Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 3

Loan Bảo Quần

21/08/2013

Sáng thứ hai, Chu Bội Ny cầm tư liệu thông tin đăng ký đi vào văn phòng của Lam Đình Nhân. Bất kì một nhà thiết kế trang sức nào của B&D đều có một văn phòng độc lập riêng mình trong công ty.

"Lam Đình Nhân, đây là phiếu đăng ký tham dự cuộc thi nghệ thuật thiết kế tác phẩm của học viện Jurnio, tuy rằng trước đây cậu có nói qua không muốn tham dự cuộc thi năm nay, nhưng mình vẫn giúp cậu tải về các mẫu đăng ký, mình hy vọng cậu có thể thay đổi chủ ý". Cô đem phiếu đăng ký đặt trên bàn của Lam Đình Nhân, thời hạn đăng ký chỉ còn 10 ngày nữa là hết.

Học viện nghệ thuật thiết kế Jurnio ở New York là học viện thiết kế quốc tế nổi tiếng hàng đầu, hàng năm chỉ tuyển nhận 300 học sinh, bởi vậy muốn vào học chỉ có thể nói là vô cùng khó khăn, trước tiên bạn phải vượt qua cuộc thi cạnh tranh tác phẩm, sau đó 3 người đoạt huy chương sẽ được nhận học bổng toàn phần do học viện chu cấp, bởi vậy hàng năm cuộc thi này thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự.

Chu Bội Ny biết được đến học ở học viện nghệ thuật thiết kế Jurnio là giấc mộng của Đình Nhân, nhưng liên tục 2 năm liền tác phẩm của cô không được chú ý, ngay cả có tên trong danh sách 100 cũng không được, chuyện này là một đòn nhỏ đả kích đến sự tự tin của cô, khiến cho tới bây giờ cô vẫn chưa tìm được tác phẩm nào tốt đem đi dự thi, thậm chí còn không thèm nghĩ đến chuyện tham dự cuộc thi năm nay.

Lam Đình Nhân nhìn thấy phiếu đăng ký, trong lòng dậy sóng.

"Dù sao còn có mười ngày, cậu nên xem xét cẩn thận liệu có nên đăng ký hay không". Tuy rằng một khi Đình Nhân vượt qua được cuộc thi tuyển có thể đi du học, thì có thể cô và công ty kim hoàn nhỏ này sẽ mất đi một nhà thiết kế xuất sắc tuyệt vời, nhưng cô vẫn hy vọng Đình Nhân có thể hoàn thành ước mơ của mình, dù sao cô ấy cũng mới 25 tuổi, hẳn là cô ấy cần phải tìm hiểu thế giới bên ngoài một chút.

"Mình biết rồi" Lam Đình Nhân nhận phiếu đăng ký. Nếu có thể, cô rất muốn tham gia thi tuyển, sẽ không từ bỏ, nhưng mà cho tới ngày hôm qua, cô vẫn không thể thiết kế ra nổi một tác phẩm nào có thể đem dự tuyển.

Kỳ thật, mặc kệ kết quả cuộc thi cô có rớt nữa hay không thì cái đó cũng điều quan trọng, cô hy vọng chính mình có thể mang tác phẩm tâm đắc nhất của bản thân đi dự tuyển, ít nhất cũng chứng minh được bản sắc riêng của mình, hoặc chỉ cần chính cô cảm thấy vừa lòng.

"Kỳ thực mình cảm thấy thiết kế "Đông Phương mỹ nhân ngư" của cậu không tệ lắm." Cô đã xem qua mấy hạng mục tác phẩm dự thi của Đình Nhân, tuy rằng rất tốt nhưng Đông Phương mỹ nhân ngư lại đặc biệt hơn cả.

"Đông Phương mỹ nhân ngư?" nghe thấy cái tên này, Lam Đình Nhân không khỏi nhớ tới Dịch Thương Duệ, nhớ rõ sự kinh ngạc khi nghe thấy anh gọi cô là Đông Phương mỹ nhân ngư, bởi vì nó cũng chính là tên tác phẩm của cô.

Nhớ đến anh, khiến cô nghĩ lại chuyện cuối tuần trước, hai gò má phút chốc đã hơi hơi ửng hồng

"Sao thế hở, có vấn đề gì sao?" Đúng lúc Chu Bội Ny thấy được vẻ mặt của cô có chút quái dị thì vô tình Bội Ny lơ đãng cũng thấy được phía trên cổ cô có 2 dấu tích rất rõ ràng khiến Bội Ny hoảng sợ, Đình Nhân, cô ấy sẽ không thực sự...

"Đình Nhân, trên cổ cậu như thế nào mà lại có dấu hôn thế kia?"

Lam Đình Nhân xấu hổ cúi đầu.

Về dấu hôn trên cổ, buổi sáng khi rửa mặt cô ấy cũng đã trông thấy trên gương, còn suy nghĩ khi đi làm sẽ choàng thêm cái khăn lụa lên trên, nhưng kết quả là vừa ra khỏi cửa liền quên mất.

"Đình Nhân, buổi tối hồi cuối tuần trước lúc ở quán bar uống rượu, sau khi mình say, Đan Ni Tư có nói với mình là lúc mình say khước đã nói lung tung với cậu, thậm chí còn bảo cậu nên đi tìm tên đàn ông nào đó để có một đêm phong tình, cậu không làm điều đó đấy chứ?" Đình Nhân không có bạn trai, vậy dấu hôn kia từ đâu mà đến?

"Mình...." Lam Đình Nhân không biết trả lời làm sao.

Vẻ mặt của cô cam chịu, làm cho Chu Bội Ny sợ tới mức hét lên "Cậu thực sự cùng một người đàn ông lạ phát sinh tình một đêm sao?"

"Ừh." Mặt cô đỏ ửng lên, gật đầu.

"Má ơi!" Chu Bội Ny quát to một tiếng, "Đình Nhân, lúc đó mình quá say rượu, thật sự xin lỗi cậu, mình không nên say rượu mà nói lung tung, mình phải làm thế nào để bù lại lỗi lầm mình gây ra đây?" Cô đã quyết định, về sau tuyệt đối không dẫn Đình Nhân đi uống rượu nữa, không chỉ vậy, về sau tuyệt đối cô cũng không được uống say nữa!

Nhìn thấy bạn thân đang tự trách, Lam Đình Nhân vội vàng giải thích "Bội Ny, cậu không cần phải vì mình mà nhận lỗi, không liên quan đến chuyện của cậu, là do chính mình muốn làm vậy"

"Cậu làm sao lại có thể muốn làm như vậy?" Chu Bội Ny cảm thấy chính mình đã gây ra tội ác tày trời, "Nếu không phải do mình nói hưu nói vượn, cậu sao có thể làm như thế... Mình đúng là tội nhân mà, không phải đây là lần đầu tiên của cậu sao?"

Lam Đình Nhân xấu hổ cười "Kỳ thực chuyện đó đối với mình mà nói cũng không quan trọng gì."

"Sao lại như thế?" Chu Bội Ny vuốt vuốt mái tóc húi cua của mình, trên mặt tràn ngập hối hận.

"Bội Ny, mình thật sự không sao cả, tuy rằng đó là lời khuyên của cậu, nhưng chính mình cũng muốn làm vậy, là thật đó, bởi vì mình muốn quên được Lục Học Hanh."

Chu Bội Ny biết giờ phút này cô bạn thân chỉ nói để an ủi cô mà thôi, để cô không tự trách mình "Để chuộc tội của mình, mình chỉ có thể cạo trọc làm ni cô thôi"

Cô bật cười "Mình thật sự không có việc gì đâu, bằng không hôm nay sao có thể đến đây làm chứ? Hơn nữa mình đã cùng đối phương giao ước, sớm quên đi chuyện tối hôm qua rồi" Anh ta hẳn là đã quên hết rồi!

"Cậu biết đối phương sao? Hắn làm gì?"

"Không biết, chỉ biết là hắn hình như là từ Mỹ đến Đài Loan công tác thôi."

"Anh ta có lừa cậu hay không đấy?"

"Mình cảm thấy là anh ta không giống như loại người chuyên nói dối lừa gạt." Lam Đình Nhân cảm giác như thế, "Nhưng mà cho dù anh ta có nói dối cũng không sao, bởi vì giữa chúng mình chỉ có tình một đêm mà thôi, về sau sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt đâu."

"Đúng rồi, loại chuyện này tuyệt đối cấm không thể xảy ra lần thứ 2!"

Có lẽ tình một đêm đối với nhiều phụ nữ khác mà nói chỉ là một chuyện rất ư là bình thường, chỉ có Đình Nhân đơn giản, ngây ngốc nghe theo lời lảm nhảm của con ma men là cô, có lẽ lần này cô ấy gặp may, không gặp phải gã nam nhân xấu, nhưng ai biết được sau này liệu cô ấy có gặp hay không?

"Đình Nhân, cậu thực sự không trách mình, trong lòng sẽ không thầm mắng mình đấy chứ?"

Lam Đình Nhân cười lắc đầu, "Mình sẽ không đâu"

Tuy rằng trên mặt Đình Nhân vẫn tươi cười tự nhiên khiến cô chỉ còn một chút ít tự trách, nhưng Chu Bội Ny vẫn cảm thấy rất tiếc cho cô ấy, "Chân Nhân biết chuyện này không?"

"Nó không biết, mình cũng không cho nó biết, hy vọng cậu thay mình giữ bí mật này, được không?"

"Được, nhưng cậu cũng phải hứa với mình, về sau không được nghe theo lời say say xỉn xỉn của mình mà làm theo được không?"

"Ân" Tình một đêm chỉ một lần thôi, sẽ không có lại lần thứ hai.

"Trong văn phòng mình có vài chiếc khăn lụa, để mình lấy cho cậu mượn một cái."

"Cám ơn!"

==========================

Buổi chiều, sau khi hoàn thành sơ bộ bản thiết kế cho tác phẩm mới, Lam Đình Nhân bắt đầu phác thảo sơ đồ thiết kế Đông Phương mỹ nhân ngư bằng trân châu.

Ý tưởng thiết kế ban đầu của cô là sản phẩm có màu xanh ngọc trai đen tự nhiên lớp giữa lan ra màu sắc thần bí xanh khổng tước, kết hợp với màu tím thạch anh trong suốt, ý định là để màu sắc tản mát nồng đậm khiến Đông Phương có sắc thái thần bí, nhưng mà do xem nhẹ việc nhấn mạnh sắc thái bí ẩn quá mức sẽ làm cho tác phẩm thoạt nhìn có vẻ ảm đạm không ánh sáng.

Có lẽ cô nên đổi màu của thạch anh, như vậy, sẽ có được màu đen huyền bí của trân châu đồng thời cũng có được thái tao nhã, lại có thể cho người ta cảm giác mới mẽ.

Cúi đầu nhìn xuống chiếc khăn lụa màu vàng nhạt quàng trên cổ mà Bội Ny cho cô mượn, cô phát hiện ra cái này có màu sắc dịu dàng không tệ chút nào, đi kèm với ngọc trai đen, có thể chế tạo được ý tưởng bất ngờ.

Đang lúc suy tư về cách thức điều chỉnh, tình cờ di động lại vang lên tiếng nhạc chuông bài "Canon", đó là tiếng chuông báo dành riêng cho Chân Nhân.

"Chân Nhân, em dậy rồi à?" Tháng này Chân Nhân đang phải đi thực tập từ 10 giờ tối tới tận 6 giờ sáng hôm sau bởi vậy buổi chiều là thời gian cô ấy ngủ.

"Dạ." Lam Chân Nhân trả lời, liền đó hưng phấn hỏi, "Chị ơi, tối nay 7 giờ chị có rảnh không? Em muốn cùng chị dùng bữa tối"

"Tối nay 7 giờ... Ừm, có thể." Khó lắm mới được em gái muốn cùng cô dùng bữa, dù bận thế nào, cô cũng sẽ đi.

"Thật tốt quá, 7 giờ tối chúng ta gặp lại nhau"

"Có phải em đang có chuyện gì vui vẻ không? Bởi vì giọng em nghe giống như là đang rất cao hứng." Ngay cả tiếng nói của cô cũng như muốn tung bay đến đây.

"Bộ rõ ràng như vậy sao?"

"Uh, cho nên nhanh nói cho chị biết, em đang cao hứng chuyện gì đấy?"

"Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì, chính là em định giới thiệu một người cho chị biết"

Nghe được lời thẹn thùng của em gái như vậy, trực giác nói cho Lam Đình Nhân biết em gái cô đang quen biết bạn trai, "Có phải là bạn trai hay không?"

Tuy rằng cô chưa từng nghe em gái nói qua chuyện này, chỉ là Chân Nhân vốn xinh xắn, hơn nữa cũng đã tới tuổi cập kê, bởi vậy mặc dù cô có chút kinh ngạc nhưng cũng vì Chân Nhân mà cảm thấy vui mừng, bời vì nghe giọng nói của em gái, có vẻ như nó vô cùng thích đối phương.



"Không phải là bạn trai đâu, anh ấy là...."

"Không phải bạn trai sao?"

"Chị, năm trước em đi thực tập ở khách sạn bên Úc, có nữ khách hàng cố ý tìm em gây chuyện, lúc ấy may mắn có một người đàn ông ra mặt giúp em nói chuyện, nhờ đó em không bị chủ quản quở trách, chị còn nhớ rõ không?"

"Đương nhiên nhớ rõ, em nói người giúp em là một người đàn ông Hoa Kiều biết nói tiếng Hoa, đúng không?" Cô nhớ rõ Chân Nhân thường xuyên nhắc tới người giúp con bé, từ lúc trở lại Đài Loan hình như là đã thực thích đối phương.

"Đúng rồi!" Lam Chân Nhân thật vui mừng khi chị mình còn nhớ rõ, "Em nói cho chị biết, anh ấy vừa đến Đài Loan! Vừa nãy, anh ấy gọi điện thoại cho em, muốn em cùng dùng bữa tối, em thật sự rất là vui mừng, không nghĩ là anh ấy còn nhớ rõ em, còn giữ đứng lời hứa, khi đến Đài Loan liền liên lạc với em"

"Chân Nhân, không phải là em thích anh ta đấy chứ?" Giọng điệu Chân Nhân nghe thực sự rất là vui vẻ.

"Dạ, em thích anh ấy, từ lúc anh ấy giúp em thì em đã đem lòng yêu anh ấy rồi!" Chị gái là người thân duy nhất của cô, bởi vậy Lam Chân Nhân thẳng thắn thừa nhận, "Cho nên em muốn giới thiệu anh ấy cho chị biết."

"Như vậy có được không? Đây là ước mong đã lâu của em, có lẽ để lần sau chị sẽ đi dùng bữa cùng các người cũng được" Tuy rằng thân là chị gái, cô hẳn phải tới gặp người kia để nói tiếng cám ơn, bởi vì anh ta đã giúp Chân Nhân, chỉ là cô lại cảm thấy không nên đi làm kỳ đà cản mũi.

"Không sao, em muốn chị quen biết anh ấy sớm một chút, vả lại anh ấy cũng sẽ đi cùng trợ lý."

"Được, vậy chị đi cùng em" Nếu Chân Nhân cảm thấy không có vấn đề gì, cô đương nhiên cũng Ok, hơn nữa thuận tiện đi xem đối phương là dạng người gì, có thích hợp với Chân Nhân hay không, có tiền hay không cũng chả sao, chỉ hy vọng đối phương có thể thiệt tình yêu thương con bé.

"Vậy 7 giờ chúng ta gặp nhau nha."

"Dạ, 7 giờ gặp."

Sau khi xác nhận địa điểm và giờ hẹn chắc chắn với em gái, Lam Đình Nhân kết thúc cuộc gọi.

Đột nhiên cô nhớ tới, cô đã quên hỏi em gái tên của người kia, trước kia hình như Chân Nhân cũng đã nói qua nhưng mà cô không nhớ nổi.

Sợ như vậy đối với người kia quá bất lịch sự, dù sao thì người ta cũng từng giúp Chân Nhân, mà cô thì lại không biết tên người ta, vì thế cô cầm lấy di động, gọi lại điện thoại cầm tay của em mình, nhưng kết quả là gọi không được

Thôi kệ, buổi tối, cô sẽ bí mật hỏi nó sau vậy.

Chính là, không biết sao lại vừa vặn nơi hẹn gặp chính là nhà ăn của khách sạn mà Dịch Thương Duệ đang trú ngụ? Cô sẽ không xui tới nỗi đụng mặt với anh ta chứ?

Cô thật sự không thể tưởng tượng ra được tình huống tình cờ gặp lại anh ta, mà Chân Nhân lại đứng ngay sát bên cạnh sẽ ra thế nào.

Hẳn là sẽ không đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cô tự nói với chính mình như vậy.

=======================

Cho dù Lam Đình Nhân tự nhủ với chính mình lúc trưa rằng không cần nghĩ ngợi nhiều, nhưng ông trời lại xui khiến cho cô biết, cô chẳng phải là người may mắn gì cho cam.

Nếu đúng là cô tình cờ gặp phải Dịch Thương Duệ, vậy thì cũng tốt, chẳng qua chỉ cần tặng tốc vọt lẹ né tránh anh ta ngay, chỉ là giờ phút này cô muốn tránh lại không thể tránh được, bởi vì người mà Chân Nhân muốn giới thiệu cho cô biết lại chính là anh ta!

"A!" Bởi vì quá mức khiếp sợ, Lam Đình Nhân đứng chết trân tại chỗ chỉ vào anh quát to một tiếng.

Mà tiếng kêu kinh ngạc của cô khiến cho Lam Chân Nhân rất tò mò "Chị, sao vậy, chị quen biết Anh Dịch àh?"

"Không, không biết!" Lam Đình Nhân khẩn trương co lại ngón tay. Có đánh chết cũng không thể thừa nhận trước mặt Chân Nhân được, "Chị tưởng anh ấy là người chị quen, nhưng mà xem ra là nhận nhầm rồi"

Dịch Thương Duệ tỉnh bơ thích thú liếc mắt cái kẻ đang có bộ dáng kinh hãi kia.

"Chị quên rồi sao? Em đã nói Anh Dịch là người Mỹ, vẫn thường chỉ ở tại nước Mỹ, chị làm sao có thể quen biết được anh ấy chứ?"

"Thực xin lỗi, chị quên mất" Lam Đình Nhân gượng cười, hiện tại chỉ có thể tự trách mình. Trước kia Chân Nhân rõ ràng đã nhắc tới chuyện của anh ta vì sao cô lại không nhớ kỹ tên của hắn chứ, bằng không hiện tại cũng sẽ không bị xấu hổ đến như vậy.

Nên làm sao bây giờ? Trong lòng Lam Đình Nhân kinh hãi tột độ, đặc biệt đôi mắt đen bóng kia từ lúc cô đi vào vẫn dõi theo cô chằm chằm, khiến ngay cả hít thở đều đặn cô cũng cảm thấy khó khăn, không thể thở nổi.

Dịch Thương Duệ có nói với Chân Nhân chuyện cô lên giường với anh ta cuối tuần trước không?

Thế giới này quả thực rất nhỏ! Bị anh ta nhìn ra được mình đang bối rối, tuy rằng cô rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng mà làm như vậy, Chân Nhân nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa làm vậy tựa hồ cũng thực thất lễ...

"Chị à, mau ngồi xuống nhanh đi" Lam Chân Nhân nhắc nhở cô chị đang sững sờ đứng kế bên.

"Ờ" Lam Đình Nhân cảm thấy có chút khó chịu khi Dịch Thương Duệ ngồi xuống ở vị trí đối diện

Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Lam Chân Nhân vội vàng giúp 3 người không quen biết giới thiệu lẫn nhau. "Chị à, vị này chính là Dịch Thương Duệ - anh Dịch, còn vị này chính là trợ lý của anh ấy, Trương Quang Khải - anh Trương." Giới thiệu xong bọn họ, Lam Chân Nhân vui vẻ kéo tay chị gái, "Anh Dịch, anh Trương, đây là chị của em - Lam Đình Nhân."

"Lam tiểu thư, hân hạnh quen biết!" Trương Quang Khải có vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, nhìn thẳng Lam Đình Nhân ân cần chào hỏi.

"Hân hạnh!" Lam Đình Nhân lơ đãng mỉm cười trả lời, nhanh chóng cầm lấy ly nước.

"Hoá ra cô là chị của Chân Nhân."

Lời nói của Dịch Thương Duệ khiến cho Lam Đình Nhân giật mình sặc cả ngụm nước vừa uống "Khụ khụ khụ...."

Lam Chân Nhân nhanh chóng đưa hộp khăn giấy cho chị gái, "Chị, chị không sao chứ?"

"Khụ! Chị không sao!" Vẻ mặt Lam Đình Nhân thống khổ, đưa tay khẽ lau miệng. Bởi vì cô đang rất lo lắng Dịch Thương Duệ sẽ nhắc tới chuyện bọn họ đã quen biết, cho nên khi anh ta vừa nói thế, cô mới bị doạ chết khiếp

Dịch Thương Duệ nhìn cô vẫn còn đang ho nhẹ, giọng điệu ôn hoà lên tiếng, "Lam tiểu thư, cô hình như rất căng thẳng, là bởi vì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt sao?"

Lần đầu gặp mặt? Đôi mắt đẹp trợn to ngạc nhiên, ý của anh ta là, anh ta sẽ không đem chuyện cuối tuần trước ra nói sao? Lam Đình Nhân đang cố giải mã biểu cảm trên mặt anh ta, thấy rằng biểu hiện của anh ta xem ra rất bình thản, hình như thực sự mang ý này.

"Chị, chị không cần phải căng thẳng như vậy" Lam Chân Nhân chỉ nghĩ là do chị cô lần đầu tiên gặp mặt bọn họ nên mới căng thẳng, "Anh Dịch và anh Trương đều là người tốt."

"Ừh." Lam Đình Nhân lại nhìn về phía Dịch Thương Duệ, xác nhận thật sự anh ta sẽ không nói ra chuyện bọn họ biết nhau, sau đó mới dần dần bớt căng thẳng lại.

"Anh Dịch, anh Trương, em nói cho các anh biết, chị của em là nhà thiết kế trang sức rất xuất sắc đấy!" Lam Chân Nhân rất đỗi tự hào về chị, "Chẳng qua là thỉnh thoảng do công tác bận bịu, hoặc do phải lấy cảm hứng, chị ấy phải thức đêm tăng ca, giống như thứ 6 tuần trước, chị ấy phải ở lại công ty làm cho tới trưa hôm sau mới về nhà..."

"Chân Nhân!" Lam Đình Nhân không nghĩ tới em gái cô tự nhiên lại nhắc đến chuyện cuối tuần trước, vất vả lắm cô mới lấy lại hơi thở đều đặn lần nữa.

"Thứ 6 cuối tuần trước cô ấy ở công ty thức đêm tăng ca sao?" Dịch Thương Duệ nhìn qua phía Lam Đình Nhân, môi cong lên, "Lam tiểu thư, vậy chắc cô rất là vất vả rồi, làm việc cả đêm không ngủ lại thêm "lao động" quá độ, lại còn quá trưa mới về đến nhà, hẳn là mệt chết đi được nhỉ? Có chỗ nào mỏi mệt không thoải mái không vậy?"

Rõ ràng là hắn cố ý đùa cợt, làm cho đôi gò má nhợt nhạt của Lam Đình Nhân chợt ửng đỏ. Ngay cả khi cô không hiểu được ý tứ sâu xa của anh ta lúc này, nhưng nhìn trên gương mặt anh ta lồ lộ ra vẻ đùa cợt, cô cũng biết anh đang giễu cô.

Kỳ thực, cô cũng không phải cố ý muốn gạt Chân Nhân, chỉ là không thể nói ra chân tướng sự việc mà thôi, nhưng giờ phút này lại nói không nên lời vì không nghĩ tới người Chân Nhân thích lại chính là Dịch Thương Duệ!

Lúc này vừa vặn nhân viên phục vụ đưa cơm lên, bởi vậy bọn họ mới tạm dừng nói chuyện.

Trương Quang Khải vẫn im lặng ngồi yên không nói, ngay từ đầu đã có chút hoài nghi ông chủ của anh có phải đã quen biết với chị của Chân Nhân trước rồi không, dù sao đôi khi anh ta ngẫu nhiên bày ra chút trò vui đùa cợt, nhưng cách nói chuyện trước giờ tuyệt đối không hề dư thừa, đặc biệt đối phương lại là lần đầu gặp mặt.

Nhưng nghe anh ta nói với Lam tiểu thư lại có những lời đủ đầy thâm ý như thế, hỏi thử cô ấy làm sao không khỏi giật mình, hơn nữa trên mặt sếp trước sau vẫn duy trì vẻ cười cợt, mà Lam Đình Nhân tiểu thư lại căng thẳng muốn chết, vẻ mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi, anh đoán rằng mỹ nhân ngư mà sếp nhắc tới vào cuối tuần trước có thể chính là chị của Chân Nhân.

Sau khi bắt đầu dùng cơm, đề tài đã chuyển từ Lam Đình Nhân sang chuyện năm trước Chân Nhân đi thực tập ở khách sạn bên Úc, cuộc tán gẫu cũng sôi nổi lên từ lúc đó, điều này khiến cô thở ra nhẹ nhàng.

Nhưng mà cô vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng được, nếu có thể trừ phi cô nghe được chính miệng anh ta nói rằng sẽ không đem chuyện cuối tuần trước 2 người lên giường với nhau nói cho cho Chân Nhân biết mới được.

Lơ đãng cầm lấy ly nước ép trái cây uống, nghĩ tới chuyện lên giường, cô không khỏi có chút thẹn thùng lại khó chịu, ngước mắt lên, vừa vặn đã nhìn ngay vào cặp mắt đen sâu thẳm kia, tay cô run rẩy khiến nước trái cây tràn ra ngoài, rơi thẳng xuống váy cô

"Chị, chị không sao chứ?"



Lam Đình Nhân đặt cái ly xuống, khó xử dùng khăn tay lau nước trái cây trên váy, "Chị không sao."

"Lau như vậy không được đâu, phải vào toilet dùng nước rửa mới sạch."

"Không sao..."

"Anh Dịch, anh Trương, thực xin lỗi, em cùng chị vào toilet một chút"

Do em gái cứ nhất quyết, Lam Đình Nhân đành ngoan ngoan nghe theo.

========================

Lấy khăn tay thấm ướt nước, Lam Chân Nhân thay chị chà vào váy. Nếu không lập tức xử lý, cái váy xinh đẹp chỉ sợ sẽ lưu lại vết loang lổ vàng vàng xấu xí!

Lam Đình Nhân thấy em gái chuyên tâm giúp nàng lau sạch vết bẩn trên váy, trong lòng có chút áy náy. Tuy rằng Chân Nhân so với cô nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng cho tới nay trong cuộc sống hằng ngày hình như đều là do em gái tự mình chăm sóc cho bà chị này, bởi vì cô lúc nào cũng mơ màng, thường quên trước quên sau, việc nhà Chân Nhân thực sự làm rất tốt.

Cô từng nghĩ tới, nếu như Chân Nhân lập gia đình nhất định cô sẽ khóc rất thảm, bởi vì cô thật sự rất yêu thương cô em gái dịu dàng lại khôn khéo này.

Em gái tốt như vậy, lại thích phải một người như Dịch Thương Duệ, cô có nên khuyên Chân Nhân không nên thích anh ta nữa không?

Cho dù Dịch Thương Duệ từng giúp qua cô ấy, có lẽ cũng không hẳn là một người xấu, nhưng hẳn anh ta là một gã rất hào hoa? Mặc dù chính cô mở miệng muốn cùng anh ta lên giường, nhưng anh ta cũng vui vẻ đồng ý, có nghĩa rằng nếu một phụ nữ khác đề nghị chơi trò tình một đêm thì ắt hẳn là anh ta cũng sẽ lại đáp ứng!

"Tốt lắm, sạch sẽ rồi, không có để lại chút vết loang nào" Lam Chân Nhân bắt đầu rửa tay lại.

Nhìn em gái, Lam Đình Nhân có chút ngập ngừng, "Chân Nhân, em thật sự thích Dịch Thương Duệ sao?"

Lam Chân Nhân không chút do dự gật đầu, "Dạ."

"Chỉ là chị cảm thấy được anh ta thật không thích hợp với em nha, nên nói như thế nào đây nhỉ? Ngoài việc lớn hơn nhiều tuổi so với em, chị cảm thấy anh ta thoạt nhìn có chút hào hoa" Cô nói dịu dàng, tránh khiến cho em gái hoài nghi.

"Chị, khi thích một người thì tuổi tác tuyệt đối không phải là vấn đề, về phần chuyện trăng hoa của anh ấy không cần bận tâm, em cũng không biết anh ấy có lăng nhăng không, nhưng mà có lẽ chị quá lo xa thôi. Em nghĩ có thể là do anh Dịch có bộ dạng rất soái, cho nên mới làm cho chị có ý nghĩ như vậy."

Không nghĩ tới việc Chân Nhân đối với Dịch Thương Duệ cố chấp như vậy, vì anh ta mà nói nhiều lời hay, nhưng tất cả là do em ấy không biết chân tướng của người đàn ông kia thật ra như thế nào "Kỳ thực chị không phải bởi vì vẻ ngoài của anh ta mà nói anh ta trăng hoa, mà là... mà là..."

"Sao cơ ạ?"

Lam Đình Nhân thực sự không biết làm thế nào giải thích cho Chân Nhân hiểu được, Dịch Thương Duệ không chỉ có vẻ bề ngoài thoạt nhìn trăng hoa, mà thật ra anh ta là một công tử nhà giàu, bởi vì hắn đã cùng không biết bao nhiêu phụ nữ xảy ra tình một đêm rồi.

Chỉ là cô không nói cho rõ ràng minh bạch được, cũng không thể nào cho Chân Nhân biết, một trong những người phụ nữ dễ dãi cùng Dịch Thương Duệ phát sinh chuyện tình một đêm chính là cô! Ô, sự thực này khiến cô khóc không ra nước mắt!

Nếu thứ sáu cuối tuần trước cô không uống rượu, sẽ không gặp gỡ Dịch Thương Duệ, tình cảnh hiện tại chắc hẳn cũng không phải chịu xấu hổ như vậy.

Nhưng mà nếu đổi góc độ xem xét, cũng may mắn là cô gặp anh ta, bằng không cô sẽ không biết kẻ mà Chân Nhân thích, thật ra chỉ là một công tử nhà giàu háo sắc.

Tóm lại, cô cảm thấy Dịch Thương Duệ quả không thích hợp với Chân Nhân, cô không muốn trong tương lại em gái sẽ bị tổn thương.

Nhìn thấy chị ấp úng, giống như nói không nên lời, Lam Chân Nhân dứt khoát mở miệng hỏi "Chị, rốt cuộc chị muốn nói cái gì?"

Đừng thích Dịch Thương Duệ, hắn là một tên đàn ông trăng hoa! Cô muốn nói như vậy lắm, nhưng chỉ là bên trong đang gào thét, hoàn toàn không thể nói ra miệng.

"Chị, em không biết chị muốn nói cái gì, nhưng em có thể nói cho chị biết, trên đời này, ngoài ba ra, anh Dịch có thể nói là người đàn ông duy nhất có thể khiến em hạnh phúc."

"Cái gì?" Rõ ràng là cô ấy đã thích Dịch Thương Duệ quá rồi.

"Xem bộ dạng kinh ngạc của chị kìa, kỳ thật chuyện này cũng không có gì kinh ngạc, lúc ấy em ở Úc bị nữ khách hàng cố ý làm khó dễ thật sự rất khổ sở, mà Anh Dịch lại giúp em nói chuyện, ngoài chuyện em rất biết ơn anh ấy thì em cũng mê muội vì anh ấy không ít."

Năm trước nghỉ hè, bởi vì có thành tích xuất sắc, cô ấy có thể đến thực tập tại khách sạn ở Úc trong ba tháng, buổi sáng một ngày nọ, một vị khách nữ xách theo một gói to tiến vào khách sạn, không ngờ quai túi xách lên bị đứt, bên trong có vài tác phẩm nghệ thuật bị phá hỏng, khách nữ đó một mực chắc chắn cô đứng gần đó, làm cho túi đổ sụp xuống đất, rồi đòi gặp quản lý khách sạn, yêu cầu cô phải bồi thường cho những thứ bị hỏng.

Lúc ấy có thể nói cô rất sợ hãi, bởi vì nghe nói tác phẩm nghệ thuật này có giá trị, may mắn anh Dịch nhảy ra giúp cô nói chuyện, nói anh nhìn rõ dây túi của nữ khách hàng đó bị đứt, cũng lật đoạn dây bị đứt ra giải thích, mới khiến cô tránh thoát được một phen chỉ trích của quản lý, đồng thời không cần phải bồi thường.

Lúc sau anh Dịch ở khách sạn mấy ngày, đều chỉ định cô làm phục vụ phòng cho anh, tuy rằng cùng anh ở chung một thời gian rất ngắn, thế nhưng cô thực sự rất yêu thích anh Dịch, cũng làm ước định, về sau nếu anh đến Đài Loan công tác, nhất định phải liên lạc với cô.

Ngoài ba đã qua đời, người đàn ông mà cô yêu thích nhất chính là anh ta... Nhìn vẻ mặt ái mộ của em gái khiến cô biết rằng em gái mình đã rất thích Dịch Thương Duệ, Lam Đình Nhân cho dù nghĩ rằng cần phải mở miệng khuyên nhủ, nhưng thế nào cũng nói không ra, không thể thốt nên lời.

"Nhưng mà cho dù em thích anh Dịch, anh ấy cũng chưa chắc thích lại em, dù sao anh Dịch cũng là đại tổng tài của một tập đoàn lớn, thân phận địa vị cũng chẳng thể nào xứng đôi với một nữ sinh bình thường như em, chỉ cần có thể cùng anh ấy ăn cơm thôi thì em đã rất thoả mãn rồi" Lam Chân Nhân mỉm cười.

Trong giọng nói của em gái có vài phần cam chịu chua xót, làm cho Lam Đình Nhân cảm thấy đau lòng, "Em làm sao mà không xứng với anh ta chứ? Theo chị thấy, anh ta căn bản không xứng với một cô gái tốt như em, em là em gái đáng yêu nhất thế giới."

"Cám ơn chị nói vậy với em, chúng đi ra ngoài đi, đừng làm cho anh Dịch cùng bạn chờ lâu."

"Uh"

Lam Đình Nhân theo sau em gái ra khỏi toilet.

Sợ em gái trong tương lại sẽ bị tổn thương tình cảm, bởi vậy cô nghĩ nên khuyên em gái không nên thích Dịch Thương Duệ, chỉ hiện tại là nhìn thấy nó thích anh ta nhiều như vậy, thậm chí còn nét mặt còn buồn rầu, cô lại muốn giúp em gái có được hạnh phúc.

Cô đã quyết định, nếu Chân Nhân thích anh ta như vậy, cô cũng sẽ không ngăn cản nữa, nếu có cơ hội, cô sẽ tìm Dịch Thương Duệ nói chuyện đàm đạo, yêu cầu anh ta chấm dứt việc ghẹo hoa bắt bướm, phải đối đãi tốt với Chân Nhân.

===========================

Bởi vì 10 giờ Lam Chân Nhân còn phải đi thực tập, bởi vậy 4 người liên hoan tới 9 giờ thì chấm dứt.

Bước ra khỏi nhà ăn, Lam Chân Nhân cười hỏi "Anh Dịch, cám ơn anh mời em cùng chị ăn cơm, lần sau em có thể làm một ít món mời anh ăn được không? Vì hôm nay anh đã mời em và chị ăn cơm, còn có năm trước ở Úc giúp em nữa nên em muốn cám ơn."

"Tất nhiên là được rồi." Dịch Thương Duệ gật gật đầu.

"Thật tốt quá!" Cô vui vẻ quá chừng, "Anh Dịch, anh Trương, tụi em đi về trước đây."

Dịch Thương Duệ ngược lại nhìn về phía Lam Đình Nhân, sau đó chìa tay phải ra "Lam Đình Nhân tiểu thư, hôm nay rất vui khi được quen biết cô."

"Á... Tôi cũng vậy" Tuy rằng chẳng muốn bắt tay anh chút nào, chỉ là do một bên em gái cùng với trợ lý của anh nhìn thấy, cô cũng đành đưa tay ra nắm.

"Thật vậy chăng?" Nắm bàn tay non mịn nhỏ bé, anh hơi hơi dùng lực siết chặt "Cô thật sự vui mừng quen biết tôi sao?"

Lam Đình Nhân hoàn toàn có thể cảm nhận được bàn tay anh dường như mạnh mẽ khác thường, khẩn trương muốn rút về, nhưng bởi Chân Nhân đứng ngay cạnh, cô không muốn làm cho em ấy sinh nghi, không ngờ tay cô không thể rút trái lại còn bị anh lôi kéo đi về phía trước, khiến cho người bên ngoài nhìn cứ tưởng là một cái ôm lịch sự.

Dịch Thương Duệ đồng thời ôm lấy cô lại vừa ở bên tai nói nhỏ chỉ cho một mình cô nghe thấy "Chút nữa anh ở trong phòng chờ em, mỹ nhân ngư của anh."

"Anh!" Anh ta dám kề sát lỗ tai cô mà nói ra câu "Mỹ nhân ngư của anh", Lam Đình Nhân phát giác bên tai của mình tự nhiên nóng lên.

Nhìn thấy biểu hiện chị có chút khó chịu, Lam Chân Nhân nghĩ là do chị ấy không quen kiểu ôm chào hỏi của Tây Âu "Chị, đừng căng thẳng, anh Dịch từ trước đến nay đều nhiệt tình như vậy. Anh Dịch, anh Trương, em và chị về trước, hẹn gặp lại."

Em gái đi ra cửa khách sạn, chuẩn bị đi tiếp đến trạm xe bus thì Lam Đình Nhân bất đắc dĩ dừng lại "Chân Nhân, chị đột nhiên rất muốn vào WC, chị quay lại khách sạn một chút, em đón xe đi làm trước đi, một chút nữa chị sẽ đi nhờ xe về nhà."

Tuy rằng các cô muốn cùng nhau đến trạm chờ, nhưng tuyến đường lại ngược hướng, Chân Nhân phải đi thẳng đến khách sạn làm.

"Được rồi, em bị muộn lắm rồi, em đi trước đón xe, chị cẩn thận một chút"

"Chị biết rồi, em cũng vậy."

Hai chị em trước cửa khách sạn vẫy tay chào nhau, nhìn thấy em gái đi đã xa, cô mới xoay người quay trở vào khách sạn.

Cô không biết vì sao Dịch Thương Duệ lại kêu cô đi tìm anh ta, nhưng cũng trùng hợp cô cũng có chuyện cần nói với anh ta, ngoại trừ phải xác định chắc chắn anh ta sẽ không đem chuyện cuối tuần trước nói cho Chân Nhân biết, cô cũng rất muốn biết rốt cuộc anh ta có thích Chân Nhân hay không? Nếu anh ta thích, cô hy vọng anh ta toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với Chân Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook