Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng chim réo rắt…

Ánh nắng chói chang hắt vào đôi mi dài đang khép…

“Bà nó chứ!”- Nhã Tâm lầm bầm: “ Bộ cái thành phố này biến thành vườn sinh thái rồi hay sao?? Còn cái nhà này nữa, bị thủng lỗ từ hồi nào vậy?? Muốn ngủ cũng chẳng yên thân…. Bực chết mất, dì Hoa đâu, dì..”

“Trời đất, cái ôn gì đây?”- Nhã Tâm mở to mắt, cái biệt thự nhà nàng thì không thấy, mà trước mắt là cái chòi lá, à không, là nhà tranh bằng tre, vật dụng đơn giản, nàng thì đang nằm trên chiếc giường tre chỉ chứa đủ một mình nàng và vận nguyên bộ đồ vải trắng tinh khôi.

“Bình tĩnh, Tâm Tâm, hãy nhớ xem mày đã gặp gì?..à đúng rồi, con em cùng cha khác mẹ với mày đã đẩy mày xuống suối, trong khi mày hoàn toàn không biết bơi…đúng, chắc là ai đó đã cứu mình, mà thật là, sao không đưa mình vào bệnh viện, nhìn khung cảnh chắc mình được người dân tộc thiểu số, hay người vùng sâu vùng xa cứu vớt, mà chỗ như vầy, làm gì có bệnh viện nào gần, khéo tới bệnh viện thì mình đã đi chầu diêm vương,…cũng có thể lắm…”

Nhã Tâm nhớ ra một số chuyện, lại tiếp tục lầm bầm: “Ây dà, chị mày mà bình phục trở về, chị đem mày dâng tổ tiên nhé, con Lan Thư bụng dạ xấu xa kia, càng nghĩ càng tức, mày dám đối xử với đại tiểu thư Lâm thị như thế,.. hắc hắc, chị mày sẽ…”

-Tiểu cô nương tỉnh rồi hả?- Nhã Tâm khẽ giựt mình, cắt ngang dòng suy nghĩ ám muội của nàng là một bà dì tầm 50 tuổi bước vào, vận đồ thật giống mấy vai bá tánh trong phim cổ trang mà nàng xem, chắc vùng này họ còn giữ phong cách ăn mặc như thế, trên tay còn cầm chén thuốc thổi thổi.

- Tiểu cô nương đừng sợ, thuốc sắc xong rồi, uống một ít thuốc trước nhé để còn mau chóng hết bệnh. - Nói đoạn, bà ấy đưa tay đỡ Nhã Tâm, đưa chén thuốc cho nàng.

- Bà là người cứu cháu hả?

- À, là ông lão nhà ta cứu cháu bên bờ suối khi ông ấy đi hái thuốc. Mà sao cháu lại ngã xuống suối thế?

- Dạ, tại cháu bất cẩn trượt chân, hihi, không nhờ ông bà cứu cháu, chắc cháu gặp được tổ tiên rồi ấy, hihi.

- Cháu khéo đùa, mà nhà cháu ở đâu?- Bà lão khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc Nhã Tâm, âu yếm.

- Dạ, nhà cháu ở khu biệt thự X, đường Y, quận Z,… cháu là Lâm Nhã Tâm, đại tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị lừng danh…hihi

- Lạ nhỉ? Lần đầu tiên bà nghe mấy từ này, bà nhớ không lầm thì cả đại Hán này hình như không có chỗ nào tên như vậy.

- Cái gì? Bà noí…triều đại Hán là sao ạ?- Mặt Nhã Tâm biến sắc, “cái quái quỷ gì chứ, đại Hán là cái tên mà nàng được học, được học trong lịch sử Trung Hoa đấy, là cách cái thế giới của nàng tới mấy nghìn năm, hay là nàng đã xuyên không ư?...Bà nó chứ, cái đó là trong ngôn tình, ngôn tình mới có như thế Tâm Tâm à, calm down, calm down Tâm Tâm, chắc bà ấy đang nói nhầm cái gì đấy thôi.”

- Ahihi,…bà chắc đang nói nhầm nhỉ?..chúng ta đang ở năm 2015, làm sao có Đại Hán hay bà nói Đại Hàn dâng quốc?..ahihi.. Tâm Nhi ôm đầu - “Tâm Tâm, mày điên rồi, Đại Hàn dâng quốc là Hàn xẻng đấy, không lẽ mày chỉ té xuống suối mà mày trôi hẳn sang đó??..càng nói càng rối reng mà… cứu ta với dì Hoaaaaaaaaaaaa…”

- Cháu lẩm bẩm gì thế Tiểu Tâm? Đây là triều đại Tây Hán, năm 184, dưới thời vua Hán Tiền Thiếu Đế.- Bà lão khẳng định thêm lần nữa để nhấn mạnh việc mình không hề nhầm lẫn.

- Ta về rồi!- tiếng ông lão cắt ngang câu chuyện, bước vào nhà là một ông lão cũng tầm 50, dáng người hiền lành, đang thong thả buông giỏ thuốc sau lưng xuống, chậm rãi ngồi trên ghế và rót tách trà.

- Tiểu cô nương tỉnh rồi à?- Ông lão đưa mắt nhìn hai bà cháu.

- Mới tỉnh. Mà hình như cô ấy còn không được khỏe, ông lại xem thế nào!.

Nói đoạn, ông lão bước đên bên giường, cử chỉ bắt mạch- “ổn rồi, mạch bình thường, có phần hơi rối loạn, nghỉ ngơi thêm là được.”

Lúc này, Nhã Tâm đang bối rối, suy nghĩ về những lời bà lão nói vừa nãy và không chú ý lắm đến ông lão nên có phần thất lễ, nàng chỉ nói một câu rồi nằm xuống: “ cháu thấy hơi mệt, ông bà cho cháu yên tĩnh một lúc nhé”.

- Được rồi, tiểu Tâm, nghỉ ngơi cho khỏe nhé, chúng ta ra ngoài trước. bà lão kéo chiếc chăn phủ lên người Nhã Tâm, an ủi và bước ra ngoài cùng với ông lão.

Là xuyên qua, nàng thật sự trở về cổ đại? Không đùa thật chứ??- Nhã Tâm nhắm nghiền mắt, hàng loạt câu hỏi không lời giải cứ liên tục chạy trong đầu nàng. “Trời ơi, làm sao mà xuyên được cơ chứ? Vốn dĩ, ta có nghe nói đến sự việc này, nhưng chính là chưa từng ao ước, chưa từng mong muốn xuyên qua. Việc đến quá bất ngờ a, ta phải làm sao, làm sao tồn tại được ở cái nơi kì quái này??... ôi, cái số phận mày sao mà bi đát thế Tâm Tâm?... sống lại ở chỗ chết thật là thảm thương quá đi nha..huhu…ôi, mẹ ơi, ông bà ơi,…ta không cam tâm..”- Bỗng nhiên, suy nghĩ ai oán trong đầu nàng lại phát ra thành tiếng: “aaaaaaaaaaaaa, ta một chút cũng không cam tâm………….bà nó chứ, cổ đại, là xuyên qua thật rồi…..aaaaaaaaaaaa..làm sao mà trở về đây……”

Ngoài cửa, ông bà Phương giựt thót cả mình bởi cái tiếng hãi hùng gầm gừ trong nhà phát ra. Bà lão khẽ liếc nhìn ông lão, thì thầm:

- Thật là khỏi bệnh rồi đấy chứ ông? Hay là phát điên rồi ông?

Ông lão cũng có chút khó hiểu với âm vọng trong nhà, nhưng cũng bình tĩnh trấn an bà lão:

- Không sao đâu, chẳng qua tinh thần có chút bấn loạn thôi.- Ông lão cầm tách trà nhâm nhi.

- Ai da, con bé đó mặt mũi nếu không gọi là khuynh quốc khuynh thành thì cũng là mỹ nhân vạn người mê, đáng tiếc, lại có những biểu hiện quái đản….- Bà lão lắc đầu tiếc nuối than thở.

- Quái đản sao?

- Đúng, như ban nãy ta hỏi con bé về nhà của nó, nó trả lời với ngôn từ lạ lẫm, chúng ta cũng bôn tẩu giang hồ không ít, ta chưa hề nghe qua nơi nào như thế. Lại thêm việc khi ông cứu con bé, trên người nó vận bộ y phục cũng quái đản không kém.- Bà lão nhờ lại.

Ông lão nghe xong vẻ mặt hơi trầm ngâm, ngẫm nghĩ rồi nói:

- Chắc tiểu cô nương đến từ một nơi cách xa chúng ta, nếu không thể về nhà thì hãy để nó ở với chúng ta.

- Ta cũng định sẽ nói như thế.- Bà lão ra chiều đồng ý gật gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK