Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Thu đói bụng đến nỗi muốn gặm chân ghế sopha, cho nên đi vào phòng bếp kiểm tra tiến độ. Vừa thò chân vào, nghe thấy bên trong vang lên tiếng nói chuyện thì cô bé ngừng lại rồi thở ra.

Kỷ lão gia thấy cô bé đi một hồi vẫn chưa ra thì cũng mò tới xem, hiếu kì hỏi: "Nghe lén hả?" Giọng nói của ông khá to, chả biết nhỏ giọng chút nào.

Kỷ Thu bị ông làm giật mình, ôm trái tim nhảy thình thịch rồi kéo Kỷ lão gia về lại phòng khách. Sợ chậm một bước, bị Kỷ Ngôn Tín bắt được thì chết.

Kỷ Ngôn Tín thu hồi tầm mắt, đôi mắt đen láy hẹp dài rũ xuống, múc nước vào chén: "Đi ra ngoài chờ đi, cũng sắp xong rồi."

Thích Niên "Dạ", nhìn hành lá được thái đều trên thớt rồi thèm thuồng nuốt nước miếng.

Nhưng không nghĩ tới...

Tiếng nuốt nước miếng lại to như vậy.

Thích Niên giật mình, sờ lên vành tai đang nóng bừng rồi chạy vù ra ngoài.

Mất mặt quá!

Thật là mất mặt mà!

Sau lưng, trong màn hơi nước, Kỷ Ngôn Tín yên lặng nhếch nhếch khóe môi.

Ăn mì trường thọ, sau đó cắt bánh sinh nhật và cầu nguyện, sinh nhật Kỷ Thu cứ trôi qua như vậy. Vì ngày mai là thứ hai, Kỷ Thu còn phải đi học cho nên Kỷ lão gia không ở lại lâu, đợi Kỷ Thu dọn dẹp xong thì về luôn. Trước khi đi ông vẫn không quên dặn dò Kỷ Ngôn Tín: "Đã trễ như vậy rồi, lát nữa phải đưa người ta về nhà an toàn đấy."

Kỷ Thu đứng bên cạnh cười một cách kì quái: "Anh à, chị Thích giao cho anh đó nha."

Cả đêm, cô bé đã thay đổi xưng hô, chuyển sang gọi cô là "chị Thích".

Kỷ Ngôn Tín cũng không mất kiên nhẫn, nhíu mày đáp: "Không lạc đâu."

Không lạc đâu.

Không lạc đâu...

Thích Niên lẩm nhẩm ba chữ này hồi lâu, sờ sờ chóp mũi rồi cười rộ.

Vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của anh, cô lập tức mím môi, nghiêm túc nhìn về phía khác. Giấu đầu lòi đuôi như vậy, cũng chỉ có mình Thích Niên nghĩ rằng bản thân che giấu rất ổn.

Khi Kỷ lão gia được đón về thì Kỷ Ngôn Tín cũng đi lấy xe đưa cô về trường.

Đúng lúc đèn đường mới mở, dọc theo đường dài liên miên không thấy điểm cuối.

Không khí trong xe có hơi bức bối, vì thế Kỷ Ngôn Tín bèn mở cửa sổ ra. Làn gió đêm nhẹ nhàng tràn vào, cuốn theo sự ồn ào và sầm uất của phố phường. Hòa mình vào dòng xe cộ, tiếng xe chạy vang lên không dứt. Băng qua cột đèn giao thông chỗ giao lộ, ánh sáng trong xe sáng hơn. Xuyên qua cửa sổ mở một nửa, có thể nghe thấy những bài hát đang thịnh hành và cả tiếng rao hàng.

Thích Niên nhoài ra gần cửa sổ, tóc mái bị gió thổi bay làm cô phải đưa tay lên che, nhìn những hình ảnh phồn hoa phía trước không chớp mắt.

Kỷ Ngôn Tín vươn tay phải lấy điện thoại để trên bảng điều khiển, liếc thấy cô tựa vào cửa sổ thì hơi nhíu mày: "Ngồi xuống."

Thích Niên phản xạ có điều kiện mà ngồi ngay ngắn lại, rồi nhìn về phía anh.

Kỷ Ngôn Tín không quay đầu lại, đôi mắt bị đèn xe phía trước chiếu vào khẽ tỏa sáng. Như trong một không gian u ám, đó là nguồn sáng duy nhất. Thích Niên mấp máy môi, muốn nói gì đó với anh, nhưng tìm hoài cũng không thấy chủ đề thích hợp. Cuối cùng, cô vẫn nói một cách vụng về: "Thầy Kỷ, muộn như vậy rồi, thầy về trường để...sửa bài tập à?"

Càng gần đến đại học Z, xe trên đường càng ít.

Kỷ Ngôn Tín nghiêng đầu nhìn cô một cái, trả lời: "Xem họ làm thí nghiệm."

Tuy Thích Niên đã vào cửa lớn của viện hóa sinh, nhưng chỉ biết một ít nguyên lí cơ bản. Kiến thức chuyên ngành thì cô nghe không hiểu, còn không chuyên thì...lại là nội dung không liên quan đến hóa học sinh vật. Cho nên, nhiều ngày như vậy nhưng cô cũng chả biết gì nhiều, nói đến hóa sinh thì thứ đầu tiên nghĩ đến chính là nghiên cứu chế tạo vũ khí hóa sinh...

Thích Niên gãi gãi đầu, "À" một tiếng, dè dặt ngắm nhìn anh. Sau khi xác định tâm trạng của Kỷ Ngôn Tín dường như không tệ, cô mới căn nhắc, hỏi: "Thầy Kỷ, thầy thường xuyên xuống bếp à?"

Kỷ Ngôn Tín ngồi thẳng người, vượt qua chướng ngại vật phía trước xong mới ừ: "Trước kia ở nước ngoài tôi sống một mình."

Thích Niên chỉ thiếu nước vẫy đuôi, vẻ mặt đầy nịnh nọt, hỏi: "Vậy thầy có thể dạy em làm mì trường thọ được không?"

Kỷ Ngôn Tín tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, không nói câu nào. Mãi đến khi gần tới cổng trường đại học Z, anh mới nghiêng đầu nhìn xung quanh: "Chạy đi đâu nữa?"

Vừa rồi, Kỷ Ngôn Tín chạy theo hướng dẫn lần trước của Thích Niên, con đường thay đổi hoàn toàn lạ lẫm. Thích Niên chỉ chỉ bên phải: "Đi vào con đường này, dãy thứ ba căn thứ bảy."

Kỷ Ngôn Tín lướt qua cô nhìn về phía cửa sổ bên phải, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay xe chạy vào trong cư xá.

Bởi vì anh chưa trả lời nên Thích Niên hơi thấp thỏm, thấy giọng điệu của anh vẫn bình thường thì lại nghĩ, mình mạo phạm thầy ấy cũng chả phải lần một lần hai, thế nên yên tâm hơn.

Đến nơi, xe từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Đèn đường dưới lầu bị hư mấy ngày nay, cho nên cả không gian chìm vào bóng tối.

Hơi thở của anh nhẹ nhàng, anh hơi nghiêng người, tay trái vẫn cầm vô lăng.

Thích Niên cởi dây an toàn ra, một tay đẩy cửa xe, định cảm ơn Kỷ Ngôn Tín thì chợt nghe thấy anh thong thả gọi mình: "Thích Niên."

Tim gan nhỏ bé của Thích Niên đập thình thịch loạn nhịp, tốc độ phản ứng của đại não cũng chậm lại, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Chẳng lẽ...anh đồng ý à? Đồng ý không? Đồng ý không?

Đáy mắt Thích Niên chuẩn bị vụt sáng thì nghe thấy giọng nói lành lạnh của anh hỏi cô: "Em có biết thành ngữ được voi đòi tiên không?"

Thích Niên há to miệng, hoàn toàn ngây người.

Bị, bị từ chối rồi...

Nửa tiếng sau.

Weibo Thất Tể đăng một trạng thái mới ——

(ノへ ̄,) Các bảo bối à, nam thần từ chối tôi rồi.

——

Hôm nay cơ thể Lưu Hạ không khỏe, nên nằm ngay đơ trong phòng ngủ.

Cô nàng đang lướt mạng thì thấy trạng thái này, trong lòng lộp bộp một cái, vài giây sau trong đầu xoẹt ra hình ảnh Thích Niên đau lòng sắp chết. Lưu Hạ bị dọa cho run người, vội vàng gọi điện thoại ân cần thăm hỏi.

"Alo?" Thích Niên ỉu xìu lên tiếng, ôm chăn lăn vài vòng: "Hạ Hạ, hu hu hu."

"Vài ngày không gặp, gan chuột của cậu đã đột phá đến tận trời rồi à, dám tỏ tình với thầy Kỷ nữa?"

"Không có đâu." Thích Niên thở hắt, trừng mắt nhìn trần nhà, nói với giọng điệu đau lòng muốn chết: "Còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc."

Ngay cả táo Lưu Hạ cũng không gặm nữa mà ôm chăm ngồi dậy: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Quân sư đây chỉ không tạo điều kiện cho mấy ngày thôi mà đã nhanh chóng bị tiêu diệt rồi à?

Thích Niên thở dài một hơi, dùng dăm ba câu kể hết chuyện tối nay. Nghĩ nghĩ rồi lại kể luôn vụ nhờ Kỷ Ngôn Tín dạy làm mì trường thọ. Sau khi nói xong, cô mới hỏi: "Chẳng lẽ là do mình quá liều rồi hả?"

Lưu Hạ nghe xong muốn hộc máu, bình tĩnh một hồi mới giật giật khóe môi: "Đại khái là phương hướng thì chính xác, nhưng cậu gấp cái gì. Ngày mai đã có thể theo giáo sư Kỷ vào phòng thí nghiệm rồi, cậu còn sợ gần vua không được ban lộc à?"

Thích Niên cắn góc chăn, mắt sáng bừng: "Người ta đợi không nổi nữa!"

Lưu Hạ: "..."

"Thầy Kỷ nói mình được voi đòi tiên."

Lưu Hạ cười lạnh đả kích: "Thầy của mình quả thật nói trúng tim đen."

Thích Niên: "..."

Nghĩ nghĩ, Lưu Hạ lại bổ sung thêm một câu: "Thích Niên, thầy Kỷ rất nương tay với cậu rồi đấy."

Thích Niên tiếp tục: "..."

Sau khi im lặng hồi lâu, Thích Niên mới hỏi: "Vậy khi thầy ấy không nương tay thì sẽ thế nào?"

Lưu Hạ suy tư một lát rồi trả lời: "Nửa đường vứt xuống xe."

Thích Niên: "..."

Có nửa đường vứt xuống xe hay không thì Lưu Hạ không biết, nhưng cô nàng chắc chắn một điều, thật sự giáo sư Kỷ đối xử với Thích Niên không giống người khác.

Cúp điện thoại, Lưu Hạ lại mò lên weibo xem bình luận.

Các fan bình luận dưới weibo Thất Tể còn đau lòng hơn cô nàng. Lưu Hạ like một loạt rồi nhắn tin cho Lý Việt: "Hi, ông bạn, tâm trạng của giáo sư Kỷ đêm nay thế nào?"

Lý Việt đáp: "Không phải nên gọi là ông xã à?"

Lưu Hạ: "Xì!"

******

Thích Niên là cú đêm, cảm hứng để vẽ thường xuất hiện vào đêm hôm yên tĩnh.

Từ cấp ba tới giờ, đã sáu năm rồi.

Mấy năm nay, tuy chậm nhưng lại ra cố định, mỗi năm sẽ xuất bản hai bộ truyện tranh.

Lần này, Thích Niên vừa hoàn thành một bộ rồi lập tức lại đào thêm hố mới, sự siêng năng đột ngột ấy làm fans vui vẻ vô cùng.

Thích Niên dùng chính hình tượng của mình để làm nguyên mẫu, vì vậy càng hấp dẫn người qua đường và fan hơn. Vẽ xong, Thích Niên xếp lại một chồng rồi xem lại. Từng tờ một, từ lúc gặp được Kỷ Ngôn Tín và Thất Bảo dưới bãi đậu xe cho tới bây giờ, dường như cũng đã hai tháng nhưng cô lại cảm thấy chuyện chỉ mới vừa hôm qua.

Thích Niên chống cằm, di di trên màn hình, nhìn hình dáng cao ráo xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của mình thì cong cong khóe môi.

Cô nghĩ, dù đêm đen có dài thế nào, sớm mai rồi cũng sẽ đến mà thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Nhân Nghi Tu

BÌNH LUẬN FACEBOOK