Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 30: Lang kỵ ngựa tre lai

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

Mười sáu năm trước, cũng chính là thời đông tầm quốc kiến nguyên tháng tư năm mười chín, hoa đào nở đầy, phủ Tả Thừa tướng vang tiếng vui cười chào mừng Hoa Tưởng Dung ra đời.

Mặc dù bên ngoài bố là Hoa Cẩn Đình, nhưng mới được một tuổi, lúc vừa biết đi chập chững và bi bô tiếng nói đầu đời, nàng đã rơi vào cảnh đường cùng, nguy cơ không nhỏ bị tấn công từ bên trong, bởi vì trong triều có người tố loạn.

Thế sự nguy kịch Hoa Tưởng dung được đưa về hoàng đô nằm ở phía Đông, tại một thư viện giữa đỉnh núi Thương Sơn, viện trưởng của thư viện họ Công Tôn Hữu là bạn lâu năm của Hoa Cẩn Đình, tuy đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn chưa có một mặt con, chỉ có một vài người được nhặt về làm con nuôi, gọi là họ Công Tôn Trường Khanh.

Hoa Cẩn Đình đem Hoa Tưởng Dung giao cho Công Tôn Hữu nuôi nấng, sau đó liền trở về hoàng đô, cùng Hoàng đế sát vai đảm nhiệm việc chiến đấu, bảo vệ triều đình khỏi nguy cơ chiếm giữ.

Công Tôn Hữu nuôi Hoa Tưởng Dung như con gái cho đến năm tuổi, nhưng ở nơi nào rốt cuộc Hoa Tưởng Dung cũng chỉ chịu chơi chung với một người, hơn nữa từ khi một tuổi Hoa Tưởng Dung đã bị đưa đến Thương Sơn rồi, ai muốn ôm nàng một cái, cả bọn đều khóc lớn, mãi cho đến sáu tuổi khi người thân hình trắng nõn mặc một chiếc nho sam, Công Tôn Trường Khanh tò mò vươn đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho Hoa Tưởng Dung, bé Hoa Tưởng Dung đột nhiên ngừng khóc…

Bởi vì… Nàng đã tè dầm rồi…

Bé Hoa Tưởng Dung một đôi tay nhỏ bé cố gắng ôm lấy cổ Công Tôn Trường Khanh, rồi trực tiếp tè lên bộ y phục trắng đang mặc trên người của hắn.

Từ đấy về sau, hai người bắt đầu mông lung cảm tình bắt đầu từ vụ án tè dầm…



Ba năm sau –

“Lang kỵ ngựa tre lai, nhiễu sàng lộng cây mơ. . .””

“Trường Khanh ca ca, Trường Khanh ca ca, dậy đi chơi với bé Dung, bé Dung muốn chơi đu, ca ca chơi đu cùng bé Dung đi!” Bé Dung mặc một y phục màu hồng phấn nhảy vào lòng Tôn Trường Khanh đang ngồi dưới tàng cây học bài.



“Tốt, trước hết bé Dung hãy học thơ trước đã, rồi ca ca sẽ cùng bé Dung chơi đu.” Tuy rằng mới chín tuồi, nhưng thoạt nhìn ngoại trừ cái vẻ non nớt ở ngoài, Công Tôn trường Khanh đã có phong độ của Phan An. Khẽ ôm thân thể mềm mềm của Hoa Tưởng Dung, Trường Khanh trộm thơm nhẹ một cái ngay má.

“Bé Dung không muốn đọc thơ, bé Dung muốn chơi đùa!” Hoa tưởng dung cố lấy cái miệng nhỏ nhắn ra cãi.

“Cha nói, phải đọc sách thành thục mới có thể lập thế, không có học vấn cả đời làm cho người ta khinh thường, bé Dung muốn cho Trường Khanh ca ca khinh thường à, vậy thì đừng học thơ nhá.” Công Tôn Trường Khanh cười tủm tỉm nói

.

“Vậy thì… vậy thì chỉ thuộc một câu thôi nhé…” Hoa Tưởng Dung cong cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói.

“Hảo, theo ta đọc… Lang kỵ ngựa tre lai, nhiễu sàng lộng cây mơ…”

“Lang, lang kỵ… Ngựa tre lai, nhiễu sàng lộng, lộng cây mơ…” Hoa tưởng dung đọc nhấn rõ từng chữ không rõ là đọc.

“Lang kỵ ngựa tre lai, nhiễu sàng lộng cây mơ!” Công Tôn trường khanh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Lặp lại.”

“Ơ…ơ… Lang kỵ ngựa tre lai, nhiễu sàng lộng cây mơ…”

Hoa Tưởng Dung mới gần đến tuổi mà bắt đầu học tứ thư ngũ kinh rồi, học đệ nhất thủ thi.



Về sau Hoa Tưởng Dung không chỉ nghĩ có thế, thế giới bên trên có hay là không, trước đây có ai xuyên qua tới được, bằng không câu thơ này thế nào cũng sẽ ở cái địa phương này truyền xuống tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook