Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 6: Vòng xoáy vận mệnh

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

Liên tục làm thí nghiệm vài lần sau khi thất bại, nàng rốt cục đành phải tiếp nhận tất thảy vận mệnh, tương lai sắp tới sẽ đầy rẫy mịt mù cùng bất đắc dĩ; đối với những trường hợp xuyên không như nàng lại càng nhiều chuyện kì lạ khó hiểu, hiện tại chỉ có thể tự chấp nhận, lại còn làm liên luỵ đến Linh Đang, khi nàng không cẩn thận nói ra hết thảy.

Đương nhiên, sau khi nàng ngủ lại đây thêm vài ngày thì, nam nhân kia đích thị là trượng phu của nàng, còn là Cẩm Vương gì gì đấy, căn bản không có đến thăm nàng một lần. Sự tồn tại của nàng chỉ vỏn vẹn ở không gian nho nhỏ trong căn phòng, thế giới bên ngoài đối với nàng hoàn toàn không liên quan.

Nơi đây cũng là một Trung Quốc nhưng không giống hình hài của đại lục, cũng không tồn tại lịch sử Trung Hoa, nhưng tương đồng với nước Trung Hoa cổ đại, văn tự cũng đều là Hán ngữ.

Nơi nàng ở là Đông Tầm Quốc, một trong bốn đại lục cường thịnh. Ba quốc gia còn lại là Nam Dự Quốc, Tây Thông Quốc, còn có Bắc Cương Quốc; mà Đông Tầm Quốc cùng Tây Thông Quốc chủ yếu dùng đại lộ để lưu thông, Nam Dự Quốc lại không khác gì đảo quốc, bất luận đi tới đâu cũng là sông nước, đều dùng thuyền. Bắc Cương Quốc lại quanh năm tuyết phủ, toàn bộ quốc gia đều là một thế giới tuyền màu trắng.

Mà nàng, Hoa Tưởng Dung, ở Đông Tầm Quốc là môt người trên vạn người, vốn là nữ nhân của Tả Thừa tướng Hoa Cẩn Đình, nửa năm trước được gả cho người con lớn nhất của Hoàng đế, trở thành chính phi của Cẩm Vương Tiêu Việt Hàn, nhưng lại tự khước từ hắn.

Nàng tưởng tượng, dựa theo Linh Đang nói, thì tên nam nhân hai mươi lăm tuổi Tiêu Việt Hàn, chính là người đã cùng nàng đồng sàng đêm trước.

Nguyên nhân là, Hoa Tưởng Dung từ nhỏ đã biết văn chương nghĩa lễ, nhưng thái độ lạnh lùng đến dị thường, từ lúc mưởi lăm tuổi được gả vào hậu phủ Cẩm Vương, đều đối xử lạnh nhạt với mọi người. Chính là Linh Đang nói cho nàng, rằng

Vào đêm động phòng hoa chúc, Tiêu Việt Hàn vào phòng nàng, qua hết thời gian một nén hương liền nghiêm mặt rời đi, chẳng biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn từ đó cũng chẳng bước vào Tuyết Linh Viên nửa bước. (Tuyết Linh Viên là nơi Hoa Tưởng Dung ở, trong Cẩm Vương phủ là nơi thứ hai cao đến ba tầng lầu các, đúng là tỏ rõ địa vị của Vương Phi). Về sau Tiêu Việt Hàn nạp thêm một phi, một thiếp. Nửa năm nay tuy rằng đối với Hoa Tưởng Dung cung kính lẫn nhau như khách – chủ, nhưng không ai biết Tiêu Việt Hàn rốt cục là suy nghĩ cái gì, chỉ là hôm trước Phù phi bảo hắn, dù gì lạnh nhạt với Vương Phi cũng không tốt, thế nào đành phải sang phòng nàng một đêm. Vậy mà, lại chính là nàng mời gọi.

Hoa Tưởng Dung vừa nghe đã biết Phù phi kia là mụốn giả vờ thanh nhã, để thật sớm chiếm lấy vị trí Vương phi, hẳn cũng biết trời sinh Hoa Tưởng Dung vốn lạnh lùng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ Tiêu Việt Hàn một chút, cho nên đêm nay chắc chắn bình an vô sự.

Thế nhưng lại không ngờ…

Hoa Tưởng Dung thường ngày vẫn thẹn thùng, vậy mà vào đêm ấy, cái đêm mà Vương gia sau nữa năm mới đến Tuyết Linh Viên, cùng nàng ngủ, lại còn giữ nguyên áo trên người, căn bản không nghĩ đến việc chạm vào nàng, vậy mà, nàng…

lại chủ động…

Hoa Tưởng Dung hai mắt đẫm lệ, mông lung ngồi trước cửa sổ, thu đôi tay như một cánh hoa thê thảm, cong môi, bi thương thay cho số phận của mình… Vì sao… Vì sao..

Sao nàng khi đó nhất định phải nổi cơn si mê, bị sắc đẹp làm cho choáng váng…

Nói cách khác, nàng không phải là đã giữ mình hay sao? Cũng không phải đau nhức tròn một ngày một đêm, cảm giác bước đi mới không còn làm khổ nàng.



Đương nhiên, người đề nghị Vương gia trở lại Tuyết Linh Viên – tức Phù Phi – từ đêm đó nghe nói Tiêu Việt Hàn cùng Hoa Tưởng Dung, tuyệt đối hận vô cùng, thế nhưng làm cho mọi người kinh ngạc nhất vẫn là thái độ của Tiêu Việt Hàn. Dễ dàng khoan dung cho Phù Phi đi náo loạn, thậm chí nàng ấy còn đập nát cả bình hoa tối trân quí mà sợ đến mức quì gối xuống trước mặt hắn xin tha lỗi, thì, hắn cũng chỉ cười qua, vẫn chưa trừng phạt nàng.

Thế nhưng Hoa Tường dung xem ra, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng Phù Phi kia không có hảo trái cây để ăn a.

Bởi vì nàng đã tổng kết vài điểm sau…

Tiêu Việt Hàn kia vừa nhìn đã biết hắn không phải một người dễ chọc tức, tuy rằng có chút dễ dàng tha thứ, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng là hắn có lý do cả.

Bởi vì Tiêu Việt Hàn cưới nàng về, không cố chạm vào nàng, cũng không hưu nàng, điểm này cũng rất đáng hoài nghi. Dù sao không đồng phòng, cũng không sinh hài tử, coi như là phạm vào điều ba của thất xuất chi(*)?

Vốn là một người an nhàn tại gia vậy mà lại đẩy nàng lên vị trí Vương phi.

Nghe Linh Đang nói Đông Tầm Quốc thế lực chia làm ba phương, đầu tiên là Cẩm Vương Tiêu Việt Hàn, thứ hai là nhị hoàng tử – Vinh Vương Tiêu Lạc Hàn, còn một phương nữa, chính là phụ thân của nàng, Hoa Cẩn Đình.

Hơn nữa, phụ thân của Phù Phi là quan nhất phẩm tả Đô Ngự Sử, trong tay nhất định nắm binh quyền, tuy rằng không bằng Tiêu Việt Hàn cùng Tả Thừa tướng, nhưng nhất định là hữu dụng.

Bởi vậy…

Hoa Tưởng Dung phát hiện, có lẽ, chính mình là một lợi thế.

Đây không phải thời cổ đại thường thấy người dùng thủ đoạn, bừng bừng dã tâm sao?

Hoa Tường Dung khoé miệng khẽ nhấc lên, mỉm cười; đột nhiên nghĩ rằng, có thể không có máy vi tính, TV, âm nhạc, khiêu vũ… cũng không hề buồn chán.

Long hổ đấu, có thể xem như một trường đoạn kịch hay âm nhạc gì gì đó để tiêu khiển.

Thế nhưng Hoa Tưởng Dung lại quên mất thân phận của mình, hiện nay, nàng căn bản đã nhảy vào vòng xoáy vận mệnh rồi, thờ ơ không được a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook