Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng sách được bố trí trang nhã, Diêm Tuấn ngồi ở trước bàn chuyên tâm xét duyệt các báo cáo tư liệu mà cấp dưới trình lên.

Oa… Chỉ là nhìn lướt qua thôi! Tư thái khi làm việc của anh vô cùng chuyên tâm, nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy hết sức hoàn mỹ. Bộ dáng lại quyến rũ đến mê người, quả thực anh vốn là thần tiên trên trời hạ phàm… Không! Dù là tiên nữ giáng thế cũng không thể sánh bằng anh!

Oa! Hướng Dương Hi trong nội tâm liên tục thán phục, đôi mắt to, đen láy, vẻ mặt thông minh đã sớm không kiềm nén nổi sự ái mộ.

Đây là lần đầu tiên bé có cảm giác như vậy! Chỉ cần nhìn một người cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sau đó trên mặt lại có cảm giác nóng bừng, trống ngực đập liên hồi, lúc thật nhanh lúc chậm, giống như vừa mới vận động chạy bộ hết tốc lực vậy … Mặc dù có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng bé cũng không cách nào khắc chế tâm tình muốn nhìn thêm nhiều lần hơn nữa!

Bé thầm nghĩ, cho dù ông trời muốn bé chết, bé cũng sẽ nguyện ý.

“Anh Diêm Tuấn…”

“Việc gì?”

Diêm Tuấn đem ánh mắt đặt tại giấy tờ trên bàn dời đi, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp của Hướng Dương Hi bị bàn học che đi hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt to lấp lánh, không phân rõ hai màu đen trắng đang thẳng tắp nhìn vào anh.

“Có việc gì?” Anh hiếu kỳ khi nhìn vào đôi mắt tinh nghịch, trong suốt của bé con.

“Em hiện tại đang giữ một bí mật!” Bé quyết định muốn thổ lộ, bởi vì tất cả bệnh trạng của bé rất giống những điều mà tiết mục trên TV hay trình chiếu, cho nên cái này nhất định gọi là tình yêu mà người ta hay nói đến!

“Bí mật ư?” Anh mỉm cười chống cằm, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi bé con.

“Anh có muốn biết hay không?” Trên mặt của bé hiện ra biểu tình “ Em rất muốn nói cho anh nghe đó” nhưng vẫn cố gắng chờ đợi đáp án.

“Thật ra…” Anh hơi buồn cười trả lời “Bí mật nếu nói ra sẽ không còn là bí mật nữa, phải không nào?”

“Sao…” Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xem ra có chút hụt hẫng “Em có thể nói cho một mình anh thôi! Coi như là bí mật giữa hai chúng ta!”

“Vậy à? Vậy em sẽ không nói cho tiểu Diễm nghe sao?” Anh trêu cô bé.

“Tiểu Diễm là ngoại lệ cơ mà! Hai đứa em vốn là chị em song sinh nha, cho dù em không nói nhưng thế nào em ấy cũng sẽ nhận ra thôi, cho nên không cần phải để tâm tới đâu!” Cô bé thẳng thắn nói ra những lý lẽ hùng hồn.

“A…”

“Anh Diêm Tuấn ơi! Anh rốt cuộc có muốn nghe hay không?” Bé con không kiên nhẫn chu miệng lên.

Hướng Dương Hi còn tưởng rằng nếu đem chuyện này nói thành bí mật sẽ khiến cho Diêm Tuấn vô cùng tò mò hứng thú, kết quả hình như là bé đang cầu khẩn anh nghe mình nói.

“Được, được! Em nói đi! Anh nghĩ muốn nghe.” Diêm Tuấn lộ ra vẻ mặt dịu dàng, tao nhã, làm hại đầu óc Hướng Dương Hi một trận choáng váng, vẻ hờn dỗi lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

“Bí mật của em, chính là em rất thích anh!”Bé con chân thành bày tỏ tình cảm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện rặng mây đỏ.

Đáng tiếc, Diêm Tuấn cuối cùng chỉ nhìn bé con rồi khẽ mỉm cười, căn bản không để ý đến lời tỏ tình của cô bé sáu tuổi mà cho là thật.

“Anh Diêm Tuấn! Em là nói thật đó!” Thông minh như Hướng Dương Hi làm sao để cho lời tỏ tình của mình bị xem nhẹ.

“À!” Anh biểu hiện vô cùng thanh thoát, ưu nhã khi mỉm cười, hỏi ngược lại bé “Vậy em có thể nói cho anh biết là tại sao không?”

“A?” Cô bé hơi sửng sốt.

“Anh nói em vì sao lại yêu thích anh? Anh nghĩ muốn biết rõ.” Anh cho rằng đây là cách tốt nhất để bé con từ bỏ ý nghĩ của mình.

“À…” Bé chăm chú suy nghĩ một chút, mới bằng lòng có lời đáp “Em không biết!”

“A?” Anh thì ngược lại câu trả lời của bé đều nằm trong dự liệu của anh, vì vậy mà biểu tình có phần hơi lơ đễnh.

Bé con! Làm sao có thể hiểu được cái gì là yêu hay không yêu.

“Dù sao em chính là rất thích anh! Em cảm thấy anh so với các cậu bé khác hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà… chỗ nào không giống thì em không nói được!” Bé hơi hoang mang nhíu mày.

Ai! Ai bảo bé tuổi còn quá nhỏ, dù sao cũng chưa vào tiểu học! Dù là thiên tài thì cũng không dùng được, ngôn từ muốn biểu đạt lại không nhiều lắm, muốn bé làm sao nói rõ tấm lòng mình đây!

“Như vậy anh đã biết, cám ơn em.” Anh sờ lên đầu của bé, không muốn nhìn thấy bé con lại rầu rĩ, nhíu mày.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Dương Hi lúc này mới lộ ra nụ cười trong sáng, phấn khởi tiếp tục truy vấn “Vậy còn anh?”

“Anh sao?” Anh tỏ vẻ không hiểu chính mình còn cần phải làm gì nữa.

“Anh hiện tại biết rõ em thích anh, vậy anh cũng nên nói rõ ràng có hay không thích em đi!” Bộ dáng chờ đợi của bé con “ Anh như thế nào lại không hiểu.”

“A! Thì ra là vậy…” Anh dường như bừng tỉnh đại ngộ khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, biểu tình cự tuyệt.

Thật ra anh cũng không cho lời bày tỏ của bé con là thật, bất quá, nếu ngay lập tức không có đáp án, chỉ sợ còn phải dây dưa thêm một lúc nữa!

“Anh không thích em?! Tại sao?” Bé khó có thể tin, mở to mắt, hai khỏa nước mắt long lanh như muốn trực trào.

“Anh không phải không thích em, tất cả mọi người đều yêu mến em, kể cả anh, nhưng đó không phải là tình yêu.” Anh khẽ thở dài một hơi, kiên nhẫn an ủi như muốn bé con thu hồi lại nước mắt.

Hướng Dương Hi nghe vậy, thất vọng cúi đầu, trầm mặc không nói thêm nữa, một lát sau lại nhẹ nhàng bò lên trên đùi của anh làm nũng.

“…Anh Diêm Tuấn, anh thích dạng cô gái thế nào?” Bé con không chút giận dỗi, vẻ xinh đẹp, tinh xảo trên khuôn mặt lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Anh không có nghĩ tới.” Diêm Tuấn theo thực tế mà nói, thuận tiện một tay giữ lấy bé, để phòng khi bé trượt xuống.

“Vậy hiện tại anh nghĩ qua thử xem! Anh thích con gái giống chị Lệ mạnh mẽ như vậy, hay là kiểu như búp bê vậy… Ách… Em muốn nói chính là điềm đạm đáng yêu cô gái?” Bé đề cử hai ví dụ gần nhất, mời anh ra lựa chọn.

“Chị Lệ của em quá cứng rắn, chỉ sợ không hợp với anh, kiểu búp bê lại quá mức nhu nhược, anh không như anh trai thích chiếu cố người khác, cho nên cũng không hợp với anh đâu.”

“Ôi! Vậy anh rốt cuộc yêu thích cô gái như thế nào!” Bé ảo não kêu to.

“Nếu có cơ hộp gặp, nhất định sẽ nói với em, bé con à.” Diêm tuấn tươi cười, sau đó đem ánh mắt trở lại đống văn kiện vừa mới xem qua một nửa.

Hướng Dương Hi thấy anh không chú ý đến mình, đành phải ngoan ngoãn bò xuống khỏi đùi anh.

Dù sao, đeo bám quá mức sẽ rất dễ khiến anh chán ghét mình. Điều này là do mấy ngày trước bé đọc trên sách “Vượt quá giới hạn chỉ làm tổn hại cho bản thân!”

Huống chi, tuổi của bé so với anh thật sự là quá nhỏ, thêm nữa bọn họ nhận thức chưa được bao lâu, muốn anh hiện tại thích bé thật sự có chút khó khăn. Vậy không bằng trước đó thăm dò rõ ràng xem anh thích loại con gái thế nào, bé sẽ có phương hướng để mà cố gắng phấn đấu!

Chỉ là… Anh lại không nói, bé nên đi hỏi ai cho tốt đây?

Hướng Dương Hi thì thào tự nói rồi đi ra khỏi phòng sách. Ngồi ở trước bàn, Diêm Tuấn đưa mắt lên nhìn bé con rời đi, về sau mới tiếp tục xử lý các tư liệu trong tay.

Về lời tỏ tình của Hướng Dương Hi, anh chỉ cho là bé nhất thời nghĩ ngợi lung tung trong đầu. Đợi trạng thái phấn khởi qua đi, bé con chắc chắn sẽ quên không còn một mảnh!

***

Mấy ngày sau, chị em nhà họ Hướng đang ở bên trong hoa viên hưởng thụ bữa sáng vừa mới trộm được.

“Nè! Chị, cái này ăn ngon thật đó!” Hướng Dương Diễm trong tay đang cầm một trái dâu, vẻ mặt vui vẻ, khóe miệng còn dính đầy lớp kem bơ bóng bẩy, dáng vẻ trông thật đáng yêu.

Vốn là chị, Hướng Dương Hi đối với đứa em trai đáng yêu của mình rất là yêu mến, quan tâm. Không ngừng dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn trên khuôn mặt của cậu bé, còn không quên đem chiếc bánh kem Tiramisu trong tay mình đưa lên cho em trai.

“Cái này ăn cũng rất ngon! ! Ăn thử một miếng xem!”

“Vâng!” Hướng Dương Diễm ngoan ngoãn há mồm ăn một ngụm, cười càng thêm vui vẻ. “Oa! Thật sự ăn rất là ngon! Mềm mại a!” Bộ dáng hoạt bát vui vẻ, bàn tay nhỏ bé đồng thời đem hộp dâu đưa lên, giọng điệu nũng nịu, cười ngọt ngào nói “Vậy chị có muốn ăn hay không thứ này?”

“Không cần, em thích thì ăn nhiều một chút!” Hướng Dương Hi thương yêu sờ đầu em trai.

“Chính là… Chị, chúng ta sao lại vụng trộm lấy bánh ngọt?” Giải quyết xong mấy quả dâu tây trong tay, Hướng Dương Diễm rốt cuộc cũng có thời gian để nói ra những nghi hoặc trong lòng.

Bởi vì cậu bảo mình đói bụng, chị mới dẫn cậu đi vào phòng bếp tìm thức ăn. Còn nói không cần phải nhờ người khác. Cứ như vậy tránh thoát vài người làm, hai đứa mới an toàn đem bánh ngọt ra đến hoa viên!

Chẳng lẽ… Ở nhà Diêm Minh ngoài thời gian ăn cơm không thể ăn thêm bất cứ cái gì khác sao?

“Ăn như vậy mới ngon! Em không biết là chúng ta rất vất vả mới trộm được bánh ngọt ra ngoài sao, khi ăn cũng cảm thấy rất ngon phải không?”

“Đúng là vậy…” Hướng Dương Diễm cái hiểu cái không gật đầu. Bánh ngọt thật sự ăn rất ngon, chính là cậu không hiểu liên quan gì đến việc hai chị em lén ra tới đây!

“Đừng nghĩ nhiều như vậy! Bánh ngọt ăn ngon là tốt rồi!” Hướng Dương Hi nhẹ nhàng nói ra.

“Dạ! Thật sự ăn rất ngon!” Hướng Dương Diễm vui vẻ ăn thêm một chiếc bánh nữa.

“Em gần đây ở cùng với chị Lệ sao rồi?” Hướng Dương Hi đột nhiên hỏi.

“Chị Lệ đối xử với em rất tốt!” Dường như là nghĩ đến điều gì hay ho, khuôn mặt sáng lạn tươi cười của cậu bé bỗng trở nên nghi hoặc “Vậy chị cùng với anh DiêmTuấn thì sao?” Bởi vì mấy ngày trước chị cậu bảo nên quý mến chị Lệ giống như chị yêu thích anh Diêm Tuấn, cho nên cậu tự nhiên muốn quan tâm một chút tình cảm của bọn họ!

“A! Chị nói thích anh ấy, nhưng anh ấy không thèm để ý đến, thật đáng ghét!” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Dương Hi có một tia hờn dỗi.

“Làm thế nào đây?” Khiến cho em trai cũng phiền não theo rồi.

Hướng Dương Hi nhìn qua, đem cậu bé ôm đến. “Không sao đâu! Dù sao chị sẽ khiến anh ấy yêu thương chị! Bất quá, chị phải tìm hiểu xem anh ấy yêu mến dạng con gái nào mới được, bằng không làm sao “ bốc thuốc đúng bệnh.”

“Bốc thuốc đúng bệnh?” Đang lúc Hướng Dương Diễm cố gắng giải nghĩa những từ ngữ siêu việt mà trẻ con sáu tuổi bình thường mới có thể hiểu, đột nhiên có một giọng nói thứ ba truyền đến, khiến cho hai chị em chú ý quay người ra sau lưng, đó là Diêm Định Sinh không biết từ lúc nào đã đi đến nghe lén.

““Trời ạ! Muốn biết cách nào “Bốc thuốc đúng bệnh”, hỏi bác sĩ là anh chẳng phải hay hơn sao?””

“ Anh Định Sinh!” Hướng Dương Diễm vừa nhìn thấy khuôn mặt sáng lạn liền tươi cười gọi to, đối với việc anh quang minh chính đại nghe lén không chút nào phiền lòng.

“Nhóc con!” Diêm Định Sinh lập tức lộ ra vẻ mặt gian xảo, nụ cười thâm cơ, biểu tình rất hòa đồng.

Nhưng mà Hướng Dương Hi lại không hoan hỉ như em trai, bé hơi cau mày chất vấn “Anh đứng đây nghe lén đã bao lâu?” Đáng giận! Tâm sự của bé đều bị nghe lén hết! Hơn nữa lại là anh người được so sánh với tiểu hồ ly!

“Không lâu! Chỉ có điều vấn đề trọng điểm đều nghe được. Xem ra, em rất muốn biết Diêm Tuấn yêu mến dạng con gái thế nào phải không?”

“Không thể?” Hướng Dương Hi phụng phịu nói.

“Không thể ư! Chỉ có điều anh vừa mới biết rõ đây thôi.”

“Thật vậy chăng?” Hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau như đúc đồng thời lộ ra vẻ kinh hỉ cùng hoang mang.

“Đương nhiên rồi!” Diêm Định Sinh cười đáp. Con cá đã mắc câu, có thể nào anh lại dễ dàng bỏ qua cho được! Nhớ ngày đó, một tuần trước ở đại sảnh Định Sinh bị cắt ngang câu chuyện đang nói dang dở, anh xem như là bỏ qua không tính!

Tuần trước, Hướng Dương Hi từng ở đại sảnh chen ngang lời nói của Diêm Định Sinh.

“Anh Định Sinh, anh Diêm Tuấn thích loại con gái thế nào?” Hướng Dương Diễm vượt lên trước truy vấn.

“Cậu nhóc, làm sao em cũng có suy nghĩ giống chị gái thế?” Diêm Định Sinh nhìn về phía cậu bé con xinh đẹp. Quả nhiên là chị em tình thâm!

“Bởi vì chị muốn biết a! Mời anh nói cho tụi em biết đi!”

“Vậy là được rồi! Vì cậu đáng yêu nên anh mở lòng vậy.” Diêm Định Sinh đưa tay nhéo nhéo gò má non nớt của Hướng Dương Diễm, rồi tùy tiện nhìn Hướng Dương Hi “Diêm Tuấn a! Yêu mến con gái thật sự đã lớn, chính là có dáng người nóng bỏng! Em đó…” Anh cố ý dừng lại, hai mắt bễ nghễ nhìn Hướng Dương Hi, một hồi lâu mới chậm rãi ra kết luận “Đợi thêm vài năm nữa, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện cũng không chừng.”

“Anh…” Sớm thông minh sẵn Hướng Dương Hi quả nhiên cảm thấy sầu não, kiên cường đáp lại “Hừ! Bởi vì em hiện tại mới sáu tuổi mà thôi!”

“A? Anh sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ đợi!” Diêm Định Sinh ngược lại đối với hành vi khiêu khích của cô bé có phần lơ đễnh, giờ phút này anh chỉ kịp nhận ra chính mình có thêm trò chơi mới mà trở nên hí hửng, vui vẻ!

Cô nhóc điêu ngoa yêu thương thiếu niên lạnh lùng… Đứng yên xem trò vui? Hay làm trung gian cản trở có vẻ kích thích hơn? Tựa hồ thật là thú vị, không phải sao?

Ai da! Thật đúng là khó lựa chọn mà!

***

Đêm khuya, ngoài cửa sổ bầu trời đã tối sầm một mảng đen lớn, bên trong cửa sổ một lớn một nhỏ đang nằm trên giường trò chuyện vui vẻ.

“Anh Diêm Tuấn…” Hướng Dương Hi nũng nịu nằm bên cạnh chàng trai.

“Sao?” Diêm Tuấn vô cùng kiên nhẫn cùng với lạ lẫm khó hiểu nhìn xem bộ dáng phấn khởi của bé con khi nói chuyện phiếm.

Chỉ thấy bé bò qua bò lại, thân thể nho nhỏ rất nhanh thành công chiếm lấy lòng ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn càng không chút khách khí dụi vào cổ anh. Hương thơm ngọt ngào theo cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi mà truyền đến, chiếc miệng nhỏ xinh mở ra khép lại như muốn thổ lộ gì đó.

“Anh có nghĩ là theo em đánh cuộc không?” Bé con chăm chú nhìn anh.

“Đánh cuộc cái gì?” Ý nghĩ của bé con anh tất nhiên hiểu rõ trong lòng, bất quá nghe bé nói ra cũng có nhiều cái thú vị lắm.

“Đánh cuộc xem anh có hoặc không yêu thích em! Tuy là bây giờ em còn nhỏ, nhưng đợi một thời gian nữa, em cũng có thể biến thành loại con gái mà anh yêu mến!”

“Em biết anh yêu mến người nào sao?” Ngay cả chính anh còn không biết, bé con làm sao có thể hiểu rõ?

“Hồ ly đã nói cho em biết ! Anh yêu thích những cô gái có dáng người nóng bỏng đúng không?” Bé rất đắc ý công bố đáp án.

“Hả? Anh ấy nói như vậy sao?” Tên Diêm Định Sinh kia…

“Có phải không?”

“Có thể có, cũng có thể không.” Anh mỉm cười dịu dàng cho ra một cái đáp án lấp lửng.

“Thật đáng ghét! Lời nói cũng không rõ ràng!” Hướng Dương Hi nén hờn dỗi, biểu tình ảo não “ Dáng người như vậy… Em phải nhanh nhanh mau lớn lên mới được…” Dáng người nóng bỏng, tương lai bé nhất định sẽ có!

“Cho dù lớn lên, cũng chưa chắc có thể bảo chứng dáng người sẽ được như vậy?” Anh trêu chọc, tỏ vẻ trào phúng.

“Hừ! Chờ coi đã!” Bé thốt lên lời thề son sắt.

“Ha ha!” Anh chỉ cười sờ lên đầu bé con.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Nam Lạnh Lùng

Avatar
nguyen thi huyen trang00:07 19/07/2016
Cho hoi Diem Tuan bao nhieu tuoi vay ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK