Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỹ Nhân Ngư
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kiều Ngọc đi bộ trên bờ biển, từng cơn gió mát phả vào mặt mang theo mùi vị tang nồng mặn mặn của biển cả, từ đằng xa những cơn sóng bạc xô vào bờ vỗ về lên bãi cát, thủy triều dâng theo sự tối đi của bầu trời.

Ánh tà dương đã đến phía bên kia chân trời, Kiều Ngọc cảm thấy thật khoan khoái, có bờ biển đẹp, có hoàng hôn yên bình

Từ lúc Kiều Ngọc đến đây đã là hơn một tuần sau sự cố sinh nhật, nói ra thì cuộc sống cũng khá là dễ chịu, trừ khoản học tập của hoàng tử khá nề thì còn lại đều không có vấn đề gì, ăn ngon mặc đẹp lại còn có người hầu hạ, đúng là cuộc sống của một vương giả.

Thả lỏng tâm tình bước trên bờ biển bỗng từ phía bãi đá ngầm một giọng hát trong trẻo vang lên hòa cùng tiếng sóng tạo ra một khúc nhạc vô cùng sinh đẹp.

Tiếng hát ấy giống như là vì tiếng sóng làm nhạc đệm mà trở nên vô cùng sống động, âm thanh da diết trầm bổng, cho dù ngôn ngữ nàng thật không hiểu nhưng rõ ràng bài ca này như đang viết về một cuộc tình rất xinh đẹp, thanh âm như thế này thật giống đang cùng người mình yêu nói những lời ngọt ngào

Tiếng Ca làm tâm hồn Kiều Ngọc mềm nhũn ra, không tự chủ tiến đến bên bãi đá ngầm muốn tìm được của nhân của giọng ca tuyệt vời đó, nhưng cảnh vật lấp sau mỏm đá làm Kiều Ngọc không khỏi bất ngờ che miệng

nhân ngư?

không thể tin được nhân ngư thật sự có thật

trước đây chỉ thấy nhân ngư trong truyền thuyết, thậm chỉ có vài tin tức nhân ngư xuất hiện nhưng Kiều Ngọc chỉ cho đó là trò giải trí tào lao, hoàn toàn không tin nhân ngư thật sự tồn tại trên thế gian, nhưng người trước mắt này, đúng là một nhân ngư thật sự

tai của hắn nhọn như tai yêu tinh nhưng lại không giống tai yêu tinh mà giống vây cá, thân hình rắn chắc, trước ngực có một ít vây màu xanh da trời dưới ánh nắng sáng lấp lánh, nửa thân dưới của hắn là một chiếc đuôi cá nhìn qua rất giống cá da trơn, đặc biệt là hai bên hông của hắn còn có một đôi vây đan vẫy vẫy, chiếc đuôi cá to lớn ngâm ở dưới nước thi thoảng vẫy vẫy tạo nên những cơn sóng nhỏ, Kiều Ngọc cứ ngây ngốc nhìn mĩ nhân ngư hát, đến khi tiếng hát ngừng hẳn Kiều Ngọc mới phát hiện nhân ngư vừa cười vừa vẫy mình lại.

Kiều ngọc nhẹ nhàng tiến lên mỏm đá nhìn nhân ngư bơi lội dưới nước, ngây ngô cười, giơ tay kiểu chào

-"xin chào, ta là Kiều Ngọc, ngươi là nhân ngư?"

nhân ngư gật đầu cười sau đó cất tiếng nói trong trẻo như chuông bạc

-"xin chào."

nhân ngư có đôi mắt màu lam rất cuốn hút, giống như mái tóc và chiếc đuôi của hắn.

-"ta là Daniel, hân hạnh được gặp."

Daniel cười hôn lên tay Kiều Ngọc đúng tiêu chuẩn lịch sự phương tây, đáng tiếc những người phương đông như Kiều Ngọc lại không thể quen, cô khẽ rút tay lại, không kiềm chế tò mò bật hỏi hắn

-"ngươi là nhân ngư thật sao?"

-"thật chứ."

Daniel nghịch ngợm vảy chiếc đuôi vào ngươi Kiều Ngọc làm Kiều Ngọc ướt hết, lạ lùng là Kiều Ngọc lại không hề bài xích chằng nhân ngư này, hơn nữa còn cảm thấy rất gần gũi, Daniel lặn người xuống rồi ngoi lên đưa cho Kiều Ngọc một cái vỏ sò rất lớn, rất lấp lánh làm Kiều Ngọc cười tít mắt cất vào ngực, vừa định nói chuyện thêm thì từ đằng xa quản gia của nàng đã tiến đến gọi nàng trở về

-"hoàng tử, nên trở về, ban đêm ngoài biển không tốt cho sức khỏe."

Daniel nghe người kia gọi nàng là hoàng tử có chút khó hiểu nhìn nàng sau đó vẫy đuôi lặn mất, tới lúc quan gai tới Kiều Ngọc đã ướt hết, ách xì một cái, nhẹ run rẩy

người quan gia của nàng thấy vậy vội cởi áo choàng khoác lên người sau đó dìu nàng vào hoàng cung

-"sức khỏe của hoàng tử chưa hồi phục, đừng chạy loạn, ngày mai còn phải đi theo đứa vua nghị sự."

-"nhân ngư, có thật sao?"

Kiều Ngọc vừa đi theo quản gia, bất giác hỏi, nghe thấy nàng hỏi câu đó quan gia nhíu lại hàng lông mày thanh tú, đẩy gọng kính lên nghiêm túc

-"nhân ngư thực sự có, chỉ có điều quá cao ngạo, trước đến nay người gặp được nhân ngư rất ít."

-"tại sao không gặp được."

Kiều Ngọc không khỏi thắc mắc

-"nhân ngư đa số sống ở đáy biển sâu, không ai có thể đến được nơi nhân ngư ở, nghe nói nhân ngư có giọng hát như thiên sứ, mỗi lúc cất lên chính là âm thanh của trời cao, không phải ai cũng có phúc phần để nghe."

nghe đến đây Kiều Ngọc giường như hiểu ra được vấn đề, có điều nhân ngư ở biển sâu thì sao nàng có thể thấy được nhân ngư trên bờ biển chứ?khẳng định là bệnh nặng hoa mắt rồi.

Kiều Ngọc đi theo quản gia vào trong cung điện, cả đên không ngừng nghĩ về việc nhân ngư kia, sáng hôm sau tinh thần cũng mệt mỏi tiến đến bàn ăn, đứa vua đáng kính, cha của nàng thấy tinh thần nàng mệt mỏi, nghĩ rằng sức khỏe của nàng không tốt cũng không gượng ép nàng, chỉ nói

-"nếu con mệt cứ nghỉ ngơi, lần này không cần đi cùng ta."

Kiều Ngọc đúng là rất mệt mỏi cũng không từ chối ý tốt của vua cha, nhẹ giọng đồng ý

-"đa tạ phụ vương."

ăn song bữa sáng nàng mặc áo khoác vào đi ra bờ biển, đêm qua nàng đã nghĩ rất nhiều về nhân ngư nên hôm nay quyết định ra bờ biển tìm vận may, nhưng không chỉ gặp nhân ngư mà còn gặp một con... nửa người nửa bạch tuộc.

nhìn thoáng qua Kiều Ngọc có chút buồn cười, một tiên cá, một bạch tuộc, một hoàng tử, thật giống phim nàng tiên cá, nghĩ đến đây Kiều Ngọc bất giác hỏi người kia

-"đừng nói với ta ngươi tên Vanessa nhé?"

-"sao ngươi biết?"

tuộc nhân kia bất ngờ nhìn Kiều Ngọc, không ngờ nàng chưa gặp hắn lần nào lại biết được tên của hắn, có phải đây chính là duyên phận không nhỉ?

Kiều Ngọc đánh bậy đánh bạ không ngờ đoán đúng tên người ta, có chút chột dạ ho nhẹ

-"linh cảm, linh cảm..."

-"linh cảm của Ngọc hoàng tử quả thật rất tốt."

Daniel bơi từ dưới nước lên mang cho nàng một ít hàu sau đó lấy một con tách ra tự nhiên ăn, còn rất tốt bụng đưa cho nàng một con

-"muốn ăn không Kiều Ngọc?"

nhìn thấy con hàu trong tay Daniel vẫn còn nhúc nhích, Kiều Ngọc rùng mình từ chối thiện ý của Daniel, dù gì nàng cũng không thích ăn đồ sống, nhất là hải sản

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Nhân Ngư

BÌNH LUẬN FACEBOOK