Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 81: Người đàn bà hư hỏng

Đường Tô

14/08/2020

Editor: Trâu lười

“Trong thôn rất lâu chưa thẩm tra người đàn bà hư hỏng rồi? Tranh thủ thời gian đi xem một chút!” Thím Ngân Quế nói xong vội chạy theo mấy người phụ nữ.

Tạ Chiêu đi tới cạnh Trình Dao Dao, nhìn bóng lưng hào hứng của mấy người phụ nữ, nhíu nhíu mày.

Trình Dao Dao không hiểu: “Người đàn bà hư hỏng gì?”

“Con gái không được nói bậy!” Bà Tạ ở trong sân quát lớn: “Còn không mau vào!”

Trình Dao Dao vô tội nhìn Tạ Chiêu, Tạ Chiêu nói: “Chúng ta vào thôi.”

Tạ Chiêu kéo Trình Dao Dao vào sân, đóng cửa cổng lại. Trình Dao Dao nhìn về phía cổng, luôn cảm giác mình bỏ xót một manh mối rất quan trọng.

Bà Tạ thấy cô không yên, cố ý nói: “Dao Dao, cháu làm đồ ăn rất ngon, cháu nói con gà này nên làm thế nào?”

Trình Dao Dao quả nhiên bị dời sự chú ý, suy nghĩ một lúc: “Làm canh gà hầm đảng sâm đi ạ.” Nhìn Tạ Chiêu, lại nói: “Một nửa làm thịt gà kho hạt dẻ.”

(Đảng sâm: Được coi là “nhân sâm của người nghèo”, là một loài cây sống lâu năm có nguồn gốc ở khu vực đông bắc châu Á và Triều Tiên, thông thường được tìm thấy mọc xung quanh các bờ suối hay các cánh rừng thưa dưới bóng các cây to. Rễ của đảng sâm được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa để hạ huyết áp, tăng hồng cầu và bạch cầu, điều trị chứng biếng ăn do tì vị hư nhược, khí huyết thiếu, tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung khí.)

Trong nhà lâu rồi chưa ăn thịt gà. Tạ Chiêu thịt gà lấy máu, thu thập sạch sẽ, lúc này Trình Dao Dao mới nhận lấy xử lý.

Trình Dao Dao chặt gà thành hai nửa, đầu tiên lột hết da gà ra. Gà mái rất béo tốt, lột da gà màu vàng nhạt ra được một bát lớn. Đầu năm nay dầu rất khan hiếm, dầu gà cũng hiếm có.

Trình Dao Dao bỏ nửa con gà vào bên trong nồi đất, cho sâm và nước linh tuyền vào, nói với Tạ Phi: “Để lửa nhỏ hầm, không cần thêm gia vị gì. Chờ nước sôi cho thêm quả kỳ tử vào.”

(Quả cầu kỷ: kỷ tử, có tên khoa học là Lycium barbarum, còn được biết đến với tên gọi rau khởi tử (wolfberry). Loại quả mọng sấy khô này được dùng trong y học cổ truyền Trung Quốc.)

Tạ Phi vâng, bê nồi đất đặt trên bếp lò nhỏ. Bếp lò Thôn Điềm Thủy được chia thành hai bếp lò lớn và một bếp nhỏ. Lúc nấu cơm hai bếp đồng thời hoạt động, lò nhỏ có thể nấu canh, vô cùng thuận tiện. Lúc trước Tạ gia bị đập phá, cả nhà chỉ còn một nồi sắt cũ lớn, nấu cơm rất phiền phức. Tạ Chiêu đã sửa lại bếp lò một lần, mua thêm một nồi sắt lớn và một nồi đất nhỏ.

Trình Dao Dao chặt nửa con gà còn lại thành miếng nhỏ, ướp rượu, gừng và gia vị lên, bắt đầu làm thịt gà kho hạt dẻ. Năm ngoái Tạ Chiêu lên núi nhặt hạt dẻ, hạt dẻ hoang rất nhỏ, may mà bà Tạ kiên nhẫn bóc từng hạt ra. Trình Dao Dao rửa sạch hạt dẻ, ngâm nước thêm linh tuyền.

Đun nồi nóng lên, cho một ít dầu gà vào chờ tan ra, sau đó cho đường phèn vào đun đến khi tan chảy chuyển sang màu đậm rồi đổ lên thịt gà. Đảo đều thịt gà, để mỗi miếng ngấm đủ nước sốt sau đó cho thêm nước tương, rượu, gia vị vào đảo đều lên, đổ hạt dẻ vào và thêm hai bát nước, đốt lửa to đun sôi rồi cho lửa nhỏ kho dần.

Bà Tạ hái được một nắm đậu bắp và rau non xanh, cười nói: “Ăn hai món gà cùng lúc, bà sợ các cháu ngấy, cũng phải nấu thêm ít rau xanh.”

Trình Dao Dao cười nói: “Vậy để cháu nấu cơm.”

Ba người cười cười nói nói bận rộn trong phòng bếp, một bữa cơm phong phú làm xong rất nhanh.

Mở nắp nồi lên, mùi thơm đậm đặc bay ra từ trong nồi. Tạ Phi hít một hơi thật sâu, cảm thán nói: “Thơm quá! Đến tận bây giờ em cũng chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy!”

“Lần nào em cũng nói như vậy!” Trình Dao Dao chê cười cô: “Chị thấy em thèm quá đi.”

Tạ Phi không đồng ý nói: “Do chị nấu cơm quá ngon nha.”

Trên bàn để một nồi canh gà hầm sâm cẩu kỷ, một đĩa cà chua trộn đường, một đĩa đậu bắp xào xanh non, một đĩa hoa bí xào màu vàng nhạt. Món chính đương nhiên là một bát thịt gà kho hạt dẻ màu đỏ đậm. Từng miếng thịt gà được bọc nước sốt màu hổ phách, mùi vị nóng hổi thơm ngào ngạt bay vào mũi.

Bà Tạ cười nói: “Hôm nay là ngày lễ, chúng ta ăn lớn một bữa. Đừng nhìn, mau ăn đi!”

Người một nhà không cần khách khí, mấy đôi đũa không kịp chờ gắp thịt gà. Một miếng thịt gà cho vào miệng, đầu lưỡi nếm được nước sốt mặn ngọt nồng đậm, răng cắn nhẹ, nước thịt nóng hổi chảy ra, thịt tươi non, không kịp nhấm nháp tỉ mỉ lập tức nuốt xuống, còm không kịp lấy hơi, con sâu tham ăn trong bụng đánh trống reo hò, thúc giục ăn tiếp.

Bà Tạ lớn tuổi, vị giác thoái hóa, ăn thịt gà này cũng cảm thấy có tư vị. Tạ Phi lấy nước sốt thịt gà trộn lẫn với cơm ăn, Tạ Chiêu không nói gì nhưng tốc độ gắp cũng nhanh hơn không ít.

Bà Tạ nói: “Thịt gà này làm rất ngon, thịt gà mái không thích hợp kho tàu, Dao Dao nấu thế nào có thể mềm như vậy?”

Trình Dao Dao đắc ý nói: “Cháu có phương pháp bí mật.”

Tạ Phi gật đầu nói: “Chị Dao Dao nấu cơm nhất định có phương pháp bí mật, đồ ăn chị Dao Dao nấu đều rất ngon!”

Trong lòng Trình Dao Dao hơi hồi hộp, mắt nhìn Tạ Phi, chẳng lẽ em ấy nếm ra được mùi linh tuyền? Không giống Trình Nặc Nặc cho một giọt linh tuyền nấu một nồi nước, những ngày qua cô nấu cơm hay pha trà đều cho linh tuyền vào, chính vì muốn điều dưỡng thân thể người Tạ gia.

Thân thể của bà Tạ và Tạ Phi không tốt, bà Tạ có bệnh cũ, Tạ Phi thì bào thai không đủ tháng, gần đây thân thể hai người tốt lên nhiều. Mà Tạ Chiêu không biết có phải uống quá nhiều nước linh tuyền hay là tìm được con đường xả ra, phản ứng với linh tuyền dần dần nhỏ đi.

Tạ Phi nói xong câu đó lập tức gắp thịt gà hạt dẻ ăn, còn cảm thán nói: “Hạt dẻ này còn ngon hơn thịt gà! Ngọt ngọt mềm mềm, anh, năm nay nhặt thêm nhiều hạt dẻ thêm đi.”

“Được.” Tạ Chiêu đáp ứng. Hắn múc một bát canh gà hầm sâm thổi nguội rồi đưa cho Trình Dao Dao, còn dặn dò: “Nóng, cẩn thận.”

Canh gà có mỡ, thêm sâm và cẩu kỷ hầm thơm nức mũi, nước canh thanh lọc trong suốt. Trình Dao Dao cẩn thận thổi, uống một ngụm, thực sự thơm ngon ấm bụng, mùi vị đặc hữu của đảng sâm có công dụng bổ khí, còn tăng thêm vị thuốc nhàn nhạt cho canh gà.

Tạ Phi và bà Tạ rất nhanh phát hiện canh gà ăn ngon, một nồi canh gà lớn được uống hết sạch. Thịt gà kho tàu cũng ăn hết, Tạ Chiêu còn cho cơm vào bát thịt gà kho, trộn lẫn với nước sốt ăn không còn thừa một chút nào.

Bà Tạ cười nói: “Chiêu ca nhi thích mùi vị này, một mình hắn có thể ăn hết một con gà.”

Trình Dao Dao nghe thế, nói: “Còn thừa ba con, nhưng phải ăn tiết kiệm chút.”

Bà Tạ nói: “Ba con gà này vẫn đẻ được trứng, chờ không đẻ trứng nữa thì ăn.”

Trình Dao Dao nói: “Vậy ăn hết thì làm sao bây giờ?”

Bà Tạ cười nói: “Ăn hết thì lại bắt ba con gà con về nuôi thôi!”

Trình Dao Dao nghĩ đến gà con lông xù, nói: “Nếu có thể nuôi thêm mấy con gà thì tốt.”

Bà Tạ thở dài: “Ai không muốn chứ? Thím Ngân Quế nhà sát vách lén nuôi thêm, khó khăn nuôi lớn nhỡ nhỡ thì bị bắt, uổng phí sức lực!”

Trình Dao Dao khuyến khích nói: “Yên tâm đi ạ, nhất định có một ngày mở chính sách, đến lúc đó chúng ta nuôi thêm mấy con!”

Bà Tạ cười nói: “Ba con gà đã đủ cháu bận rộn, nuôi nhiều như vậy cháu có thời gian cho chúng ăn không?”

Tạ Phi vội vàng giơ tay nói: “Cháu sẽ giúp!”

Bà Tạ cười ra tiếng: “Cháu ý, chỉ biết giúp chị Dao Dao của cháu!”

Một bữa ăn rất vui. Sau bữa ăn, bà Tạ bện giày cỏ, Tạ Phi ngồi trong nhà chính đọc sách, Tạ Chiêu lấy búa chẻ củi, Trình Dao Dao ngồi xổm ở bên cạnh vườn rau quan sát mầm dưa.

Lá mầm quanh co khúc khuỷu lớn bằng bàn tay, mang theo hoa văn, đã ra nụ hoa. Lần trước Trình Dao Dao ăn dưa xong lấy hạt dưa trồng xuống, qua mấy tuần đã to như vậy.

Tạ Chiêu nói: “Em Dao Dao, đừng ngồi xổm ở đấy, bẩn.”

Trình Dao Dao quay đầu nhìn hắn: “Dưa hấu của em sao vẫn chưa ra quả?”

Tạ Chiêu nói: “Không nhanh như vậy.”

“Không phải đâu.” Trình Dao Dao nhìn chằm chằm nụ hoa nho nhỏ, mỗi ngày cô dùng nước linh tuyền tưới mầm dưa, không có chuyện chưa lớn nha.

Tạ Chiêu nghe thế thả búa xuống đi tới, cùng Trình Dao Dao nhìn một lát, nhổ mấy cây cỏ lớn bên cạnh mầm cây ra, sau đó lại nhổ một vòng rau xung quanh mầm dưa, cẩn thận xới tơi bùn đất: “Bị mất chất dinh dưỡng.”

Lúc này Trình Dao Dao mới hài lòng, lại chạy tới xem bí ngô nhỏ. Hoa bí rơi xuống, kết thành một quả bí nhỏ, hình dạng khác nhau, có tròn có dẹp, lớn thì bằng bàn tay, nhỏ thì bằng nắm đấm. Quả bí nào cũng được lót lá cây bên dưới, trên đỉnh đầu có mũ nhỏ làm bằng lá cây, tránh cho mấy quả bí bị phơi gió phơi nắng.

Bà Tạ đau lòng nói: “Dao Dao trồng dưa bên trong vườn rau xanh, Chiêu ca nhi cũng đi theo quấy rối! Nhổ nhiều rau mầm như vậy.”

Trình Dao Dao nói: “Dù sao đồ ăn cũng ăn không hết, chờ cháu trồng dưa chín, quả đầu tiền đưa cho bà ăn!”

Bà Tạ hừ cười nói: “Thôi đi, cháu trồng sao? Tiểu Phi tưới nước, Chiêu ca nhi nhổ cỏ bón phân, cháu chỉ cần há miệng ra.”

“Vậy… Vậy cháu trồng ra được bà đừng ăn!” Trình Dao Dao ấm ức ôm cánh tay.

Tạ Chiêu kéo cô đi rửa tay, nói: “Bà nội đùa em thôi, không được bĩu môi.”

Trình Dao Dao hất nước vào hắn.

Đang ồn ào, cửa cổng bỗng nhiên bị đập vang lên: “Chị Dao Dao! chị Dao Dao!”

Là tiếng của Lâm Vi Dân.

Trình Dao Dao kỳ quái nhìn Tạ Chiêu, chạy đi mở cổng: “Vi Dân sao em lại chạy đến đây?”

Lâm Vi Dân thở không ra hơi nói: “Người đàn bà hư hỏng trong thôn dính líu tới chị Dao Dao… Bà em… Bà em bảo em tới báo tin!”

“Cái gì?!” Trình Dao Dao không hiểu nổi: “Sao lại dính líu đến chị?”

Ánh mắt Tạ Chiêu run lên, hỏi Lâm Vi Dân: “Xảy ra chuyện gì?!”

Vóc dáng Tạ Chiêu cao lớn lạnh lùng, trẻ con trong thôn đều sợ hắn. Lâm Vi Dân bị dọa rụt cổ lại, Trình Dao Dao vội vàng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, em nói từ từ.”

“Em em … Em cũng không biết!” Lâm Vi Dân gãi đầu: “Mẹ em không cho bọn em đi xem.”

Thấy Lâm Vi Dân không biết gì, Trình Dao Dao cho nó một nắm thanh mai rồi để Lâm Vi Dân về nhà.

Bà Tạ gấp gáp sắc mặt cũng thay đổi: “Có chuyện gì vậy? COn gái kiêng kị nhất là chuyện này ! »

Trình Dao Dao không cảm thấy gì: “Cháu cũng không biết nữa.”

Tạ Chiêu im lặng không nói, bà Tạ nhìn hắn, bỗng nhiên nói với Tạ Phi: “Tiểu Phi, cháu về phòng đi!”

Tạ Phi mặc dù lo lắng cũng đành phải ngoan ngoãn về phòng.

Bà Tạ giảm thấp thanh âm nói: “Tối qua các cháu… Tối qua các cháu làm gì?”

Đầu Trình Dao Dao ong một tiếng, ngay cả mang tai và má đều đỏ bừng.

Bà Tạ thấy thế càng lo lắng: “Hồ đồ! Chiêu ca nhi, bà đã nói với cháu bao nhiêu lần, không được…”

Tạ Chiêu giữ tay Trình Dao Dao, nói với bà Tạ: “Bà nội, tối hôm qua chúng cháu từ chuồng bò về không làm gì cả.”

Lúc này Trình Dao Dao mới phản ứng được lời bà Tạ nói là chuyện khác, lòng bình tĩnh lại, dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Bà Tạ lắc đầu: “Nói thật với bà. Bà đã trải qua nhiều chuyện, việc gì cũng gánh vác được! Các cháu hồ đồ làm sai chuyện, chúng ta trước tiên nói rõ ra!”

Trình Dao Dao dậm chân nói: “Thật sự không có! Hôm qua chúng cháu đến chuồng bò xem con dê nhỏ, mua sữa dê xong lập tức về. Trên đường… Đúng, trên đường gặp một cô gái nhỏ, chúng cháu tiện đường cùng nhau đi về.”

Bà Tạ thấy Trình Dao Dao nói rõ, hỏi: “Thật sao?”

Tạ Chiêu nói: “Thật.”

Bây giờ bà Tạ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại buồn bã nói: “Nhưng chuyện này sao lại dính líu tới Dao Dao? Miệng người trong thôn… Dao Dao là con gái, không thể dính vào chuyện này! Đi, chúng ta đến cổng thôn xem xảy ra chuyện gì!”

Tạ Chiêu nói: “Bà nội, cháu và Dao Dao đi là được rồi.”

Mấy năm nay bà Tạ ở trong nhà không đi ra ngoài, tuổi lại lớn, không thể đến chỗ kia. Trình Dao Dao cũng nói: “Bà yên tâm, cháu là thanh niên trí thức, bọn họ không dám làm gì cháu đâu.”

Lúc này bà Tạ mới thôi, dặn dò: “Chuyện này nhất định phải làm rõ tại chỗ, Chiêu ca nhi bảo vệ Dao Dao, có đại đội trưởng và bí thư chi bộ ở đó, bọn họ kiêng kị Dao Dao là thanh niên trí thức, sẽ không náo loạn quá mức.”

Trình Dao Dao và Tạ Chiêu cùng nhau đi ra cửa, bà Tạ còn đuổi theo tới cổng, nói: “Chiêu ca nhi kiềm hãm tính tình, dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ Dao Dao!”

“Bà yên tâm đi ạ!” Trình Dao Dao vẫy tay chào bà Tạ, trên đầu nặng nặng, Tạ Chiêu đội nón tre nhỏ cho cô.

Trên đường đi, Trình Dao Dao không hiểu rõ nói: “Anh nói xem rốt cuộc là chuyện gì?”

Tạ Chiêu cân nhắc nói: “Có liên quan đến chuyện tối hôm qua.”

Trình Dao Dao nói: “Anh nói là cô gái nhỏ kia?”

Trước mắt Tạ Chiêu hiện ra cái bóng trắng kỳ lạ kia, lắc đầu: “Không chỉ thế.”

Con đường trong thôn không một bóng người, chỉ có tiếng ve kêu râm ran, còn chưa đi đến cổng thôn đã thấy mọi người nhốn nháo ở phía trước, đoán chừng tất cả thôn dân đều đến đây.

Tạ Chiêu âm thầm nắm tay Trình Dao Dao, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, dù xảy ra chuyện gì cũng có anh ở đây.”

Trình Dao Dao tháo nón tre xuống, cười nói: “Em không sợ.”

Hai người đi về phía đám người, đám người đang ầm ĩ vừa nhìn thấy Trình Dao Dao lập tức yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm vị Quan Âm này. Trình Dao Dao lâu rồi không ra cửa, da trắng môi đỏ mắt hoa đào, vẫn là gương mặt xinh đẹp lay động lòng người.

Đám người im lặng, chỉ nghe thấy tiếng con gái khóc, thở không ra hơi, rất đáng thương. Trình Dao Dao ngẩng đầu nhìn, bị đám người chặn không thấy rõ.

Kim Ny cười chào cô, ánh mắt thắng thắn: “Thanh niên trí thức Trình, cô tới rồi.”

Trình Dao Dao cười nói: “Đúng vậy, nghe nói bên này rất náo nhiệt.”

Đám người tự động tách ra một con đường, Trình Dao Dao đi trước, Tạ Chiêu đi theo sau lưng cô.

Sân khấu kịch trong thôn dùng để xét xử công khai. Đại đội trưởng Lâm Đại Phú, bí thư chi bộ thôn và mấy người cán bộ đều ở đây, ai cũng cau mày, mấy người mẹ chồng nàng dâu Lâm Vương thị và Trương Ái Hoa đứng một bên, còn có một người đàn ông không quen biết đứng ở kia. Làm cho người ta kinh ngạc nhất là Trình Nặc Nặc cũng ở đó. Trên mặt đất có một cô gái đang quỳ lấy tay che mặt, bả vai không ngừng run rẩy, phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Trình Dao Dao nhíu mày, cảm giác kỳ lạ lần nữa xông tới, cuối cùng cô đã bỏ lỡ cái gì?

Dạo này quan hệ giữa Trình Dao Dao và nhà bí thư chi bộ rất tốt, bí thư chi bộ thấy Trình Dao Dao lập tức nói: “Thanh niên trí thức Trình, sao cháu lại tới đây? Con gái chưa chồng không nên tới trường hợp này.”

Trình Dao Dao nói: “Nghe nói có người nhắc đến cháu, cháu đến xem.”

Lâm Đại Phú ho khan, nói với Trình Dao Dao: “Có chuyện như vậy. Sáng sớm hôm nay Lâm Vương thị tới nói tối qua cháu gái lớn nhà bà cùng đàn ông… Sáng nay mới về nhà. Nhưng cháu cháu bà nói tối hôm qua đi cùng cháu về. Chuyện là như thế.”

“Phi! Đừng nghe lời con nhóc chết tiệt này.” Lâm Vương thị vội vàng nói: “Đêm qua cả nhà không ai nghe thấy tiếng đập cửa. Triệu Hải đã thừa nhận, con nhóc chết tiết kia còn cứng đầu làm gì?”

Cô gái lập tức ngẩng đầu lên, khóc nói: “Cháu không có! Tối qua cháu đã về nhà sớm, là bà nội không mở cửa cho cháu, cháu đứng ở trước cửa cả đêm!”

“Mày còn dám mạnh miệng!” Lâm Vương thị duỗi bàn tay như chân gà nhéo tay cô gái.

Cô gái hét lên khóc lớn, tránh cũng không dám tránh, vừa nhìn liền biết bị đánh đã quen.

Trình Dao Dao nhíu mày: “Sao bà có thể đánh người như thế?”

Lâm Vương thị nói: “Cháu của tao, tao thích đánh thì đánh!”

Lâm Đại Phú quát lớn: “Muốn dạy dỗ cháu gái về nhà mà dạy, bây giờ đang xét xử công khai đấy!”

Lâm Vương thị rụt cổ lại, hung dữ nói với cô gái kia: “Con nhóc chết tiệt kia, chờ về nhà tao thu thập mày!”

Lâm Đại Phú nói với Trình Dao Dao: “Thanh niên trí thức Trình, cháu gái lớ nhà Lâm gia nói tối qua gặp cháu, có thật vậy không?”

Trình Dao Dao còn chưa mở miệng, Trình Nặc Nặc đã nói: “Không liên quan đến chị cháu. Chị cháu sao có thể đi ra ngoài lúc nửa đêm, còn đi vào bên trong khu rừng nhỏ kia?”

Lý Cẩu Đản ở trong đám người kêu lên: “Không phải còn có Tạ Tam sao, sao có thể để thanh niên trí thức Trình ở trong rừng cây nhỏ một mình.”

Mấy người đàn ông có ý xấu cười vang.

Tạ Chiêu nắm chặt cổ áo Lý Cẩu Đản đấm hắn một phát, đám người lập tức xông lên. Lâm Đại Phú hô rát cả cuống họng, cuối cùng giơ tay lên trời nổ một phát súng: “Tất cả dừng lại hết cho ta!”

Mấy người đàn ông cố gắng lôi kéo Tạ Chiêu, Lâm Đại Quan luôn miệng nói: “Thanh niên trí thức Trình còn đang đứng trên sân khấu, không phải thời điểm náo loạn đâu!”

Lúc này Tạ Chiêu mới thả Lý Cẩu Đản sưng mặt sưng mũi ra, thở hổn hển đứng dậy nhìn Trình Dao Dao đứng trên sân khấu lo lắng.

Bí thư chi bộ ho khan: “Hôm nay là Tết Trung Nguyên, từ mấy ngày trước đã không có ai ra cửa vào ban đêm, thanh niên trí thức Trình là con gái sao có thể ra ngoài một mình vào đêm khuya?”

“Đúng vậy.” Hàn Nhân và mấy thanh niên trí thức cũng đẩy đám người phía trước ra: “Mấy người đừng tùy tiện làm liên lụy đến người khác!”

Bí thư chi bộ ám chỉ, Trình Dao Dao nghe hiểu. Đơn giản bảo cô sáng suốt giữ mình, đừng nhảy vào vũng nước đục này.

Lâm Đại Phú hỏi: “Thanh niên trí thức Trình, cháu không cần khẩn trương, lúc đầu chuyện này cũng không liên quan gì đến cháu. Nhưng Lâm Nhiên Nhiên đã nhắc tới cháu…”

“Lâm… Nhiên Nhiên?” Đầu Trình Dao Dao nổ tung, trách không được cô cảm thấy cảnh trước mắt này rất quen, đây không phải là kịch bản trong sách sao? Cô gái khóc lóc trước mặt này chính là nữ chính trong sách – Lâm Nhiên Nhiên!

Lâm Đại Phú chưa nói hết thì bị Lâm Vương thị cắt ngang: “Nhà họ Lâm chúng ta chưa từng xảy ra loại chuyện mất mặt này! Chúng ta cũng không cần con nhóc này, để Triệu Hải làm hôn sự mang nó về nhà hắn đi!”

Thái độ của Lâm Vương thị làm đám người không vừa mắt, ai chả biết bà ta là người không tử tế. Nhưng Lâm Nhiên Nhiên không biết tranh giành, bản thân lại làm ra chuyện mất mặt như này, biện pháp Lâm Vương thị nói cũng chính là biện pháp duy nhất.

Ở nông thôn, xảy ra chuyện thế này cũng không thể buộc đá ném xuống sông. Đều là hàng xóm láng giềng, ai cũng không muốn thấy cô gái nhỏ bị ép chết. Lấy chồng là biện pháp tốt nhất.

Lâm Đại Phú cau mày nói: “Được rồi, thanh niên trí thức Trình đã tới, dù sao cũng phải để người ta có cơ hội nói chuyện. Lâm Nhiên Nhiên, cháu nói lại lần nữa, tối hôm qua có phải cháu đi cùng thanh niên trí thức về không. Chuyện này liên quan đến danh tiếng của thanh niên trí thức Trình, cháu không thể nói lung tung.”

Lâm Nhiên Nhiên đỏ mắt nhìn Trình Dao Dao, ngập ngừng muốn nói, nhóm thanh niên trí thức đã hét lên: “Nhất định không phải! Các người đừng làm liên lụy Dao Dao!”

Trình Dao Dao còn đang khiếp sợ không có phản ứng.

Lâm Nhiên Nhiên nghe thế, cánh tay mới giơ lên lại bỏ xuống, do dự nửa ngày, cúi đầu nức nở.

Lâm Vương thị vỗ đùi: “Con nhóc chết tiệt kia thừa nhận rồi sao? Còn có gì để nói! Hôm nay đại đội trưởng và bí thư chi bộ đều ở đây, mấy người làm chứng, nhà họ Lâm chúng ta không cần con nhọc chết tiệt này nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook