Mỹ Mỹ Xuyên Không Ký

Chương 1: Thiên Đình

MeiMei

26/01/2016

Mỹ Mỹ mở mắt, chớp chớp nhìn về phía đỉnh đầu mình, đây là một bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, còn vì sao không có mây thì bởi vì những đám mây đó đang lượn lờ dưới chân của cô. Này là tình huống gì? Sao từ chuyện ngất xỉu vì lao lực quá độ, bây giờ mở mắt ra lại thấy mình ở một nơi bồng lai tiên cảnh như này? Hay là di chứng gì đó của bệnh gì kinh khủng lắm nên xuất hiện ảo giác, còn bản thân mình còn đang ở trong bệnh viện?

Nhếch môi cười, cô thầm nghĩ mình cũng thật giỏi, đã bị bệnh, còn bị ảo giác, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh để có thể suy diễn ra tiền căn hậu quả. Giờ này chắc mình đang có biểu hiện ngây ngô ngơ ngác đây, phải mau thanh tỉnh lại để bác sĩ còn có hướng trị liệu, còn đỡ cho người nhà lo lắng nữa. Chắc giờ này cha mẹ cũng đang sốt ruột ở bên ngoài chờ mình rồi.

Vấn đề là giờ làm sao mà tỉnh khỏi ảo giác kỳ quái này? À theo cách ngu ngơ nhất là tự nhéo đau mà tỉnh đi, trong phim hay trong truyện người ta cũng hay làm vậy mà. Mặc dù bản thân khinh bỉ hành động này (vì sợ đau) nhưng mà cũng hết cách rồi, giờ thì không nghĩ ra được gì nữa. Nhắm mắt, Mỹ Mỹ vươn tay nhắm về cánh tay phía bên trái của mình mà ra sức nhéo. Nhéo a nhéo, sao không thấy đau? Vậy là chưa đủ đô hay sao? Không tỉnh nổi à, vậy phải nhéo mạnh hơn nữa, nghiến răng nghiến lợi nhắm chặt mắt mà nhéo.

Sau đó....

Một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện đánh thật mạnh vào bàn tay đang nhéo người của cô, kèm theo một tiếng quát "Tỉnh chưa hả??!"

A, Mỹ Mỹ lúc này mới nhìn qua bên phía tay trái của mình có một người đang đứng, từ hướng tay mình vừa rời ra thì thấy trên cánh tay người ta có vết bầm bầm đỏ đỏ đang hình thành. Thế này chắc là trong 7 ngày tới vết bầm này sẽ biến màu như cầu vồng cho xem...

"A, xin xin lỗi bác sĩ..." Cơ mà nhìn cũng không giống như bác sĩ, mặc đồ gì quái dị thế này? Không phải bác sĩ mặc blouse trắng hay sao? Nếu phải phẫu thuật trên bàn mổ thì là áo màu xanh chứ, đúng không? Người đàn ông nhìn chưa đến 30 này mặc đồ từ trên xuống dưới cực kì dị hợm như mấy bức tranh vẽ cổ trang. Từ từ, cổ trang? Cũng không phải đi? Ảo giác này cũng quá ghê gớm rồi. Biết là dạo này đọc truyện kiếm hiệp hơi nhiều, cũng đọc ba cái thể loại xuyên không linh tinh bá láp ba xàm, nhưng cũng không đến độ ảo giác ra thế này. Cũng không phải mình bị lậm quá rồi? Bệnh tình càng lúc càng nặng, phải ráng tỉnh tỉnh cho nhanh để hỏi cho ra bệnh trạng của mình, rồi lo mà chữa bệnh. Thề, từ nay bỏ xem mấy truyện vô khoa học như vậy nữa, để lần sau lỡ có trường hợp tương tự như này lập lại, thì còn ra ảo giác gì đó...thực tế một chút.

"Tôi bị bệnh gì vậy, bác sĩ?" Mỹ Mỹ nhìn người đàn ông đứng cạnh mình, giờ nhìn kỹ trông cũng có vẻ đẹp trai. Nhất là khi cười ...đểu, trông có vẻ đẹp hơn. Chết tiệt, bác sĩ mà cười đểu thì có chữa bệnh được không? Mà cười đểu với bệnh nhân là có ý gì? Lập tức từ trạng thái "xin lỗi" sang trạng thái "phòng bị" và "ghét bỏ," nếu mà thật không khám chữa bệnh mà thừa dịp sàm sỡ thì có là bác sĩ ta cũng không bỏ qua đâu! Chị đây tuy còn trẻ nhưng cũng có kinh nghiệm trải đời dày đặc nha, 17 tuổi đã một mình bơ vơ nơi đất khách quê người, 21 tuổi ra trường, 22 tuổi đã khẩu chiến mấy lần với mấy sếp rồi. Tuy không phải người tài giỏi xuất sắc gì, nhưng về mặc bằng chung cũng tính là dạng ưu tú đi.



Vị "bác sĩ" kia nhìn Mỹ Mỹ có bao nhiêu thái độ ghét bỏ mình đều hiện hết lên mặt thì cười càng ...đểu. Sau đó nói một câu kinh thiên động địa "Đã tỉnh rồi sao còn chưa ra mắt với Ngọc Hoàng? Tính quay mông vào đấng tối cao đến bao giờ?"

Lúc này Mỹ Mỹ mới nhận ra hoá ra nãy giờ mình đứng xoay lưng với cả sảnh đường, sau lưng còn có hai hàng người cũng toàn các bác sĩ y tá đang nhìn mình chằm chằm. Từ trên cao có một cái bàn, sau bàn là một người uy nghiêm, mặc nguyên một bộ đồ màu vàng chói loá cả mắt, cơ bản là quá chói cứ như bị mặt trời bắn thẳng vào mắt, nên cô không nhìn thấy được mặt mũi của người đó. Mỹ Mỹ phải nheo mắt lại rồi cuối mặt nhìn xuống đất...à đám mây dưới đất để tránh làm hỏng mắt mình.

Ảo giác này cũng quá nặng đi, nhìn thế nào cũng như là mình đang đứng trên Thiên Đình vậy. Đây là gì? Chương trình Táo Quân cuối năm? Lâu rồi không xem, nhưng cũng không cần có ấn tượng khó phai như vậy nha? Nếu vậy vị ngồi trên cao kia chắc là trưởng khoa đi? Hay giám đốc bệnh viện?? Chết tiệt, xỉu một lần thôi mà không lẽ bệnh trạng kinh khủng như vậy? Phải điều hành cả bệnh viện ra chữa cho mình hay sao? Nếu vậy thì cầu trời cho bệnh này mang tính ảnh hưởng thế giới đi, như vậy sẽ có người bỏ tiền ra vừa cứu mình vừa tài trợ viện phí, chứ không gia đình mình sao chịu nổi. Chết tiệt, chết tiệt. Đã bệnh nặng không cầu cho mau hết, còn cầu cho nặng thêm là sao?

Mỹ Mỹ còn đang rối rắm phân vân giữa chuyện bệnh nhẹ mà trả tiền viện phí cao, và bệnh nặng mà có người tài trợ viện phí thì cái nào tốt hơn, thì "giám đốc" bệnh viện gọi tên cô. "Mỹ Mỹ tiểu tiên, đến thiên điện sao còn không quỳ?"

A? Đến rồi, ảo giác này có cả cốt truyện luôn sao? Quỳ là quỳ làm sao? Thôi lỡ rồi thì diễn theo nó luôn vậy, nghĩ sao làm vậy Mỹ Mỹ uể oải quỳ bụp xuống đất "Giám đốc...à Ngọc Hoàng, tôi bị bệnh nặng cỡ nào? Có chữa được hay không? Viện phí thế nào? Cha mẹ tôi có biết chưa? Còn nữa, vậy có ảnh hưởng đến việc làm không? Còn đi làm được không, hay phải suốt ngày ở bệnh viện điều trị?" Mỹ Mỹ mếu mếu như muốn khóc, mà thực tế nước mắt của cô cũng lã chả rồi, nhưng mà bản tính kiên cường của phụ nữ thế kỷ 21 khiến cô cố gắng tỉnh táo mà hỏi những điều quan trọng. Biết kết quả rồi...khóc cũng sẽ tiện hơn?

Vậy mà chờ hoài cũng không ai trả lời cho cô, Mỹ Mỹ ngước mặt lên nhìn thì đồng thời cũng nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh về phía mình, có mím môi, có trầm ngâm, có hoang mang, có nghi hoặc, có thương hại, có...cười đểu?

Thằng cha cười đểu kia, trên mặt chỉ treo mỗi nụ cười đểu thôi sao? Bẩm sinh? Sinh ra đã cười đểu như vậy? Tình huống nào cũng chỉ có mỗi nụ cười như thế? Mà nói thật nha, các bác sĩ y tá bệnh viện này ai cũng đẹp trai đẹp gái hết. Dù mặt có cau có cũng thấy đẹp nữa. Nhớ có lần đi tham quan trường Y cũng bị choáng ngợp vì nhìn thấy các bác sĩ mặc blouse trắng đi qua đi lại như siêu mẫu biểu diễn thời trang, ai cũng cao ngất, vừa sang lại vừa đẹp. Cái này là khí chất đi? Mà bỏ qua chuyện này, vì sao mình hỏi một loạt câu hỏi cũng không ai trả lời mà ai cũng nhìn mình hoảng hốt thế này?

Lúc này bên tai lại có tiếng nói truyền đến, là thằng cha cười đểu "Khởi bẩm Ngọc Hoàng, lúc đưa Mỹ Mỹ tiểu tiên về trời sơ ý...bị trượt chân té đập đầu vào bật cửa nên bị mất đi trí nhớ trên Thiên Đình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Mỹ Xuyên Không Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook