Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ôi trời! Làm thế nào đây! Anh Diêm Tuấn cũng không có phản ứng gì!” Hướng Dương Diễm buồn rầu kêu to.

Ngày trước bọn họ thừa dịp Diêm Tuấn xuất ngoại, hết sức thuyết phục Hàn Liệt đóng giả làm bạn trai Hướng Dương Hi, thậm chí còn cho cậu ta vào ở trong nhà Diêm Minh.

Bọn họ làm hết thảy cũng chỉ vì muốn thử tâm ý của Diêm Tuấn! Làm sao biết rõ đóng giả đều nhanh diễn xong, người xem một điểm phản ứng đều không có!

Tính toán lại thời gian, Hàn Liệt ở lại trong nhà ước chừng đã nửa tháng a! Càng ngày càng thất bại, thật sự đóng kịch cũng không đem lại kết quả gì!

“Aizaii – Chị biết là vô ích mà.” Hướng Dương Hi thở dài thất vọng, bộ dạng ai oán.

Trải qua mấy ngày đóng giả tới giờ, lòng tin của cô chỉ có giảm không tăng, người đàn ông kia chỉ sợ một chút cảm giác ghen tị cũng không có a? Không! Mọi chuyện không suôn sẻ căn bản là do người ta không để cô ở trong lòng!

“Không phải đâu! Chị, em nghĩ anh Diêm Tuấn nhất định là có cảm giác !” Hướng Dương Diễm liên tục an ủi không ngừng.

“Sớm biết là thất bại thê thảm như vậy, cô còn ép tôi diễn cùng làm gì?” Tâm tình của Hàn Liệt cũng không khá mấy. Vì phải tới nơi này, cậu đã hy sinh rất lớn! Cô gái này nếu dám nói chính mình đã sớm biết kết quả là như vậy, cậu chờ xem cô làm sao đây!

“Ôi! Liệt, cậu coi như giúp đỡ chị mình đi!”

“Hừ!” Hàn Liệt mím môi, không cam lòng, không muốn im miệng.

“Hiện tại muốn làm thế nào đây? Còn diễn tiếp như vậy, hai người đại khái còn muốn diễn đến kết hôn a.” Hướng Dương Diễm rất buồn rầu.

“Mơ tưởng!” Nam diễn viên chính cho thấy quyết tâm sắc bén của mình. Hôn lễ?! Nghĩ hay lắm! Cậu là nghĩ cô dâu nhỏ của mình bị dọa sợ đến mức nào đây!

“Hừ! Cậu nhìn lại mình đi! Đừng nói cậu không chịu, tôi cũng không có khả năng để sự tình đi đến bước đường cùng như vậy!” Hướng Dương Hi lên tiếng ngắt ngang, vì chính mình thanh minh.

“Tốt nhất là vậy!” Ngữ điệu lạnh lùng, người nói là đang bốc hỏa lên tận đầu.

“Cậu –” Hướng Dương Hi cũng sẽ không ngồi yên để cho Diêm Tuấn bị người khác xem thường.

“Ngừng! Hai người không cần phải cãi nhau a!” Hướng Dương Diễm tranh thủ thời gian dập tắt cuộc chiến, đem hai người quay trở lại chủ đề chính. “Chị, vậy ý định hiện tại của chị là như thế nào?”

“Người đàn ông kia đối với chuyện của hai chúng ta một chút phản ứng đều không có, tôi xem là chị cậu không có hi vọng rồi, không bằng sớm một chút kiếm mối lương duyên khác vẫn còn tốt hơn!” Hàn Liệt cũng như những người khác, đều là xem thường cô, nói chuyện cũng không lưu tình hay nể mặt.

“Liệt!” Hướng Dương Diễm cũng sắp nổi nóng. Tuy nhiên cậu biết rõ Hàn Liệt nói không phải là không có lý. Nhưng là cậu không đành lòng thấy chị mình đau lòng, thất vọng.

“Tiểu Diễm, không sao đâu!” Hướng Dương Hi không hề tức giận lại nằm ngoài ý muốn khiêu khích của Hàn Liệt, ngược lại còn trấn an cảm xúc của em trai, càng làm cho cậu thêm lo lắng.

“Chị…”

“Chị nghĩ Hàn Liệt nên về nhà trước đi! Bằng không đến lúc đó “bạn gái” của cậu ta bỏ đi, chị không đảm đương nổi trách nhiệm đâu!” Cô quan tâm chuyện tình cảm của “bạn trai đương nhiệm” có chút minh bạch.

“Chị xác định?” Hàn Liệt cũng không phải là một người máu lạnh, cùng Hướng Dương Diễm kết bạn, cậu nhiều ít cũng quan tâm Hướng Dương Hi, bằng không cũng sẽ không cùng cô diễn vở kịch này.

“Làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu lại không nỡ rời chị a?” Hướng Dương Hi giọng trào phúng, không đứng đắn, làm cho Hàn Liệt đồng ý ngay.

“Nghĩ nhiều rồi! Tôi đợi tí nữa sẽ đi.”

“Ha ha…” Hướng Dương Hi tươi cười có vẻ miễn cưỡng, người bên ngoài có lẽ không dễ dàng phát giác. Nhưng đứa em trai song sinh có cùng tâm linh tương thông với cô lúc này lại lo lắng đến nỗi lông mày cũng nhăn lại.

***

Đêm đó, Hướng Dương Hi đi tới phòng của Diêm Tuấn, vẻ xinh đẹp trên mặt có biểu tình kiên quyết.

Cô quyết đánh cuộc một lần! Đánh cuộc một lần duy nhất…

Đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy người mình ái mộ đang ngồi ở trên ghế salon nhàn hạ xem tạp chí.

“Anh Diêm Tuấn!” Nụ cười có vẻ miễn cưỡng, cô đi về phía anh.

“Sao?” Dường như sớm đoán được cô sẽ đến, vẻ mặt thanh tú của Diêm Tuấn không có nửa điểm kinh ngạc.

Trời… Khi nào mới có thể để cho người đàn ông này vì cô mà lộ ra cảm xúc khác thường? Hướng Dương Hi nghĩ thầm trong lòng.

“Anh Diêm Tuấn –” Thói quen vốn có cô lại chui vào trong ngực anh, cô thành công ngồi cách anh với tạp chí.

“Thế nào rồi?” Buông tạp chí, anh sờ lên đầu của cô. Bản thân tỏ vẻ chẳng quan tâm chắc hẳn sẽ làm cho nhóc con này tổn thương a?

“Không có gì ạ!” Ở trong lòng ngực ấm áp của anh khẽ lắc đầu, Hướng Dương Hi vừa nghĩ ngợi đến quyết định của mình.

“Bạn trai chọc giận em sao?” Biết rõ đó chỉ là một vở kịch, Diêm Tuấn chỉ là phối hợp cùng diễn tiếp mà thôi.

“Không phải…” Ở trong lòng ngực của anh không ngừng lắc đầu, cô rầu rĩ nói, “Thật ra anh cũng biết đây là giả đúng không?”

“Aizai…” Thở dài im lặng, anh làm cho cô nhóc kia nhìn thẳng vào chính mình.

“Là em ham chơi, anh mới cùng em chơi tiếp mà thôi!”

“Không đúng! Anh là đang chê cười em có đúng không? Xem em đắc ý vì diễn một tiết mục buồn cười, sau đó anh tỏ vẻ thờ ơ không để ý, làm như vậy rất vui vẻ có phải không?!” Cô kích động nói, nước mắt cũng nhẹ nhàng chảy xuống gò má.

“Không phải! Em đừng khóc mà!” Anh nghiêm túc phủ nhận lời cô.

Đúng là anh cố ý làm bộ không biết, nhưng cũng không phải vì muốn trêu chọc cô.

Cảm tình của cô dành cho anh, anh đều hiểu, anh làm sao có thể cười nhạo cô?

“Vậy tình cảm anh dành cho em là gì?” Cô thẳng thắn nhìn vào mắt anh, không muốn anh trốn tránh vấn đề.

Cô muốn lập tức xác nhận tình cảm của anh, nếu như không giống như cô nghĩ cô muốn chính mình nhanh chóng kết thúc tình cảm đơn phương này…

“Anh thật sự… Một chút cảm giác yêu thích em cũng không có sao?” Cô lặp lại lần thứ nhất.

“Tiểu Hi, em cũng biết …” Diêm Tuấn khẽ thở dài, theo thói quen đem cô ôm vào trong lòng, lại bị cô tức giận, hung hăng đẩy ra.

“Em không biết!” Cô lắc đầu cự tuyệt không muốn anh dùng lý do thoái thác. “Em mong anh nói cho em biết rõ! Nói cho em biết anh có yêu em hay không. Nếu như không thương em, em sẽ rời xa anh!”

“Em biết rõ anh không thể nói những điều mà em muốn!” Trong nội tâm mơ hồ cảm giác được, anh sở dĩ không nói ra, là vì cô, vì không muốn tổn thương cô?

Tại sao? Anh không một chút yêu cô. Cho dù ở tận đáy lòng anh, ngoại trừ tình cảm anh em, người quan tâm cô nhất chính là anh, nhưng đó cũng không thể xem là tình yêu! Đó chỉ là thói quen sao?

Không thể phủ nhận, anh đối với Hàn Liệt đã từng có cảm giác ghen tị, anh không muốn nhìn thấy cô đi cùng một người đàn ông khác.

Chính là, cái này cũng không phải là tình cảm ghen tuông của những người yêu nhau, ít nhất anh cho là vậy.

“Anh không muốn em rời khỏi anh, lại không cho em yêu anh, anh là mong em đau khổ suốt đời sao?” Cô kêu gào, khuôn mặt đẫm đầy nước mắt làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Anh cam lòng để cho cô thương tâm đến vậy? Nhưng người cô yêu sâu sắc nhất lại là anh.

Cô phải đi! Phải rời xa anh!

Đáy lòng vang lên âm thanh thúc giục, như muốn triệt để chấm dứt tình yêu say đắm của cô với anh.

Làm như vậy mới “Đúng” không phải sao? Nhẫn tâm một chút sẽ khiến cho họ có thể giải thoát rồi? Nhưng anh lại không muốn nói…

“Anh Diêm Tuấn, hãy ôm em… Anh ôm em được không?” Hướng Dương Hi ngừng khóc, trong nước mắt mang tia lạnh giá…

***

“Em đang làm gì vậy?!” Nhìn cô bé con trước mắt nhẹ nhàng cởi quần áo, mặt Diêm Tuấn rốt cục chấn động.

“ Hãy ôm em! Em không cần anh phải yêu em! Chỉ cần anh ôm em… Ôm em thì tốt rồi…” Hướng Dương Hi tiếp tục cởi quần áo trên người, trong đồng tử lấp lánh sự kiên quyết.

Cô là đứa ngốc, ngoại trừ thân thể mình, cô tìm không ra bất luận phương pháp gì có thể để anh nhìn thẳng vào sự hiện hữu của cô.

Cho dù làm như vậy, anh cũng như trước sẽ không thương cô, nhưng ít ra ở một phương diện khác lại rất có ý nghĩa, cô có được anh.

“Dừng tay!” Diêm Tuấn vươn tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy đang chuẩn bị cởi bỏ nội y trên người.

Anh thật sự rất tức giận! Cô bé này làm sao có thể không thương tiếc bản thân mình đến vậy, làm sao lại coi thường anh đến vậy?!

“Ô… Anh ôm em đi! Em cầu xin anh!” Cô khóc, ôm chặt thân hình không hề phòng bị của anh.

“Mau buông ra!” Nhìn cô gái không mảnh vải che đậy ở trong lòng mình, Diêm Tuấn khó thở đến độ cảm giác bên dưới mình xuất hiện sự thôi thúc của dục vọng.

“Anh muốn ôm em phải không?” Thông minh như cô đương nhiên biết rõ anh đang lo lắng cái gì, lấy một chút can đảm, cô bắt đầu cởi bỏ nút áo sơmi của anh.

“Dừng tay!” Mạnh mẽ nắm chặt hai tay không an phận của cô, anh đem cô áp ngồi ở trên ghế salon. “Mau lấy y phục mặc vào!”

Anh đem quần áo trên mặt đất nhét vào trong ngực cô, quay mặt không muốn nhìn. Bởi vì nếu nhìn nữa, có lẽ anh sẽ làm ra sự tình không cách nào vãn hồi được nữa!

Cô gái nhỏ này chẳng lẽ không biết người đàn ông rất dễ bị khiêu khích sao? Nếu như hôm nay người cô yêu không phải là anh, nhất định sớm bị chiếm hữu không còn lại gì–

“Em…” Sau lưng đột nhiên có một vòng tay dịu dàng ôm lấy, làm cho anh kinh ngạc không thể nói thành lời.

“Ôm em đi!” Hướng Dương Hi thầm thì, hai tay ôm chặt thắt lưng anh.

“Em… Không thể! Mau buông ra!” Cảm nhận thân thể lung linh của cô dán chặt lấy chính mình, nhất là sự mềm mại nữ tính nơi cô như muốn châm ngòi thần kinh căng thẳng của anh.

Trời ạ! Anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ!

“Không buông! Anh ôm em đi! Cho dù chúng ta chỉ có quan hệ như vậy thôi…” Cô trầm thấp thì thầm, nước mắt không ngừng tuôn rơi dần dần thấm ướt áo sơmi anh.

“Em rốt cuộc có biết mình đang nói gì hay không?!” Anh dùng sức đem cô quay lại đối diện mình, nổi giận đùng đùng chất vấn cô.

Người đàn ông này cuối cùng cũng có phản ứng, dường như đã sớm bị lời nói của cô làm cho phát hỏa!

Anh cực kỳ tức giận cô là không có tự ái, mặc dù vì anh mà ra.

“Đừng để cho anh xem thường em. Mau mặc y phục vào rồi ra khỏi đây!” Không đành lòng mắng cô sợ hãi đến phát khóc, anh lần nữa nhặt lên quần áo, lần đầu tiên dùng mệnh lệnh đuổi khách để đuổi cô đi.

Mà cô sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới yên lặng đem quần áo mặc vào, xoay người rời đi…

***

Sau khi Hàn Liệt rời khỏi Diêm Minh, tình cảm giữa Hướng Dương Hi cùng Diêm Tuấn không có tiến triển gì thêm.

Người đang nghe không hiểu bọn họ sao lại chia tay, còn âm thầm thay Hướng Dương Hi lo lắng! Chỉ có điều hành động tiếp theo của cô vừa kỳ lạ vừa quyết đoán, khiến cho những người liên can ngây ngẩn ra.

“Chị muốn xuất ngoại!”

Từng chữ một thật rõ ràng thể hiện quyết tâm, lại khiến cho người nghe cảm thấy chột dạ.

“Tại sao?!” Thân là em trai lại là người đầu tiên lên tiếng, hiển nhiên là rõ ràng không tin.

Không chỉ là Hướng Dương Diễm, mà ngay cả tam đường chủ đang ngồi nghe cũng trăm miệng một lời tỏ vẻ hoài nghi –

“Em nói thật chứ?”

Con bé kia làm sao có ý nghĩ này? Nhất thời thì dẫn bạn trai về ở chung, sau đó không lý do chia tay. Việc này còn ghê gớm hơn. Còn muốn xuất ngoại, chẳng lẽ là muốn quên đi việc thất tình?

Tưởng tượng một hồi, trên mặt các vị đương gia không khỏi nhịn xuống cảm giác đau lòng, thậm chí đồng loạt phát ra ánh mắt thương tiếc, khiến cho người trong cuộc không hiểu gì cả.

“Mọi người làm gì nhìn em như vậy?” Hướng Dương Hi khó hiểu hỏi.

“Anh nói Tiểu Hi a…… Thế gian nơi nào không có cỏ thơm! Làm gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa? A! Không… Là một cọng cỏ… Hoặc là một thân cây? Ôi trời! Tùy tiện cũng có thể a!” Thiên sứ tam đường chủ Thượng Quan Duật lời lẽ an ủi rối rắm không thể diễn đạt hết ý nghĩa.

“Anh đang nói cái gì vậy?” Không chỉ Hướng Dương Hi, mà ngay cả nhị đường chủ uy nghiêm nhịn không được liếc xéo anh.

“Chị, tại sao chị đột nhiên lại ra quyết định này?” Hướng Dương Diễm trên mặt có vẻ nghiêm túc khó thấy. Từ nhỏ đến lớn, chị vì anh Diêm Tuấn mà chưa từng xa nhà, hiện tại chị đột nhiên muốn xuất ngoại rất là kỳ quái, hơn nữa chị – đi một mình, chẳng phải càng nguy hiểm?

“Không phải! Em đừng cau mày a!” Hướng Dương Hi vuốt lên mi tâm nhíu chặt của em trai, ngược lại nhìn về phía Diêm Tuấn, trước sau như một vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, “Người ta đột nhiên muốn đi ra ngoài tham quan mà thôi! Có thể chứ?”

“Đương nhiên có thể, tuy nhiên em muốn đi cùng ai?” Diêm Tuấn giọng nói ôn hòa cười cười, đáp ứng yêu cầu của cô.

“Ha ha…” Đôi mắt to khẽ lướt qua, tập trung vào cô gái bên cạnh Diêm La, “Em có thể đi cùng không?”

“Không được.” Diêm La thay cô gái trả lời.

“Em không có hỏi anh, anh để cô ấy tự nói nha!” Hướng Dương Hi như trước vẫn không thèm để ý tới người đàn ông ngang ngược này.

Diêm La từ trước đến nay luôn cứng rắn, cũng là lần đầu tiên chấp thuận theo Hướng Dương Hi, đắc ý nói, “Tự em nói đi.”

Bàn tay to duỗi ra, Diêm La từ phía sau đặt tay lên cổ cô gái, bắt buộc cô gái mở miệng, hành động lần này giống như một đợt thử nghiệm, nguyên nhân ở đâu, chỉ có hai người bọn họ hiểu rõ nhất.

“Em… Em…” Cô gái sợ hãi nhìn Diêm La, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia chống đối, “Em muốn đi…”

Câu trả lời vừa thoát khỏi miệng, khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến mở to mắt.

Chẳng lẽ bé con này muốn tìm chết? Mắt thấy Diêm La ma vương sắp phát điên, hít mạnh vào hết lần này tới lần khác, hình như là cố tình…

“Tốt, tốt! Cuối cùng bé con cũng to gan như vậy! Chúng ta cùng đi…”

Hướng Dương Hi nói còn chưa nói xong, trơ mắt nhìn thấy bạn đồng hành của mình bị người ta giận dữ kéo đi.

“Thật không có lễ phép!” Cô thốt lên một tiếng.

“Vậy em hiện tại muốn tìm ai đi cùng?” Diêm Tuấn tiếp tục hỏi, sớm đã nghi ngờ kết quả vừa rồi.

“Ai cũng không cần, một mình em cũng có thể đi.” Đây mới là ý định ban đầu của Hướng Dương Hi.

“Chị…” Hướng Dương Diễm lại chau mày.

“Được rồi! Chính em phải cẩn thận.” Diêm Tuấn nói ra, trên mặt biểu tình lạnh nhạt làm cho người ta không khỏi hoài nghi anh thật sự không muốn quan tâm cô nữa.

“Đó là đương nhiên!” Hướng Dương Hi tươi cười vui vẻ hẳn lên, quyết định không cho người bên ngoài nhìn ra được sự giả vờ của cô.

***

Hướng Dương Hi rời khỏi nhà đã ba tháng, dường như quyết tâm muốn rong chơi bên ngoài, mọi người trong nhà bảo thế nào cũng không trở về.

Tuy nhiên, cô cũng không đến nổi biến mất tăm mất dạng. Dù sao, cô cùng em trai vẫn duy trì liên lạc. Về phần Diêm Tuấn, cô cũng chỉ có thể nghe ngóng mọi người xung quanh để biết tình hình gần đây.

Anh biết rõ cô cố ý muốn tránh né anh, theo yêu cầu của cô muốn xuất ngoại ngày đó anh đã biết. Dù vậy, anh không giữ cô lại, tùy ý cô rong ruổi bên ngoài, cũng là ngầm đồng ý với quyết định tách ra của cô không muốn cùng anh liên lạc.

Nhưng mà, anh cũng không phải không có cảm giác.

Từ khi Hướng Dương Hi rời đi, Diêm Minh trống trải rất nhiều. Tăng thêm Hướng Dương Diễm tựa hồ cũng bởi vì nhớ thương chị, cũng không vui vẻ như thường ngày. Cả Diêm Minh tươi vui càng lạnh lẽo tựa như địa ngục khiến người khác bức bối.

Mà ánh mắt của Hướng Dương Diễm không phải không nhận ra. Đó là một loại lên án không nói gì, lên án Diêm Tuấn khiến chị gái của mình rời đi, lại còn ở nơi này dương dương tự đắc.

Ai… Thật sự là lỗi của anh sao? Có lẽ a! Anh biết rõ chỉ cần mình mở miệng, tuyệt đối có thể đem cô quay trở lại. Nhưng anh làm như không biết, bởi vì anh rất rõ ràng biết cô muốn cái gì. Trừ phi chính mình có thể cho, bằng không anh sao có thể thốt ra lời hứa hẹn.

Yêu hay không yêu cô? Cái vấn đề này cô sớm đã tự mình hỏi anh hơn cả trăm lần. Anh chưa từng trực tiếp cự tuyệt qua, cho nên cô mới không cách nào chính thức buông tha sự mê luyến với anh! Kết quả, anh lần nữa lại mềm lòng, khiến cô hiện tại thương tâm mà trốn đi.

Ai… Nếu như anh có thể tàn nhẫn nói thẳng ra, có lẽ cũng không có cục diện như ngày hôm nay.

“Cự tuyệt đối với mình hẳn không phải là khó như vậy …”

Rốt cục, gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia hoang mang khó gặp, một đôi mắt nghiêng liếc nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhập thần như đang nhớ lại cái gì trong trí nhớ.

“Báo cáo nhị đương gia…” Chính là thuộc hạ của Diêm Hoàng, lo lắng kêu to như muốn đánh thức vị chủ nhân đang mơ mộng vào cõi thần tiên.

Từ khi Hướng Dương Hi bỏ đi… A! Không, theo như lời “cấp trên” là “xuất ngoại giải sầu,” nhị đương gia của bọn họ sắc mặt càng ngày càng… khó coi hơn. Thật sự là lãng phí khuôn mặt tuyệt sắc như tiên trên trời a!

“A..!” Tên thuộc hạ không tự giác thở dài.

“Than thở cái gì?” Diêm Tuấn buồn cười nhìn thuộc hạ của chính mình.

“Ách! Không có… Không có gì ạ!” Tay thuộc hạ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ai! Nhị đương gia hiện tại nụ cười vẫn thua kém ngày trước vài phần…

“Thật sự không có gì?” Diêm Tuấn khiêu mi. Thuộc hạ của anh thực sự lo ngại đến vậy sao? Rõ ràng ở trước mặt anh liền than dài hai cái.

“A! Thật sự, thật sự không có gì!” Thuộc hạ xấu hổ, vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc nói sang chuyện khác, “Tôi tới là muốn thông báo nhị đương gia một tiếng, tiểu thư nhà họ Mão đã đến đây. Có nên nói cô ta tới phòng khách chờ ngài trước hay không?”

“Không sao, theo ý cô ấy mà làm. Nếu cô ấy muốn lưu lại, để cô ấy tự do ở phòng khách Diêm Hoàng. Bằng không cũng có thể nói cô ta về Diêm Minh nghỉ ngơi cũng được. Ta đã giúp cô ấy sắp xếp mọi thứ xong xuôi.” Diêm Tuấn ra chỉ thị.

“Vâng!” Mấy lần thất thần, tay thuộc hạ rốt cuộc nhận lệnh đi xuống, bằng không cứ đứng mãi ở đây, khó bảo toàn nhị đương gia sẽ không ép hỏi trong đầu hắn miên man suy nghĩ cái gì.

***

Diêm Minh ngoài bốn chi nhánh lớn… ba khu vực quản lý, các nhánh này thường được tiếp quản bởi một “ gia tộc”.

Nhà họ Môn là một trong người điều hành của khu vực trọng yếu. Người đương nhiệm có quan hệ xã hội rất tốt, trọng trách là đối ngoại đàm phán giao dịch. Đặc biệt nhà họ Mão với người đứng đầu là phụ nữ duy nhất trong mười hai nhánh khác.

Âu Dương Diễm, người cũng như tên diễm lệ xuất chúng, bình thường đàn ông vừa thấy tư thái mị hoặc cuốn hút của cô ta, toàn thân như bị nhũn ra, nước miếng chảy ròng, đừng nói là đùa giỡn hung ác, muốn hai tay đem giang sơn dâng lên để chiếm được nụ cười mỹ nhân còn có rất nhiều người!

Bình thường mà nói, Diêm Minh cũng không quản công việc của mười hai nhánh kia. Tùy vào tính chất công việc mà các đương gia cùng quản sự tự mình quyết định. Cho nên quan hệ giữa đương gia cùng mười hai nhánh chỉ dừng lại ở công việc. Có đôi khi cả một năm gặp mặt không được mấy lần. Ngược lại Âu Dương Diễm vào ở Diêm Minh là lần đầu phát sinh.

“Sao? Quản sự nhà họ Mão không có việc gì tới đây làm gì? Lại không phải mở đại hội toàn nhân viên!”

Hướng Dương Diễm hiếu kỳ dựa cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây, mục quang hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cảnh tượng kỳ lạ hiếm có ở dưới lầu, cách đó không xa.

“Oa! Cô gái kia dáng người thật bốc lửa!” Không tự giác, nội tâm bất ngờ thốt ra, người nghe duy nhất đứng tại chỗ bốc hỏa.

Không cam lòng, Diêm Lệ một tay vung lên hung hăng nắm chặt lỗ tai của thiếu niên lên.

“A a a a –” Tán thưởng lập tức biến thành tiếng kêu thét thảm thiết.

Lỗ tai đáng thương của tôi a! Không biết có phải cùng phật Di Lặc đồng dạng hay không? Ô…

“Lệ, như vậy đau lắm a!”

“Hừ! Cái này cũng kêu đau? Con mắt thích xem như vậy, coi tôi xỏ lỗ kim đau chết cậu!” Diêm Lệ phun ra lời dọa.

“Ô…”

Người bị hại phát ra trận trận gào thét để bày tỏ kháng nghị, kẻ hại người ngược lại phảng phất giống như không nghe thấy. Mục quang đã bị hấp dẫn bởi cô gái trước trước mắt.

Chẳng biết từ lúc nào, cô ta đã đi lên lầu.

“Xin chào!” Âu Dương Diễm vui vẻ lên tiếng, giương tay chào hỏi rất lịch sự.

“Ách… Xin chào…” Diêm Lệ không được tự nhiên lên tiếng chào hỏi.

Cô gái này thật đúng là diễm quang bắn ra bốn phía! Hồn xiêu phách lạc đại khái chính là chỉ cần cô ta mỉm cười? Thằng nhóc kia tám phần là bị nụ cười đó làm cho hồn bay lạc phách!

Diêm Lệ ý tứ ngắm nhìn chàng thanh niên bên cạnh, phát hiện cậu ta tâm thần hoảng loạn, xoa xoa hai lỗ tai vừa bị kéo, trên mặt thoáng biểu lộ vẻ dịu dàng.

“Sao lại muốn tới đây?” Diêm Lệ nhìn chỗ hành lý mang đến của Âu Dương Diễm, rất hiếm có dường như là muốn ở đây lâu dài, thật sự là kỳ lạ.

“Ha ha… Tôi à –” Âu Dương Diễm phô bày môi đỏ mọng mê người, nói rõ mục đích của chuyến đi này, “Tôi là tới tìm chồng!”

“Hả?!” Đôi tình nhân một cô một trò há hốc miệng trước câu trả lời này.

Được nửa ngày, Diêm Lệ mới lúng ta lúng túng mà hỏi thăm: “Cô nói “chồng” … Là ai a?”

“Diêm Tuấn!” Âu Dương Diễm nói như không sợ người chết, không ngừng ném ra bên ngoài cái bom hẹn giờ, vẫn không quên hướng Diêm Lệ thân mật nói: “Từ nay về sau xin chỉ giáo nhiều! Em chồng tương lai!”

***

“Cái gì em chồng tương lai a?!”

Hướng Dương Diễm rống giận vang vọng khắp phòng tập thể dục của Diêm Minh. Người đối diện cậu lúc này đang ra sức tập luyện, mà cậu vẫn đang nổi trận lôi đình, cũng không trông nom đối phương tìm được đúng hướng đánh cầu hay không, cậu chính là vẫn không ngừng tại dưới khung cầu khoa tay múa chân, rất kích động.

“Ai nha! Đau quá!”

Một cú ném cầu rất tốt trúng ngay mục tiêu đã dừng lại “ bài diễn thuyết” cao hứng của cậu.

“Là ai dám… Lệ?!” Xem xét tinh tường người gây ra họa, cơn tức của Hướng Dương Diễm lập tức tiêu tan hơn phân nửa.

“Ồn chết đi được! Chẳng lẽ cậu không thể yên tĩnh sao?” Diêm Lệ liếc cậu dò xét.

Tại cửa lớn cô chợt tìm được âm thanh quỷ kêu của tên nhóc này. Quả thực là so sánh với giọng điệu của ba anh lớn mình, thì cậu ta xem ra rống to như vậy có thể khiến người ta liên tưởng việc xuyên thủng tường a.

“Chị, em rảnh lại gọi điện thoại cho chị, bye!” Hướng Dương Diễm vội vàng ngắt điện thoại, vì người yêu hé ra khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng lạn. “Lệ, chị làm sao đã trở lại? Không có lớp dạy à?” Hiện tại cô hẳn là ở trường học mới đúng a!

“Tôi xin nghỉ nửa ngày!” Diêm Lệ nói.

“Tại sao? Chị cảm thấy ở đâu không thoải mái?” Hướng Dương Diễm nghe vậy cả kinh, khẩn trương xem xét biểu tình Diêm Lệ.

“Trời! Tôi không sao a!” Cô vừa bực mình vừa buồn cười ngăn tay của cậu, “Đúng rồi! Cậu vừa mới gọi cho Tiểu Hi à?”

“Đúng vậy! Còn không vội vàng đem chuyện cô gái kia báo cáo cho chị ấy biết!”

“Cái gì cô gái kia? Người ta chính là quản sự nhà họ Môn, không được vô lễ.” Cô uốn nắn cách dùng từ của cậu.

“Ai bảo cô ta muốn cùng chị Hi đoạt anh Diêm Tuấn!” Hướng Dương Diễm rất không cam lòng.

“Làm sao? Anh Diêm Tuấn của tôi có tốt như vậy sao?” Diêm Lệ thở dài, âu yếm xoa xoa tóc anh.

Đặc biệt xin nghỉ chính là sợ cậu ta ở một mình lại suy nghĩ lung tung. Dù sao ngay cả cô cũng bị lời tuyên bố của Âu Dương Diễm làm cho sợ tới mức không yên lòng! Khó bảo toàn người này sẽ không vì yêu thương chị gái mà làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn.

“Chính là… Lỡ may anh Diêm Tuấn…” Lời nói còn chưa hết Hướng Dương Diễm không dám tiếp tục, phảng phất lỡ như mở miệng lại thành sự thật.

“Nghĩ nhiều như vậy làm gì?” Diêm Lệ thật sự không muốn thấy bộ dạng cậu ủ rũ.

Cũng khó trách cậu ta lại phiền não rồi. Dù sao Âu Dương Diễm là một người nổi trội, bất luận cô gái nào có tình địch như vậy, không lo lắng mới đáng sợ a! Tuy nhiên cô rất không quen nhìn bộ dạng bực mình của cậu ta.

“Anh hai có hay không yêu mến cô ta không thể không có khả năng! Tuy nhiên chị có thể xác định chính là…” Cô dừng lại một chút, mới chém đinh chặt sắt nói: “Chị Tiểu Hi của cậu nếu không trở về, có vẻ phần thắng thật sự cũng không có!”

***

Thời gian chưa đến một ngày, Hướng Dương Hi hiện tại lại xuất hiện trong đại sảnh của Diêm Minh. Hành lý cô mang theo rất đơn giản không có gì nhiều, không khó nhìn ra cô vội vàng trở về đến mức nào.

“Chị!” Hướng Dương Diễm vui vẻ cùng chị gái hết ôm lại nhảy, vẻ nhộn nhịp dần dần lây sang người bên ngoài.

Những người bên ngoài, trùng hợp chính là tam đương gia của Diêm Minh cùng với người nhà Diêm La.

“Hoan nghênh trở về!” Thượng Quan Duật vẻ mặt tươi cười, dành cho Hướng Dương Hi một cái ôm thật lớn.

“Dạ! Cám ơn!” Hướng Dương Hi nhìn xung quanh bên cạnh mình, mới phát hiện thiếu hai người “trong cuộc” tối trọng yếu nhất. “Anh Diêm Tuấn đâu?”

Thượng Quan Duật vừa tính ôm cô lập tức bị đẩy ra, cô một mực kéo lấy cravat của anh, trực tiếp uy hiếp hơi thở gấp gáp của anh, làm cho anh không trả lời là không được.

“Ách…… Diêm Tuấn đi tới văn phòng ở Diêm Hoàng, còn không có tan tầm…”

“Cô gái kia?” Đây mới là trọng điểm mà Hướng Dương Hi muốn quan tâm.

“Á… Em thả cravat của anh ra trước, như vậy rất khó coi a!” Thượng Quan Duật có ý đồ cùng cô bàn điều kiện. Nếu nói ra nơi Âu Dương Diễm ở, cô gái nhỏ này nhất định sẽ phát điên. Hơn nữa xác định sẽ khai đao anh trước!

Hướng Dương Hi không kiên nhẫn đem cravat trong tay thả ra, “Anh nếu lại dài dòng, em khiến cho anh cả đời đều không thể mở miệng nói chuyện!”

“Tốt! Được thôi!” Thượng Quan Duật đương nhiên không phải thật sự sợ sự uy hiếp của cô, chỉ là – lòng nhân từ của anh quá lớn, không nghĩ lại làm khó dễ tâm trạng nôn nóng của tiểu hài tử.

“Quản sự nhà họ Môn cùng Diêm Tuấn đi đến chỗ Diêm Hoàng!”

“Cái gì?!” Hướng Dương Hi không thể tin nhìn về phía em trai mình, cậu gật gật đầu, chứng minh Thượng Quan Duật nói không sai.

“Cô ta đi theo làm gì?” Tức chết đi được! Rõ ràng dám cùng “người đàn ông của cô” đi bên cạnh nhau!

“Ai biết!” Mọi người ngay lập tức lắc đầu.

Không có người biết rõ Âu Dương Diễm sẽ ở Diêm Hoàng làm cái gì, tuy nhiên mục đích của cô ta ngược lại rất rõ ràng.

“Chị muốn gọi điện cho hồ ly Diêm Định Sinh đem cô ta đuổi đi a!” Hướng Dương Hi tức giận, nghĩ đã lập tức phải gọi điện thoại.

“Chị! Vô dụng a!” Hướng Dương Diễm ngăn cản cô, “Em đã thử gọi, chính là đại đường chủ cùng tiểu Ân nghỉ phép để đi Âu Châu, căn bản không cách nào liên lạc với anh ấy.”

Diêm Định Sinh nổi danh hành tung bí ẩn, trừ phi chính anh nguyện ý, bằng không tuyệt đối sẽ không để ai tìm được anh.

“Tức chết a!” Hướng Dương Hi gấp đến độ co giò chạy, “Chị muốn đi Diêm Hoàng một chuyến!”

Cô thở phì phì đang muốn xoay người hướng cửa chính đi đến, chỉ nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên –

“Em đã trở lại.”

Là Diêm Tuấn… đi ở bên cạnh anh là cô gái xinh đẹp không lên tiếng. Sự xuất hiện của anh cũng đủ để cho Hướng Dương Hi đỏ cả mắt.

“Anh Diêm Tuấn…” Tầm mắt của cô dần dần mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ lắm bóng người trước cửa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Nam Lạnh Lùng

Avatar
nguyen thi huyen trang00:07 19/07/2016
Cho hoi Diem Tuan bao nhieu tuoi vay ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK