Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 66: Sập bẫy 6

Bố Đinh Lưu Ly

05/04/2020

"Phi Phi!"

Thấy Lâm Tư Niệm tay không bắt lấy thanh đao trong tay thiếu niên, Tạ Thiếu Ly dưới tình thế cấp bách đẩy thiếu niên một cái.

Thiếu niên lảo đảo lùi về sau một bước, ngẩn người nhìn máu tươi trong tay Lâm Tư Niệm, yết hầu giật giật, có chút luống cuống chạy đến, muốn kiềm tra vết thương lòng bàn tay Lâm Tư Niệm, nhưng lại bị Tạ Thiếu Ly lạnh lùng đẩy ra.

Thiếu niên càng thêm lo sợ, ra sức làm động tác xin lỗi. Hắn tuyệt vọng muốn tự sát, nhưng không ngờ lại làm Lâm Tư Niệm bị thương, trong nháy mắt máu tươi từ tay nàng chảy ra, thiếu niên liền nếm được tư vị còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Lâm Tư Niệm đau đớn rên lên một tiếng, buông tay để thanh đao nhiễm máu rơi xuống đất, tùy ý Tạ Thiếu Ly xé áo vội vàng cầm máu cho nàng. Nàng nhíu mi lại, bình tĩnh nhìn gương mặt lo lắng của thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Thập Thất, đây là lần cuối ta cứu ngươi."

Thất vọng trong mắt nàng không cần nói cũng hiểu, ngực thiếu niên như bị một ngọn núi thái sơn đè lên, khiến hắn không thể hô hấp.

Hắn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn ánh mắt thất vọng của Lâm Tư Niệm.

"Không thể đáp lại tình cảm của ngươi, là lỗi của ta, xin lỗi."

Lâm Tư Niệm chầm chậm nâng bàn tay không bị thương của mình, búng tay lên trán thiếu niên một cái, cười nhạo nói: "Đừng lấy sai lầm của người khác trừng phạt mình, quỷ ấu trĩ. Cũng đừng cảm thấy ta nhiều chuyện, đây cũng là lần cuối ta giảng đạo với ngươi.."

Thiếu niên nhanh chóng giơ tay lên, nhưng Lâm Tư Niệm lại đánh gãy lời hắn muốn nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, cám ơn tình yêu của ngươi, Thập Thất. Nhưng nếu tình yêu của người khiến ta cảm thấy không vui, thì đó chính là gánh nặng, ta từ chối đáp lại."

Thiếu niên cái hiểu cái không, ngơ ngẩn thả tay xuống, nhưng nước mắt trong mắt lại bán đứng vẻ yếu ớt của hắn.

"Đừng hy vọng gì trên người ta nữa," Lâm Tư Niệm nói: "Người mãi mãi không vứt bỏ người chỉ có một, đó chính là ngươi. Bình tĩnh một chút rồi quyết định được không, Thập Thất?"

Dứt lời, Lâm Tư Niệm vuốt lên tóc hắn, xoay người bước chậm về Lâm Phong lâu.

Tạ Thiếu Ly vốn muốn đi theo, mới đi được mấy bước, y vẫn chọn ở lại, quay đầu nhìn thiếu niên lẻ loi một bình một cái, nhẹ giọng nói: "Phi Phi là một người trọng tình cảm, ngươi không nên làm tổn thương muội ấy."

Thiếu niên dụi mắt, hung hăng liếc Tạ Thiếu Ly một cái, tựa hồ muốn nói: Ngươi có tư cách gì nói ta!

Tạ Thiếu Ly không thèm để ý đến kiêu khích của hắn, con ngươi nhạt màu nhìn thẳng thiếu niên: "Ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến ta, một năm, mười năm, hai mươi năm, ta đều có thể tiếp ngươi. Cho nên, không bằng ngươi suy nghĩ làm thế nào để trở nên mạnh hơn, chứ không không phải giống như một kẻ nhu nhược chết trước mặt muội ấy."

Tạ Thiếu Ly vững vàng nói, thiếu niên không thể phản bác, chỉ có thể dùng đôi mắt hung dữ trừng Tạ Thiếu Ly.

Cho đến khi bóng lưng Tạ Thiếu Ly biến mất ở ngã rẽ, thiếu niên mới như nản lỏng hạ vai, ngồi bệt xuống đất, nhìn vết máu lấm tấm trên nền đất ngẩn người.

Nha đầu và Giang Vũ Đồng cầm trống lắc, đứng ở bên chơi với tiểu Tạ Thần, thấy Lâm Tư Niệm bước vào, hai mắt nha đầu sáng lên, lập tức hô lên: "Phu nhân, tay của người!"

Lâm Tư Niệm phất tay: "Không sao, ngươi ra ngoài trước đi, đừng làm Thần nhi tỉnh."

Nha đầu không yên tâm, tìm dược cao và băng gạt cầm máu đặt lên bàn, do dự hỏi: "Phu nhân, em thoa thuốc cho người nhé."

Đúng lúc Tạ Thiếu Ly đẩy cửa bước vào, khóe miệng Giang Vũ Đồng con lên, hất cằm với Tạ Thiếu Ly: "Không cần đâu, có huynh ấy đó, đâu cần chúng ta nữa."

Tạ Thiếu Ly bình thường ăn nói thận trọng, nha đầu trong lòng rất kính nể nam nhân đột nhiên chui ra này, chỉ có thể bĩu môi, dán chân lên tường lui ra ngoài.

Giang Vũ Đồng cười chọt một cái lên mũi Lâm Tư Niệm, cũng khoanh tay nhảy ra cửa.

Trong phòng phút chốc liền an tĩnh, Tạ Thiếu Ly thuận tay cầm lấy dược cao và băng gạt nha đầu chuẩn bị trên bàn, vén tay áo ngồi xuống trước giường Lâm Tư Niệm, trước tiên bôi thuốc lên băng vải rồi mới cẩn thận xử lý vết thương cho nàng.

Lâm Tư Niệm thả lỏng người tựa lên giường, bên cạnh là đứa nhỏ đáng yêu đang ngủ trong nôi, phía trước là phu quân yêu dấu, khung cảnh này trông thế nào cũng vô cùng ấm áp.

Cảm giác được ánh mắt nóng rực của nàng, Tạ Thiếu Ly nâng mắt nhẹ giọng nói: "Có lẽ sẽ hơi đau, nhịn một chút." Nói xong, y dụng ngọc phiến đảo dược cao rồi bôi lên miệng vết thương trong lòng bàn tay Lâm Tư Niệm.

Thiếu niên phỏng chừng chỉ muốn dọa nàng, thu hút sự chú ý của nàng, vì vậy không ra tay quá mạnh, vết thương rất nhỏ, trông không quá nghiêm trọng.

Dược ca thoa lên vết thương, có chút đau rát, nhưng Lâm Tư Niệm nhìn Tạ Thiếu Ly, trong lòng đều là cảm giác ngọt ngào.

Nàng cảm thấy mình có lỗi với Tạ Thiếu Ly, cũng có lỗi với Thập Thất.

"Cám ơn huynh, Thiếu Ly ca ca." Lâm Tư Niệm đột nhiên cười khẽ, nói như vậy.

Thật ra nàng không đi quá xa, Tạ Thiếu Ly nói những lời kia với Thập Thất nàng đều nghe rõ. Lâm Tư Niệm biết, Tạ Thiếu Ly sợ Thập Thất thật sự tự vẫn, bản thân mình ít nhiều cũng sẽ cảm thấy áy náy, mới lập lời hứa lúc nào cũng sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của Thập Thất, cho hắn động lức tiếp tục sống...

Nam nhân này trong có vẻ lạnh lùng cao ngạo, khó chịu muốn chết, nhưng thực ra lại có một trái tim còn mỏng manh mềm mại hơn cả nàng.

Tạ Thiếu Ly băng bó vết thương cho nàng xong, nhẹ nhàng thắt cái kết: "Muội đã nghe cả rồi."

Lâm Tư Niệm gật đầu.

Tạ Thiếu Ly đứng dậy, ngồi bên cạnh Lâm Tư Niệm, nắm bàn tay không bị thương của nàng vào lòng, nói: "Đau kiếm vô tình, sau này không được tự ý nhào lên như thế."

Lâm Tư Niệm ừm một tiếng, mím môi cười, tựa đầu vào vai Tạ Thiếu Ly.

Bọn họ đã rất lâu không có thời gian yên tĩnh ấm áp như thế này, bây giờ còn có thêm một đứa con trai đáng yêu, nhân sinh viên mãn chính là thế này.

Không biết qua bao lâu, Tạ Thiếu Ly nâng tay ôm nàng, thấp giọng nói: "Có người muốn đến gặp muội, muội đồng ý không?"

Lâm Tư Niệm vô thức hỏi một câu: "Ai?"

Chẳng lẽ là Lâm Túc? Ngoài huynh trưởng không có chí tiến thủ kia ra, nàng thật không thể nghĩ ra còn có ai muốn đến gặp nàng.

Nhưng mà Tạ Thiếu Ly cũng học được tật xấu rồi, cư nhiên nói một nửa lại thôi, cười nhạt: "Đến lúc đó nàng sẽ biết thôi."

Không quá hai ngày, Lâm Tư Niệm quả nhiên gặp được người trong miệng Tạ Thiếu Ly.

Chỉ là giây phút gặp nhau, thiếu chút nữa đã dọa chết nàng.

Trong đại sảnh to lớn của Diệt hoa cung, một bóng người to lớn cường tráng đứng thẳng ở đó, mà bên người của ông là một nữ nhân yểu điệu thanh lệ... Một nam một nữ tuy không còn trẻ nữa, nhưng chỉ là một bóng lưng, cũng khiến cho Lâm Tư Niệm cả đời khó quên.

Nàng khiếp sợ nhìn Tạ Thiếu Ly đang đứng bên mình, rồi lại nhìn sang đôi phu thê đang đứng giữa đại sảnh, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn giọng nói: "Vương gia, Vương phi...?"

Tạ Doãn và Dương Thị đồng thời xoay người lại, Dương Thị vẫn là bộ dáng xưa, vẻ mặt thanh lãnh, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng trả lời. Nhưng Tạ Doãn lại bước nha tới, cẩn thận quan sát Lâm Tư Niệm một hồi rồi gật đầu: "Ừm, mập hơn rồi."

Tim Lâm Tư Niệm đập loạn, mờ mịt nói: "Đây là... xảy ra chuyện gì?"

Không phải nói Vương gia trúng kế chết trận, Vương phi thắt cổ tự tử sao? Nếu bọn họ chưa chết, vậy cuối năm ngoái là ai nằm trong qua tài?

Nhìn thấy nghi hoặc của Lâm Tư Niệm, Tạ Thiếu Ly nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đến ngồi bên án kỷ: "Ngồi xuống đã, ta từ từ giải thích cho muội."

Thì ra, trận đánh ở Tương Dương năm ngoái, Thái tử Triệu Thạc đã mua chuộc một thân vệ bên cạnh Tạ Doãn, muốn trộm bản đồ bày binh bố trận của Tạ Doãn, mượn tay của Hoàn Nhan Thuật tiêu diệt cha con Tạ gia. Không ngờ tên thân vệ kia vẫn còn lương tâm, sau nhiều lần trằn trọc vẫn chọn dừng chân trước bờ vực, nói hết âm mưu của Triệu Thạc cho Tạ Doãn, Tạ Doãn suy một lát, không những không xử chết kẻ phản bội kia, ngược lại còn tương kế tựu kế, giả vờ trúng kế chết trận.

Triệu Thạc cho rằng âm mưu đã thành công, liền buông lỏng phòng bị với Tạ Thiếu Ly, ngược lại ra sức tiến cử Triệu Anh, có ý bồi dưỡng hắn thành tâm phúc, từ đó triệt để thay thế địa vị của Tạ gia.

Bên cạnh Triệu Thạc có vô số người có năng lực, đáng tiếc bản thân hắn lại là một kẻ bất tài bùn nhão không quét được vôi, đa nghi lại cố chấp, rốt cuộc ép Tạ gia vào con đường làm phản. Lúc Triệu Thạc toàn tâm toàn ý tin tưởng Triệu Anh, mơ mộng đăng cơ làm Hoàng đế, không biết Tạ Doãn đã mai danh ẩn tích, âm thầm khai thông nhiều thế lực ở Lâm An, lập ra phái lật đổ Thái tử vô năng kia.

Nếu không phải xảy ra việc trộm tử huyết linh chi kia, Triệu Anh trở thành kẻ bị tình nghi bị nhốt trong Đại Lí chờ thẩm vấn, thì kế hoạch lật đổ Thái tử của Tạ gia đã sớm thành công rồi.

Nghe Tạ Thiếu Ly giải thích xong, Lâm Tư Niệm liền sinh ra một ngọn lửa giận, lúc đó nàng ngày nào cũng ăn ngủ không yên, trái tim hoàn toàn lo lắng cho Tạ Thiếu Ly, nhưng y bây giờ lại nói với mình rằng: Tất cả chỉ là giả...

Làm sao có thể không giận chứ!

Nhưng vì ngại vẫn còn phu thê Tạ Doãn ở đây, Lâm Tư Niệm cũng không tùy tiện phát giận, chỉ có thể lành lạnh liếc Tạ Thiếu Ly một cái, nói: "Huynh vì sao không nói cho muội sớm hơn? Hại muội còn tưởng là..."

Tưởng là y cũng như mình, trơ thành cô nhi không cha không mẹ.

Tâm trạng Lâm Tư Niệm phức tạp không nói nên lời. Tạ Doãn tự nói vài câu, đề tài liền chuyển sang đứa cháu đích tôn của Tạ gia vừa sinh không được bao lâu.

Lâm Tư Niệm bảo nha đầu ôm tiểu Tạ Thần đến, nhân cơ hội vợ chồng Tạ Doãn còn đang ôm ấp yêu thương đứa nhỏ, nàng liền kéo Tạ Thiếu Ly chạy về Lâm Phong lâu.

Bước chân của nàng rất nhanh, Tạ Thiếu Ly theo sau nàng, cẩn thận hô lên: "Phi Phi."

Nàng dừng lại cước bộ, xoay người trừng y: "Muội giận rồi."

Tạ Thiếu Ly: "..."

Lâm Tư Niệm: "Các người đều giấu muội, huynh biết không, biết là muội không thể chịu được chuyện người thân mất đi nhất không!"

Trong con mắt luôn bình tĩnh của Tạ Thiếu Ly lóe lên một tia bối rối, y hơi luống cuống kéo tay Lâm Tư Niệm, giải thích: "Đêm đó ở Vương phủ muội đến quá vội vàng, lại có Thái tử ở đó, ta không kịp giải thích với muội... Sau đó, ta cũng có đi tìm muội, nhưng vẫn không tìm thấy."

Lâm Tư Niệm đứng dưới mái hiên nhìn y, gió thu kéo đến cuốn bay vài phiến lá hông diệp, nàng bất động thanh sách lau khóe mắt, cúi đầu khó chịu nói: "Vậy huynh đến Diệt hoa cung lâu như vậy rồi, cũng không thấy huynh nói với muội điều này."

"..." Lần này Tạ Thiếu Ly thật không thể trả lời được.

Y vừa thấy Lâm Tư Niệm, trong lòng đều luôn lo sợ nàng sẽ bỏ chạy với thiếu niên, làm gì nhớ giải thích với nàng.

Thấy Tạ Thiếu Ly không nói gì, đến nói dối cũng không biết, Lâm Tư Niệm hừ nhẹ một tiếng, nâng đôi mắt ẩm ướt nhìn y.

Tạ Thiếu Ly ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng, khẽ nói bên tai: "Ta vừa gặp muội, cái gì cũng chẳng nhớ nữa. Đừng giận, là lỗi của ta."

Cơn giận của Lâm Tư Niệm sớm đã tan đi một nửa, nàng và Tạ Thiếu Ly không dễ gì mới ở bên nhau, mỗi bước đều đi vô cùng khó khăn, nàng sao dám lãng phí thời gian giận y?

Nàng lại hừ một tiếng, trở tay ôm lấy Tạ Thiếu Ly, cắn răng nói: "Muốn muội không giận cũng được."

Nàng nhón gót chân, nói nhỏ vài câu bên tai Tạ Thiếu Ly, vành tai của y lập tức đỏ lên, một lúc sau mới bất đắc dĩ nói: "Phi Phi..."

Lâm Tư Niệm nhíu mi: "Sao nào, không được sao?"

Gò má Tạ Thiếu Ly nổi lên một lớp đỏ mỏng, yết hầu y khẽ giật, vừa muốn nói gì đó liền thấy bên cạnh hoa viên bước đến một người, chính là Giang Vũ Đồng bạch y thanh khiết.

Giang Vũ Đồng vừa giả ngu dùng tay che mắt, vừa trộm nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết qua khe hở, cười hi hi nói: "Hai người cứ tiếp tục, ta chưa nhìn thấy gì hết."

Nếu như là vào hai năm trước, Lâm Tư Niệm nhất định sẽ xấu hổ đỏ mặt đẩy Tạ Thiếu Ly ra, nhưng Lâm cung chủ bây giờ da mặt đã dày hơn nhiều rồi, không những không buông tay, mà còn ôm chặt hơn, còn ngẩng đầu hôn lên khóe môi Tạ Thiếu Ly, híp mắt cười nhìn Giang Vũ Đồng: "Giang tỷ tỷ có thấy cũng chẳng sao cả."

Giang Vũ Đồng ngẩn người, buông tay hít một hơi: "Tiểu Phi Phi của ta, muội trở nên xấu xa hơn rồi."

Dứt lời, nàng chắp tay bước đến, ý cười trên môi nhàn nhạt: "Ta đến đây là có chính sự muốn nói với muội, liên quan đến vụ tử huyết linh chi bị trộm."

Lâm Tư Niệm giật mình, nhìn Tạ Thiếu Ly một cái, ngạc nhiên nói: "Tỷ biết rồi."

Giang Vũ Đồng một thân bạch y nổi bật giữa rừng phong đỏ rực trong Diệt hoa cung, cười nhẹ nói: "Cái tên đầu đất Triệu Anh, có chuyện gì có thể giấu ta được chứ."

Thấy nàng nói như vậy, Tạ Thiếu Ly cũng không kiêng dè nữa, nói: "Muội có nghi ngờ ai không?"

"Vừa nãy ho vài tiếng, hình như đả thông kinh mạch, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái tên." Giang Vũ Đồng nhìn Lâm Tư Niệm, nói: "Càng là người chúng ta tin tưởng thì càng có khả năng."

"Hả?" Vẻ mặt Lâm Tư Niệm trầm ngâm, giơ bàn tay ra nói: "Giang tỷ tỷ hoài nghi ai, hay là viết lên lên lòng bàn tay muội đi, để xem người tỷ đoán có đúng là người muội đang điều tra không."

Giang Vũ Đồng gật đầu, giơ ngón trỏ ra viết một cái tên lên tay Lâm Tư Niệm.

Ánh mắt Lâm Tư Niệm trầm xuống, chậm rãi nắm bàn tay lại, cùng Giang Vũ Đồng nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook