Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 11: đệ nhất kế hoạch thất bại

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

Vừa thấy mục tiêu đến, trên mặt Hoa Tưởng Dung rạng rỡ hẳn lên, nàng nhìn về phía Tiêu Việt Hàn tươi cười, mặc dù trong lòng nàng tràn đầy sự tức giận, vẻ mặt nàng đã xóa nhoà điều ấy.

“Vương gia… ta chợt nhớ đến Vương Gia, nghe nói Vương Gia có việc bận lúc ngọ đã hồi phủ, được dịp ta liền đến…vậy mà trong phủ thị vệ lại ngăn cản ta, ta muốn tự mình nghênh tiếp Vương gia, bởi vì…

…” Được rồi, nàng tự tâm đắc với cái cớ của mình”.

Thế nhưng không ai nghĩ nàng đang dùng âm mưu phá vỡ quy tắc, bởi lẽ trông nàng rất khả ái, rất ngây thơ, trông rất hấp dẫn với ánh mắt người nhìn, có chăng chính điều ấy khiến một người tâm địa đen tối như hắn đem lòng quan tâm?

“Như vậy?” Tiêu Việt Hàn với bộ dạng phục tùng, thoạt nhìn có vẻ như hắn nghe theo sự yêu cầu của nàng một cách ngoan ngoãn: “vậy thì bây giờ Vương phi đã găp được ta rôi, chúng ta có thể hồi phủ chăng?” Nói đoạn, Tiêu Việt Hàn theo mỹ nữ..

Tưởng Dung thân liễu yếu đào tơ tiến vào….

Khuôn mặt đang tươi cười, bỗng dưng toàn thân toát ra một sự lạnh lùng đến đáng sợ, Hoa Tưởng Dung âm thầm cắn răng, đột nhiên nàng quay đầu, đôi mắt ánh lên một tia nhìn như tia X quang, hướng về phía sau lưng Tiêu Việt Hàn.

Những tưởng Tiêu Việt Hàn sẽ bị đánh bại đưới nước cờ trên…

Tiêu Việt Hàn tại đi vào vương phủ tới trước cửa bỗng nhiên dừng chân lại, hơi nghiêng đầu, dường như đấy là Hoa Tưởng Dung, lại phảng phất không nhìn thấy nàng, Hoa Tưởng Dung cũng nheo mắt, nàng rõ ràng trông thấy cơ mà, sao hắn biến mất nhanh thế??

Hắn vừa đi vừa nghĩ, vẻ mặt hắn hình như có ý nói: hừ, cái mụ đàn bà kia đang nghĩ là mình được trốn ra phủ, không nhìn thấy ai đang đứng ở trước mặt ngươi cơ à, đừng hòng gạt ta, không có cửa đâu!

Đương nhiên, đó là chính cô ta phiên dịch.



Hoa Tưởng Dung quay lại đầu, nhìn về phía người cản trở chính trước mặt hai người thị vệ, căm giận đưa tay ném mạnh giỏ tre xuống đất, xoay người vùng vằng, chạy vào trong….

“Ây da….Tiểu thư…” Linh Đang vội vã đuổi kịp.

“Vương Gia!” Hoa Tưởng Dung chạy đến Vương phủ, nhìn về phía đang muốn tiến đến trước phòng Tiêu Việt Hàn, kềm lòng xuống, nàng dịu dàng gọi:

Tiêu Việt Hàn đặt chân xuống, hơi nghiêng thân, nhìn về phía hoa tưởng dung: “Vương Phi có chuyện gì?”

“Vương gia… gần đây ta nhận ra rằng ta chưa thể làm tròn trách nhiệm của một Vương Phi, ta muốn bản thân mình sáng suốt hơn, chính vì thế, ta cần thời gian để hàn huyên tâm sự cùng Vương Gia

Một chút tình cảm loé lên trong lòng… Không biết Vương gia, đêm nay có rảnh không?” Hoa Tưởng Dung lộ ra một chút sự nham hiểm song vẫn không để lộ ra qua vẻ mặt tươi cười của nàng, tưởng rằng có thể làm mờ mắt một tên có thể thay đổi giang sơn.

“Không rảnh.” Tiêu Việt Hàn cau mày, nhìn về một phía, đột nhiên hắn lạnh lùng và trở nên ít lời trước một người con gái dòng dõi nhà Nho xinh đẹp và càng ngày càng quyến rũ vô cùng, phảng phất đâu đó một nét yêu tinh, đang giương cặp mắt to tròn nhìn Hoa Tưởng Dung.

Đang ỉu xìu mò về phía chiếc thẻ long bài bạch ngọc thì, hắn bỗng nhiên ném một cái nhìn mà có thể yêu nghiệt giống như mỹ nữ song lại rất lạnh lùng thấu hiểu tất cả ý đồ của nàng, hắn cười nhạt.

“Dừng lại… ?” Hoa Tưởng Dung sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn xoay người chậm rãi rời khỏi cái bóng lưng băng giá kia, tên đại hà tiện đầy quyền hành kia nấp trong tay áo một đôi long bài bạch ngọc .

Ăn cắp thắt lưng bài đệ nhất kế hoạch, tuyên cáo thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook