Mỹ Nhân Xin Dừng Bước

Chương 7: Tôi cái gì cũng không thấy!​

Lão Thi

25/08/2014

Triệu Cương Băng yên tâm ở lại tòa 13 nhà A702, tiểu khu Tân Hà.

Ở trong phòng của Triệu Cương Băng đúng là cái gì cũng có, máy vi tính, tivi, máy điều hòa, khăn trải giường, chăn nệm, mọi thứ đều đầy đủ cả, Triệu Cương Băng cũng liền tùy thích nằm lên trên giường.

"Khó có thể có được một giấc ngủ không cần phải căng thẳng thần kinh thì thật là tốt! Loại cảm giác không cần lo lắng ai đó đột nhiên xuất hiện công kích bất ngờ thật là tốt!"

Triệu Cương Băng cười cười, khóe miệng cong lên để lộ ra vẻ mặt của người đang nhớ lại ký ức.

Ba năm, thực sự là đã trôi qua như thế!

Ngủ một giấc tới hừng sáng.

Ken két.

Một hồi tiếng động nhỏ từ trong phòng khách truyền đến. Trong nháy mắt, Triệu Cương Băng liền mở mắt ra.

Đây là phản xạ có điều kiện.

"Thật đúng là khó hiểu mà, trời vừa tối thì đã đi ra ngoài, trời vừa sáng thì lại quay trở về!" Triệu Cương Băng thức dậy lấy quần áo của mình mặc vào, sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng của mình.

Nhưng mà, vừa mới mở cửa ra thì Triệu Cương Băng liền ngây ngẩn cả người.

Ni cô có bạo dạn hay không thì cũng không nên làm kích thích người khác như thế chứ!

Chỉ thấy một người con gái xinh đẹp đang cởi đến cái cúc cuối cùng trên chiếc áo somi màu xanh da trời trên người, sau đó hai tay lại chộp vào trên cái áo somi, muốn đem cái áo somi cởi ra.

Mà chỗ cô ấy đang đứng lại chính là phòng khách, và nó thì lại đối mặt ngay với căn phòng bên này của Triệu Cương Băng. Cho nên lúc Triệu Cương Băng vừa mở cửa đi ra, Triệu Cương Băng liền thấy một nữ nhân phảng phất như là đang điên cuồng bóc trần mình ra ở trên phố, hai tay giật bộ quần áo của mình ra, sau đó thì toàn bộ cảnh xuân hiện ra ở trước mắt của Triệu Cương Băng, một cái cũng nhìn không xót.

"Ta lặc lặc lạc lặc cái đi ah!"

Triệu Cương Băng nhìn bao quát không ngừng cả đôi "bạch sắc hung triệu" kia, vừa nhìn thì thấy ngọn núi đó ít nhất cũng từ cỡ C trở lên, lập tức liền choáng váng.

Mà cô gái đang cởi quần áo kia cũng không nghĩ tới là ở trong căn phòng này lại gặp phải một người con trai như thế, hơn nữa người con trai đó lại xuất hiện ngay thời điểm mà cô đang trần trụi như thế.

Hai người đều ngây dại.

Mà hình ảnh đó thoáng cái cũng bị đọng lại.

Sau đó, Triệu Cương Băng cũng cảm giác được một luồng nhiệt lưu đang từ trong mũi của hắn mà bừng lên!

Triệu Cương Băng đã thật lâu rồi không nhìn thấy con gái, đương nhiên, nói chính xác thì ngay cả người Triệu Cương Băng cũng đã lâu rồi không thấy, cho nên đối với khả năng tự động kiềm chế của Triệu Cương Băng thì tương đối là kém.

Lúc này chứng kiến người ra đang cởi quần áo ngay ở trước mặt hắn, cơ thể của Triệu Cương Băng rốt cuộc cũng vượt quá điểm giới hạn.

Hai giọt máu mũi xuất hiện ngay bên ngoài lỗ mũi của Triệu Cương Băng.

Cái này đối với người đàn ông mà nói đúng là một điều sỉ nhục mà!



Sau khi thấy meo meo của người con gái kia thì hắn chính là bị chảy máu mũi!

Nếu để cho lão tử của Triệu Cương Băng biết được, không chừng lão sẽ than thở buồn thương rằng con cọp mà cũng có thể sinh ra một con mèo, cả đời lão tên tuổi anh hùng mà thằng con trai của lão lại chỉ mới nhìn thấy meo meo của một người thì lại chảy máu mũi, đây thật là làm mất mặt lão mà!

- Aaaaaaa!!!

Người con gái kia kêu lên, mà Triệu Cương Băng cũng kêu theo sau đó.

- Cậu là ai?

Người con gái vừa nắm giữ lấy quần áo của mình, vừa gài lại cái cúc áo sơ mi, vừa nói.

- Tôi ... tôi ... tôi là Triệu Cương Băng, ôi trời, máu mũi ... Giấy ...

Triệu Cương Băng vừa kêu lên vừa chạy vọt vào trong phòng của hắn. Nhưng trong phòng của hắn vậy mà không có khăn giấy! Triệu Cương Băng vội vã lao ngay ra khỏi phòng. Trên bàn trong phòng khách có để một hộp khăn giấy. Triệu Cương Băng muốn xông qua đó lấy.

Một họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn!

"Con mẹ nó!"

Triệu Cương Băng nhìn cây súng ở trong tay của người con gái đó, nhịn không được liền lùi ra xa một chút, mà vào ngay lúc này Triệu Cương Băng lại mới phát hiện người con gái này có vẻ như là cảnh sát!

Không sai, đó là một cảnh sát!

Trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của cô ta còn có huy hiệu cảnh sát, trên bàn còn có cảnh mạo, trên tay còn đang cầm một cây súng ngắn nữa.

Đây không phải là cảnh sát thì còn có thể là cái gì?

Người con gái meo meo kia run rẩy cầm súng nhìn Triệu Cương Băng, nói:

- Cậu ... cậu đừng tới đây ... tôi ... tôi là cảnh sát!

- Tôi ... .

Lúc này Triệu Cương Băng mới nhìn kỹ càng cô em gái này, vừa nhìn Triệu Cương Băng không nhịn được liền muốn đi lại gần cô ấy.

"Bà mẹ nó, lại là một mỹ nữ!"

Lần này là Triệu Cương Băng thực hết chỗ nói rồi, trong cuộc sống hơn mười năm kia của hắn, hắn đã thấy qua không ít mỹ nữ, trừ những người dì của hắn ra thì có Phùng Vũ Mông, Nhi Kim Thiên Nhất Thiên, bây giờ đi xa hơn thì gặp được Hà Hiểu Nhu, Lâm Thư Nhã, Quách Phù Dung, ba mỹ nữ này đều trên cả tiêu chuẩn, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, cũng lại là một người trên cả tiêu chuẩn.

Tuy là bởi vì thái độ không tự nhiên còn có chút hoảng sợ nên gương mặt của cô gái kia có chút nhăn nhó, thế nhưng không thể phủ nhận là gương mặt kia toát ra vẻ hết sức động lòng người.

Lông mày lá liễu, hai mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, cái miệng nhỏ nhắn màu anh đào. Mấy thứ này đều hợp lại cùng một chỗ tạo thành khuôn mặt của nữ cảnh sát đang đứng ở trước mặt. Với cái dung mạo như thế này, bất luận là người nào nhìn thấy được cũng bị chinh phục bởi vẻ đẹp của cô ấy.

Nhưng mà, lúc này trên gương mặt ưu tư ấy lại mang theo vẻ ngượng ngùng, sợ hãi và sửng sốt, ...

- Tôi ... tôi là khách trọ ở đây!

Triệu Cương Băng giải thích thêm:



- Cảnh sát, vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn ...

- Cậu ... cậu ... cậu thấy tôi, ... tôi ... tôi ... aaaaaaaa!!!

Người cảnh sát kia run rẩy nói mấy câu rồi sau đó òa khóc lên.

"Bà mẹ nó, mẹ người ta làm cảnh sát thì tính tình dũng cảm, khí phách thô bạo mới giống làm cảnh sát, người cảnh sát này làm sao mà như thế này ... như vậy không phải là yếu đuối ah?"

Không giải thích được, nhưng mà bây giờ người ta đang bị hắn làm cho khóc nên hắn không thể cứ đứng nhìn hoài như vậy được, nếu như người ta khóc lóc rồi cảm thấy cuộc đời này là hư ảo, cuộc sống không có ý nghĩa gì hết rồi một phát súng mà giết chết hắn, vậy thì làm sao bây giờ? Cho dù là không có cảm thấy không còn thiết tha gì nữa mà không giết hắn đi nữa, nhưng mà cứ để tiếp tục khóc như vậy, nếu để cho người khác nhìn thấy, vậy thì tên tuổi cả đời của hắn không phải là bị phá hủy hay sao? Nhiều năm như vậy tự hắn đã đứng lên mà xây dựng một hình ảnh xán lạn, cũng không nên vì thế này mà bị hoàn toàn sụp đổ đó chứ?"

Điều này hiển nhiên là không thể!

- Cô này ...

Triệu Cương Băng suy nghĩ nếu gọi là cảnh sát thì không nên, bởi vì bây giờ người ta đã hết giờ làm việc rồi, vậy gọi là em gái được không? Cũng không nên, xem dáng vẻ người ta có lẽ là lớn hơn mình một chút, hay là gọi là tiểu thư? Càng không được, người ta đang khóc quá chừng kia kìa, hắn kêu người ta là tiểu thư làm cho người khác không biết lại tưởng rằng hắn không có tiền trả cho cô ấy nên làm cho cô ấy khóc đó chứ.

- Đồng chí.

Cố gắng kìm nén một lúc lâu, sau đó Triệu Cương Băng quyết định cắn răng mở miệng nói:

- Đồng chí, tôi cái gì cũng không thấy.

Được rồi, lời này thật là có chút giấu đầu hở đuôi, người ta cởi cả áo kéo ra như thế, đôi meo meo kia gần như là trần trụi cho hắn xem, rút cuộc hắn lại nói một câu cái gì cũng không thấy, thật giống như hắn đem người ta ra OOXX rồi sau đó nói với người ta thật ra hắn không có đi vào trong vậy.

Lời này sao mà nghe có cảm giác vô sỉ như vậy không biết ...

Nhưng mà những lời này lại có chút tác dụng!!!!

Tiểu nữ cảnh kia đang khóc đến trời đất mù mịt thì liền ngưng khóc, sau đó đưa hai mắt đẫm lệ đầm đìa nhìn Triệu Cương Băng nói:

- Cậu ... cậu thật sự là không thấy sao?

"Bà mẹ nó, vậy mà cũng có người tin!"

Triệu Cương Băng vừa ngạc nhiên vừa nhìn tiểu nữ cảnh đơn giản đang ở trước mặt, liền vội vàng nói:

- Tôi thực sự cái gì cũng không thấy, tôi vừa mới ngủ dậy, mắt ngái ngủ lờ mờ thì làm sao có thể thấy gì được chứ? Đúng rồi, đồng chí ... cô, tại sao cô lại ở chỗ này hả?

- Tôi ... tôi ở chỗ này ... Tôi vừa mới hết ca trực nên về nhà.

Tiểu nữ cảnh nói.

- Cô ... cô cũng ở chỗ này?

Thấy người kia yêu kiều, mềm mại, lúc này nhìn tiểu nữ cảnh lại càng điềm đạm đáng yêu, Triệu Cương Băng lập tức liền rạo rực lên.

"Bà mẹ nó, trong một cái phòng mà có đến hai mỹ nữ trên cả tiêu chuẩn, thiếu gia ta đây không phải là số đào hoa hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Xin Dừng Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook