Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 46: Hậu quả sinh ra (1)

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

Hoa Tưởng Dung đau đến khắp người toàn mồ hôi, cố hết sức quay phắt lại nhìn cái tên hiện tại đang giúp nàng bôi vết thương trên mông: “Hỗn đản! Ngươi muốn mưu sát ta sao? ! ! ! ! !”

(tác giả: ta nói, Dung nhi à, ngươi đừng như vậy ở trước mặt hắn nói chuyện quá là thô tục đi, tính cho hắn khỏi yêu ngươi luôn hử?

Hoa Tưởng Dung: dựa vào cái gì mà nói vậy, ai kêu ngươi thưởng ta 40 đại bản còn muốn ta thể hiện… đi làm cái gì chén nước chết tiệt, bà cô ngươi là nữ chính, nhưng không phải là siêu cấp nữ chính, ta cũng rất yếu ớt a a a. . .)

Tiêu Việt Hàn mặt không chút thay đổi liếc nàng một cái, tiếp tục lấy thuốc trong tay từ từ chấm lên vết thương trên mông cùng trên lưng nữ tử kia, nhưng mà lực tay chính là không muốn theo ý Hoa Tưởng Dung, mà càng ngày càng nặng.(=]] )

“Đau quá! Đau quá!” Hoa Tưởng Dung đau đến mắt ngập cả mấy tầng nước: “Ngươi nhẹ tay một chút. . . ngươi rốt cục là có biết bôi thuốc hay không, mà thôi ngươi cũng không nói đâu, đi kêu Linh Đang đến giúp ta làm đi, a a. . . Đau a! Chết mất! Tiêu Việt Hàn ngươi cái tên vương gia bát đản này! Ngươi đừng bôi nữa . . . Ai nha! !!!”

Tiêu Việt Hàn dưới tay như cũ giúp nàng bôi lên một lần thuốc nữa, lạnh lẽo nhìn về đôi tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lấy thân giường, toàn thân nàng thì đau đến không ngừng run rẩy.

“Bốn mươi đại bản đã là nhẹ rồi, nữ nhân ngốc!”

“Ưm… Cái gì?” Hoa Tưởng Dung sửng sốt, quay đầu trừng hướng cái tên nam nhân mặt đen đáng ghét: “Ngươi nói ai ngốc? Muốn làm rõ ràng không, hôm nay rõ ràng là cái tên Vinh vương đệ đệ kia muốn hãm hại ta, để cho hoàng thượng tặng ta dạ quang bôi, hắn cũng đã lên kế hoạch kĩ càng! Hắn muốn bởi vì ta mà liên luỵ đến ngươi, biết chưa hả?”

“Hoàng thượng ban hôn Phiêu Nhị công chúa cùng Công Tôn Trường Khanh, ngươi vì cái gì đứng lên ngăn cản, đây cũng là kế hoạch bên trong của họ?”



Phía sau thanh âm càng ngày càng lạnh như băng, hướng cái mông đáng thương của nàng mà lên tay bôi thuốc, Hoa Tưởng Dung từng giọt mồ hôi lớn nhỏ lăn xuống, cắn môi, cũng không tiếp tục rên la nữa.

Ngày hôm nay. . . lúc lão Hoàng thượng kia hôn cấp Công Tôn Trường Khanh, việc đó, cũng không phải nàng. . . Nhưng mà chính nàng không biết phải giải thích làm sao.

Lại một lát sau, Tiêu Việt Hàn thu tay về, xoay người một bên lấy kim nhúng vào chậu rửa sạch, sau đó đảo mắt thản nhiên nhìn đôi mắt đang thất thần của Hoa Tưởng Dung, cười lạnh nói:

“Cô vương thực bội phục ngươi lâm nguy không mất khí phách, hơn nữa nhất cử nhất động của Vinh vương cũng nhìn thấy rõ ràng, càng cần phải bội phục ngươi bị đại hình mà sau còn có thể vì lấy lại thể diện cho cô vương mà lên diễn một màn “chén nước ánh nguyệt”. Hoa Tưởng Dung, ngươi thật sự là càng ngày càng không đơn giản! Ngươi nói, cô vương nên đối xử với ngươi thế nào?”

Hoa Tưởng Dung ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt lãnh khốc đến thấu xương của nam nhân trước mặt.

Sống ở nơi thời thế tranh đoạt, người người dụng mưu đối xử với nhau, trước mặt chồng mình người nữ nhân có dã tâm lớn thì phải che giấu, cái không nên nhất chính là bộc lộ tài năng, bằng không cho dù là nàng liều mạng vì hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì đó mà khoan dung với nàng.Namnhân như hắn, tuyệt đối không thích được một nữ nhân xông pha bảo hộ, việc đó chỉ khiến hắn đối với nàng càng ngày càng cẩn trọng đề phòng.

Hoa Tưởng Dung đột nhiên cúi đầu cười, cố hết sức chống đỡ lấy thân ngồi dậy, mông vẫn còn rất đáng thương phơi bày trong không khí, nhưng ánh mắt ra vẻ ôn nhu, lại ánh lên vài phần ủy khuất nhìn hướng Tiêu Việt Hàn: “Vương Gia. . . thần thiếp chỉ là nóng lòng, không muốn Vương gia rơi vào bẫy người. Hơn nữa thần thiếp thấy Vương gia một mực nhìn dạ quang bôi trong tay mình, chỉ biết ngài nhất định nhìn ra gì đó bất thường, thiếp là từ tâm tư Vương gia mà suy đoán, thần thiếp không có cái loại suy nghĩ giảo hoạt như vậy đâu. Thiếp chỉ muốn thời thời khắc khắc được đi theo bên cạnh người. Còn cái chén nước ánh nguyệt kia, là thiếp thông qua một điển cố mà làm theo, tuyệt đối không phải thiếp . . .”

Bỗng nhiên, một trận gió lạnh vù vù kéo đến, Hoa Tưởng Dung kinh ngạc nhìn phía người đang đứng phía trước mặt nàng, thân mình bị người ta giơ tay siết chặt, ánh mắt như băng hung hăng trừng sâu vào trong mắt mình, nàng kinh ngạc nhìn sắc thái phức tạp pha lẫn lạnh lẽo của Tiêu Việt Hàn, lời còn chưa nói xong, nhưng thật sự cũng đã quên mất mình định nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook