Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 12: Định ra mục tiêu

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

Kỳ thực cũng không thể nói nàng hoàn toàn thất bại!

Chẳng hạn như ngày thứ hai, Hoa Tưởng Dung hoàn toàn cái nổi lên tinh thần chủ nghĩa Mác.

Chút tinh thần mạnh mẽ, một chút bất khuất, tuyệt không chịu thua, rốt cuộc cũng vì mục tiêu chiến đấu..

Chủ nghĩa Mác lấy thực tiễn làm cơ sở cách mạng khoa học đề cao tinh thần thống nhất dân tộc. Cơ sở thực tiễn của của chủ nghĩa Mác chia làm hai tầng hàm nghĩa: quan trọng nhất, nói đến chủ nghĩa Mác (hem bit chắc vì ngu chính trị :(() là nói đến thực tiễn, cách mạng chung quy cũng vì phục vụ giai cấp vô sản. Thứ hai, mục đích của nó là hoà hợp giữa thực tiễn và sự không ngừng hoàn thiện phát triển.

Tuy rằng lý thuyết thoạt nhìn không quá giống với thực tế, thế nhưng Hoa Tưởng Dung quyết định phải triệt để thoát ly cái định kiến cổ hủ nhắm đến Hoa Tưởng Dung thời phong kiến, với niềm hy vọng vựơt thời gian, mà giờ trong đầu nàng chỉ có việc cầm chiếc yêu bài của Tiêu Việt Hàn lao ra khỏi vương phủ, đi tìm vị thần tiên kia và được trở về thế kỉ 21.

Thế nhưng nghĩ đến thân phận, nghĩ đến yêu bài, nàng tạm thời không có tư cách gì để đi theo Tiêu Việt Hàn làm nũng, càng không thể nào lén đi theo hắn, thứ hiện duy nhất có thể làm được đó là thực hiện chủ nghĩa Mác, cái mục tiêu tinh thần vĩ đại, thực tiễn!

Nàng hoàn toàn phải dùng bản thân mình làm nên thực tiễn, cũng muốn sống trong sự không ngừng hoàn thiện và phát triển.

Phát triển mục đích sau cùng, bất luận có căn cứ vào tiểu cường tâm lý, AQ tâm lý, để thoát khỏi vương phủ….

Hoặc là bị cái câu “Không rảnh “của Tiêu Việt Hàn khiêu khích đi ra đấu trí..

Nói chung, mục tiêu hiện tại của Hoa Tưởng Dung vô cùng sáng suốt. Nàng không thể dùng biện pháp lấy tịnh chế động, bởi vì cái tên quái quỷ ghê gớm Vương gia vốn muốn biến nàng thành một kẻ vô cảm không chớp mắt trước một loài động vật nhỏ, không chút nào lưu ý, dù có hoa tay múa chân. Nàng đang bị chọc giận triệt để đây mà…

Được rồi, đã như vậy, sau mười ngày với cuộc sống bình yên xa xỉ, Hoa Tưởng Dung bắt đầu ra tay chiến đấu!



Muốn khiến một người nam nhân phải quỳ phục tại chính dưới chân mình, thậm chí cam tâm tình nguyện bỏ lòng tự tôn mà trao cho nàng chiếc yêu bài … Thứ nhất: làm Tiêu Việt Hàn say mê, trực tiếp đi theo hắn; Thứ hai, khi Tiêu Việt Hàn đã coi rẻ sự mê hoặc của nàng, như vậy chỉ có cách mời Liễu Hạ Huệ động tâm động tình.

Mặc dù Hoa Tưởng Dung thừa biết Tiệu Việt Hàn kì thực chỉ muốn biến nàng thành quân cờ có ích dưới tay mình, để hắn tương lai đoạt sự thống trị ngôi vị hoàng đế và khoe một quân cờ, thế nhưng không có nghĩa nàng chỉ rẻ mạt như một quân cờ…

Lựa chọn quyền lực ư, cũng không thể nào đi khống chế tiêu việt hàn.

Thử ngẫm lại…

Giả sử có một ngày đêm, tại vương phủ tiền viện, nàng dùng một thứ âm thanh ghê rợn đến thấu xương, tiếng cười như yêu ma đến nhát Tiêu Việt Hàn, làm cho hắn chết đi sống lại, căn bản chẳng làm thay đổi được thời gian…

Có sao đi nữa thì cũng để giải quyết vấn đề, vậy thì thời cơ thuận lợi để cứơp lấy yêu bài có phải là lúc này chăng?

Như vậy nhất cử lưỡng tiện, lại làm cho ý chí chiến đấu sục sôi, sao mà nàng có thể bỏ qua?

Nàng cũng không tin, tuy rằng nàng không kiêu ngạo và tài tình bằng Hoa Tưởng Dung đích thực, nhưng dù thế nào đi nữa ở thế kỷ hai mươi mốt nàng cũng là vũ sư của một công ty về nghệ thuật trứ danh, chuyên về múa cổ điển, sức hấp dẫn của nàng cũng đâu kém cỏi gì…

…Huống chi, vóc người như vậy, tướng mạo thế này, khuôn mặt thế nọ, của cải thế kia….

Nàng rất tự tin, mục tiêu này sẽ vô cùng thuận lợi….nàng mơ màng đến ngày nàng từ biệt trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook