Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một năm mấy lần không cô bé quàng khăn đỏ, không công chúa ngủ trong rừng cũng chính là nàng tiên cá, phim của Disney chiếu quanh năm suốt tháng, Disney không ngừng sản xuất phim dựa theo phiên bản hoạt hình, phim nào cũng doanh thu ngất trời.

Kiều Ngọc ngồi lau tóc trên sopha vừa xem phim cô bé lọ lem chuyển thể phiên bản điện ảnh, đúng là diễn viên đẹp xem phim của trẻ con cũng thấy thích, còn đôi giày của lọ lem đi thật tốt.

đợi đến lúc hết phim, Kiều Ngọc chuyển kênh thì thời tiết bên ngoài cũng thay đổi, mới năm phút trước trời yên biển lặng thì năm phút sau gió lốc ầm ầm muốn sập nhà, mẹ cô từ dưới bếp lên vẫn còn đeo tạp dề vẫy vẫy Kiều Ngọc lại

-"nhà hết đường rồi con đi mua đi rồi còn ăn tối."

Kiều Ngọc ái ngại nhìn trời gió to

-"thật phải đi sao mẹ, trời có vẻ không thích con."

-"mau, trước khi mưa đi nhanh nhanh mẹ nấu sườn xào chua ngọt cho."

mẹ đại nhân đưa kế sách dụ dỗ đã hàng phục được đứa con gái suốt ngày ôm ti vi ở nhà của bà, trẻ con ngày nay thật khác ngày trước, suốt ngày ở nhà không ti vi cũng điện thoại, máy tính, không chịu ra đường gì cả.

-"con đi rồi mẹ phải nấu thêm canh chua cho con."

Kiều Ngọc vừa xỏ giày bước ra cửa vừa ra điều kiện, đứa con nhỏ này của mẹ Kiều rất thích ăn canh chua, sườn chua ngọt, ngoài ra không còn thích gì cả

-"được, cô cứ mua đồ rồi tôi nấu cho."

mẹ Kiều nhìn trời giông bên ngoài cũng lo cho con gái

-"ra ngoài nhớ cẩn thận, đi sớm về sớm."

Kiều Ngọc ôm dù chật vật với cây dù, bên ngoài trời mưa rất lớn, lại bắt đầu tối nữa, nếu cô không về sẽ không có cơm tối, tới siêu thị cô cũng ướt hết một bên áo, Kiều Ngọc vội vội vàng vàng mua đường rồi về nhà, đầu năm đầu tháng mưa gió thế này ra đường thôi cũng xui xẻo, tốt nhất ở nhà làm tổ có vẻ hợp lý hơn.

Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, một cơn gió mạnh đã đẩy bay mất cây dù của Kiều Ngọc làm cô phải đội đầu không về, tới trước nhà, Kiều Ngọc phát hiện gần nhà có một vũng nước lớn trên đường, trời còn mưa rất lớn, gió to lồng lộng, Kiều Ngọc một tay ôm cột điện làm trụ, một chân đưa ra muốn nhảy qua vũng nước, đáng tiếc một chân vừa qua chân kia đã trượt làm cả người cô té nhào vào vũng nước, ngay lúc Kiều Ngọc nghĩ mình xong rồi thì một tiếng ầm vang dội, cả người cô không tiếp xúc thân mật với mặt đường mà trôi nổi bồng bềnh trong nước, bên dưới vũng nước là biển nước không thấy bờ bến, Kiều Ngọc hoảng loạn bơi lên trên mặt nước

nhưng bên trên mặt nước giống như đại dương, từng cơn sóng lớn đổ ập vào, không thấy bờ đâu cả, một con thuyền như bị đánh tan nổi lềnh bềnh vụn gỗ trên mặt biển, Kiều Ngọc cố gắng bơi, nhưng giông bão, gió lớn làm cô không thể nào bơi được, lúc này cũng chẳng quan tâm vì sao ở trên biển, chẳng quan tâm đường vừa mua rơi nơi nào, cứ sống đã rồi tính tiếp.

cô muốn bơi, nhưng giữa biển thế này chỉ có thể tìm một cái gì đó bám víu, cũng may con thuyền làm bằng gỗ, Kiều Ngọc vừa vặn cầm được một mảng gỗ giúp cô nổi lên thì bên dưới, chân bỗng dưng bị chuột rút bắp chân làm Kiều Ngọc đau quặn, cô gặp người lại, bắp chân bên dưới co rút làm Kiều Ngọc đau đến nỗi không thở được, cô thả miếng ván ra, cứ thế chìm dần trong nước, cứ nghĩ cuộc đời tuổi trẻ của mình sẽ xong từ hôm nay.

lạnh quá, khó thở quá, Kiều Ngọc bị nước biển lạnh giá bao vây, còn không ngừng tràn vào miệng, vào mũi cô làm cô muốn khóc, vì sao đang yên đang lành, chỉ đi mua đường thôi, cô không hiểu gì cả, sao lại đến giữa biển, sao lại chết một cách oan ức thế này, cô không phục, không cam tâm một chút nào.

Khi Kiều Ngọc đang muốn buông xuôi mạng sống thì trên môi cô, một nụ hôn ấm nóng trền dưỡng khí cho Kiều ngọc

cô cố mở mắt ra muốn xem ai là người cứu mình, đáng tiếc mắt người không thể nhìn thấy rõ dưới nước, Kiều Ngọc chỉ thấy một đôi tai nhọn, mái tóc dài bồng bềnh trôi trong nước, lồng ngực cứng rắn còn có chút vảy ôm cô vào lòng bơi đi.

Kiều Ngọc thần trí mơ hồ bị người ôm ngất đi, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong cung điện nguy nga tráng lệ, trên một chiếc giường gấm đỏ thập phần thoải mái, ngực khó thở cực độ, đầu óc choáng váng tê dại vô cùng, bên cạnh còn có tiếng khóc nỉ non như oan hồn đòi mạng

-" hoàng tử của ta, hoàng tử của ta xin ngài hãy tỉnh lại, ông trời ơi sao người bất công với hoàng tử nhà chúng con..ô ô ô..."

hoàng tử? lão nương rõ ràng là nữ mà?

sờ sờ ngực nhận ra vẫn còn ngực, đưa tay sờ xuống dưới, may quá không mọc ra cái gì kì quái, nhưng mà sao lại là hoàng tử mà không phải công chúa?

Kiều Ngọc mờ mờ mịt mịt nhìn nữ nhân, trong đầu bắt đầu hiện lên hoàng loạt kí ức, chủ cũ thân thể này vốn là con gái lại bị nuôi như một hoàng tử, hôm qua là sinh nhật nàng, mọi người lên thuyền ra biển, không ngờ gặp bão thuyền bị đắm...tình tiết có vẻ quen quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Nhân Ngư

BÌNH LUẬN FACEBOOK