Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Ngốc Ngốc nhớ Bổn Bổn, anh cũng nhớ em.@ Cố mỹ nhân

Cố Tả Ý lê bước chân nặng trĩu, chậm chạp trở lại phòng ngủ.

Hắn đem Bổn Bổn nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, tâm tình vô cùng nặng nề.

Nằm úp sấp trước bể cá nhìn Bổn Bổn, Cố Tả Ý nhẹ giọng nói với nó.

“Bổn Bổn thật bất hạnh nói cho mày biết một tin tức ——

Xem ra mày còn phải độc thân một lúc nữa rồi, bởi vì chủ nhân CP của mày hôm nay không có xuất hiện QAQ”

Cố Tả Ý nhớ tới ý đồ trước lúc mang Bổn Bổn theo, trong lòng mấy vạn con cừu lại quay cuồng!

Đi thổ lộ em gái ngươi, đi xem phản ứng em gái ngươi QAQ

Người ta hiện tại bản tôn đều không có xuất hiện, đi đâu mà thử a QAQ

Lừa gạt ┭┮﹏┭┮

Lúc trước vô cùng kích động Cố Tả Ý hiện tại tâm tình down đến đáy cốc.

Không thấy được bản tôn Lâm Thành, hảo khổ sở tâm hảo đau hảo ủy khuất QAQ

Tại sao hôm nay lại không đến QAQ

Cố Tả Ý an ủi bản thân, có lẽ Lâm Thành thật sự có việc đi không được đi? Y vẫn luôn một bộ dáng bề bộn nhiều việc.

Chính là có một cái thanh âm khác cường điệu ——

Giả dối!

Tuyệt đối không phải công việc.

Cố Tả Ý: Vậy thì vì sao?

Thanh âm: Lâm Thành y né tránh.

Cố Tả Ý: Tại sao?

Thanh âm: Sau sự kiện “Thổ lộ” các người có phải bất hòa hay không?

Cố Tả Ý: Gật đầu.

Thanh âm: Hiện tại Lâm Thành ở trước mặt ngươi cũng không còn nói đùa.

Cố Tả Ý: Có chút.

Thanh âm: Không còn loại cảm giác ái muội mập mờ như trước đây.

Cố Tả Ý: Này ngươi cũng biết!

Thanh âm: Cho nên, chân tướng chính là Lâm Thành y không thích ngươi, y chỉ là đem ngươi thành bằng hữu, sợ ngươi còn hiểu lầm quan hệ hai người. Cho nên lần này các ngươi họp mặt, truyền ra khẳng định lại là một phen đồn đãi. Bởi vậy y quyết đoán đem mầm móng bóp chết từ trong trứng nước, chủ động né tránh ngươi.

Cố Tả Ý: Quá ngược! Quá mệt! Không cần như vậy! QAQ

Cố Tả Ý lo lắng mở máy tính ra, ở trên weibo phát ra dòng chữ nhân sinh điều thứ nhất từ trong trứng nước.

Cố Tả Ý: Bổn Bổn, chủ nhân mày không cần mày

Weibo vừa phát ra, lập tức có fan phát hiện không được bình thường.

Fan 1: Mỹ nhân sao đột nhiên trở nên ưu sầu như thế?

Fan 2: Mỹ nhân không khóc, ai chọc anh sinh khí? Chúng ta tấu hắn!

Fan 3: Lầu trên xúc động nha, tựa hồ có liên quan đến bệ hạ?

Fan 4: Nhớ không lầm mà nói, Bổn Bổn là quà sinh nhật mỹ nhân tặng cho bệ hạ đi, mỹ nhân trước kia có nói giúp bệ hạ nuôi trước. Hiện tại mỹ nhân nói chủ nhân không cần nó, có phải hay không nói…… Σ (⊙⊙”A… Không cần! Tui thật sự là fan CP nha!

Fan 5: LS não bổ a! Mẹ nó ngược xuất huyết đến đây!

Fan 6: Nói lung tung! Mỹ nhân và bệ hạ cảm tình tốt như vậy, sao có khả năng! Nếu BE lão tử sẽ không tin tưởng tình yêu!

Fan 7: Cho nên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mỹ nhân đừng dọa chúng ta nha QAQ

Fan 8: Cầu bệ hạ xuất hiện @ Lâm Thành, bệ hạ mỹ nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì ┭┮﹏┭┮

Cố Tả Ý chẳng những đem chính mình ngược, còn đem các fan ngược một phen.

Tự mình ngược không bằng nhiều người ngược, mọi người đều ngược mới gọi là ngược!

Ngược ngược thật tốt.

Lâm Thành @ Fan 8: Chúng ta không có việc gì.

Fan 9: Không có việc gì là tốt rồi ┭┮﹏┭┮ Bệ hạ, mỹ nhân có phải không vui hay không? Anh hỏi một chút đi.

Fan 10: Cầu bệ hạ thuận mao cho mỹ nhân, hiện tại tâm tình mỹ nhân tựa hồ không tốt lắm.

Fan 11: Mỹ nhân, bệ hạ không nói không cần Bổn Bổn QAQ Đừng khổ sở nha……

Lâm Thành nói chúng ta không có việc gì……

Thật sự không có việc gì sao?

Cố Tả Ý nhìn thấy Lâm Thành ở weibo hắn trả lời, trong lòng run lên.

Run sợ Cố Tả Ý còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của Lâm Thành, tiếp theo lại có một kinh hỉ khác từ trên trời giáng xuống.

Lâm Thành gõ hắn!!!!!

Cố Tả Ý lần đầu tiên cảm thấy ảnh đại diện QQ của Lâm Thành khả ái như thế……

Quả thực chính là thiên sứ! Hơn nữa đời trước nhất định là gãy cánh!!

Kích động không thôi Cố Tả Ý run run mở khung chat Lâm Thành ra.

Lâm Thành: Tôi không có không cần.

Lâm Thành: Cậu đừng loạn tưởng.

Lâm Thành: Bổn Bổn cậu trước giúp tôi nuôi tốt.

Lâm Thành: Rất nhanh tôi sẽ đến lấy.

Lâm Thành: Ngốc Ngốc nhà tôi kỳ thật rất muốn nó.

Anh cũng rất nhớ em.

Cố Tả Ý, đã lâu không có liên lạc.

Có phải bởi vì sự kiện lần trước hay không …… Em chán ghét anh……

Anh cũng không dám tùy tiện liên lạc với em, sợ em cảm thấy xấu hổ.

Cố Tả Ý nhìn thấy mấy câu nói của Lâm Thành kích động thiếu chút nữa lã chã mà rơi lệ.

Hai tay kích động đến run run, thật vất vả ở trên bàn phím đánh ra một hàng chữ.

Cố Tả Ý: Anh mỗi ngày càng yên lặng với tôi I bởi vì tôi I anh không nhai nga

Lâm Thành:?

Mẹ nó lần này không phải là sưu cẩu ngạo kiều, là lão tử kích động trượt tay.

Cố Tả Ý: Anh hôm nay không tới tôi nghĩ anh không cần.

Nghĩ đến anh không muốn nhìn thấy tôi QAQ

Sau khi bình phục tâm tình, Cố Tả Ý lần này rốt cục đánh đúng rồi.

Kỳ thật Cố Tả Ý muốn hỏi, vì sao hôm nay anh không đến, vì sao anh không đến cũng không nói trước cho tôi biết một tiếng QAQ

Tôi cho là chúng ta cho dù không phải người yêu cũng có thể xem như bằng hữu QAQ

Lâm Thành: Sao có thể. Hôm nay nhà tôi có khách đến, cũng không thể bỏ khách ở nhà, chủ nhân bỏ đi đi?

Anh là sợ em nhìn thấy anh sẽ cảm thấy xấu hổ.

Lúc trước em không phải ở trên mạng né tránh anh trước sao……

Nếu anh đi, em sẽ mất tự nhiên.

Cho nên……

Lâm Thành xoa xoa huyệt thái dương.

Cố Tả Ý, lúc trước em luôn trốn tránh anh, là vì CP chúng ta mang đến phiền não cho em rồi đi……

Em vốn là thẳng, em đã không muốn……

Anh sao có thể cam lòng bẻ cong em.

Cố Tả Ý thấy Lâm Thành giải thích về sau mất mát trong lòng cũng vơi đi phân nửa, nguyên lai Lâm Thành thật sự có việc.

Cố Tả Ý: Tình huống bất thình lình quả thật khó xử lý a.

Cố Tả Ý: Nếu không, chúng ta lần sau gặp riêng nhau đi.

Câu nói kia của Cố Tả Ý giống như ném một cục đá vào mặt hồ phẳng lặng, ở trong lòng Lâm Thành nổi lên gợn sóng.

Lâm Thành: Lần này tạm thời có việc, lần sau chúng ta gặp riêng.

Lâm Thành chung quy là không đành lòng.

Tâm ý Cố Tả Ý y đoán không ra, nhưng y lại không muốn nhìn thấy hắn khổ sở, hắn muốn làm cái gì y đều chiều theo hắn.

Lâm Thành đáp ứng rồi, hơn nữa còn là gặp riêng, Cố Tả Ý hiện tại lòng tràn đầy vui mừng.

Lúc này cửa phòng ngủ mở, nguyên lai là Tiểu Giáp đã về.

Cố Tả Ý phát hiện lúc này sắc mặt Tiểu Giáp không tốt lắm.

Xem tình huống hôm nay của hắn và Bạch Nham, quả thực chính là trạng thái không HE không khoa học.

Nhưng vì sao Tiểu Giáp thoạt nhìn không cao hứng?

Buổi tối Cố Tả Ý không có đi tiếp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng Gia Vũ, tựa hồ có chút say?

“Tiểu Giáp, cậu uống rượu?” Cố Tả Ý thấy tình huống không đúng, đem lời trêu chọc định nói đè ép xuống, thật cẩn thận hỏi.

Gia Vũ gật gật đầu, “Uống một chút.” Cố Tả Ý nghe ra, thanh âm Tiểu Giáp có chút kỳ quái.

Giống như đã khóc?

“Cậu tâm tình không tốt? Xảy ra chuyện gì?” Cố Tả Ý vẫn còn cảm thấy cảm xúc Tiểu Giáp có gì đó không ổn, quan tâm hỏi.

“Tớ và Bạch Nham tan rồi.” Tiểu Giáp cả người tinh thần sa sút.

Này quả thực rất bất khả tư nghị!

Buổi chiều hai người bọn họ rất tốt, sao buổi tối liền tan!

Tuy rằng trong lòng có mười vạn câu hỏi vì sao rục rịch, nhưng Cố Tả Ý vẫn đem người đỡ lên ghế ngồi trước, xong lại rót nước cho hắn.

Đợi tâm tình Giáp Ngư khá hơn một chút, Cố Tả Ý mới ngồi ở bên cạnh hắn thân thiết hỏi, “Cậu có thể nói một chút không? Đừng một mình khổ sở.”

Gia Vũ đang cầm ly nước, nhẹ nhàng gật đầu,”Cậu có biết tớ luôn thích y.”

“Ừ.”

“Thái độ y trước kia dù không minh không bạch, tớ vẫn thầm mến y.”

“Đúng vậy.”

“Sau đó, hôm nay y đột nhiên thổ lộ với tớ.”

Thổ, thổ lộ!

Đây là chuyện tốt a!

Nhưng thổ lộ còn không HE? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

“Vậy tại sao các cậu lại…… tan?” Cố Tả Ý hỏi thật cẩn thận.

“Lúc ấy tớ thật kích động, người tớ thích nguyên lai cũng thích tớ. Khi đó tớ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.” Gia Vũ nói chuyện âm thanh rất nhẹ, tiếp theo dừng một lúc, “Y nói y vẫn luôn thích tớ, cũng biết tớ thích y. Nhưng là……”

Cố Tả Ý ngừng thở, không dám cắt lời Gia Vũ.

“Tớ hỏi y nếu biết tớ thích vì sao còn không minh bạch kéo dài tới hiện tại.”

Đúng vậy, vì cái gì a! Cố Tả Ý cũng rất muốn hỏi, rõ ràng có thể trực tiếp cùng một chỗ, tại sao để cho Gia Vũ một mình khổ sở lâu như vậy?

“Y nói y hy vọng tớ và y khi ở cùng nhau không có người thân cản trở, có thể trực tiếp thuận thuận lợi lợi, không muốn cho tớ có áp lực. Cho nên người trong nhà không có đồng ý, y vẫn không nói cho tớ biết.”

Con mẹ nó lý do “Anh là vì em, không muốn làm cho em lo lắng “!

Cố Tả Ý trong lòng rít gào ……

Hắn tựa hồ có chút hiểu được tâm tình Gia Vũ.

“Tớ lúc ấy liền hỏi y, anh có nghĩ tới hay không, nếu ba mẹ anh vẫn không đồng ý thì làm sao bây giờ? Hoặc là khi bọn họ đồng ý em đã thay lòng đổi dạ thích người khác thì làm sao bây giờ? Chúng ta liền bỏ lỡ cả đời như vậy phải không? Y liền cứ như vậy chắc chắc tớ vẫn sẽ thích y?” Gia Vũ nói tới đây quả nhiên kích động, hắn hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục nói, “Tớ không biết vì sao chúng ta không thể cùng nhau đối mặt, y như vậy thật là tốt với tớ sao? Y cảm thấy tớ sẽ bởi vậy mà cảm động sao? Y có biết hay không trước kia nhìn thấy y cùng những người khác CP tớ cũng sẽ ghen sẽ hâm mộ…… Tớ cũng cảm thấy như vậy rất khó…… Cái tớ kỳ thật muốn cũng không phải là cái đó……”

Cố Tả Ý vươn tay đem Gia Vũ thương tâm ôm vào trong lòng mình, vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Sẽ không, cậu sẽ không. Ngược lại là một lần lại một lần có chuyện bát quái đồn đãi khiến cho cậu càng bị thương tổn. Y không nghĩ tới cái y gọi là muốn tốt cho cậu kỳ thật chính là gián tiếp thương tổn cậu.”

“Khi yêu mọi người đều là tên ngốc, tự cho là vì mình lo lắng cho đối phương, kỳ thật…… Đó căn bản không phải là thứ đối phương muốn.”

Cố Tả Ý chậm rãi nói ra câu cuối cùng kia, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Việc luôn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

Hắn và Lâm Thành có thể cũng như vậy hay không? Làm những chuyện ngốc nghếch?

“Tả Ý, cậu thích Lâm Thành sao?” Gia Vũ rất ít khi trực tiếp gọi tên Cố Tả Ý như vậy. Những lời này hắn hỏi rất chân thành.

“Thích đi……” Cố Tả Ý một câu đem chuyện tình quấn quýt lúc trước xóa đi.

Thẳng nam biến cong thì thế nào? Thích một người có thể có biện pháp gì đây……

Hắn chính là thích Lâm Thành.

“Vậy sau này có cơ hội liền nói ra đi thôi, đừng giống như bọn tớ.” Gia Vũ cảm thán nói, hắn không hy vọng Cố Tả Ý cũng rối rắm cùng hắn.

“Nhưng tớ không biết thái độ y. Cậu có biết, trên mạng tổ CP thân thân nhiệt nhiệt, ái muội cũng rất nhiều. Nhưng kỳ thật rất nhiều lúc song phương chỉ là phục vụ người hâm mộ mà thôi, cũng không phải thật sự thích.”

Mà hắn cứ sỏa hồ hồ ở nơi CP đem tâm mình thật lòng giao ra như vậy.

Hắn đăng weibo đó cũng chỉ là muốn xem một chút, Lâm Thành kỳ thật có phải một chút cũng không để ý hắn hay không.

Tuy rằng hiện tại xem ra không phải.

Nhưng là, điều này có thể chứng minh Lâm Thành cũng thích hắn sao?

Cố Tả Ý không xác định.

“Cậu có tha thứ cho Bạch Nham không? Dù sao y cũng không tính là quá sai.”

“Không biết, cả hai đều cần phải suy nghĩ một chút.”

“Tiểu Giáp, đừng khổ sở, cậu còn có tớ.” Cố Tả Ý nói rất chân thành.

Gia Vũ sau khi nghe xong vui vẻ nở nụ cười, “Chính cậu từng nói, thụ thụ luyến là không có tiền đồ bạn học Cố Tả Ý.”

“Làm khuê mật vẫn là có tiền đồ thôi…… Phun diễm Tiểu Giáp╭(╯^╰)╮” Cố Tả Ý lập tức phản bác trở về.

Vì thế hai tiểu thụ sau khi tạm thời phun tào lẫn nhau cuối cùng đem sự phiền lòng quên mất, đang ngủ.

Ngày hôm sau Cố Tả Ý đến quán đi làm, mà bị tình gây thương tích bạn học Tiểu Giáp xin phép nghỉ hai ngày hảo hảo chữa thương.

Vì thế bạn học Cố Tả Ý chúng ta liền một mình đi vào trong quán, bắt đầu một ngày công tác.

Quán cà phê này tên là “Góc Đường”, mặt tiền cửa hàng không phải quá lớn, nhưng bên trong nhìn rất sáng sủa, bởi vậy không ít người trẻ tuổi thích đến nơi này.

Buổi sáng người không nhiều, Cố Tả Ý lấy di động ra lướt weibo.

Lúc này chuông cửa vang lên, Cố Tả Ý lập tức thu tay, mang theo vẻ mỉm cười đứng lên.

Có khách đến o(∩∩)o

Bảo trì nụ cười thân thiện là một trong các tố chất cần có của phục vụ sinh o(∩∩)o

Thời điểm nhìn thấy người tới, vẻ tươi cười trên mặt Cố Tả Ý lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc.

Bởi vì vị khách không tưởng này cư nhiên là –

Nam thần trong mộng hắn!

Là học trưởng lúc trước kinh hồng thoáng nhìn thấy!!

Là ảnh chụp dễ nhìn kia hắn vụng trộm tư tàng của người ta!!!

Nếu trí nhớ hắn không tệ mà nói, vị này nam thần, khẩu hồ, học trưởng y không phải ở bản thị đi?

Vì mao gì đột nhiên từ trên trời giáng xuống QAQ

Các loại không có kịp chuẩn bị a QAQ

Nam thần xuất hiện làm cho Cố Tả Ý trở tay không kịp các loại a.

“Học đệ, xin chào, lại gặp nhau.”

Lại gặp nhau Σ (⊙⊙ “A…

Lại gặp nhau (^o^)/

Lại gặp nhau!!!!!!!!!!

Lại được gặp nam thần của mình thật vui vẻ

“Học, học trưởng……” Cố Tả Ý hiện tại cảm thấy dung lượng não hắn có điểm không đủ dùng, kích động trực tiếp nói lắp.

Nam thần khóe miệng cong lên tiếu ý nhè nhẹ, đẹp trai không khoa học!

Lần trước Cố Tả Ý nhìn thấy học trưởng đã khẩn trương mặt đỏ tim đập, ngay cả bộ dáng người ta cũng chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại rốt cục có thể quan sát gần gũi nam thần, hắn phát hiện nam thần thật sự là càng nhìn càng đẹp mắt QAQ

Thũng, sao có thể ngay cả mỉm cười đều ôn nhu như thế suất khí như thế!

Khăn tay nhỏ gạt lệ chùi máu, manh khó chịu có biết không QAQ

Đột nhiên có một thanh âm ở trong đầu hắn hô to, Cố Tả Ý, cẩn thận! Nước miếng đều sắp chảy ra rồi!

Bị vẻ mặt nam thần manh huyết Cố Tả Ý mới từ trạng thái mê zai phục hồi lại bình thường.

“Học trưởng anh muốn uống cà phê gì?” Rốt cục khôi phục thành bộ dáng một phục vụ sinh lý tính o(∩∩)o

“Latte đi.” Nam thần nói chuyện vẫn thật ôn nhu như cũ.

Cho nên lúc Cố Tả Ý xoay người rời đi nhéo nhéo tay, cùng nam thần nói chuyện khoảng cách gần thật khẩn trương.

Không đúng!

Vì mao mặt lại nóng lên!

Uy! Tim sao lại đập nhanh như thế!!!

Phản ứng sao có thể mãnh liệt như thế!!

Hiện tại bạn học Cố Tả Ý chúng ta ở xa xa dùng cà phê che mặt mình, vụng trộm nhìn nam thần cách đó không xa.

Muốn ta đi qua cùng nam thần trò chuyện sao?

Đi đi, nói không chừng lần sau được nhìn thấy nam thần chính là thật lâu thật lâu về sau QAQ

Không cần, đi qua cả người đều trở nên không bình thường, rất dọa người QAQ

Cố Tả Ý rối rắm rốt cuộc không thông được vấn đề.

Lâm Thành thoáng nhìn qua Cố Tả Ý, chỉ thấy hắn đem mặt mình che lại, cũng không biết đang làm cái gì.

Lâm Thành cảm thấy Cố Tả Ý như vậy có chút trẻ con?

Nhưng không hiểu tại sao lại thật…… Khả ái?

Nghĩ tới Cố Tả Ý khóe miệng Lâm Thành chính là ngăn không được tiếu ý. Hơn nữa cười càng ôn nhu.

Tả Ý không phải em nói muốn nhanh chóng gặp mặt sao?

Cho nên hôm nay anh liền chạy tới.

Tuy rằng em không biết Lâm Thành chính là anh.

Nhưng có thể nhìn em như vậy, cũng tốt lắm.

Click click……

Cố Tả Ý nhanh chóng đem điện thoại di động cất vào.

Thấy nam thần xa xa vẫn như cũ vùi đầu mỉm cười.

Không bị phát hiện!

Cho nên Bạn học Cố Tả Ý lại đem di động âu yếm móc ra, mở ra nhìn.

Nhìn kiệt tác vừa mới rồi của mình, trong lòng Cố Tả Ý mừng thầm các loại.

Hao tổn tâm cơ rốt cục chụp được ngay mặt nam thần (^o^)/

Tuy rằng quá trình có các loại lừa gạt QAQ

Nhưng là, rốt cục có được gương mặt chính diện của nam thần nha()/ lạp lạp lạp

Chảy nước miếng, nam thần cười quá ôn nhu QAQ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

BÌNH LUẬN FACEBOOK