Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 30: Sát niệm 2

Bố Đinh Lưu Ly

01/04/2020

Cú đập đã dùng hết sức bình sinh của Lâm Tư Niệm, cánh của cũ kia cũng theo tiếng đập mà vỡ ra, vụn gỗ rơi đầy khắp nơi, lướt qua gò má của Lâm Tư Niệm. Nhưng nàng bất chấp mà lau khô máu trên mặt, chỉ ghé vào trên cửa sổ mà hít thở từng ngụm.

Không khí lạnh thấu xương, xông vào phổi đau như bị kim đâm. Nàng mở to đôi mắt cay xè đau rát nhìn xung quanh, tầm nhìn mơ hồ như bị một lớp huyết sương bao phủ, dường như chỉ thấy thuyền hoa đang dừng ở giữa dòng sông, cách bờ cũng phải hơn mười trượng. Dưới ánh lửa ngập trời, dòng sông kết băng mỏng sâu không thấy đáy, như một cái miệng khổng lồ thăm thẳm nuốt mất hy vọng cuối cùng của nàng.

Lúc này, ngọn lửa ở lầu hai đã lan ra khắp các góc, khói đặc bay mù trời, nếu còn chừng chừ nàng và mẫu thân đều sẽ bị thiêu chết ở đây.

Lâm Tư Niệm lấy tay áo bưng mũi lại, nín thở lảo đảo chạy đến góc cửa sổ. Lâm phu nhân đang nằm trong góc dù chưa bị bỏng nhưng đã bị khói hun đến hôn mê.

Lâm Tư Niệm quỳ xuống, gạt xuống miếng vải đen trên mắt mẫu thân, rồi lại đưa tay cởi trói cho bà.

Khó khăn lắm mới cởi ra dây thừng trói chân, ngọn lửa nóng rực đã cháy đến lưng Lâm Tư Niệm, giống như ngoan cố muốn bóc từng lớp da trên người nàng xuống.

Lâm Tư Niệm kêu lên một tiếng đau đớn, dùng răng cắn dây thừng trói tay mẫu thân, đến khi trong miệng toàn là máu tươi dây thừng mới được cởi ra.

Nàng nâng mẫu thân đến cạnh cửa sốt, gọi: "Mẹ, mẹ! Ở đây sắp bị đốt trụi rồi, mẹ nhanh nhảy xuống đi!"

"Không, Phi Phi, con đi trước đi!"

Lời Lâm phu nhân còn chưa dứt, dưới thuyền hoa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, than củi vì chấn động mà rơi đầy xuống đất, chắc là dưới lầu chứa những vật dễ cháy như thuốc nổ hay rượu gì đó, bị tia lửa rơi xuống đốt cháy.

Lâm Tư Niệm cả kính, khóc nói: "Mẹ, nếu còn không đi thì sẽ không kịp mất..."

Còn chưa nói xong, nàng liền trợn to mắt.

Căn phòng ở lầu hai đã bị đốt gãy, đầu gỗ bị ngọn lửa hung hăng đốt cháy rơi xuống.

Lâm Phu nhân kêu lớn, quay người sống chết bảo vệ Lâm Tư Niệm ở dưới thân.

"Mẹ--!"

Lâm phu nhân thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, bị khối gỗ gãy rơi trúng trên người phun ra một ngụm máu tươi. Trong thời khắc sống chết ngàn cân treo sợi tóc này, bà đã vứt bỏ sự yếu mềm hơn một đời của mình, lấy thân mình làm lá chắn sống chết bảo vệ con gái dưới tâm thân yếu ớt này.

Lâm Tư Niệm không bị thương chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo mẫu thân bị thiêu trụi trong chớp mắt, đầu tóc cũng bốc lên ngọn lửa thật cao.

Lâm phu nhân bị hôn mê vốn đã tỉnh, nhưng là bị đau đến tỉnh, bà bị thiêu đốt không thể nào mở nổi mắt, chỉ có thể dùng giọng nói yếu ớt kêu khóc gọi tên con gái: "Phi Phi, Phi Phi!"

Một tiếng rồi lại một tiếng, làm người ta đau đến đứt từng khúc ruột.

Lâm Tư Niệm liều mạng chạy đến cố dập tắt ngọn lửa trên lưng mẫu thân, mang bà đưa đến ngoài cửa sổ, tê tâm phế liệt gào lên: "Mẹ, người cố gắng nhảy đi! Nhảy vào trong nước là tốt rồi!"

Nghe thấy âm thanh của nàng, Lâm phu nhân liền bình tĩnh một chút, không khí tràn ngập mùi da thịt bị cháy khét, nhưng bà dường như chẳng còn cảm thấy đau nữa, chỉ khàn giọng nói: "Phi Phi, mẹ kiệt sức rồi, không đi được nữa... Con đi đi, nhanh đi, đừng lo nhìn ta, cũng đừng lo cho ta nữa, nhanh đi đi..."

"Đi được!" Lâm Tư Niệm liều mạng đưa mẫu thân ra ngoài cửa sổ: "Con ôm mẹ cùng nhảy xuống!"

"Phi Phi, mẹ yêu con..." Lâm phu nhân đã mất đi ý thức nhưng vẫn giang rộng hai canh tay, trong ngon lửa hừng hực duy trì tư thế khom người, giữ lại chút không gian an toàn cho con gái.

Khóe môi tóe máu của Lâm phu nhân khẽ động, để lộ ra một nụ cười khó coi: "Duy Đường..."

Bà gọi tên chồng mình, như đang than vãn nói điều gì đó: "... Duy Đường, chàng đợi ta, thiếp... đến đây."

Nói xong, Lâm phu nhân dùng cánh tay đã bị cháy đen để lộ xương cốt ôm lấy hông Lâm Tư Niệm, nhấc cả người nàng ném ra từ cửa sổ chật hẹp.

"Aaaa---"

Lâm Tư Niệm kêu khóc vươn tay nhưng chỉ kịp chạm vào góc áo đã bị thiêu cháy của mẫu thân. Cơ thể nàng rơi từ không trung xuống, phá vỡ lớp băng mỏng chìm vào dòng nước lạnh thấu xương.

Nàng như muốn ngất đi, cóng đến bất tỉnh nhân sự, theo mạch nước ngầm chìm nổi hồi lâu mới ho ra một dãy bóng nước, liều mạng vung vẫy chân tay nổi lên trên mặt nước.

Trên mặt nước tuy đã kết băng, nhìn rất yên tĩnh nhưng mạch nước ngầm ở đáy nước lại rất hung hiểm, chỉ vừa chớp mắt mà nàng đã bị đẩy đến hạ du cách thuyền hoa mười trượng.

Nàng trồi mặt ra khỏi mặt nước, bất lực vùng vẫy, muốn bơi đến chổ thuyền hoa kia.

Dường như đồng thời tia lửa đã triệt để đốt cháy những vò rượu được giấu ở dưới thuyền, vang lên từng tiếng nổ rầm trời kinh thiên động địa, thuyền hoa bị vỡ tung tóe trong làn khói lửa mịt mù, Lâm Tư Niệm bị cú nổ lớn đẩy ra càng xa, lưng va đập vào một khối đã nhô lên trên mặt nước.

Nàng thậm chí còn chưa kịp rơi một giọt nước mắt, cả người nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Giờ tý vừa đến, năm mới gõ cửa, trong thành Lâm An liên tiếp là những đợt bắn pháo hoa, làm sáng rực cả một bầu trời đầy màu sắc.

Ánh sáng của pháo hoa bào trùm ngọn lửa trên thuyền hoa, những tiếng pháo hoa nổi cũng át đi tiếng nổ ở con thuyền, trong bụi cây khô vàng gần bờ sông truyền đến một trận xào xạc, sau đó khoảng vài con chó săn cao nửa người chạy đến, dọc theo bờ sống hướng phí thuyền hoa bị cháy trụi kêu gào không ngớt.

Tạ Thiếu Ly nhảy lên con tuấn mã bờm đen đuổi theo, còn chư kịp đợi ngựa dừng đã nhảy người xuống ngựa, trong con mắt ánh lên tia lửa rực rỡ giữa dòng sông, gương mặt kiêu ngạo lạnh lưng trong nháy mắt trở nên sụp đổ.

Y nhảy người lên, bất chấp mà bơi đến giữa sông, giọng nói run rẫy kêu gào tên người con gái trong lòng: "Phi Phi."

Triệu Anh nhanh chóng cưỡi ngựa chạy đến, nhìn thấy một màn giữa sông, trong nháy mắt lồng ngực cứng lại, lạc giọng hô lên: "Tạ Thiếu Ly huynh muốn chết à!"

Hắn nhảy xuống ngưa, chỉ nhìn thấy lớp băng mỏng trên mặt sông đã bị vỡ vụn, Tạ Thiếu Ly vẫn còn đã ở giữa dòng sông băng bơi về phía trước. Triệu Anh sợ y sẽ bị đông chết dưới nước, liền nhanh chóng quát đám binh phủ đang vội vàng chạy đến ở phía sau: "Nhanh! Đi xuống cứu người! Tạ Thiếu Ly và Lâm Tư Niệm nếu như có một người xảy ra chuyện, bổn vương liền ném các ngươi xuống sông cho cá ăn!"

Tiếng chuông ngoài núi vang lên, trong pháo hoa khắp thành, tuyết cũng từ từ hạ xuống. Không ai biết trận pháo hoa này đã nuốt mất cái gì, trận tuyết này đang mai táng ai...

Ba ngày sau, Lâm Tư Niệm cuối cùng cũng tỉnh.

Nàng cảm thấy mình đang nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn mềm mại ấm áp. Nàng đã tỉnh nhưng đôi mắt đau rát vẫn không thể mở, trên mí mắt dường như đang đắp một miếng vải ướt, dinh dính.

Điều này khiến Lâm Tư Niệm nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị đám hắc y nhân bắt đi, nàng lúc đó cũng bị bịt lại mắt, máu tươi trên trán rơi xuống thấm ướt miếng vải... Trong lòng liền nảy lên một nổi sợ to lớn, nàng bắt đầu giãy dụa chân tay, không để ý đến vết bỏng đau nhức ở tay và lưng, đưa tay muốn gỡ xuống miếng vải ở trên mắt!

"Đừng nhúc nhích, Phi Phi. Là ta, nàng an toàn rồi, đừng sợ."

Rất nhanh đã có ngươi đến khống chế cử động điên cuồng của Lâm Tư Niệm, người đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang quấn đầy băng gạt của nàng vào trong lòng bàn tay, cúi người dán lên tai nàng vụng về trấn an: "Mắt của nàng bị khói lửa làm bị thương, trên lưng và cổ tay cũng bị bỏng, cần phải bôi thuốc tịnh dưỡng... Đừng động, thứ đắp trên mắt nàng là thảo dược, không sao đâu."

Âm thanh của y khàn khàn mang theo sự mệt mỏi, nhưng rất dịu dàng. Lâm Tư Niệm đã nghe ra, là Tạ Thiếu Ly.

Trái tim khẩn trương của nàng từ từ bình tĩnh lại.

Lâm Tư Niệm nhớ lại lúc mình hôn mê trong dòng sông băng lạnh lẽo, dường như cảm thấy có một đôi tay mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi nước... Nói như vậy, nàng còn chưa chết, Tạ Thiếu Ly đã cứu nàng.

Bờ môi nhợt nhạt của Lâm Tư Niệm run lên, khóe môi khẽ đóng mở như mang cá, trong cổ họng bị khói lửa làm bỏng vang lên từng tiếng khàn khàn yếu ớt, dường như đang muốn nói gì đó.

Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nàng, Tạ Thiếu Ly không nhịn được khóe mắt khẽ đỏ. Là lỗi của y, y đã không bảo vệ tốt Lâm Tư Niệm, y hại nàng một lần, còn muốn hại tiếp nàng lần thứ hai...

Tạ Thiếu Ly cứng lại, yết hầu run lên mấy lần, mới chặn lại chua xót nơi cuống họng, tận dừng dùng giọng điều bình thường hỏi: "Muốn uống nước sao?"

Lâm Tư Niệm lắc đầu, môi càng run mạnh hơn. Nàng không quan tâm đến sự đau rát nơi cuống họng, vội vàng hé miệng, a a ra dấu.

Tạ Thiếu Ly biết nàng đang muốn nói gì.

Nàng đang hỏi: "Mẹ... mẹ của muội... đâu?"

Nhưng y không thể nào trả lời được, cũng không có mặt mũi trả lời nàng. Người của Tạ gia đã ở sông tìm vớt một ngày một đêm, chỉ vớt được một thi thể đã bị cháy đen.

Cả đời Tạ Thiếu Ly chính trực thanh ngạo, đến cách lừa gạt để dỗ dành người khác cũng không biết. Y không muốn lại đi đả kích thê tử, chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Nhưng sự im lặng kéo dài này đã đủ để nói lên tất cả.

Lâm Tư Niệm nằm trên giường, môi cắn chặt gối lụa, đôi mắt dưới tấm vải đã tràn ra hai hàng dịch thể màu nâu đỏ, cũng không biết là máu hay là nước thuốc.

Thanh Linh rón rén bưng thuốc đến, Tạ Thiếu Ly vén sợi tóc bện ở trên trán nàng ra phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, để nàng tựa lưng vào giường, lúc này mới nhận lấy chén thuốc trong tay Thanh Linh, nói với Lâm Tư Niệm: "Ta đút nàng uống thuốc, được không?"

Giọng nói của y có một tia dỗ dành không dễ nhận thấy, nhưng Lâm Tư Niệm dường như không nghe thấy, cả người như mất hồn, cả người im lặng, chỉ có khóe mắt vẫn không ngừng rỉ ra dòng nước mắt đỏ sậm chứng minh nàng vẫn còn một tia sức sống.

Bộ dáng tiều tụy như này, càng khiến cho người ta đau lòng hơn bất cứ bệnh tật gì.

Tạ Thiếu Ly lấy khăn cẩn thận lau khóe mắt Lâm Tư Niệm, im lặng lau nước mắt cho nàng.

Y biết, Lâm Tư Niệm rơi nước mắt đều là máu trong tim nàng. Nếu như có thể, Tạ Thiếu Ly nguyện ý bản thân thay nàng chịu đựng sự đau khổ này, chứ không muốn phải nhìn thấy nàng có một chút không vui.

Tạ Thiếu Ly đảo chén thuốc, đưa đến bên miệng Lâm Tư Niệm. Lâm Tư Niệm vẫn ngồi như khúc gỗ, đôi mỗi tái nhợt khô nứt mím càng thêm chặt, thuốc không thể đút vào, lại thuận theo khóe miệng mà chảy xuống.

Tạ Thiếu Ly nhanh chóng lấy khăn lau đi, y nhìn Lâm Tư Niệm, trong ánh mắt che giấu nổi thống khổ, dường như là đang cầu xin nói: "Phi Phi, muội uống một muỗng, ít nhiều gì cũng uống một muỗng được không?"

Dứt lời, y cúi người nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng, giống như trăm nghìn lần âu yếm như lúc trước.

Nàng đã nói, nếu như bản thân làm sai điều gì, không biết phải làm thế nào, thì cứ hôn nàng... hôn nàng một cái mọi việc sẽ tốt thôi.

Nhưng lần này, Lâm Tư Niệm đã không còn mặt mày hớn hở mà nhào lên như lúc trước nữa.

Loảng xoảng một tiếng, đồ sứ thượng đẳng vở vụn, nàng đánh rơi chén thuốc trong tay Tạ Thiếu Ly, nước thuốc màu nâu thuận theo vạt áo Tạ Thiếu Ly mà chậm rãi rơi tí tách trên mặt đất, không khí dấy lên mùi thuốc đắc nghét.

Tạ Thiếu Ly hé miệng, cuối cũng cũng chỉ có thể im lặng cúi người nhặt mảnh vỡ trên đất.

Lâm Tư Niệm cứng đờ chuyện động cổ, hốc mắt dưới lớp vải đỏ sẫm đối diện với Tạ Thiếu Ly, miệng khẽ đóng mở, phát ra âm thanh như tiếng gió thoảng qua.

Nàng im lặng chất vấn: "Huynh vì sao... không... đến sớm hơn..."

Nàng đang trách y. Tạ Thiếu Ly rũ xuống mí mắt, bàn tay cầm lấy mảnh vỡ khẽ run, dường như muốn cứa đứt bàn tay mình.

Lâm Tư Niệm nói: "Tại sao... người chết... không phải là muội?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook