Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 73: Kết cục 2

Bố Đinh Lưu Ly

05/04/2020

Đêm khuya, khi một cành cỏ lau khô rỗng ruột đâm rách cửa sổ giấy ở khách điếm, Lâm Tư Niệm trong bóng tối im lặng cười, thầm nghĩ đám thích khách này thật chẳng có chút sáng tạo nào, cư nhiên lại dùng độc hương do nàng điều chế đến để đối phó với nàng.

Ánh sáng trong phòng mập mờ, khói mỏng lượn lờ bay trong bóng tối sâu thẳm, Lâm Tư Niệm ngồi dậy trên giường, liền thấy cửa sổ bị người khác mở ra, gió lạnh liền tràn vào, một cổ hương nồng kỳ lạ xông thẳng vào mũi nàng. Lâm Tư Niệm chỉ kịp nâng tay đỡ hai chiêu liền bị một thích khách nhân cơ hội đánh trúng gáy, nhất thời trước mắt tối sầm lại, mềm oặt ngã xuống giường.

Mấy tên thích khách nhanh chóng khiêng nàng lên vai, nhảy từ cửa sổ xuống, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm mưa gió sắp đến.

Cùng lúc đó, tiểu Tạ Thần ở phòng bên giống như cảm ứng được mẹ gặp chuyện không lạnh liền hừ một tiếng, nhếch miệng khóc lớn.

Giang Vũ Đồng luống cuống thắp đèn trong phòng lên, ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng dỗ dành, rồi lại lấy nước cơm ấm nóng trên bàn đút nó, nhưng tiểu Tạ Thần không ăn cũng không uống, chỉ dùng lực khóc, dỗ thế nào cũng không nín.

Giang Vũ Đồng có chút tuyệt vọng ngồi trong phòng, nhìn sang phòng bên cạnh một cái, thở dài: "Đều nói mẫu tử liên tâm, mẹ con cũng thật độc ác, cư nhiên nhẫn tâm bỏ con một mình... Được rồi, tiểu Thần Thần ngoan, đừng khóc nữa được không? Tiểu tổ tông à, cha con sao còn chưa về chứ?"

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Giang Vũ Đồng liền nhịn không được khẽ run, cười khổ nói: "Thôi bỏ đi, cha con nếu như biết không thấy mẹ con ở đây, nhất định thiên đao vạn quả ta."

Tiếng gõ mỏ giờ dần vang lên, trời đất hòa trong bóng đêm tối tăm. Giang Vũ Đồng toàn tâm dỗ dành đứa nhỏ, liền thấy ngoài hành lang tuyền đến tiếng bước chân vội vàng, tiếp đó, cửa phòng bên cạnh bị mở ra.

Tiếng dỗ của Giang Vũ Đồng dừng lại, thầm nghĩ: Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, thứ gì đến thì sẽ đến thôi...

Quả nhiên, thấy phòng bên không người, tiếng bước chân kia liền chuyển hướng bước đến phòng Giang Vũ Đồng.

Cửa bị người ta dùng lực đẩy ra, thân ảnh cao lớn thon dài của Tạ Thiếu Ly cừng rắn đứng ở cửa, ánh sáng hắt lên trên người y một tầng chói chang lạnh lẽo. Y mở miệng hỏi: "Phi Phi đâu?"

Trên người Tạ Thiếu Ly còn mang quan bào màu tím thẫm, hiển nhiên là sau khi xuất cung đến áo quần còn chưa kịp thay đã vội vàng đến khách điếm rồi.

Ánh mắt y sáng lên đáng sợ, giống như lưỡi dao ra khỏi vỏ. Giang Vũ Đồng chưa từng thấy bộ dáng muốn ăn thịt người như thế này của y liền ngẩn người, vừa ôm đứa tiểu Tạ Thần đang không ngừng khóc đứng dậy, thấp giọng nói: "Huynh bình tĩnh một chút, dỗ đứa nhỏ nín đã, nó cứ khóc mãi..."

Còn chưa nói xong, Tạ Thiếu Ly đang vội vàng bước tới, nắm lấy cổ tay Giang Vũ Đồng, đỏ mắt nói: "Ta hỏi muội, Phi Phi đâu!"

Đứa nhỏ trong lòng Giang Vũ Đồng bị dọa sợ liền khóc lớn hơn, Giang Vũ Đồng không có thời gian trả lời Tạ Thiếu Ly, chỉ luống cuống dỗ đứa nhỏ.

Nhìn thấy khuôn mặt khóc đến đỏ của con trai, Tạ Thiếu Ly mới bình tĩnh một chút. Y nhớ lại lời mình nói với Lâm Tư Niệm trước khi đi, luôn cảm thấy nàng ngoan ngoãn đến kỳ lạ, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Y vứt bỏ văn võ khắp triều vội vàng trở về, quả nhiên, thê tử của mình đã không còn nữa.

Nàng lại muốn giấu mình lén quyết định gì nữa đây?

Tạ Thiếu Ly miễn cưỡng đè ép sự nóng nảy trong lòng, thở ra một hơi, đón con trai từ trong lòng Giang Vũ Đồng, khàn giọng nói: "Để ta ôm nó." Dừng một lát, y lại hờ hững liếc Giang Vũ Đồng một cái: "Cho muội thời gian nửa khắc, giải thích rõ ràng chân tướng cho ta."

Giang Vũ Đông vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe y nói như vậy, một hơi kia không lên được mà mắc kẹt trong bụng, nhất thời ho lên.

"Nha đầu Tư Niệm rất thông minh, nhưng cũng rất điên cuồng, huynh hãy nghe rõ ta nói, nhất định phải giữ bình tĩnh." Giang Vũ Đồng cười khổ một tiếng, bởi vì một đêm chưa ngủ nên giọng nói trong trẻo của nàng cũng nhiễm thêm mấy phần khàn đục, nàng dùng kéo cắt tâm nến, tỉ mỉ nói hết ra kế hoạch của Lâm Tư Niệm.

Tiểu Tạ Thần nằm trong lòng ngực ấm áp của cha, dần dần không còn khóc nữa, miệng mấp mày liền ngủ mất, trên hàng mi còn đọng lại nước mắt ướt át.

...

Không lâu sau Lâm Tư Niệm đã tỉnh, đám thích khách kia thật không có trách nhiệm mà ném nàng lên lưng ngựa, nhấp nhô khiến nàng đau dạ dày, nàng nhẹ nhàng khẽ động cư thể nhức mỏi của mình, lúc này mới phát hiện mình không những bị trói tay trói chân, mà đến mắt cũng bị vải đen bịt lại, không thể thấy gì.

Cho đến khi trời sáng, ngựa mới dừng lại.

Không khí vô cùng lạnh lẽo, tiếng gió thổi qua, xung quanh mơ hồ có tiếng chó sủa gà gáy, Lâm Tư Niệm đoán mình đã bị trói đến một trấn nhỏ vắng vẻ.

Còn chưa đợi nàng nghĩ kỹ, đám thích khách kia siết ngựa, rồi lại thô lỗ khiêng nàng lên vai, sau khi tiếng mở cửa nặng nề vang lên, Lâm Tư Niệm liền bị người ta ném xuống đất.

Sau khi vài tiếng bước chân xung quanh đi qua, trong đó có một người nói: "Điện hạ, người đã dẫn đến!"

Trong phòng ấm áp mà yên tĩnh, qua một lúc sau, thích khách kia như nhận được mệnh lệnh, cúi xuống lột đi miếng vải che mắt của Lâm Tư Niệm.

Lâm Tư Niệm vốn còn muốn giả vờ ngủ, bất đắc dĩ qua một đêm xóc nảy, phần bụng phía trên thật sự rất đau, diễn không nổi nửa, nàng liền thẳng thắn vùng vẫy miễn cưỡng ngồi dậy, chầm rãi mở mắt ra.

Lúc này gần giờ chính ngọ, ánh nắng mặt trời không quá gắt, nhưng Lâm Tư Niệm đột nhiên tiếp nhận vẫn có chút cay mắt. Nàng quay đầu híp mắt, đợi mắt không còn cay nữa mới từ từ đánh giá nơi mình đang ở.

Đây là một tề viện rộng rãi sạch sẽ, cửa tùng to rộng, trong viện hồng mai đỏ rực, có thể thấy chủ nhân nơi này rất nhàn nhã. Lâm Tư Niệm ngồi trong sảnh, ánh mắt từng tấc xuyên qua tấm bình phong, trữ vật trên giá, cuối cùng dừng lại trên màn trúc vàng nhạt.

Sau màn trúc, có một bóng người ngồi ngay ngắn, lờ mờ không nhìn ra tướng mạo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cơ thể mà đoán ra đó là một nam nhân rất trẻ.

Lâm Tư Niệm từ từ mở mắt, môi đỏ khẽ nhếch lên, cong thành một độ cong giảo hoạt.

"Quả nhiên là ngươi, chẳng trách ta mất nhiều thời gian như thế mới điều tra ra được hình xăm con nhện của ngươi, ai lại có thể ngờ răng người đùa bỡn mình trong lòng bàn tay, lại là một người chết chứ?"

Nàng nhìn thẳng ra sau màn trúc, nhẹ giọng nói từng câu từng chữ: "Ta nói đúng chứ, tiểu sư đệ?"

Bóng người sau màn trúc khẽ động, sau đó màn bị một bàn tay trắng nõn xinh đẹp đẩy ra, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi ôn hoa, nhoẻn miệng cười với Lâm Tư Niệm: "Đã lâu không gặp, sư tỷ."

Mà trong khách điếm, Tạ Thiếu Ly nghe Giang Vũ Đồng nói xong liền mệt mỏi nhíu lại mi tâm, lạnh lùng nói: "Cho nên, vì để dụ người trốn sau bức màn kia ra, Phi Phi không tiếc dấn thân vào chốn nguy hiểm, giả vờ bị bắt?"

"Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác... Hầy, huynh cứ trừng mắt ta như vậy làm gì, lời này là tiểu Phi Phi nói, kế hoạch cũng là do muội ấy định ra, không hề liên quan đến ta." Giang Vũ Đồng phất tay, rồi lại an ủi Tạ Thiếu Ly: "Huynh cũng không cần quá lo lắng, tiểu Phi Phi đã sắp xếp thỏa đáng đường lui rồi, với thân thủ bây giờ của muội ấy, người bình thường có thể bắt nạt muội ấy sao."

Tạ Thiếu Ly nhìn con trai đang ngủ say trong lòng, thất bại nghĩ: Chính là vì Phi Phi không hề ỷ lại vào mình, y mới phiền lòng như vậy.

Nha đầu ngốc vừa cố chấp lại dũng cảm kia mãi mãi không hề biết rằng, hạnh phúc lớn nhất trên đời này là được người ỷ lại, được người cần đến.

Trầm mặc một lát, Tạ Thiếu Ly nói: "Muội ấy rời đi đã hơn hai canh giờ rồi, nói đi, cần ta làm gì."

"Thứ nhất, chó săn." Giang Vũ Đồng nói: "Trên người Phi Phi vẩy một loại dược hương, hương vị rất đặc biệt, mũi người không thể ngửi được, nhưng đối với khứu giác nhạy bén của loài chó mà nói thì nó có một lực hấp dẫn trí mạng."

Tạ Thiếu Ly gật đầu, hiểu rõ nói: "Ta lập tức đi sắp xếp."

Dứt lời, y giao con trai cho Giang Vũ Đồng rồi lại yêu thương sờ lên gò má hồng hồng tiểu Tạ Thần đang ngủ say, thấp giọng nói: "Vẫn phải phiền muội mang Thần nhi về Tạ phủ chăm sóc, ta sẽ phái người bảo vệ các người."

Giang Vũ Đồng cẩn thận đón lấy đứa nhỏ, nghĩ một lát, vẫn nhịn không được hỏi: "Triệu Anh sao rồi?"

"Hắn được bổ nhiệm làm thái phó của Thái tử, phải ở lại trong cung." Tạ Thiếu Ly nhất thời vội vã, cư nhiên quên mất Triệu Anh, Thánh thượng vừa băng hà, mọi việc trong cung vô cùng hỗn loạn, một thái phó Thái tử không trâu bắt chó đi cày như Triệu Anh không có ai giúp đỡ, cũng không biết có thể ứng phó được không.

Nhưng mà việc quá cấp bách, vẫn nên nhanh chóng tiếp ứng Phi Phi, sau khi mang nàng ra khỏi hang hổ rồi y nhất định phải dùng xích sắt khóa nàng ở bên người, không để nàng tự ý hạnh động nguy hiểm như vậy nữa!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Thiếu Ly trầm lại, bước nhanh ra khỏi khách điếm, không hề để ý đến thần sắc phức tạp của Giang Vũ Đồng ở đằng sau.

Triệu Anh làm thái phó cho Thái tử...

Giang Vũ Đồng thất thần thở dài một tiếng: Gần vua như gần cọp, tên ngốc đó, đến bản thân còn không chăm sóc được thì sao có thể chăm sóc tốt cho thái tử nhỏ tuổi kia được?

Cách mấy trăm dặm, Tiêu Hận Thủy vẫn bộ dáng như cũ, ánh mắt trong trẻo, lúc mím môi lại sẽ để lộ ra hai má đồng tiền trên gương mặt non nớt kia, trông vẫn là thiếu niên không màn thế sự trước kia. Hắn chỉnh lại áo choàng xanh nhạt, chậm rãi bước đến ngồi trước mặt Lâm Tư Niệm, nhìn thẳng nàng: "Ta giả chết, sư tỷ sao lại nghi ngờ ta."

Lúc hắn nói chuyện, khóe miệng vẫn theo thói quen treo lên ý cười, ai có thể biết được dưới vẻ ngoài ôn hòa vô hại này lại ẩn chứa lòng dạ thâm độc?

Đáng tiếc là, người Lâm gia và Tiêu Hận Thủy đã quen biết nhau hơn sáu năm, nhưng ai cũng không thể nhìn thấu được bộ mặt thật của hắn, nếu bàn về kỹ thuật diễn xuất thì đến Lâm Tư Niệm cũng phải chịu lép vế!

Lâm Tư Niệm cũng lặng lẽ nhìn lại hắn, bình tĩnh nói: "Hận Thủy, ngươi thật sự rất thông minh, nếu không phải ngươi không kiềm chế được đi trộm tử huyết linh chi trong cung, ta còn sợ rằng cả đời này đều không hề nghi ngờ ngươi."

Một trận gió kéo tới, thổi bay ký ức bám đầy bụi.

"Hoa Lệ ngươi nhanh thu kiếm lại, cánh tay ngươi đã bị nghiền thành bột, tháng trước mới vừa tháo băng, không thể yên tĩnh một chút sao?"

"Cả ngày vũ đao lộng kiếm, cẩn thận tay ngươi lại gãy!"

"Bệnh ho suyễn không thể xem thường, đừng thấy bình thường không khác gì người khác, lúc phát bệnh lại rất nguy hiểm. Cô nương ngoài việc nấu đường phèn với tuyêt lê bối mẫu Tứ Xuyên uống thì còn có thể dùng chi ma, ngân hạnh, hạnh nhân ngọt, hạch đào nghiền thành bột, thêm chút mật ong, nấu thêm con gà, mỗi ngày một lần, đều có thể giảm bớt bệnh tình."

"Chị của ta cũng bị bệnh như vậy, ta phụng dưỡng đã lâu, tự nhiên cũng biết được một ít."

Chị của ta... Chị của ta...

Chị của Tiêu Hận Thủy là Tiêu Cửu, cũng mắc bệnh hen suyển giống Giang Vũ Đồng, mà Tiêu Cửu người thân mà Tiêu Hận Thủy sống nương tựa vào nhau... Cho nên ngoài Triệu Anh ra, còn có ai khát vọng nhánh linh chi trong truyền thuyết này làm thuốc dẫn?

Tự nhiên, đó là Tiêu Hận Thủy.

Sau khi Hoa Lệ chết, Lâm Tư Niệm nhớ lại năm đó: Người dẫn Hoa Lệ đến giới thiệu với Lâm Túc là ai, ám thị Hoa Lệ có thể chữa khỏi chân của nàng là ai, người mang nàng đến khu săn gặp Hoa Lệ và Âm dương phá lập quyết là ai, còn có tiết thanh minh hôm đó trên sườn núi, 'Tiêu gia chẳng qua chỉ là một con chó bên người Vinh vương' trong miệng thích khách là ai...

Điều tra một hồi, một chân tướng đáng sợ dần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook