Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 56: Niết bàn 1

Bố Đinh Lưu Ly

05/04/2020

Lâm Tư Niệm nhẹ nhàng lướt qua vòng hộ vệ, ẩn vào trong Vương phủ.

Nàng đi về hướng đại sảnh đặt quan tài, một đường đi vào như chốn không người. Đại sảnh trống không có chút bất thường, trong lòng Lâm Tư Niệm thịch một cái, mơ hồ có cảm giác không ổn.

Màn trắng tung bay trong sảnh đường, ở giữa đặt hai cổ quan tài màu đen, Tạ Thiếu Ly cô độc một mình quỳ dưới hương án, thỉnh thoảng đốt đống tiền giấy vào trong chậu lửa. Từ góc độ của Lâm Tư Niệm, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao ngất của y, vẫn quật cường như vậy.

Năm ngoái lúc Lâm phu nhân chết, Lâm Tư Niệm trong lúc đau khổ đã nói ra không ít lời độc ác, chỉ trích Tạ Thiếu Ly chưa từng trải qua nỗi đau mất người thân, sẽ không hiểu cảm nhận của nàng, còn hôm nay, y cuối cùng cũng nếm đủ mọi chua xót của thế gian này rồi.

Chỉ nhìn cảnh này, Lâm Tư Niệm càng đau lòng đến không thở nổi.

Một trận gió lạnh thổi tới, cuốn bay tay áo nàng, nhưng Tạ Thiếu Ly hình như đã cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt cách một tầng phong tuyết mịt mù chạm vào nàng, nhất thời hai người đều im lặng.

Không biết qua bao lâu, Lâm Tư Niệm phản ứng lại, vén lên hắc bào bước từng bước lên bậc thang, tiến vào cửa, thản nhiên cười với Tạ Thiếu Ly: "Huynh gầy quá."

Vẻ mặt nàng hoàn toàn không giống với biểu hiện của một nữ nhi bình thường, Tạ Thiếu Ly ngẩn người, dường như không nghĩ tới cách xa bao nhiêu ngày, nàng cư nhiên sẽ dùng vẻ mặt xa cách như vậy để đối xử với y. Một lát sau, cánh tay y khẽ động, dường như muốn chạm vào nàng.

"Phi Phi..."

Hai mắt Tạ Thiếu Ly hằn đỏ, Lâm Tư Niệm không dám nhìn y, sợ chỉ lát sau sẽ lộ ra sơ hở. Nàng thắp hương lạy ba lạy, rồi ngồi dậy chuẩn bị đi.

Nhưng Tạ Thiếu Ly lại gọi nàng lại, tầm mắt rơi trên chân trái nàng, một lúc sau mới hỏi: "Chân của nàng, khỏi rồi?"

"Đúng vậy." Lâm Tư Niệm cười, rũ mắt vô thức cuốn lên lọn tóc mai rơi xuống, tựa nghiêng vào trụ cửa nhẹ giọng nói: "Hoa cung chủ đánh gãy chân trái muội, mài xương rồi lại nặn lại, cuối cùng cũng chưa khỏi cái chân què này."

"Thì ra là vậy." Y khàn giọng nói.

Mấy lần gặp nàng trước đó, Lâm Tư Niệm không ngồi thì cũng tựa vào giường, y cư nhiên không nhìn ra chân nàng đã sớm khỏi rồi.

Trong mắt Tạ Thiếu Ly hiện lên một mảnh đỏ, giọng nói khô khốc nhiễm lên chút khí tức đau lòng: "Rời khỏi Diệt hoa cung, trở về bên cạnh ta đi."

Ánh nến chập chờn trong linh đường, gió lạnh thổi qua cuốn màn trắng khẽ bay.

Tạ Thiếu Ly lúc đưa ra yêu cầu, nhưng Lâm Tư Niệm không đồng ý. Có rất nhiều chuyện còn chưa làm rõ chân tướng, nàng không thể rời khỏi Diệt hoa cung.

Cho nên, Lâm Tư Niệm từ chối.

Tạ Thiếu Ly không nói gì, chỉ đỏ mắt nắm lấy tay Lâm Tư Niệm, thuận thế kéo nàng vào lòng ôm chặt.

Lâm Tư Niệm ngẩn ra, tâm đập hỗn loạn không thể tự chủ, cánh tay nàng vô thức nâng lên, giống như không khống chế được muốn ôm lấy y.

Một lát sau, nàng cuối cùng cũng cắn răng đẩy hắn ra: "Huynh làm gì vậy, thi hài cha mẹ huynh còn chưa lạnh..."

Lời còn chưa dứt, trong bóng đêm sâu thẳm bỗng lóe lên một hàn quang, một mũi tên mang theo tiếng gió phá không bay đến!

Cuối cùng cũng ra tay rồi!

Lâm Tư Niệm lùi về sau một bước, trơ mắt nhìn mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm vào ngực mình. Tạ Thiếu Ly ở bên cạnh ngẩn ra, vô thức đưa tay muốn bắt lấy mũi tên nhưng chỉ chạm vào đuôi mũi tên.

Phập một tiếng, huyết quang văng khắp nơi.

Cho đến lúc cơn đau từ từ truyền lại từ lồng ngực, Lâm Tư Niệm mới cảm thấy có gì đó không đúng: mũi tên này là thật, căn bản không phải là mũi tên nam châm mà nàng đưa cho tên câm kia!

Còn có người khác muốn giết nàng!



Nhưng Lâm Tư Niệm rất nhanh đã phản ứng lại, nhịn đau tiếp tục diễn, nàng liền lùi về sau mấy bước, cắn đầu lưỡi, tựa vào cột trụ phun ra một ngụm máu, hàm lệ châm chọc nói: "Chiêu... gậy ông đập lưng ông này.... của phu quân, làm thật tốt..."

Câu này, là nàng nói cho kẻ muốn giết nàng nghe. Một câu nhẹ nhàng này của nàng sẽ xóa sạch tội danh Tạ Thiếu Ly cấu kết với yêu nữ giang hồ.

Đáng tiếc Tạ Thiếu Ly dưới sự khiếp sợ, không hề cảm nhận được một tấm khổ tâm của nàng. Nghe nàng chất vấn, Tạ Thiếu Ly dường như muốn sụp đổ, tay chân luống cuống đón lấy cơ thể dần trượt xuống của nàng, run rẫy nói: "Không, không phải... Phi Phi!"

Nói xong, Lâm Tư Niệm mơ hồ cảm giác được có dịch thể lạnh băng đang rơi trên mặt, nàng mở mắt liền phát hiện Tạ Thiếu Ly đang khóc.

Lâm Tư Niệm nhớ lại lúc đang ở khu đi săn mấy năm trước, Tạ Thiếu Ly ôm lấy chân trái đã gãy của nàng, cũng bi thương mà ẩn nhẫn khóc như vậy.

Lúc Triệu Thạc và Tôn thái phó dẫn vệ binh xông vào Vương phủ, Lâm Tư Niệm nhìn đao quang kiếm ảnh khắp phòng, nhớ lại không biết ai đã nói với nàng một câu: Khi một nam nhân chỉ biết đổ máu vì ngươi rơi lệ, vậy hắn nhất định vô cùng yêu ngươi.

Lâm Tư Niệm chầm chậm câu lên một nụ cười.

Một năm không gặp, Triệu Thạc gầy đi không ít, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt, đến ý cười dối trá trên khóe miệng cũng không thấy nữa, cả người trông có vẻ phiền muộn vạn phần.

"Lâm Tư Niệm, cũng xem như bổn cung đã đợi được ngươi rồi. Ta luôn cảm thấy kỳ lạ, xá muội An Khang đang yên đang lành sao lại bị tên cẩu Hoàn Nhan Thuật nhìn trúng, sau khi điều tra rõ, ngươi đoán xem, thật sự moi được trong miệng của một đám sơn phỉ." Thái tử cười lạnh, nhìn Lâm Tư Niệm như nhìn một con kiến hôi bị trúng tên: "Không, bây giờ bổn cung nên gọi ngươi là nữ ma đầu Diệt hoa cung - Lâm Phi Phi rồi."

Sơn phỉ?

Lâm Tư Niệm trầm lại một lúc: Chuyện An Khang kia nàng cho rằng đã làm rất sạch sẽ, người khác căn bản không thể điều tra được đám sơn phỉ kia, chẳng lẽ có người theo dõi nàng, âm thầm mật báo cho Triệu Thạc?

Chẳng lẽ là tên câm sao? Không, cũng không quá có khả năng.

Đầu Lâm Tư Niệm rối loạn, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ giãy dụa, miễn cưỡng giơ tay đẩy Tạ Thiếu Ly ra, khóe mắt chảy ra một hàng lệ, run giọng nói: "Tạ Thiếu Ly, huynh nếu đã hợp tác với người đông cung đến hại ta, thì cũng đừng trách ta không niệm tình phu thê đoạn tuyệt ân tình với huynh!"

Tạ Thiếu Ly hé miệng, nhưng Lâm Tư Niệm lại lớn tiếng ngăn lại: "Im miệng!"

Phía sau tầng tầng vệ binh, Tôn thái phó và Thái tử nghe được vài câu, Thái tử gật đầu, Tôn thái phó liền vuốt râu tiến tới trước một bước, trầm giọng nói: "Tiểu Tạ tướng quân vì nghĩ diệt thân, trợ giúp Thái tử điện hạ bắt lại tên độc phụ làm hại muôn dân này, lòng trung thành có thể chứng giám! Người đâu, còn không mau mắt ả độc phụ này lại!"

Ánh mắt Tạ Thiếu Ly lạnh lại, vô thức nắm lấy thanh kiếm bên người, kiếm dài mới ra khỏi vỏ một tấc lại bị một bàn tay tái nhợt đè lại.

"Sao vậy, Thế tử muốn giết ta sao?" Môi Lâm Tư Niệm run rẩy, lạnh lùng nhìn Tạ Thiếu Ly.

Con ngươi nàng rất sâu, ánh mắt lóe lên nhìn Tạ Thiếu Ly.

Lúc này Tạ Thiếu Ly mới hiểu, tất cả những lời nàng nói đều là muốn giúp hắn giải tội, khiến Triệu Thác không đối phó với người duy nhất của Tạ gia nữa.

Thấy đám vệ binh đông cung rút kiếm xông tới, Tạ Thiếu Ly vô cùng bi thương, y làm sao có thể khiến thê tử thân yêu hy sinh bản thân để bảo vệ y được? Nói cho cùng, y mới là nam nhân mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất mà!

Nghĩ đến đây, Tạ Thiếu Ly nhẹ lắc đầu, cùng lúc đó, một bóng đen bay vào, như một con sói liều chết xông lên, hàn quang lóe lên, máu tươi nhiễm lên tuyết trắng, xung quanh hét lên thảm thiết.

Phòng thủ kiên cố bao quanh bị thiếu niên cao to mang mặt nạ nửa mặt giết thành một cái lỗ lớn, còn con đường máu trống không kia cư nhiên không ái dám chạy để bổ khuyết!

Tạ Thiếu Ly cố ý làm bộ dáng thất thần, bị thiếu niên kia đánh một kích, lại giả vờ không đánh lại thối lui hai bước, lúc hồi thần, thiếu niên kia đã ôm lấy Lâm Tư Niệm nhảy lên tường.

Sắc mặt Triệu Thạc nhất thời cực kỳ khó coi.

Lâm Tư Niệm tựa vào thiếu niên đứng trên tường, nở một nụ cười nhuốm máu với Triệu Thạc. Nàng làm một động tác bắn tên, trên miệng còn mô phỏng tiếng mũi tên phá không, vèo một tiếng, lúc này mới biến mất trong bóng đêm sâu thẳm.

Triệu Thạc đột nhiên lạnh sống lưng.

"Còn ngây ra đó làm gì, nhanh đuổi theo!"

Thái tử gầm lên giận dữ, mọi người mới hồi thần lại như bị con mãnh thú vừa rồi cắn xé, nhao nhao lao ra khỏi Tạ phủ đuổi theo.



Sắc mặt Thái tử tái nhợt, quay đầu trừng mắt với Tạ Thiếu Ly, cắn răng nói: "Người thiên hạ đều nói Tiểu Tạ tướng quân kỳ tài ngút trời, văn thão võ lược thông thạo mọi thứ, hôm nay sao đến một tiểu mao tặc của Diệt hoa cũng không đánh lại được?"

Tạ Thiếu Ly trầm mặc một lát, tra kiếm vào vỏ, rũ mắt lạnh nhạt nói: "Gia phụ gia mẫu vừa mất, thần vốn ngày đêm đau buồn, phản ứng chậm hơn ngày thường, mong Thái tử thứ lỗi."

"Hừ, ngươi chắc không phải cố ý thả nhường đó chứ?" Thái tử trầm giọng nói: "Dù sao ta đã tận mắt thấy ngươi ôm ấp với yêu nữ kia trước mặt quan tài hai lão nhân gia ở Đinh Tây vương!

Tạ Thiếu Ly quỳ xuống, lại đốt tiền giấy vào chậu nhan, nói: "Nếu thần không làm vậy, nàng ấy sao có thể thả lỏng phòng bị, khiến Điện hạ có cơ hội bắn mũi tên kia?"

"... Ngươi!" Thái tử không thể phản bác, chỉ có thể hừ mạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi: "Đi!"

Đợi tiếng bước chân hỗn loạn xa dần, bộ dáng giả vờ trấn tĩnh và lãnh đạm Tạ Thiếu Ly liền sụp đổ, hắn nắm chặt hai tay, trầm giọng nói: "Trương Định!"

Trương Định chạy ra từ bóng tối, ôm quyền nói: "Tướng quân có gì dặn dò!"

Tạ Thiếu Ly nhìn trời tuyết rơi lả tả ngoài kia, hai tay run run, khàn giọng nói: "Đi, tìm phu nhân, liều mạng cũng phải bảo vệ muội ấy, mang muội ấy bình an về thành Lâm An!"

Trương Định nhận lệnh đi.

Tạ Thiếu Ly một mình đứng trong phòng, đấm mạnh lên cột trụ.

"Sao muội lại khổ như vậy." Không biết qua bao lâu, trong bóng đêm truyền đến một giọng nam hùng hồn trầm thấp, trấn an nói: "Nha đầu đó rất thông minh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Chỉ mong như vậy." Tạ Thiếu Ly nhắm mắt, khàn giọng nói: "Lâm An quá nguy hiểm, người nên đến nơi đã định trước kia đã rồi hẵng nói."

"Vậy ta đi đây, con một mình phải chăm sóc tốt cho mình." Người trong bóng tối lại nói: "Ta sẽ giúp con chú ý phía Lâm Tư Niệm."

Trong lúc đó, trong tiểu viện bỏ hoang trước thành Lâm An, thiếu niên nhẹ nhàng đặt Lâm Tư Niệm đang bị thương ngồi trên một đống rơm, rồi lại giơ tay lấy đi màn nhện lớn dính trên đầu nàng, đóng cánh cửa đã cũ nát lại, miễn cưỡng che lại gió tuyết đang gào thét bên ngoài.

Hắn ngồi xuống, lo lắng khẩn trương làm động tác: Ngươi không sao chứ?

"Ta không sao." Lâm Tư Niêm đau đớn rên lên một tiếng, đưa tay bẻ gãy mũi tên đang ghim trên ngực ra, nói: "Nhanh ra khỏi thành, nếu người Triệu Thạc đến đây chúng ta có mọc cánh cũng khó lòng thoát được."

Nhưng ngươi...

Thiếu niên có chút do dự, làm động tác nói: Đều trách ta không tốt, bọn họ quá đông, ta không thể tiếp cận ngươi được, đến muộn.

"Không trách ngươi, nói thật thì ta chút nữa còn cho rằng ngươi thật sự muốn thay Hoa Lệ giết ta." Dứt lời, Lâm Tư Niệm cởi áo ngoài ta, rút mũi tên đang ghim trên ngực ra, thiếu niên vừa nhìn thấy vết thương kia, trái tim cuối cùng cũng buông xuống được.

Trong áo Lâm Tư Niệm có đặt một miếng sắt, trên miếng sắt treo một túi máu thỏ, vốn là muốn dùng để phối hợp với mũi tên giả làm bằng nam châm kia, tạo thành một giả cảnh phu thê dao kiếm tương tàn, xóa bỏ tin Tạ Thiếu Ly cấu kết với ma giáo yêu nữ mà người trong thành Lâm An nói, ai ngờ giữa đường lại chui ra một Triệu Thạc.

Nhưng mà cũng tốt, kế hoạch cũng xem như đã thành công, chỉ là mũi tên thật sự sắc nhọn, miếng sắt bị đâm xuyên, Lâm Tư Niệm bị thương một ít. Vết thương của nàng rất nhẹ, máu chảy ra đa số đều là máu trong túi máu kia.

Lâm Tư Niệm lại kéo áo lên, lập tức thay đổi bộ dáng yếu ớt trước đó, đứng dậy lạnh lùng nói: "Đi thôi."

Thiếu niên thấy nàng không sao, cũng rất vui, mở cửa hăng hái bừng bừng bừng hỏi: Người bắt nạt ngươi, là Thái tử phải không? Nếu ta thay ngươi giết hắn, ngươi sẽ vui hơn một chút?

Lâm Tư Niệm ngẩn ra, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh: "Giết? Không không, người Triệu gia nợ ta và Thiếu Ly ca ca quá nhiều rồi, một mạng làm sao có thể bù đủ được?"

Thiếu niên còn đang muốn nói gì, Lâm Tư Niệm đã nâng tay ngăn hắn lại: "Không cần ngươi lo lắng, ta tự có tính toán."

Thiếu niên gật đầu, trong mắt toàn là tín nhiệm đối với nàng, hỏi: Giờ chúng ta đi đâu?

Lâm Tư Niệm ngẫm nghĩ trong chốc lát, giọng nói trong đêm gió tuyết lạnh căm càng trở nên lạnh lẽo: "Về Giang Lăng, ta muốn đến Lâm phủ cũ điều tra một chút. Ta có chút nghi vấn với Vinh vương năm đó, cần phải làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook