn họ vừa mới bốc hơi khỏi thế giới vậy. Laptop và ti vi vẫn bật, sách vẫn mở trên bàn, cốc sinh tố vẫn y nguyên, chỉ có người là không thấy đâu. – “Vừa mới nghe thấy tiếng mà.”

Mang theo nghi hoặc, Yo Seob ngồi xuống ghế, ánh mắt vừa mới liếc xuống cuốn sách trên bàn liền trở lên sáng rực.

_ “Cuốn sách này hình như là của Minh Tuyết thì phải. Nghe nói rất hay.” – Chính vì thế nên cô ấy rất thích, giữ gìn nó rất cẩn thận đến mức không bao giờ cho phép cậu chạm đến. Nghĩ đến việc này, chàng mỹ nam thấy đôi chút khó chịu, liền nhân lúc người không có ở đây, chẳng thèm kiêng dè mà cầm nó lên đọc.

Không phải là cậu lấy nó mà không xin phép trước đâu đấy nhé. Chẳng qua là do cô để nó bừa bãi ở phòng khách, khiến mọi người cùng thấy mà thôi. Yo Seob dùng lý lẽ đó để biện hộ cho mình, nên ngang nhiên cầm lên xem mà không thấy chút tội lỗi gì.

Ai đó hăng say xem cuốn sách được một lát thì lại thấy khát nước, đôi mắt lại bất giác liếc sang cốc nước trên bàn.

_ “Trông ngon thế này thì chắc chắn do Hyung Ki làm rồi.” – Vừa nói, cậu vừa lén lút nhìn quanh, khi xác định rằng hai người kia còn chưa thể trở về ngay lúc này mới chậm dãi đưa tay cầm chiếc cốc lên. – “Chắc uống trộm vài ngụm cũng không sao nhỉ?”

Đằng nào người uống sau cũng không phải là cậu. Mà cho dù Hyung Ki có phát hiện ra thì cũng vì cái tính sạch sẽ mà cho cậu luôn cả cốc, thế nên kiểu gì người có lời cũng là cậu.

Nghĩ vậy, Yo Seob lại càng to gan, một tay cầm sách của Minh Tuyết, một tay cầm cốc nước của Hyung Ki, ngồi trên ghế thoải mái tựa như đang nghỉ mát bên bờ biển.

Trong lúc đang hưởng thụ những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời thì đột nhiên, một chương trình trên truyền hình khiến chàng trai ấy không thể không chú ý, tâm trí cũng vội trở về với hiện thực khi nghe đến một cái tên quen thuộc.

_ “Ca sĩ thần tượng Anna vừa mở cuộc họp báo nói về kế hoạch sẽ quay ca khúc mới của mình.Tuy nhiên, việc bạn diễn hay ý tưởng của MV vẫn là một bí mật đến tận những giây phút cuối cùng. Rất nhiều ý kiến cho rằng lần này cô sẽ cùng cộng tác với Yo Seob của MS4.”

_ “Sao bỗng dưng lại lôi mình vào thế?” – Nếu có vụ cộng tác gì giữa bọn họ thì nhân vật chính như cậu phải biết từ lâu rồi chứ. Yo Seob tỏ ra rất bất bình với những ý kiến đoán bừa hay cố ý ghép đôi cậu với Anna của các phóng viên. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều khiến cậu bực bội cả ngày. – “Làm gì có chuyện mình quay cùng cô ta cơ chứ? Lịch làm việc của mình đã kín hết cho đến hết ba tháng sau rồi kia mà.”

Bỗng dưng nghĩ đến quản lý Kang, cậu chợt có chút lo lắng. Nếu anh ấy mà dám lén lút hợp tác với bên Anna, tự ý thay đổi lịch làm việc mà không nói với cậu thì cậu nhất định sẽ đình công cho mà xem.

Tiếp theo trên ti vi là hình ảnh trích đoạn của cuộc phỏng vấn, tất cả các phóng viên đều hỏi Anna xoay xung quanh một vấn đề.

“Cô Anna. Xin cô cho biết bạn diễn của cô trong MV lần này có phải là Yo Seob được không ạ?”

Hiển nhiên là không. Tuyệt đối là không. Nhất định là không. Yo Seob ngồi trước ti vi, nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

“Nghe nói hai người đã chính thức hẹn hò và được các fan công nhận. Đó có phải là sự thật hay không?”

Ai hẹn hò với cô gái xấu tính đó cơ chứ? Trên thế giới này con gái có chết hết thì cậu cũng không bao giờ trở thành một đôi với Anna. Chàng mỹ nam càng nghe càng giận sôi, rất muốn chạy đến đó hét lên rằng mình bị oan uổng.

“Cô có lời giải thích gì về tin đồn hai người là một cặp và đang định tiến đến cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ nhất trong giới giải trí không?”

Đến mức này thì quá đáng lắm rồi. Cậu còn chưa tìm được cô gái mình yêu thì đã bị dính với tin đồn vớ vẩn này là sao? Sau này vợ tương lai của cậu nghe thấy thì đúng là nhảy xuống sông cũng rửa không sạch nỗi oan khuất này mà.

Sức tưởng tượng của các phóng viên này quá phong phú đến mức nhận vật chính như Yo Seob nghe thấy cũng phải ức hộc máu.

Tuy nhiên, trái với dáng vẻ hổn hển trước ti vi của anh chàng trẻ con khi nghe được những lời nói đó, Anna lại giữ nguyên tình trạng lặng im, đôi mắt đẹp vô tội liếc nhìn xung quanh, càng khiến người khác thêm nghi ngờ.

“Thành thật xin lỗi.” – Trước một loạt câu hỏi như vậy, chị quản lý củ Anna cuối cùng cũng phải vào cuộc. – “Nhưng chúng tôi không thể trả lời những câu hỏi về nội dung của MV cũng như những câu hỏi riêng tư của Anna.”

Như thế thì còn gì để mà phỏng vấn nữa đâu. Các phóng viên có mặt tại đó cùng chung một suy nghĩ như vậy. Trong lúc bọn họ đang định tiếp tục tìm cách khai thác thêm thông tin thì Anna bỗng nhiên ngước lên, nói những câu cực kì dễ gây hiểu lầm.

_ “Tôi không thể công bố bất kì chuyện gì liên quan đến quan hệ giữa tôi và Yo Seob.” – Giọng nói của nữ thần tượng đáng yêu vang lên trong micro rất rõ ràng, khiến ngay cả chị quản lý cũng phải kinh ngạc quay lại nhìn. – “Nhưng tôi mong các fan sẽ ủng hộ cho chúng tôi. Còn việc kết hôn thì chỉ là tin đồn, chưa có ai trong chúng tôi nghĩ đến điều đó cả.”

Chỉ vài câu nhưng từ miệng Anna phát ra lại có sức công phá mãnh liệt, khiến Yo Seob vừa đưa cốc sinh tố lên miệng uống một ngụm đã không kiềm chế được phụt ra, bắn tóe tung khắp nơi.

_ “Cái gì cơ?” – Lần này ai đó là thật sự hét lên một tiếng để phát tiết sự bức xúc trong lòng. – “Cô ta đang nói cái quái gì thế? Cái gì mà cặp đôi với kết hôn chứ?”

Đùa nhau à? Bọn họ với nhau là hoàn toàn trong sáng cói được không? À không, ngay cả bạn bè cũng không phải, là kẻ thù thì làm sao lại có chuyện hẹn hò hay kết hôn gì cơ chứ?

Khoảnh khắc đó, Yo Seob rất muốn lao lên bóp chết cái cô gái mang khuôn mặt ngây thơ vô tội trên màn ảnh kia ngay tức thì. Cho dù giám đốc hai bên có bảo họ không được giải thích hiểu lầm về mối quan hệ của họ, nhưng cũng không có nghĩa là ăn nói mập mờ, làm cho người khác liên tưởng sai lệch quá xa với sự thật như vậy chứ?

Đang lúc sắp nổi điên thì chàng trai ấy chợt ngừng lại, cảm thấy như mình vừa bỏ qua thứ gì đó, ánh mắt dần nhìn xuống đằng trước mặt mình trong vẻ kinh hãi. Trong tâm trí cậu lúc đó chỉ còn lại hình ảnh cuốn sách và tấm thảm trải phòng dính đầy sinh tố, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt trong kinh hoảng.

Lần này cậu chết chắc rồi.

_ “Chết rồi! Làm thế nào bây giờ?” – Nhìn hậu quả do mình gây ra, Yo Seob thật rối trí, hoảng loạn chạy ra bếp vơ lấy chiếc khăn lau, ra sức chà lau những giọt sinh tố rơi trên cuốn sách.

Sau đó…

Xoạc!

Một tiếng động vang lên khiến cho câu thần kinh mỏng manh của chàng mỹ nam cũng muốn đứt luôn theo. Yo Seob kinh hãi nhìn cuốn sách bị ướt, nham nhở và rách tươm trên tay mình, nhất thời không biết làm sao cả.

Đây là cuốn sách mà Minh Tuyết thích nhất. Nếu mà cô ta trở về nhìn thấy thảm cảnh này… chỉ vừa mới suy nghĩ đến trường hợp đó, chàng trai đã thấy rùng mình. Nhưng mà, sự việc đã đến nước này thì phải làm sao bây giờ? Đầu óc Yo Seob khi đó quá hỗn loạn, trong phút chốc không sao nghĩ ra được cách giải quyết.

Còn chưa biết nên phi tang cuốn sách kiểu gì thì đột nhiên, những tiếng bước chân đang đi tới gần lọt vào trong tai, khiến Yo Seob biết được cái gì gọi là họa vô đơn chí.

_ “Ôi trời! Sao lại về lúc này cơ chứ?” – Nghe thấy tiếng bước chân và nói chuyện ngày càng gần, Yo Seob lại càng hoảng loạn, vội vàng cầm khăn lau mặt bàn, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn ngước lên về phía cửa trong lo lắng.

Xác nhận Minh Tuyết và Hyung Ki đã đến gần trước cửa, Khuôn mặt Yo Seob cũng trở nên trắng bệch. Có một điều mà cậu có thể dám chắc rằng đã quá muộn để cậu có thể làm gì cứu vãn mọi chuyện.

Vì thế, ai đó chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, đó là chuồn lẹ về phòng.

_ “Sao quản lý Kang lại tỏ ra vội vàng như vậy chứ? Hôm nay cũng có nhiều việc lắm đâu.” – Dẫn đầu mở cửa bước vào là Minh Tuyết. Cô gái ấy đến lúc này vẫn không thể nào hiểu nổi thái độ quá khẩn trưởng của tên đàn anh đó hôm nay. – “Hay là anh ấy có hẹn với bạn gái nhỉ?”

Hai người vừa bước vào trong phòng khách thì đã bị khung cảnh trước mặt thu hút sự chú ý. So với lúc bọn họ vừa đi, căn phòng tựa như bị phần tử khủng bố đi qua. Cốc nước sinh tố vơi đi một nửa, cuốn sách thì mở ra một trang rách toạc và dính đầy nước. Trên bàn, laptop, dưới thảm còn vương lại những dấu vết lau chưa sạch sẽ.

_ “Ôi trời!” – Thấy cảnh này, Minh Tuyết không khỏi la lên một tiếng hoảng hốt. – “Cuốn sách của tôi.”

Cuốn sách mà cô thích nhất, giờ trông thật thảm hại, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến lòng cô chảy máu.

_ “Cốc nước của tôi.” – Hyung Ki cũng sửng sốt không kém trước những gì trước mắt mình. Cốc nước cậu còn chưa kịp uống một ngụm thì giờ đã vơi đi một nửa. Hơn nữa, điều khiến cậu không thể chịu nổi là kẻ trộm đã uống đồ của cậu thì thôi, lại còn phun bẩn ra khắp phòng thế này nữa chứ. – “Lại còn cái đám bẩn thỉu này nữa.”

Đến một giọt nước rơi xuống thảm còn khiến Hyung Ki ghét bỏ, huống hồ là tình trạng bẩn loạn vương vãi như vậy. Trông ghê tởm đến mức cậu rất muốn nôn.

Trên tầng hai, Yo Seob nghe được tiếng hô vọng ra từ phòng khách, dưới chân lại càng nhanh hơn, vội vã chui vào phòng đóng cửa lại.

_ “Không phải mình.” – Từ nãy đến giờ cậu vẫn ngủ ở trong phòng, không hề bước chân ra ngoài. Còn dưới phòng khách trở nên như vậy chắc là do có trộm đột nhập vào. Yo Seob tự lừa mình dối người, không ngừng lẩm nhẩm trong miệng để thôi miên bản thân. – “Mình không biết gì hết.”

* * *

Các chàng trai của Angle không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía một thành viên trong nhóm, cái người đang ngồi thẫn thờ một mình với vẻ mặt dịu dàng như nước, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc lại hiện lên một nụ cười mê đảo chúng sinh.

_ “Lại thế nữa rồi.” – Một anh chàng cất tiếng nói, nhìn người bạn của mình trong vẻ nghi hoặc. – “Dạo này rất lạ. Cứ ngồi thẫn thờ nghĩ gì đó rồi tự mỉm cười một mình.”

Nếu không tận mắt thấy Kevin vẫn làm việc bình thường, chắc họ cũng hoảng lên tưởng cậu ấy mắc bệnh tâm thần. Nhưng mà nhìn ai đó như vậy, các cậu lại càng cảm thấy ông trời bất công. Một người con trai mà lại có thể đẹp đến mức này, hơn nữa ngay cả thẫn thờ cũng mê người như vậy nữa chứ.

Kevin làm cho con gái trên thế giới này phải sống thế nào bây giờ?

_ “Chắc là yêu rồi.” – Với kinh nghiệm bao nhiêu năm trời lăn lộn trên thương trường, anh quản lý đột nhiên chen vào nó một câu như vậy, càng làm tăng thêm sự tò mò của các thành viên còn lại.

Kevin sẽ yêu một cô gái ư? Ý nghĩ ấy tựa như một tia sét đánh xuống giữa trời quang, khiến các thành viên khác trong Angle thật khó mà chấp nhận, nhưng lại không có gì để phản bác.

Hị phút chốc lại hướng về Kevin với ánh nhìn nóng bỏng, rất tò mò không biết cô gái nào có thể bắt được trái tim của đệ nhất mỹ nam trong giới Showbiz này.

Nếu đây là sự thật thì có nghĩa cô ấy chắc sẽ phải đẹp lắm nhỉ? Cả nhóm náo nhiệt bàn luận về người con gái bí ẩn của Kevin, bắt đầu nhớ lại những cô gái mà gần đây cậu hay tiếp xúc, rồi bắt đầu đoán già đoán non.

_ “Thật là chuyện đáng mừng nhỉ?” – Anh quản lý tiếp tục nói một mình, không chú ý tới việc chẳng còn ai để tâm xem mình đang nói gì. – “Anh thấy rất lạ là một người quá đẹp, tính lại hiền lành, chu đáo như Kevin sao lại mãi không có bạn gái nhỉ?”

Có lẽ bởi vì quá hoàn hảo nên các cô gái trước mặt cậu đều cảm thấy tự ti chăng?

_ “Mà Kevin này!” – Đang nghĩ ngợi lung tung, anh quản lý mới sực nhớ ra chuyện chính, vội vàng quay sang gọi.

Hành động quá đột nhiên của anh khiến các thành viên đang bàn tán dữ dội kia giật mình, ngậm chặt miệng, hoảng hốt nhìn sang chỗ khác tựa như không có chuyện gì khác thường.

_ “Dạ!” – Nghe thấy nhắc đến tên mình, Kevin mới giật mình trở lại với hiện thực, dùng đôi mắt thiên thần ngước về phía anh quản lý. – “Có chuyện gì thế anh?”

_ “Bài hát anh đưa em hôm trước đấy, đến tuần sau là sẽ chính thức diễn rồi. Thế nên anh định sắp xếp lại lịch làm việc của em một chút, để em và bạn diễn có cơ hội tập chung trong vài ngày cuối cùng.”

Ca khúc này hiện đang được giám đốc rất chú trọng, thế nên tạo điều kiện hết mức cho chàng trai ấy. Nếu không lúc lên sân khấu diễn mà hai nhân vật chính mới hợp tác lần đầu, xảy ra sự cố thì thật là bất lợi.

Nếu là trước đây khi nghe thấy đề nghị này, Kevin sẽ thấy không có vấn đề gì, bởi vì ca khúc mới cần phải tập chung với bạn diễn vài buổi là điều hiển nhiên. Nhưng hiện tại, cậu không hiểu sao có chút ngần ngại, trong miệng không thể phát ra lời đồng ý.

Kevin khi đó cảm thấy bản thân thật là rối rắm, không biết nên trả lời ra sao. Trong trí não cậu lúc đó chợt hiện lên hình ảnh cậu và Minh Tuyết tập ca khúc giữa buổi đêm, bât chợt dâng lên một cảm giác tiếc nuối.

Nếu như vậy thì có nghĩa bọn họ sẽ không còn cơ hội được gặp riêng nhau, cứ thế quay trở về với cuộc sống của riêng mình sao? Trên khuôn mặt Kevin chỉ còn lại sự trầm tư, đôi mắt mê man, mãi chỉ lặng im không nói một lời.

_ “Anh à!” – Cũng không biết là bao lâu sau, đến mức anh quản lý còn tưởng Kevin sẽ không trả lời thì chàng trai ấy lại đột nhiên quay sang khẽ nói. – “Không cần phải nhiều vậy đâu. Chỉ cần tập một buổi trước đêm diễn là được rồi. Em tự tập được mà.”

Cậu quả thật luyến tiếc, không muốn hai người cứ thế không còn chút liên lụy gì với nhau. Nghĩ đến vậy, chàng mỹ nam ấy mới giật mình nhận ra không biết từ bao giờ, trong lòng cậu có những cảm giác khác thường với người con gái ấy.

_ “Sao thế được. Một buổi thì làm sao mà phối hợp tốt được” – Anh quản lý không rõ những gì chàng mỹ nam ấy đang suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng tên đàn em lo lắng vụ đổi lại lịch sẽ khó khăn, liền lên tiếng ngăn cản. – “Cũng không đổi lịch lại nhiều lắm, chỉ là em sẽ phải bận rộn hơn một chút thôi mà.”

Cơ hội tốt như vậy để luyện tập, tại sao Kevin lại định bỏ lỡ cơ chứ? Suy nghĩ cẩn thận lại, anh quản lý càng thấy khó hiểu, không biết chàng trai ấy đang lo lắng điều gì.

_ “Không cần thiết thật mà. Em đảm bảo sẽ phối hợp thật tốt với cô ấy trong buổi diễn. Hơn nữa xáo trộn lịch liên tục như vậy cũng không tốt.” – Nhẹ nhàng mỉm cười, Kevin làm cho người khác bị mê hoặc. Nhưng chỉ cần là người quen thuộc thì sẽ nhận thấy sự cương quyết trong ánh mắt chàng trai ấy, cũng hiểu được hiện tại chẳng thể làm gì để lay chuyển quyết định của cậu hết cả. – “Với lại, điều quan trọng nhất là em muốn có chút thời gian vào những ngày cuối tuần.”

* * *

Valentine.

Vào ngày này, những con phố dường như ngập chìm trong một không khí ấm áp ngọt ngào, điên đảo bởi những vụ tỏ tình mãnh liệt. Cả thế giới dường như đều đắm chìm trong một màu hồng lãng mạn, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi đang hẹn hò.

Trong lúc mọi người đều đang suy nghĩ đến việc gây ấn tượng đối với người mình thích, có một cô gái vẫn ngồi một mình trong nhà, chăm chú viết bản thảo như những ngày bình thường khác.

Có lẽ lúc này ngay chính bản thân cô gái ấy cũng không để ý tới hôm nay là ngày gì, trong đầu chỉ còn lại những lời thúc giục nộp bản thảo của chị biên tập, toàn bộ tinh thần đều đặt tại văn bản đang gõ. Cô mải mê đánh máy cả ngày, đến khi tưởng rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc trong tẻ nhạt như vậy thì mọi thứ bỗng hoàn toàn thay đổi bởi sự trở về của Hyung Ki và Yo Seob.

Hai người bước vào với một loạt túi lớn túi nhỏ đựng socola trên tay, để tạm xuống bên cạnh rồi đặt lưng ngồi xuống ghế trong mỏi mệt.

_ “Socola! Sao lại nhiều socola như vậy chứ?” – Nhìn đống quà được tặng, Yo Seob không khỏi than thở. Đôi khi các cậu thấy tính cách quý trọng đồ vật do fan tặng thật là một gánh nặng. – “Năm nào cũng thế. Biết giải quyết sao với cái đống này bây giờ?”

Ăn thì không hết, mà cho hay vất đi cũng không được. Nhưng mà nó quá nhiều, biết cất vào đâu giờ? Năm nào đến ngày này, các cậu đều rơi vào tình trạng thật khó xử.

_ “Nhiều đến thế sao?” – Liếc qua những túi đồ đầy ắp, Minh Tuyết bỗng cảm thấy ông trời thật là bất công. Người không muốn thì lại đầy ra, trong khi cô chỉ mong có một hộp thôi cũng không được.

Ngay cả socola tình nghĩa cô cũng không nhận được một hộp, như vậy có nghĩa cô sống thật thất bại chăng? Ai đó bắt đầu chuyển từ buồn chán sang ghen tị, rồi từ ghen tị sang suy nghĩ lung tung.

_ “Uh! Còn nhiều lắm.” – Mải mê xách các túi đồ vào trong nhà, Hyung Ki không chú ý lắm tới những suy nghĩ trong lòng của cô gái ấy. Thế nên cậu cũng hoàn toàn không biết những câu tiếp theo của mình có sức đả kích thế nào đối với một người cô đơn như Minh Tuyết. – “Cầm mãi không xuể. Mỗi người đều phải đi xe riêng để chở hết chúng về.”

Xe riêng? Thế là bao nhiêu socola cho vừa cơ chứ? Chỉ nghĩ thôi Minh Tuyết đã thấy khó thở rồi.

Ở chung nhà với mấy chàng mỹ nam hoàn mỹ này đúng là một chuỗi đả kích quá lớn đối với một người con gái bình thường như cô mà. Minh Tuyết ngồi một góc, vẻ mặt u ám, muốn để cảm giác hiện hữu của bản thân giảm xuống tối đa cho bớt tủi thân.

Nhưng lát sau, khi các chàng trai còn lại cũng lần lượt trở về, Minh Tuyết mới thực sự hiểu được cái gì gọi là giết người không thấy máu. Cô vốn tưởng anh chàng mê ngủ như Jae Sung chắc sẽ chẳng mang được mấy hộp socola về, hoặc cho dù có thì cũng chẳng nhớ phải khuân về nhà.

Nhưng sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại.

Tên mèo lười xuất hiện ở cửa, vẫn trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, cả người thẫn thờ bước vào bên trong. Chỉ là trên tay đang kéo lê một bao lớn chứa đựng thứ gì đó mà tất cả mọi người đều biết, lê lệt xệt dưới sàn.

Trên đời có người phải dùng bao để mang socola về sao? Lại còn cầm lê nó không thương tiếc trên sàn nhà thế nữa? Minh Tuyết kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, nhất thời không biết phải nói gì.

Cuộc đời này thật lắm điều trái ngang. Trong khi cô không có lấy 1 hộp socola để nâng niu thì cái tên này lại tàn phá chúng như vậy, đây chính là cố ý khiến cô tức chết mà.

_ “Anh Jae Sung à! Đó là các fan tặng đấy.” – Thế nên làm ơn cầm cho cẩn thận đi có được không? Ngay cả Hyung Ki khi nhìn thấy cảnh này cũng không chịu được, phải lên tiếng nhắc nhở. – “Anh cầm kiểu thế hỏng hết thì sao?”

Đồ fan tặng luôn được ưu tiên hàng đầu, trân trọng cẩn thận. Anh có còn nhớ nguyên tắc hàng đầu của nhóm đó không thế hả?

Đáng tiếc, nói chuyện này với ai khác thì còn được, chứ với chàng trai luôn sống trên mây này thì không khác gfi nước đổ đầu vịt. Ai đó giờ mới nhìn lại cái túi trên tay mình, lộ ra biểu cảm: “thì ra là vậy sao” làm chàng đội trưởng cũng phải bó tay.

_ “Hóa ra đây là socola à?” – Jae Sung như vừa mới hiểu được cái thứ trên tay mình là gì, không khỏi thấy khó hiểu. – “Sao tự dưng lại bắt anh mang cái đống socola này về? Anh chỉ muốn về ngủ thôi mà.”

Thảo nào cậu thấy trên tay thật nặng, hóa ra đang kéo lê theo túi socola về nhà. Ai đó dường như vẫn chưa nhận ra cái đống này không phải người khác bắt cậu cầm về mà là hôm nay các fan tặng cho mình.

Thậm chí chàng trai ấy có lẽ vẫn chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày gì, càng không nhớ ra tại sao sau một ngày đi về trên tay lại nhiều ra mấy thứ này.

Nghĩ mãi vẫn không ra, Jae Sung cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, mặc kệ tất cả. Cậu lúc này chỉ thấy rất buồn ngủ, muốn trở về phòng, chui vào trong chăn ngủ mà thôi. Bất chấp tất cả những thứ xung quanh, trí não tên mèo lười lúc đó không chịu hoạt động, chỉ còn lại bản năng thôi thúc bước chân đi lên cầu thang về phòng.

Thế nên trong căn nhà khi đó xuất hiện hình ảnh một chàng trai thẫn thờ bước lên cầu thang, túi đồ trên tay lê lết, đập liên tục xuống các nấc thang, khiến những người bên dưới nhìn cũng thấy chán nản, không biết phải nói gì.

Rất nhanh sau đó, vị thành viên cuối cùng của MS4 cũng về nhà. Vừa mở cửa bước vào, Young Min đã khiến cho mọi người choáng ngợp với nụ cười yêu nghiệt, cả khuôn mặt sáng rọi, tựa như gặp được chuyện đó rất vui mừng.

Chỉ một giây sau, mọi người đều nhận ra sự khác thường lớn nhất từ phía chàng trai ấy. Cậu bước vào nhà mà không mang theo một thứ gì, đích xác là đi người không về nhà vào ngày Valentine này.

_ “Uả? Anh…” – Ngó trái ngó phải vẫn không thấy dấu vết của một hộp socola nào, Minh Tuyết tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ngay đến anh Jae Sung còn vác về một bao lớn mà tên yêu nghiệt này lại không có lấy một hộp thì đúng là khác thường. – “Anh không có gì sao?”

Nghĩ đến có khả năng trong nhà có người cùng cảnh ngộ với mình, Minh Tuyết thấy có chút kích động. Nhưng càng suy nghĩ cẩn thận thì cô lại càng thấy khó hiểu. Bởi vì tên đàn anh ấy vốn là người có duyên với phái nữ nhất kia mà.

_ “Có gì là gì cơ?” – Young Min ngước sang hỏi lại, còn không quên phóng điện về phía người con gái duy nhất trong nhà. Chàng mỹ nam nói với vẻ mặt khó hiểu, khiến trong một giây, tất cả dường như thật sự cho rằng cậu không biết mọi người đang đề cập tới chuyện gì.

Nhưng mà trên thế giới ai cũng có thể không biết, chỉ có tên yêu nghiệt này là không thể. Thế nên cho dù không tìm ra được chút sơ hở gì, trong lòng mọi người đều khẳng định ai đó là giả bộ.

_ “Chắc chắn là anh để lại chúng ở công ty hả?” – Sau đó giả bộ vác người không về để gây sự chú ý với Minh Tuyết chứ gì? Nếu nói ai là người không tin chuyện này nhất thì người đó chính là Yo Seob.



Vốn chàng trai ấy muốn đem số socola của mình về để thấy khuôn mặt ghen tị của Minh Tuyết, nhưng sau đó thì lại liên tục bị các tên đàn anh phá hủy kế hoạch. Hiện tại thấy toàn bộ sự chú ý của người con gái ấy đều hướng về phía Young Min, cậu không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

_ “Không có!” – Tên yêu nghiệt đáp rất thoải mái và nhẹ nhàng, dáng vẻ tựa như đang thể hiện : anh cũng không thèm phải nói dối mấy đứa làm gì. Chính vì vậy lại càng khiến các thành viên còn lại khó hiểu.

Không để ở công ty thì anh ném chúng ở đâu? Thực sự không có hay ngại chật chỗ đã ném đi hết rồi? Hiển nhiên với tính cách của các chàng mỹ nam thì khả năng ném quà do các fan tặng đi là rất rất nhỏ.

Young Min đứng giữa phòng, ngước nhìn vẻ mặt tò mò khó hiểu của các tên đàn em, trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ bỡn cợt. Mãi cho đến khi những tiếng đập cửa vang lên, chàng mỹ nam mới hướng đôi mắt hoa đào về phía đó, chậm dãi nói.

_ “Đã đến rồi ư? Xin đưa vào đây giùm!”

Đột nhiên nghe một câu không đầu không đuôi như vậy, các tên đàn em không hiểu gì hết, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Young Min. Nhưng mà bọn họ quả thật là coi thường khả năng của cậu, bởi vì ai đó từ đầu tới giờ vẫn thong dong như cũ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những ánh nhìn khác thường từ phía sau.

Chỉ vài giây sau, khi cách cửa mở ra cùng với sự xuất hiện của một loạt những người vận chuyển, mọi nghi hoặc của bọn họ đều được giải thích. Tất cả đều mang trên tay một đống socola, đặt ở giữa nhà rồi ra ngoài lấy tiếp, cứ thế liên tục không ngừng khiến chỉ mấy phút, giữa phòng đã chất đầy một núi socola.

Một núi socola theo đúng nghĩa, chất đống đầy đủ các loại của các hãng, một số được cho vào các túi xách hay bọc quà bằng giấy màu hồng rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Minh Tuyết được tận mắt chứng kiến hình ảnh kích thích đến mức này.

_ “Sao lại nhiều đến như vậy chứ?” – Nhìn quang cảnh trước mắt, Minh Tuyết không thể tin nổi vào mắt mình, dường như không biết phải biểu cảm như thế nào trong tình cảnh này nữa.

Young Min, anh sinh ra chỉ để đả kích những kẻ cô đơn như em hay sao?

Nhân vật chính của mọi chuyện, tên yêu nghiệt lại không biết chút gì đến những suy nghĩ trong lòng của những tên đàn em. Cậu đứng bên núi socola, khóe môi hơi giương lên, xung quanh như có hàng ngàn đóa hoa đào bay phấp phới, khiến chàng trai ấy tựa như yêu nghiệt vừa bước ra từ những câu chuyện thần thoại, chuyên mê hoặc lòng người.

_ “Uh! Nhiều đến đáng sợ. Việc giải quyết đám này là một vấn đề lớn đấy.” – Young min gật đầu, lúc này như mới trở lại thành vị đàn anh thường ngày, những ánh sags chói lòa xung quanh như cũng biến mất. Chàng trai ngước xuống đám socola bên cạnh, tay vơ đại lấy một hộp, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống ghế và mở nó ra. – “Để trong phòng có nghĩa là sẽ bị thu hẹp lại diện tích sinh sống suốt mấy tháng cho đến khi chúng hết hạn.”

Tuy rằng nhìn thấy thành quả này, cậu cảm thấy rất tự hào, nhưng cũng nhận thấy gáng nặng thật lớn. Đôi khi cậu cũng mong mình nhẫn tâm được như một số người khác, có thể thoải mái đem đi quăng mà không thấy chút tội lỗi nào.

Đang nói đến vấn đề đó, tên yêu nghiệt đột nhiên quay sang phía Minh Tuyết, tay đưa một khối socola hình trái tim đến trước miệng cô.

_ “Minh Tuyết! Ăn thử không?”

_ “Vâng!” – Cô vội gật đầu, ánh mắt nhìn miếng socola trong háo hức, cũng muốn nếm thử hương vị của nó thế nào. Dẫu vậy thì cô gái ấy vẫn thấy không quen khi được một chàng trai khác đút cho ăn, đành đưa tay nhận lấy rồi cho vào miệng thưởng thức. – “Các anh thật là trân trọng đồ của fan nhỉ? Để đến tận lúc hết hạn cơ à?”

Nuốt xong miếng socola xuống họng, Minh Tuyết mới nhận thấy ánh nhìn của Young Min và Yo Seob có chút gì đó là lạ. Nhất là Young Min, ánh mắt tuy thật dịu dàng, nhưng càng thấy càng không đúng, hơn nữa lại chỉ ngồi nhìn về phía cô, không làm gì với hộp socola trên tay hết cả.

_ “Sao anh lại không ăn thế?” – Hơn nữa ánh mắt còn nhìn với vẻ tìm tòi nghiên cứu làm Minh Tuyết thấy không được tự nhiên, cũng cảm thấy hình như có vấn đề.

Đúng lúc này, Yo Seob cả người run run vì cố nén, cuối cùng dường như không nhịn được phải phá lên cười. Ai đó ôm bụng cười nghiêng ngả, cười ngặt nghẽo, cười như chưa bao giờ được cười khiến cô bỗng có linh cảm xấu.

_ “Ha ha!” – Ánh mắt của Yo Seob như đang muốn nói với cô rằng cô chính là một kẻ ngốc, muôn đời không thoát được số phận làm trò cười cho kẻ khác. – “Sao có kẻ ngu ngốc như cô vậy chứ? Mà anh Young Min cũng thật là cao tay.”

Sau đó còn nhìn sang tên đàn anh với vẻ thán phục. Cũng phải thôi, ai có thể lừa cô ta mà khuôn mặt vẫn thản nhiên vô tội như anh ấy được cơ chứ.

Ngu ngốc? Đang nói cô sao? Minh Tuyết thấy khó hiểu, hết nhìn sang Young Min rồi lại qua chô Yo Seob, không hiểu cậu đang nói chuyện gì.

_ “Sao cơ?” – Cô ngước lên nhìn anh chàng trẻ con bằng vẻ mặt ngây ngốc, đôi mắt to tròn tràn ngặp thắc mắc. Tại sao bỗng dưng cậu lại nói cô ngu ngốc, cùng với anh Young Min cao tay. Từ nãy đến giờ ngoài ăn socola ra thì có làm gì đâu.

Nhận thấy ai đó thật sự không hiểu gì hết, Yo Seob rất hảo tâm giải thích. Không phải vì cậu đột nhiên tốt bụng, mà vì nếu cô vẫn không hiểu gì thì chẳng còn trò gì hay để xem tiếp.

_ “Cô vừa bị đưa đi thử độc chứ còn sao nữa.” – Cũng tại ai đó chẳng có chút cảnh giác gì, cứ thấy đồ ăn đưa lên miệng là ăn luôn. Yo Seob lúc đó nhìn về phía Minh Tuyết như nhìn một kẻ dở hơi ngốc nghếch, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Nói đến mức độ này mà vẫn không hiểu thì cô đúng là ngốc chứ còn sao nữa.

_ “Thử độc? Là sao?” – Sao lại nhắc đến độc gì ở đây? Nghe đến từ này, Minh Tuyết chợt cảm thấy linh cảm xấu ngày càng lớn mạnh, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Nhất là khi thấy vẻ mặt chắc chắn, không có chút vui đùa của anh chàng trẻ con, cô cũng bắt đầu dần tin tưởng vài phần.

Nhưng mà thời này, hạ độc, có thể sao?

_ “Cô không biết sao? Trong số socola này ngoài các fan yêu thích chúng tôi tặng thì có thể còn có của các anti-fan trà trộn vào. Đó là những người hay ghen tức, chán ghét, thậm chí đến mức độ muốn giết chết một số người trong giới thần tượng.” – Yo Seob càng nói, khuôn mặt càng tỏ ra nghiêm trọng, dáng vẻ còn thật sự làm Minh Tuyết càng thêm hoảng hốt. – “Nhẹ thì họ cho vào trong đó thuốc xổ, nặng thì thuốc độc. Thế nên nhờ có cô mà hôm nay chúng tôi đã nghiệm chứng được độ an toàn của hộp socola này đấy.”

Cũng vì thế mà bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cô từ lúc ăn xong đến giờ, muốn xem cô có biểu hiện gì khác thường hay không. Yo Seob nhìn cô không chút thương hại, tựa như chỉ chờ cô bị độc phát để cậu còn gọi xe cấp cứu.

_ “Cái gì cơ? Anh nói đùa à?” – Nghe chàng trai ấy giải thích, Minh Tuyết tựa như bị sét đánh trúng, cả người kinh ngạc đến không nói lên lời.

Cô không muốn tin tưởng những gì cậu vừa nói, nhưng vẻ mặt của những người còn lại khiến cô gái ấy hoàn toàn mất hết hi vọng. Đặc biệt là Young Min, thủ phạm của toàn bộ việc này lại còn nhẹ nhàng lại gần, xoa soa đầu cô an ủi.

_ “Không sao đâu. Tỷ lệ đó thấp lắm, bình thường cũng không có đâu.”

Ý cậu là muốn cho cô bớt lo lắng, nhưng nghe vào tai Minh Tuyết lại thành phản tác dụng.

Thấp cũng có nghĩa là có khả năng đúng không? Như vậy thì cũng có thể cô vừa rất vô tư ăn vào một miếng socola có độc ư? Chỉ cần nghĩ đến đó, Minh Tuyết liền có cảm giác bụng hơi cồn cào, cả người choáng váng.

Không lẽ cô thực sự trúng độc? Minh Tuyết hoảng sợ nhìn xuống dưới bụng của mình, trong lòng dâng lên một sự bất an, đôi mắt chớp chớp đầy nước đáng thương như vừa bị phán tử hình.

Young Min nếu không chắc chắn miếng socola đó vô hại thì thà anh đừng nói nữa còn hơn. Ít ra cô vẫn còn lại một chút hi vọng là Yo Seob đang nói đùa.

_ “Yên tâm đi!” – Yo Seob rất vô lương tâm nói, tựa như cho dù cô có chết cũng không liên quan gì đến cậu, thậm chí còn tỏ vẻ rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác. – “Có gì thì tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện rửa ruột luôn. Nếu thấy chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi thì phải nói ngay đấy nhé. Không thì không kịp cấp cứu đâu đấy.”

Không nghe ai đó nói thì còn không sao, nhưng nghe cái tên đó nói xong, cô chợt có cảm giác mình hình như có đầy đủ biểu hiện giống vậy, khuôn mặt phút chốc trở nên trắng bệch.

Chẳng lẽ cô sẽ phải đến bệnh viện rửa ruột thật sao?

_ “Đừng có đùa nữa được không? Làm thế nào bây giờ?” – Minh Tuyết lúc này chỉ hi vọng nghe được từ miệng ai đó tất cả chỉ là trò đùa, nhưng càng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của các chàng trai cô càng hoảng sợ, không nhịn được khóc òa lên như một đứa trẻ. – “Sao bỗng dưng tôi thấy hơi đau bụng thế này. Hic. Tôi chưa bao giờ đi rửa ruột, nhưng nghe nói cho ống vào ruột sẽ đau lắm phải không? Hic Tôi sẽ chết ư?”

Cô không muốn chết, hơn nữa lại là vì lý do vớ vẩn này. Chỉ trong chốc lát, nước mắt của người con gái ấy đã giàn giụa, ướt nhẹp cả khuôn mặt. Đôi mắt cũng trở nên đỏ hồng, khiến cho ai trông thấy cũng đều thấy đau lòng.

_ “Yo Seob! Sao cậu lại đùa cợt như vậy chứ?” – Nhìn thấy cô khóc, Hyung Ki chỉ thấy thật khó chịu, rất muốn lại gần ôm cô vào lòng an ủi nhưng lại không dám. Thế nên cuối cùng chỉ có thể quay sang trách mắng kẻ khởi xướng của vụ này. – “Cậu tự mà nghĩ cách giải quyết đi, nghe chưa?”

Để lại Yo Seob cũng đang luống cuống không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Cậu cũng không biết mới dọa một xíu mà Minh Tuyết đã khóc ầm ĩ tựa muốn chết như thế có được không? Chàng trai cảm thấy mình thật oan uổng, chẳng qua chỉ mới trêu đùa một chút mà lại thành ra lớn chuyện.

_ “Không sao đâu, Minh Tuyết à.” – Nhìn thấy Minh Tuyết khổ sở như vậy, Young Min cũng thấy đau lòng, có chút áy náy khi tham gia vào trò đùa vớ vẩn của Yo Seob,. Chàng mỹ nam lại gần xoa lên tóc cô, giọng nói thật mềm nhẹ. – “Cái này là của thư kí Park tặng nên anh mới đem ra ăn. Rất an toàn, không sao đâu.”

Tất cả đều do Yo Seob, không dưng lại nói linh tinh khiến Minh Tuyết lo sợ không đâu. Tên yêu nghiệt nghĩ như vậy, trong đầu không ngừng trách mắng tên đàn em, hoàn toàn phiết thanh mọi tội lỗi của bản thân.

_ “Hả?” – Minh Tuyết kinh ngạc ngước lên nhìn, đầu tiên là vui sướng khi biết mình không sao, sau đó mới chợt nghĩ đến việc mình bị tất cả mọi người trêu đùa, trong ánh mắt chỉ còn lại một sự giận dữ tột đỉnh.

Bọn họ thật là quá đáng mà.

* * *

_ “Cái tên đó! Thật sự là bực mình mà.” – Lúc này, Minh Tuyết đang ngồi trong xe hướng tới trên núi cùng với Kevin, nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu tan, đang cố gắng kể lại cho chàng mỹ nam ấy nghe về nỗi bức xúc trong lòng. Lần này các chàng trai của MS4 đùa giỡn có phần quá đáng, thế nên cô nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ. – “Vì thế mà sau đó dù họ có cho socola ngon cỡ nào thì tôi cũng chẳng dám ăn lấy một miếng. Chỉ nhìn mà không dám ăn thật là khổ sở. Hừ, Valentine cái gì chứ! Đã không được tặng gì rồi mà còn bị đem ra bỡn cợt như vậy.”

Càng nghĩ Minh Tuyết càng thấy ấm ức, rất muốn xông tới bóp chết Yo Seob. Chính cái tên đó làm hại cô hãi hùng một hồi, đến tận giờ vẫn còn lưu lại bóng ma, nhìn thấy socola là hoảng sợ.

Kevin vừa lái xe vừa chú tâm lắng nghe những lời oán thán của cô gái ấy, không những không thấy phiền hà mà còn cảm thấy rất đáng yêu. Dáng vẻ ấm ức, không cam lòng nhưng lại không thể làm gì của Minh Tuyết khiến cậu rất muốn chạm vào khuôn mặt cô, khóe môi chàng trai cũng bất chợt nở một nụ cười đẹp mê hồn.

_ “Minh Tuyết à!” – Chàng mỹ nam thò tay vào túi, lặng lẽ lấy ra một cái hộp nhỏ, chần chờ đôi chút rồi chợt quay sang nói. Giọng nói của cậu trầm ấm và dịu dàng, tựa như có một ma lực khiến người khác không thể kháng cự. – “Mở miệng ra đi!”

_ “Hả?” – Đột nhiên nghe một câu như vậy, Minh Tuyết có chút ngỡ ngàng, nhìn sang cậu trong khó hiểu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt như ngọc của cậu, cô không hiểu sao lại lựa chọn tin tưởng, khẽ há miệng.

Sau đó, khi mà cô còn chưa kịp làm rõ xem việc gì xảy ra thì đã nhận thấy một thứ gì đó mà cậu đút vào miệng mình. Hương vị đó quen thuộc đến mức đáng sợ.

Cái vị này… không phải là socola đó sao? Vừa nghĩ đến đấy, Minh Tuyết đã thấy rùng mình, cả đầu óc hỗn loạn, tràn ngập hoảng sợ, nhất thời không biết nên nuốt xuống hay nhổ ra.

Từ sau khi bị Yo Seob trêu đùa, cô thật sự bị ám ảnh đối với hương vị này, chỉ vừa đưa lên miệng đã cảm giác thấy nguy hiểm. Thế mà lần này Kevin lại còn lợi dụng sự tin tưởng của cô. Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt oán thán, vẻ mặt xanh trắng lẫn lộn.

Kevin, ngay cả anh cũng muốn hại tôi ư? Tuy rằng không có thần giao cách cảm, nhưng chàng mỹ nam vẫn đọc được ý nghĩ ấy từ trên khuôn mặt của cô, liền nhẹ giọng giải thích.

_ “Cứ ăn đi! Không có vấn đề gì đâu.” – Chỉ là một miếng socola mà thôi, cũng không cần thiết phải đề phòng quá mức vậy đâu. Nhìn thấy Minh Tuyết hoảng hốt ngậm chặt miệng không dám nuốt xuống, Kevin khẽ mỉm cười. – “Đây là do tôi làm đấy.”

Hình ảnh lúc đó rơi vào mắt Minh Tuyết khiến cô có một khoảng khắc mê mẩn. Chàng trai mỉm cười giữa khung cảnh màn đêm đầy sao, tựa như tinh linh ánh trăng, đẹp đến mức khiến người khác không thể hít thở.

_ “Hả?” – Biết rằng miếng socola trong miệng an toàn, cô gái ấy mới gian nan nuốt xuống, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc bởi những gì vừa nghe được. – “Là anh làm ư?”

Kevin tự làm socola? Ý nghĩ ấy khiến cô gái ấy khó mà tin được, trong phút chốc cảm thấy cậu lại được nâng cao một bậc, hoàn mỹ đến mức tựa như trên đời không gì có thể làm khó được cậu hết cả.

Bình thường chỉ có chuyện các thần tượng nhận lấy những hộp socola do các fan chính tay làm, nhưng mà đến hôm nay cô mới biết còn có thần tượng tự tay làm socola. Hơn nữa lại còn rất ngon, không khác gì đi mua ở bên ngoài.

_ “Anh quản lý của chúng tôi đã mua rất nhiều nguyên liệu về làm đi tặng một người quan trọng. Tôi chỉ là lấy chút nguyên liệu còn lại làm vài miếng cho chính mình ăn mà thôi.” – Kevin cũng đưa một miếng lên miệng, trong đầu bất giác nghĩ tới cảnh cô hoảng hốt khi biết có một miếng socola trong miệng mình khi nãy, khóe miệng bất giác giương lên. – “Đúng rồi! Tôi thấy ở gần đây có một cửa hàng tạp hóa. Để tôi ra đấy mua vài thứ trước đã nhé.”

* * *

_ “Không ngờ bỗng nhiên lại được ăn socola do Kevin làm.” – Ngồi một mình trong xe, Minh Tuyết cho đến tận bây giờ vẫn không dám tin những gì vừa mới xảy ra. Cô có thể cho rằng đây là phần socola đầu tiên do một chàng trai tặng cho cô vào ngày Valentine hay không?

Càng nghĩ cô càng thấy rạo rực, trái tim như muốn nhảy ra lồng ngực. Thế nhưng sau một lát vội vàng lắc đầu, loại bỏ hết những ảo tưởng đó ra khỏi trí não.

Người ta chẳng qua chỉ là làm nhiều, ăn không hết mới cho cô mà thôi, thế nên cô cũng không dám vọng tưởng việc cậu có tình cảm gì đặc biệt với mình. Chẳng qua đến giờ cô mới nhận thấy bản thân lại không chuẩn bị gì cho chàng trai ấy hết cả, không khỏi thở dài một hơi.

Đưa tay lục lọi trong giỏ xách, Minh Tuyết lôi ra một túi socola, ánh mắt vừa nhìn đã thấy thật bực bội.

_ “MS4 chết tiệt. Toàn những người xấu xa. Mất công mình vất vả làm cho họ.” – Tuy chỉ là socola tình nghĩa nhưng cô đã rất mong chờ được tự tay tặng cho bốn người đó, nhưng cuối cùng sự việc lại thành ra như vậy, cũng bỏ lỡ luôn cơ hội đưa cho họ. Hơn nữa, bốn người hôm nay cũng không thiếu socola, về nhà còn tranh nhau khoe ra khiến cô thêm bực mình. – “Họ thì có quá nhiều rồi, cũng chẳng cần thêm cái của mình đâu. Nhưng mà mình phải làm gì với cái túi này bây giờ?”

Chẳng lẽ lại lôi ra tự ăn đồ mình làm? Nghĩ đến MS4, cô lại thấy khổ sở. Bọn họ có một đống socola trong phòng, không ngừng than phiền rằng chật chội. Trong đó toàn những hãng ngon và nổi tiếng mà bọn họ cũng chẳng thèm để ý lấy một cái, vậy thì làm sao thèm để ý tới túi socola xấu xí do cô tự làm hôm trước cơ chứ.

Minh Tuyết cảm thấy thật phiền lòng, chán nản ngước lên nhìn ngắm bầu trời đêm đầy những ánh sao lấp lánh. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được không khí trong lành xung quanh, cảm nhận được những cơn gió êm ái thổi tràn qua đất trời.

_ “Không lẽ lại tặng lại cho Kevin?” – Trong đầu cô chợt hiện lên ý nghĩ đó, sau đó nhanh chóng bị phủ định. – “Không được! Thế thì chẳng thành tâm chút nào. Hơn nữa… cậu ấy làm còn ngon hơn mình.”

Bề ngoài cũng đẹp mắt chứ không giống những miếng không thành hình gì như của cô. Nhận thấy sự khác biệt này, Minh Tuyết mới cảm thấy bản thân tuy là con gái thật thất bại.

_ “Nhưng mà mình không muốn ăn thêm socola nữa..” – Qua vụ buổi chiều, cô tạm thời không còn chút hứng thú ăn socola, cứ đưa lên miệng là cảm thấy khủng hoảng. Thế nên lúc này phương án giải quyết túi socola này chỉ còn có một. – “Vậy thà vất nó luôn đi cho xong.”

Nghĩ là làm, Minh Tuyết vung tay định ném nó xuống núi, chỉ sợ để lâu sẽ luyến tiếc không xuống tay được. Nhưng mà, gói socola còn chưa kịp bay ra, một bàn tay khác đã nắm lấy tay cô ngăn lại.

Giật mình quay lại, cô mới nhận ra người đó chính là Kevin, thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu mà không biết phải giải thích ra sao.

_ “Sao vậy?” – Chàng mỹ nam rất nhẹ nhàng cầm lấy gói socola từ trên tay Minh Tuyết, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô, hòa nhã như mây trời. – “Nó có gì khiến cô không hài lòng hay sao mà phải ném đi?”

Liếc nhìn gói socola không được đẹp mắt trước mặt, cậu dễ dàng đoán được đây là do chính tay cô làm. Nhưng người bỏ công sức ra để làm một món ăn cũng là người trân trọng nó nhất, thế nên rốt cuộc chuyện gì khiến cô phải chối bỏ nó như vậy?

_ “Hả? Tôi…” – Liếc nhìn ánh mắt xinh đẹp như yêu tinh của chàng trai ấy, Minh Tuyết thấy thật bối rối. Cô vốn cũng không muốn phải vất đi thứ do mình vất vả làm ra, nhưng nếu người mà cô muốn tặng lại không cần thì cô còn níu giữ làm gì? – “Chỉ là… Nó vốn là do tôi làm, nhưng giờ không ai cần nữa nên đành phải vất đi.”

Bởi vì trong quá trình làm, Minh Tuyết có cảm giác như đang gửi gắm tất cả tình cảm đối với những người đó vào bên trong, thế nên cô càng không thể chấp nhận dùng nó đi tặng một chàng trai khác. Chỉ trách lúc làm socola cô lại không nghĩ tới phần của Kevin, khiến hiện tại mới rơi vào tình cảnh khó xử này.

_ “Vậy cho tôi đi!”

Giọng nói của Kevin chợt vang lên khiến Minh Tuyết không khỏi ngỡ ngàng, bất giác ngước lên nhìn về phía chàng mỹ nam ấy, muốn chứng thực rằng cậu đang nói thật hay đùa.

Cô thật sự không ngờ sau khi biết tất cả, cậu lại muốn nhận gói socola này.

Nhưng trước mắt cô vẫn là hình ảnh chàng mỹ nam cùng với nụ cười dịu ngọt, tựa như hòa lẫn với những làn gió thanh mát của mùa xuân, khiến lòng cô cũng trở nên mềm nhũn.

_ “Nhưng… nó…” – Bối rối cúi đầu xuống, Minh Tuyết không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng trai ấy, rất sợ mình cũng sẽ như rất nhiều cô gái khác bị lạc lối trong đó. Cô biết rằng cậu chỉ nói vậy để an ủi mình, nhưng mà như vậy cũng thật là làm khó cho cậu. – “Anh thật sự muốn nó sao?”

Trong đó cũng không chứa chút tình cảm nào đối với Kevin, thế nên cậu cũng không cần vì làm cho cô vui mà miễn cưỡng nhận nó đâu. Cậu càng đối xử tốt với cô, cô lại càng thêm áy náy, thầm trách bản thân không tốt.

_ “Nó là do chính tay cô làm, cũng chứa trong đó rất nhiều tình cảm. Thế nên tôi thật sự rất vui khi nhận nó, những chuyện còn lại đều không quan trọng.” – Chỉ cần một ngày nào đó, cô sẽ vì cậu làm một phần socola chỉ dành riêng cho chàng trai tên Kevin là được rồi. Câu nó cuối cùng chàng trai ấy không nói, bàn tay cầm lấy túi socola cẩn thận như đang cầm một món đồ quý giá nhất thế giới.

Nhẹ nhàng cầm lấy một miếng đưa lên miệng, Kevin cảm nhận được hương vị ngọt ngào của socola, trong lòng có chút chờ mong ngày được nhận một gói do chính tay Minh Tuyết làm cho mình.

_ “Đúng rồi!” – Kevin lúc này mới nhớ ra một sự việc quan trọng, ngước lên hỏi Minh Tuyết bằng chất giọng trầm ấm. – “Tuần tới tôi có thể nhờ cô chút việc được không?”

* * *

Lại một ngày bận rộn của tháng đầu năm.

Yo Seob lúc đó đang vất vả quay một chương trình trực tiếp, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc qua nhìn về phía Minh Tuyết, cảm giác bực bội ngày càng gia tăng trong lòng.

Nhìn xem, trong lúc cậu đang vất vả làm việc thì ai đó từ sáng đến giờ lại nhàn rỗi thẫn thờ, trí não bay đi tận đâu đâu.

“Cô ta rốt cuộc đến đây làm cái gì vậy?” Yo Seob vừa trả lời phỏng vấn vừa nghĩ thầm trong đầu. Cái dáng vẻ thất thần của cô gái ấy làm cậu rất hoài nghi, tựa như ông bố linh cảm thấy con gái của mình có bạn trai vậy.

Không lẽ lại đang nghĩ tới các chàng mỹ nam khác. Hàng ngày cô ta ngắm bọn họ còn chưa đủ hay sao? Không hiểu sao lúc này chàng trai ấy lại liên tưởng đến Kevin và hình ảnh hai người họ đứng nói chuyện với nhau, trong lòng thấy thật khó chịu, tựa như chính mắt thấy một món đồ chơi yêu thích của mình bị cướp đi mất.

Yo Seob vẫn luôn truy đuổi theo hình bóng của Minh Tuyết rồi lại tự bực mình, nhưng cũng chính vì thế mà cậu rất nhanh nhận thấy khi có chuyện bất thường xảy ra.

Cậu thấy quản lý Kang vội vàng bước tới, nói chuyện với cô bằng vẻ mặt rất căng thẳng, sau đó thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu trong lo lắng. Nhìn dáng vẻ đó của anh quản lý, Yo Seob chợt có linh cảm rất xấu, tựa như có một chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra.

Hơn nữa lại là có liên quan đến cậu.

_ “Cậu ấy đang quay chương trình trực tiếp toàn quốc. Biết làm sao bây giờ?” – Phía bên cánh gà, Minh Tuyết vừa nghe những lời nói của quản lý Kang liền hoảng loạn, ánh mắt bất giác liếc về phía chàng mỹ nam trên sân khấu. – “Hay là em đến đó trước vậy. Lúc nào quay xong thì anh báo ngay cho cậu ấy.”

Nếu là chương trình khác thì còn có thể dừng giữa chừng, chứ truyền hình trực tiếp thì không thể. Hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu, không thể có một chút sai lầm. Thế nhưng mà chuyện vừa xảy ra quá nghiêm trọng, không thể không báo ngay cho cậu ấy.

Hai người lúc này thật là tiến thoái lưỡng nan,. Nhất là Minh Tuyết, khi vừa nghĩ đến những gì mình vừa nghe được thì không khỏi lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt.

Cho dù Yo Seob chưa thể đi ngay rời khỏi trường quay lúc này, ít ra còn có cô sẽ đến bên cạnh người ấy. Nhĩ như vậy, Minh Tuyết lại càng bước nhanh hơn về phía cửa, phút chốc liền biến mất khỏi tầm mắt của chàng mỹ nam đang ngồi trên sân khấu.

Yo Seob vẫn tỏ ra như thường, nhưng trong lòng cảm giác bất an lại càng mạnh mẽ. Rốt cuộc chuyện gì khiến Minh Tuyết hoảng loạn, phải rời khỏi ngay lập tức như vậy? Hơn nữa ánh mắt cô nhìn về phía cậu có thật nhiều cảm xúc đan xen vào với nhau, nhất thời khiến cậu không sao hiểu được.

Chương trình còn kéo dài gần nửa tiếng, nhưng đối với Yo Seob thì lại rất lâu. Vừa mới kết thúc, chàng mỹ nam vội vàng đi tới chỗ anh quản lý, muốn có một câu trả lời cho tất cả mọi chuyện.

_ “Có chuyện gì sao anh? Minh Tuyết đi đâu mà vội vàng vậy?”

Cho dù không biết bọn họ đang lo lắng điều gì, nhưng cậu cũng cảm nhận được không khí khẩn trương xung quanh người anh ấy, đoán được chuyện anh sắp nói có vẻ rất nghiêm trọng.

_ “Yo Seob à! Anh xin lỗi vì không thể báo ngay cho em lúc nhận được tin tức. Nhưng xin em hãy bình tĩnh nghe anh nói.” – Giọng nói của anh quản lý đầy khẩn cầu, có chút khó xử không biết phải mở miệng như thế nào. Anh chỉ sợ ai đó không giữ được bình tĩnh sau khi nghe những điều anh sắp nói. – “Bà em… bị đưa vào viện để cấp cứu rồi.”

Nhẽ ra chuyện lớn như vậy, anh phải báo ngay cho cậu khi nghe được tin tức. Nhưng lúc đó Yo Seob lại đang quay chương trình trực tiếp khiến anh không biết phải làm sao, chỉ có thể để Minh Tuyết đi trước, còn bản thân ngồi chờ trong lo lắng.

_ “Cái gì?” – Nghe anh quản lý thông báo, khuôn mặt Yo Seob lập tức trở nên trắng bệch, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu không bao giờ lại nghĩ tới ngày này xảy ra, cũng không tưởng tượng được việc người bà thường cầm chổi đánh đuổi mình có ngày lại phải vào bệnh viện.

Chẳng lẽ đây là trừng phạt cho việc thường xuyên cãi lại lời bà hay sao?

_ “Tim của bà em… đột nhiên … nên đã được đưa đi cấp cứu.” – Trông thấy dáng vẻ của tên đàn em lúc này, anh quản lý có chút lo lắng, sợ cậu không chấp nhận được thông tin này. Thế nhưng dù sao vẫn phải nói ra, nếu không có chuyện gì thì cậu ấy sẽ phải hối tiếc cả đời. – “Hình như tình trạng khá nguy hiểm.”

Còn chưa kịp nói hết, quản lý Kang chỉ nhận thấy trước mặt mình tựa như có cơn gió cuốn qua, sau đó hình ảnh Yo Seob cũng biến mất. Nhoáng một cái chỉ còn lại bóng dáng chàng trai ấy chạy vội vã xuống gara, lên xe và phóng đi như điên, bất chấp có phải đang ở giữa phố đông hay không.

Nhưng bản thân người lái xe ấy thì lại không nhận thấy bất kì điều gì, trước mắt chỉ còn lại một sự hỗn loạn, tựa như tất cả các giác quan đều mất hết.

Không biết là bao lâu sau, cũng không biết là làm thế nào, đến khi chàng trai ấy lấy lại được ý thức thì đã thấy mình ở trong bệnh viện. Cậu hoảng loạn bước đến phòng bệnh, nhìn thấy bà cô của mình vừa vặn bước ra ngoài cửa.

_ “Cô à! Bà sao rồi?” – Yo Seob vội bước đến, khuôn mặt vẫn tái nhợt, chưa kịp khôi phục lại. Điều mà chàng trai ấy mong chờ nhất lúc này chỉ là một tin báo bình an do chính miệng người cô của mình nói ra mà thôi. – “Rốt cuộc bà sao rồi?”

Cậu thật khó mà chấp nhận được chuyện người bà khỏe mạnh suốt ngày chạy theo đuổi đánh mình lại có ngày phải nằm viện, không rõ sống chết ra sao. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh bà suy yếu nằm trên giường, cậu liền rất sợ hãi sẽ mất đi người thân yêu nhất của mình, cũng cảm thấy những năm gần đây mình thật bất hiếu, suốt ngày ngỗ nghịch bà.

_ “Bà đã được cấp cứu, giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.” – Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của đứa cháu mình, bà cô không khỏi thở dài một hơi. Con người ta chính là một tổng thể đầy mâu thuẫn, chỉ lúc mất đi rồi mới nhận thấy sự quý giá của những gì mình đã có. – “Nhưng tình hình vẫn khá nghiêm trọng. Không biết liệu bà có tỉnh lại hay không nữa. Lúc này Minh Tuyết đang ở bên cạnh trông bà.”

Người lớn tuổi rồi, sinh mạng cũng trở nên yếu ớt như ngọn đèn trước gió, chẳng biết khi nào sẽ phụt tắt. Kì thật bà cô muốn nhắc nhở cậu nên quan tâm tới bà hơn một chút, ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút khi còn có thể. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu, cô cũng không đành lòng nói thêm gì.

Có một số chuyện, chỉ có con người ta tự đối mặt, rồi mới nhận ra được mình cần phải làm gì.

Trong trí não Yo Seob lúc đó dường như không nghĩ được bất cứ điều gì khác, chỉ nhận thấy bản thân đang thất thần bước đến trước phòng bệnh của bà. Nhưng đến khi chạm tay vào nắm cửa, cậu lại không có dũng khí mở ra. Cậu thật sự không biết khi nhìn thấy hình ảnh bà nằm yên lặng trên giường, không có chút phản ứng gì, bản thân sẽ ra sao.

Đang lúc bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, cậu bất chợt nghe thấy giọng nói của Minh Tuyết đằng sau cánh cửa, cũng nhìn thấy khung cảnh cô ngồi bên giường, nắm lấy tay bà thổn thức.

_ “Bà ơi! Xin bà hãy tỉnh lại đi!” – Cô gối đầu xuống cạnh giường, đôi mắt khẽ khép lại, nước mắt không nhịn được tuôn rơi. Khoảnh khắc đó, dường như chỉ có ở gần bên bà, cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập truyền qua bàn tay, cô mới có thể dám chắc bà còn tồn tại ngay bên cạnh, cũng khiến bản thân yên tâm hơn chút ít. – “Tuy rằng cháu chỉ ở nhà bà có vài ngày, nhưng trong lòng cháu đã thức sự coi bà như bà của mình. Mọi người cũng chính là gia đình của cháu. Vì vậy, bà hãy mau tỉnh lại, mau khỏe lại được không?”

Thời gian quen biết bà tuy rằng rất ngắn, nhưng cũng đủ để người con gái ấy cảm nhận được sự quan tâm mà bà dành cho mình. Chính vì lẽ đó, cô hết sức trân trọng sự ấm áp mà mình nhận được, cũng tự nhủ sau này sẽ thật hiếu thảo với bà.

Chẳng qua cô còn chưa kịp có cơ hội nói ra ý nghĩ của mình thì bà đã xảy ra chuyện.

Minh Tuyết lúc này chỉ có một mong muốn, đó là khiến cho bà có thể khỏe mạnh trở lại, cho dù bắt cô phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì cũng được.

Đứng ngoài cửa, Yo Seob dường như sắp chết lặng. Cậu nhìn cô gái đang nức nở bên giường bệnh, cảm giác đau đến mức không thể nào thở được nữa. Giây phút này, cậu có cảm tưởng như hai người đang có chung một cảm giác, cảm nhận được nỗi đau của người còn lại.

Minh Tuyết à, bà của chúng ta sẽ không sao đâu, sẽ nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, sau đó sống lâu đến trăm tuổi. Nhìn bờ vai run rẩy của cô, cậu rất muốn bước tới an ủi, nhưng bước chân tựa như bị cắm rễ xuống dưới đất, không chịu sự khống chế của trí não.

Không biết là bao lâu sau, chàng trai ấy dường như đã quyết định một chuyện gì đó, mới mở cửa bước vào trong.

_ “Bà ơi! Cháu đến rồi này!” – Yo Seob ngồi xuống bên cạnh bà, tựa như không nhìn thấy cảnh Minh Tuyết đang vội vàng lau đi nước mắt ở bên cạnh, chậm dãi đưa tay nắm lấy bàn tay của bà. Đến giây phút này, cậu mới giật mình nhận thấy bà thật gầy, làn da cũng mất đi vẻ hồng hào lúc bình thường. – “Thằng cháu bất hiếu của bà đến rồi mà bà còn không chịu tỉnh lại sao? Cháu phải làm gì thì bà mới mở mắt tỉnh dậy, tiếp tục mắng cháu như bình thường bây giờ?”



Nếu biết trước có ngày này xảy ra, cậu sẽ ngoan ngoãn làm một đứa cháu hiếu thảo, không ngỗ nghịch, cãi lời bà. Chỉ cần bà có thể mãi mãi khỏe mạnh, ở lại bên cậu là được rồi.

_ “Bà nghe thấy không? Yo Seob cũng đến rồi.” – Minh Tuyết nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, chợt có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Cô quay lại nhìn về phía người bà vẫn đang nằm im lặng trên giường bệnh, tiếp tục thì thầm. – “Chỉ cần bà tỉnh lại, bà kêu bọn cháu làm gì cũng được.”

Khoảnh khắc này, cô chẳng thể làm gì khác ngoài nói thật nhiều, để bà có thể nghe thấy được nỗi lòng của bọn họ, tiếp tục chống chọi với tật bệnh để trở về bên hai người.

Dường như ông trời cũng nghe thấy được lời cầu nguyện của hai người, bởi vì một lúc sau, cô cảm nhận được bàn tay của bà khẽ giật.

_ “Bà!” – Minh Tuyết vội vàng cúi xuống xác nhận lại một lần, đến lúc chính mắt thấy ngón tay bà khẽ động thì không khỏi mừng rỡ như điên. – “Bà tỉnh rồi ư?”

_ “Bà ơi! Cháu đây!” – Cảm nhận được cử động từ phía tay bà, Yo Seob cũng không giấu được sự vui vẻ, vội vàng nhào đến trước giường, muốn bà vừa mở mắt liền có thể thấy được bản thân. Cậu cảm nhận được tầm mắt của mình mờ đi bởi hơi nước, giọt nước mắt sắp lăn tràn vì vui mừng. – “Bà muốn gì thì cháu đều sẽ làm, thế nên lần sau xin đừng dọa cháu như vậy có được không?”

Cảm ơn trời đã cho cậu thêm một cơ hội. Lúc này, cậu nhất định sẽ nắm chắc lấy nó, sẽ không khiến bà phải phiền lòng vì bản thân nữa.

Tuy nhiên, vừa mở mắt, câu nói đầu tiên của người bà ấy đã làm phá tan hết không khí cảm động đang tràn ngập xung quanh, không khác gì một cú bom có sức công phá mãnh liệt dội thẳng xuống đầu hai người.

_ “Sao ồn ào quá vậy? Không để cho ta ngủ một chút à?” – Bực bội bởi những tiếng ồn bên tai, bà không khỏi nổi giận cáu gắt. Mấy người này có biết giấc ngủ của người già quý giá đến thế nào không mà còn làm phiền.

Vài giây sau, bà mới mở lớn mắt, rời khỏi cơn mê để liếc nhìn xung quanh, mới phát hiện hai đứa cháu đang ở bên cạnh.

_ “Uả! Hai đứa tới rồi à?” – Vừa nhìn thấy cháu dâu, ánh mắt bà liền trở nên sáng rực, cũng không để ý thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt bọn họ. – “Tới lúc nào vậy?”

Thế mà không sớm gọi bà dậy nói chuyện. Người bà ấy dường như đã hoàn toàn quên mất ai vừa nãy mới la mắng người khác ầm ĩ bên tai trong vài giây trước.

Lặng im.

Cả không gian xung quanh căn phòng bệnh chợt trở nên lặng lẽ như tờ, tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng từng giọt nước chảy xuống trong ống truyền. Minh Tuyết và Yo Seob trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì đang nghe thấy, cảm giác được hàng loạt cảm xúc đang đảo lộn hỗn loạn trong lòng.

Hình như… có cái gì đó không đúng.

_ “Bà…” – Một lúc lâu sau, Yo Seob mới lắp lắp nói được một câu hoàn chỉnh. – “Bà không sao chứ?”

Sao mà không có chút gì giống với người vừa hôn mê tỉnh lại, tìm được đường sống trong chỗ chết vậy? Không phải cậu hi vọng bà phải tỏ ra suy yếu, nhưng đột nhiên thấy như vậy thì cũng thật không ngờ.

_ “Có gì mà sao với không sao cơ chứ?” – Nghe thấy thằng cháu hỏi, bà lại càng thêm bực bội, không nhịn dược phát tiết những bức xúc trong lòng. – “Bị đưa đi cấp cứu, lúc mở mắt dậy thì đã thấy nằm trong cái phòng toàn mùi thuốc sát trùng này. Khó chịu chết đi được. Ta muốn về thì lũ chúng nó không cho về, muốn ngủ một chút mà cũng không xong là sao?”

Không thấy bà chán ghét cái mùi này hay sao mà còn cứng rắn bắt bà phải ở lại theo dõi? Chỉ cần ngửi thấy hơi thuốc sát trùng, bà lại thấy trằn trọc khó ngủ, ở thêm ít hôm thì kiểu gì cũng lại sinh ra một đống bệnh.

_ “Bà…Bà…Cô nói.” – Minh Tuyết ngơ ngác nhìn người đang ở trên giường bệnh, hoàn toàn không thể liên tưởng bà với bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. – “…Hôn mê…”

Rõ ràng vừa nãy bà cô mới nói tình hình của bà rất nghiêm trọng, không biết có thể tỉnh lại hay không kia mà? Thế nhưng tình trạng bây giờ của bà lại không giống như lời cô ấy nói chút nào.

Có ai nói cho cô biết chuyện này thật ra là thế nào không? Minh Tuyết mãi không hiểu được rốt cuộc sai lầm phát sinh ở đâu.

_ “Đúng vậy mà!” – Bà cô lúc này rất đúng lúc bước vào, thản nhiên như không có gì khác thường. – “Nhưng chỉ là ta chưa kịp nói rằng hôm qua bà đã tỉnh rồi thôi. Bà không cho ta báo với mấy đứa, nhưng ta thấy bà nằm viện mà không cho cháu nội và cháu dâu biết thì cũng không ổn.”

Còn việc hiểu nhầm là do bọn họ, không liên quan gì đến cô. Bà cô rõ ràng là cố ý muốn cho bọn họ xấu mặt, lại còn nói kiểu rất chính nghĩa khiến hai người hết đường nói nổi.

Làm ơn đi! Điều quan trọng nhất thì cô không nói, hại bọn họ lo lắng hốt hoảng cả buổi, cuối cùng hóa ra lại chỉ là một sự hiểu lầm. Yo Seob rất muốn phát điên, nhưng vì đó là cô ruột của mình nên lại chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống.

_ “Có gì đâu mà làm ầm lên thế chứ? Ta còn chưa chết đâu.” – Bà rõ ràng tỏ ra không đồng ý với sự tự tiện quyết định của bà cô, cảm thấy mình đâu có bệnh đến mức phải gọi cháu về trông như vậy. Tuy rằng bình thường bà hay trách mắng Yo Seob không chịu thường xuyên trở về thăm, nhưng cũng không có nghĩa muốn để đứa cháu gặp lại mình ở trong bệnh viện như vậy.

Hiện tại bà chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được trở về nhà ngủ một giấc, không bị ai làm phiền là được rồi.

Nói đến đây, bà mới bất chợt nhớ ra một điều gì đó, vội vàng quay trở lại về phía Yo Seob.

_ “Mà vừa nãy ta nghe thấy hai đứa nói gì mà sẽ làm theo những gì ta bảo hả?” – Dù lúc đó vẫn trong giấc ngủ, nhưng những câu quan trọng nhất thì bà vẫn nghe được rõ ràng, không thể nhầm lẫn. – “Cái thằng này. Cuối cùng thì mày cũng chịu về kế nghiệp công ty để bà già này được nghỉ ngơi hả?”

Nghĩ đến chuyện thằng cháu cuối cùng cũng biết thương cho thân già này, bà quả thật mừng muốn rớt nước mắt.

Trái ngược với vẻ vui sướng của bà, hai nhân vật chính Minh Tuyết và Yo Seob đến tận lúc đó mới hoàn hồn, hiểu được mình ngay từ đầu đã bị bà cô lừa gạt.

Phản ứng mạnh mẽ nhất với chuyện này chính là Yo Seob. Cậu lúc đó chẳng qua là cảm giác dâng trào mới nói vậy để mong bà tỉnh lại, nếu thật bắt cậu từ bỏ sự nghiệp để quản lý công ty thì thật đúng là sống không bằng chết.

Thế nên lựa chọn của chàng trai ấy dĩ nhiên sẽ là không thừa nhận những gì mình đã nói.

_ “Bà!” – Vẻ mặt chàng trai bất chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, mở miệng nói dối không chút ngượng miệng. – “Bà nghe nhầm đấy. Ngủ nhiều quá nên không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa rồi.”

Đánh chết cậu cũng không ngoan ngoãn trở về nhà kế nghiệp, thế nên cậu chỉ có thể phũ phàng đánh rớt những ảo tưởng vừa mới nhen nhóm trong đầu bà. Dù gì thì bà lúc đó cũng đang hôn mê, có tự tưởng tượng ra chuyện gì thì cũng là bình thường.

Nếu ngày thường Yo Seob phản ứng như vậy thì cũng không sao, nhưng lần này cậu dường như đã quên mất trước mặt mình là người mới được đưa vào viện vì bệnh tim, thế nên càng không dự đoán được chuyện sẽ xảy ra sau đó.

_ “Cái thằng này!” – Bà nổi giận, tiện tay vơ lấy chiếc gối ném phăng về phía Yo Seob. Nhưng đáng tiếc chuyện này chàng trai ấy gặp suốt ngày, nhắm mắt cũng có thể tránh né được.

Đáng đánh đòn hơn là ai đó còn nhìn bè với ánh mắt đầy như đang nói: bà không còn trò gì khá hơn nữa hay sao?

Cái này đúng là chọc bà nổi điên. Cơ thể còn chưa khỏe lại cùng với cảm xúc quá độ khiến khuôn mặt bà đột nhiên tái nhợt, tay ôm ngực trong thống khổ.

_ “Ôi!... Tim…” – Bà đau đớn đến mức không khống chế được ngã xuống giường, miệng mãi mới phát ra được vài từ đứt quãng. – “Tim của ta!”

Đột nhiên phát sinh sự việc như thế, cả ba người còn lại đều hoảng sợ, vội vàng nhào tới bên giường, đầu óc rối loạn, nhất thời không nghĩ được gì.

_ “Bà! Không sao chứ?” – Chẳng lẽ lại lên cơn đau tim? Nghĩ đến đáp án này, mọi người không giấu được vẻ kinh sợ, tay chân cũng trở nên luống cuống.

Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp hô gọi bác sĩ tới thì một bàn tay lại đột ngột vươn ra nắm chặt lấy tay của Yo Seob và Minh Tuyết. Sau đó, khi chàng trai ấy ngước xuống nhận thấy bàn tay ấy là của ai, cũng nhận thấy điều khác thường, đôi mắt nhìn lên vừa vặn đụng phải ánh mắt giảo hoạt của bà.

Bà… rõ ràng không có bị phát bệnh, nhưng lại giả bộ khiến bọn họ lơ là cảnh giác rồi tóm gọn. Minh Tuyết nhìn thấy tình cảnh trước mặt của bản thân, trong lòng không ngừng cảm thán: đúng là bà của Yo Seob có khác.

Là người hiểu rõ nhất thằng cháu của mình, bà biết rằng nếu tiếp tục dùng biện pháp mạnh thì có khả năng sẽ phản tác dụng, đành phải thay đổi chiến thuật.

_ “Được! Mày muốn ta làm việc tới chết cùng được.” – Bà tỏ vẻ như đã nhận mệnh, không thể làm gì để thay đổi quyết định của Yo Seob, khuôn mặt tràn ngập khổ sở. Nhưng sau đó lại đột nhiên trở nên kích động, cảm xúc không nhịn được bùng phát. – “Nhưng mày phải cho ta một đứa chắt trước khi ta bị vắt kiệt sức đến chết chứ! Chắt của ta!”

Chỉ là muốn nhìn thấy đứa chắt một mặt, ôm nó một chút thôi, nhưng sao lại khó khăn như vậy cơ chứ? Bà mong chờ không biết bao nhiêu năm, cuối cùng chắt không có, cháu cũng mất dạng, chỉ còn lại thân già cô độc trong căn nhà rộng lớn.

Ánh mắt bà nhìn Yo Seob tựa như đang lên án cậu thật bất hiếu, muốn dùng vẻ đáng thương để lay động thằng cháu của mình. Chỉ có điều nếu là nguyện vọng khác thì còn được, chứ bảo cậu rời khỏi giới nghệ sĩ hay biến ra chắt cho bà thì nhất định là không thể.

Biết rằng không thể thỏa mãn mong muốn của bà, nhưng lại không chịu được ánh mắt cầu xin tội nghiệp đó Yo Seob cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp cứng rắn, mau chóng rời khỏi nơi này.

_ “Bà à! Cháu thấy bà còn khỏe hơn cả cháu rồi đấy.” – Khỏe đến mức còn giả phát bệnh để bọn họ được một phen hốt hoảng như vậy cơ mà. Càng nghĩ Yo Seob thấy càng bực bội, đứng dậy kéo Minh Tuyết bước ra khỏi phòng. – “Mà vừa nãy bà nói là muốn ngủ mà. Cháu cũng không dám ở lại làm phiền, thế nên sẽ quay lại thăm bà sau vậy.”

_ “Cái thằng mất dạy kia!” – Tiếng bà thét lên ở phía sau, nhưng lại bị Yo Seob hoàn toàn không nhìn.

Cậu không thể chấp nhận việc ép buộc như vậy, hơn nữa cũng không thể tự mình biến ra đứa chắt nội cho bà, thế nên chỉ có thể chọn cách chuồn ra khỏi căn phòng cho yên chuyện.

* * *

Bầu trời đêm mùa xuân với muôn ngàn ánh sao lấp lánh, mang theo hương vị êm dịu thổi tràn qua tầng không. Khung cảnh trên sân thượng cũng trở nên thật huyền ảo, tựa như một khu vườn nhỏ được phủ tràn lên bởi một tấm màn ánh sáng bạc, nhưng cũng mang theo một vẻ vắng lặng.

Minh Tuyết mở cửa bước ra ngoài, có chút sửng sốt khi nhìn thấy hình bóng của một chàng trai đứng tựa bên lan can, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm. Tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng của người con trai ấy, nhưng cô dường như cảm nhận được sự cô độc của cậu giữa màn đêm bao la.

_ “Yo Seob! Anh vẫn còn giận đó à?” – Cô lúc này không thể nào hiểu được cậu đang nghĩ gì mà khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên ảm đạm và u buồn như vậy. Bà chẳng phải đã không sao rồi đó ư? Không lẽ là giận bà giả bệnh khiến bọn họ lo lắng nên đột nhiên khác thường? – “Chuyện sáng nay…”

_ “Tôi đã xem bệnh án của bà.” – Chàng trai đột nhiên mở miệng nói. Cậu vẫn đứng lặng lẽ bên lan can, không hề quay lại, ánh nhìn vẫn hướng ra phía xa tít chân trời, nhưng sâu trong đôi mắt ẩn chứa một sự ưu sầu. – “Bệnh tình không được tốt lắm, có thể đột ngột chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Có thể đột ngột như hôm trước, nhưng lại chưa chắc may mắn được như vậy.”

Lúc này, cậu mới nhận thấy sự sống của con người thật mỏng manh. Lần phát bệnh tiếp theo không biết là khi nào, cũng có khả năng khiến cậu sẽ mất đi bà mãi mãi. Nghĩ đến đó, chàng trai thấy thật lo sợ ngày đó tiến đến, hoảng hốt không biết nên làm sao.

Cũng như sáng nay, cậu biết bà muốn che giấu đi điều này, thế nên cũng giả bộ không biết. Ít ra cậu có thể tiếp tục lừa mình dối người rằng mọi chuyện vẫn ổn, tiếp tục như bình thường không có gì thay đổi. Cứ thế cho đến mãi mãi.

_ “Vậy thì anh thử đừng cãi lại bà nữa.” – Nghĩ đến quan hệ của hai bà cháu này, Minh Tuyết đúng là chẳng biết phải nói sao.. – “Hãy thường xuyên về thăm bà, thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, mọi thứ đều nghe theo lời bà.”

Nghĩ đến cảnh hai người đó hòa thuận trong cùng một mái nhà, ngay chính cô cũng có chút không quen. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì đến một ngày nào đó, cậu có hối hận thì cũng quá muộn để thay đổi được gì.

_ “Vậy sao?” – Nghe thấy lời nói của cô, Yo Seob khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía cô trong vẻ nguy hiểm, bàn chân cũng tiến dần tới gần khiến Minh Tuyết có chút hoảng sợ.

Mọi thứ? Cô ta có hiểu bản thân đang nói gì không thế? Cô không nhớ bà đã nói gì sáng hôm nay hay sao? Hay là thực sự định cùng cậu tạo ra một đứa chắt cho bà chơi lúc tuổi già?

Nhìn thấy vẻ mặt của chàng trai lúc đó, bàn chân Minh Tuyết bất giác lùi lại, không hiểu tại sao cậu lại tỏ ra khác thường như vậy. Mãi sau cô mới hiểu được, rất muốn cắn đứt lưỡi của mình.

Thề với trời, cô đúng là không nghĩ tới chuyện đó khi khuyên giải cậu, cũng hoàn toàn không có ý định cùng cậu cho bà một đứa chắt. Thế nên xin cậu cậu rộng lượng tha thứ, đừng có tiến tới gần như vậy có được không?

_ “Yo … Yo Seob!” – Lùi lùi lại, Minh Tuyết mãi mới hô lên được tên cậu, bàn tay bất giác túm chặt lấy cổ áo của mình. – “Anh … định làm gì thế?”

Cô thật sự không thể vì thế mà hiến thân được. Làm ơn tha cho cô đi mà!

Đến khi cả người lùi đến chạm vào tường, cô không khỏi hoảng sợ khi nhận thấy đã không còn đường thoát. Khuôn mặt của chàng trai ngày càng tiến tới gần, khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, thấy ánh mắt sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ đang nhìn thẳng vào mình.

Cô hoảng sợ nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Nhưng đợi mãi, những gì mà cô tưởng tượng lại không thấy xảy ra, cho tới tận khi giọng nói của cậu chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm mới giật mình mở mắt.

_ “Lúc nhìn thấy bà trên giường bệnh, tôi thật sự rất sợ hãi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện bà có thể sẽ phải ra đi mãi mãi là tôi đã không thể chịu nổi.” – Khẽ thở dài một hơi, chàng trai ấy đột nhiên tựa cằm lên vai cô, âm thanh nhạt nhòa trong màn đêm bất tận. – “Lúc đó… tôi chỉ có một ý nghĩ rằng… thật may vẫn còn có cô ở đó.”

Minh Tuyết có một giây trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng rồi cũng dần hiểu được những gì cậu đang cảm nhận lúc này. Con người ta khi đối mặt với ý nghĩ sẽ mất đi người thân đều trở nên thật mềm yếu.

Cô không nói gì, chỉ đứng đó khiến cho cậu dựa vào, lặng im ngước lên bầu trời. Hình ảnh hai người đứng tựa vào nhau trên sân thượng dưới ánh trăng tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp trong buổi đêm yên bình.

Hai người gần sát nhau, nhưng lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Cũng chính vì thế mà cô hoàn toàn không biết khoảnh khắc đó, có một giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống, hòa tan trong màn đêm bất tận.

“Bà…Bà…Cô nói.” – Minh Tuyết ngơ ngác nhìn người đang ở trên giường bệnh, hoàn toàn không thể liên tưởng bà với bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. – “…Hôn mê…”

Rõ ràng vừa nãy bà cô mới nói tình hình của bà rất nghiêm trọng, không biết có thể tỉnh lại hay không kia mà? Thế nhưng tình trạng bây giờ của bà lại không giống như lời cô ấy nói chút nào.

Có ai nói cho cô biết chuyện này thật ra là thế nào không? Minh Tuyết mãi không hiểu được rốt cuộc sai lầm phát sinh ở đâu.

_ “Đúng vậy mà!” – Bà cô lúc này rất đúng lúc bước vào, thản nhiên như không có gì khác thường. – “Nhưng chỉ là ta chưa kịp nói rằng hôm qua bà đã tỉnh rồi thôi. Bà không cho ta báo với mấy đứa, nhưng ta thấy bà nằm viện mà không cho cháu nội và cháu dâu biết thì cũng không ổn.”

Còn việc hiểu nhầm là do bọn họ, không liên quan gì đến cô. Bà cô rõ ràng là cố ý muốn cho bọn họ xấu mặt, lại còn nói kiểu rất chính nghĩa khiến hai người hết đường nói nổi.

Làm ơn đi! Điều quan trọng nhất thì cô không nói, hại bọn họ lo lắng hốt hoảng cả buổi, cuối cùng hóa ra lại chỉ là một sự hiểu lầm. Yo Seob rất muốn phát điên, nhưng vì đó là cô ruột của mình nên lại chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống.

_ “Có gì đâu mà làm ầm lên thế chứ? Ta còn chưa chết đâu.” – Bà rõ ràng tỏ ra không đồng ý với sự tự tiện quyết định của bà cô, cảm thấy mình đâu có bệnh đến mức phải gọi cháu về trông như vậy. Tuy rằng bình thường bà hay trách mắng Yo Seob không chịu thường xuyên trở về thăm, nhưng cũng không có nghĩa muốn để đứa cháu gặp lại mình ở trong bệnh viện như vậy.

Hiện tại bà chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được trở về nhà ngủ một giấc, không bị ai làm phiền là được rồi.

Nói đến đây, bà mới bất chợt nhớ ra một điều gì đó, vội vàng quay trở lại về phía Yo Seob.

_ “Mà vừa nãy ta nghe thấy hai đứa nói gì mà sẽ làm theo những gì ta bảo hả?” – Dù lúc đó vẫn trong giấc ngủ, nhưng những câu quan trọng nhất thì bà vẫn nghe được rõ ràng, không thể nhầm lẫn. – “Cái thằng này. Cuối cùng thì mày cũng chịu về kế nghiệp công ty để bà già này được nghỉ ngơi hả?”

Nghĩ đến chuyện thằng cháu cuối cùng cũng biết thương cho thân già này, bà quả thật mừng muốn rớt nước mắt.

Trái ngược với vẻ vui sướng của bà, hai nhân vật chính Minh Tuyết và Yo Seob đến tận lúc đó mới hoàn hồn, hiểu được mình ngay từ đầu đã bị bà cô lừa gạt.

Phản ứng mạnh mẽ nhất với chuyện này chính là Yo Seob. Cậu lúc đó chẳng qua là cảm giác dâng trào mới nói vậy để mong bà tỉnh lại, nếu thật bắt cậu từ bỏ sự nghiệp để quản lý công ty thì thật đúng là sống không bằng chết.

Thế nên lựa chọn của chàng trai ấy dĩ nhiên sẽ là không thừa nhận những gì mình đã nói.

_ “Bà!” – Vẻ mặt chàng trai bất chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, mở miệng nói dối không chút ngượng miệng. – “Bà nghe nhầm đấy. Ngủ nhiều quá nên không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa rồi.”

Đánh chết cậu cũng không ngoan ngoãn trở về nhà kế nghiệp, thế nên cậu chỉ có thể phũ phàng đánh rớt những ảo tưởng vừa mới nhen nhóm trong đầu bà. Dù gì thì bà lúc đó cũng đang hôn mê, có tự tưởng tượng ra chuyện gì thì cũng là bình thường.

Nếu ngày thường Yo Seob phản ứng như vậy thì cũng không sao, nhưng lần này cậu dường như đã quên mất trước mặt mình là người mới được đưa vào viện vì bệnh tim, thế nên càng không dự đoán được chuyện sẽ xảy ra sau đó.

_ “Cái thằng này!” – Bà nổi giận, tiện tay vơ lấy chiếc gối ném phăng về phía Yo Seob. Nhưng đáng tiếc chuyện này chàng trai ấy gặp suốt ngày, nhắm mắt cũng có thể tránh né được.

Đáng đánh đòn hơn là ai đó còn nhìn bè với ánh mắt đầy như đang nói: bà không còn trò gì khá hơn nữa hay sao?

Cái này đúng là chọc bà nổi điên. Cơ thể còn chưa khỏe lại cùng với cảm xúc quá độ khiến khuôn mặt bà đột nhiên tái nhợt, tay ôm ngực trong thống khổ.

_ “Ôi!... Tim…” – Bà đau đớn đến mức không khống chế được ngã xuống giường, miệng mãi mới phát ra được vài từ đứt quãng. – “Tim của ta!”

Đột nhiên phát sinh sự việc như thế, cả ba người còn lại đều hoảng sợ, vội vàng nhào tới bên giường, đầu óc rối loạn, nhất thời không nghĩ được gì.

_ “Bà! Không sao chứ?” – Chẳng lẽ lại lên cơn đau tim? Nghĩ đến đáp án này, mọi người không giấu được vẻ kinh sợ, tay chân cũng trở nên luống cuống.

Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp hô gọi bác sĩ tới thì một bàn tay lại đột ngột vươn ra nắm chặt lấy tay của Yo Seob và Minh Tuyết. Sau đó, khi chàng trai ấy ngước xuống nhận thấy bàn tay ấy là của ai, cũng nhận thấy điều khác thường, đôi mắt nhìn lên vừa vặn đụng phải ánh mắt giảo hoạt của bà.

Bà… rõ ràng không có bị phát bệnh, nhưng lại giả bộ khiến bọn họ lơ là cảnh giác rồi tóm gọn. Minh Tuyết nhìn thấy tình cảnh trước mặt của bản thân, trong lòng không ngừng cảm thán: đúng là bà của Yo Seob có khác.

Là người hiểu rõ nhất thằng cháu của mình, bà biết rằng nếu tiếp tục dùng biện pháp mạnh thì có khả năng sẽ phản tác dụng, đành phải thay đổi chiến thuật.

_ “Được! Mày muốn ta làm việc tới chết cùng được.” – Bà tỏ vẻ như đã nhận mệnh, không thể làm gì để thay đổi quyết định của Yo Seob, khuôn mặt tràn ngập khổ sở. Nhưng sau đó lại đột nhiên trở nên kích động, cảm xúc không nhịn được bùng phát. – “Nhưng mày phải cho ta một đứa chắt trước khi ta bị vắt kiệt sức đến chết chứ! Chắt của ta!”

Chỉ là muốn nhìn thấy đứa chắt một mặt, ôm nó một chút thôi, nhưng sao lại khó khăn như vậy cơ chứ? Bà mong chờ không biết bao nhiêu năm, cuối cùng chắt không có, cháu cũng mất dạng, chỉ còn lại thân già cô độc trong căn nhà rộng lớn.

Ánh mắt bà nhìn Yo Seob tựa như đang lên án cậu thật bất hiếu, muốn dùng vẻ đáng thương để lay động thằng cháu của mình. Chỉ có điều nếu là nguyện vọng khác thì còn được, chứ bảo cậu rời khỏi giới nghệ sĩ hay biến ra chắt cho bà thì nhất định là không thể.

Biết rằng không thể thỏa mãn mong muốn của bà, nhưng lại không chịu được ánh mắt cầu xin tội nghiệp đó Yo Seob cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp cứng rắn, mau chóng rời khỏi nơi này.

_ “Bà à! Cháu thấy bà còn khỏe hơn cả cháu rồi đấy.” – Khỏe đến mức còn giả phát bệnh để bọn họ được một phen hốt hoảng như vậy cơ mà. Càng nghĩ Yo Seob thấy càng bực bội, đứng dậy kéo Minh Tuyết bước ra khỏi phòng. – “Mà vừa nãy bà nói là muốn ngủ mà. Cháu cũng không dám ở lại làm phiền, thế nên sẽ quay lại thăm bà sau vậy.”

_ “Cái thằng mất dạy kia!” – Tiếng bà thét lên ở phía sau, nhưng lại bị Yo Seob hoàn toàn không nhìn.

Cậu không thể chấp nhận việc ép buộc như vậy, hơn nữa cũng không thể tự mình biến ra đứa chắt nội cho bà, thế nên chỉ có thể chọn cách chuồn ra khỏi căn phòng cho yên chuyện.

* * *

Bầu trời đêm mùa xuân với muôn ngàn ánh sao lấp lánh, mang theo hương vị êm dịu thổi tràn qua tầng không. Khung cảnh trên sân thượng cũng trở nên thật huyền ảo, tựa như một khu vườn nhỏ được phủ tràn lên bởi một tấm màn ánh sáng bạc, nhưng cũng mang theo một vẻ vắng lặng.

Minh Tuyết mở cửa bước ra ngoài, có chút sửng sốt khi nhìn thấy hình bóng của một chàng trai đứng tựa bên lan can, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm. Tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng của người con trai ấy, nhưng cô dường như cảm nhận được sự cô độc của cậu giữa màn đêm bao la.

_ “Yo Seob! Anh vẫn còn giận đó à?” – Cô lúc này không thể nào hiểu được cậu đang nghĩ gì mà khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên ảm đạm và u buồn như vậy. Bà chẳng phải đã không sao rồi đó ư? Không lẽ là giận bà giả bệnh khiến bọn họ lo lắng nên đột nhiên khác thường? – “Chuyện sáng nay…”

_ “Tôi đã xem bệnh án của bà.” – Chàng trai đột nhiên mở miệng nói. Cậu vẫn đứng lặng lẽ bên lan can, không hề quay lại, ánh nhìn vẫn hướng ra phía xa tít chân trời, nhưng sâu trong đôi mắt ẩn chứa một sự ưu sầu. – “Bệnh tình không được tốt lắm, có thể đột ngột chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Có thể đột ngột như hôm trước, nhưng lại chưa chắc may mắn được như vậy.”

Lúc này, cậu mới nhận thấy sự sống của con người thật mỏng manh. Lần phát bệnh tiếp theo không biết là khi nào, cũng có khả năng khiến cậu sẽ mất đi bà mãi mãi. Nghĩ đến đó, chàng trai thấy thật lo sợ ngày đó tiến đến, hoảng hốt không biết nên làm sao.

Cũng như sáng nay, cậu biết bà muốn che giấu đi điều này, thế nên cũng giả bộ không biết. Ít ra cậu có thể tiếp tục lừa mình dối người rằng mọi chuyện vẫn ổn, tiếp tục như bình thường không có gì thay đổi. Cứ thế cho đến mãi mãi.

_ “Vậy thì anh thử đừng cãi lại bà nữa.” – Nghĩ đến quan hệ của hai bà cháu này, Minh Tuyết đúng là chẳng biết phải nói sao.. – “Hãy thường xuyên về thăm bà, thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, mọi thứ đều nghe theo lời bà.”

Nghĩ đến cảnh hai người đó hòa thuận trong cùng một mái nhà, ngay chính cô cũng có chút không quen. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì đến một ngày nào đó, cậu có hối hận thì cũng quá muộn để thay đổi được gì.

_ “Vậy sao?” – Nghe thấy lời nói của cô, Yo Seob khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía cô trong vẻ nguy hiểm, bàn chân cũng tiến dần tới gần khiến Minh Tuyết có chút hoảng sợ.

Mọi thứ? Cô ta có hiểu bản thân đang nói gì không thế? Cô không nhớ bà đã nói gì sáng hôm nay hay sao? Hay là thực sự định cùng cậu tạo ra một đứa chắt cho bà chơi lúc tuổi già?

Nhìn thấy vẻ mặt của chàng trai lúc đó, bàn chân Minh Tuyết bất giác lùi lại, không hiểu tại sao cậu lại tỏ ra khác thường như vậy. Mãi sau cô mới hiểu được, rất muốn cắn đứt lưỡi của mình.

Thề với trời, cô đúng là không nghĩ tới chuyện đó khi khuyên giải cậu, cũng hoàn toàn không có ý định cùng cậu cho bà một đứa chắt. Thế nên xin cậu cậu rộng lượng tha thứ, đừng có tiến tới gần như vậy có được không?

_ “Yo … Yo Seob!” – Lùi lùi lại, Minh Tuyết mãi mới hô lên được tên cậu, bàn tay bất giác túm chặt lấy cổ áo của mình. – “Anh … định làm gì thế?”

Cô thật sự không thể vì thế mà hiến thân được. Làm ơn tha cho cô đi mà!

Đến khi cả người lùi đến chạm vào tường, cô không khỏi hoảng sợ khi nhận thấy đã không còn đường thoát. Khuôn mặt của chàng trai ngày càng tiến tới gần, khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, thấy ánh mắt sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ đang nhìn thẳng vào mình.

Cô hoảng sợ nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Nhưng đợi mãi, những gì mà cô tưởng tượng lại không thấy xảy ra, cho tới tận khi giọng nói của cậu chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm mới giật mình mở mắt.

_ “Lúc nhìn thấy bà trên giường bệnh, tôi thật sự rất sợ hãi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện bà có thể sẽ phải ra đi mãi mãi là tôi đã không thể chịu nổi.” – Khẽ thở dài một hơi, chàng trai ấy đột nhiên tựa cằm lên vai cô, âm thanh nhạt nhòa trong màn đêm bất tận. – “Lúc đó… tôi chỉ có một ý nghĩ rằng… thật may vẫn còn có cô ở đó.”

Minh Tuyết có một giây trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng rồi cũng dần hiểu được những gì cậu đang cảm nhận lúc này. Con người ta khi đối mặt với ý nghĩ sẽ mất đi người thân đều trở nên thật mềm yếu.

Cô không nói gì, chỉ đứng đó khiến cho cậu dựa vào, lặng im ngước lên bầu trời. Hình ảnh hai người đứng tựa vào nhau trên sân thượng dưới ánh trăng tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp trong buổi đêm yên bình.

Hai người gần sát nhau, nhưng lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Cũng chính vì thế mà cô hoàn toàn không biết khoảnh khắc đó, có một giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống, hòa tan trong màn đêm bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện My Stars

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook