Mỹ Mỹ Xuyên Không Ký

Chương 11: Ma Giáo

MeiMei

26/01/2016

Mỹ Mỹ run run mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Mặc Lãnh đang đưa tay sờ môi mình mà đăm chiêu, làm cô hoảng sợ trừng mắt. “Anh muốn làm gì?”

Mặc Lãnh bình tĩnh trả lời như chuyện đương nhiên “Ta đang định ấn vào huyệt nhân trung của cô để cô tỉnh dậy. Cô ngủ lâu quá rồi, làm chậm trễ biết bao việc của ta.” Nói dối mà mặt không đỏ, mắt không chớp, Cung Chủ ngài thật giỏi! Các ám vệ đều ngưỡng mộ ngài!

“Vậy, vậy hả?” Mỹ Mỹ ngơ ngác, cô cũng không biết huyệt nhân trung là cái gì, mà ấn vào huyệt đó sẽ thế nào. Nhưng cô nghĩ Mặc Lãnh võ công cao như vậy, kiến thức về thế giới này giỏi hơn cô rất nhiều nên cũng tin lời Mặc Lãnh nói là thật, lại còn tự trách mình sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác. Cô nhìn nhìn lại mình, lại nhìn người trước mắt “Tôi chưa chết sao?” Vậy là mình còn chưa mất cơ hội tìm lại ký ức của mình đúng không?

“Cô luôn miệng nói mình không muốn chết, nên Diêm Vương không muốn bắt cô đi.” Có quỷ mới tin anh, Diêm Vương muốn thì bắt tôi lúc nào cũng được, làm gì có chuyện nghe tôi cầu xin bao giờ.

“Lần này là ngài cứu ta sao? Đa tạ Cung chủ.”

“Lần này là ý gì? Cô đã từng gặp qua nguy hiểm?” Mặc Lãnh vậy mà cảm thấy khó chịu, người trước mắt thì gầy guộc như vậy, sức lại yếu, đầu óc thì ngu ngơ, vậy mà dám cả gan bỏ nhà trốn đi. Lại còn gặp nguy hiểm? Là có ai cứu sao?

Mỹ Mỹ chột dạ, không lẽ nói lần trước anh bất tài, không bứt được độc ra làm tôi chết sớm sao? “À cũng không có gì, tôi ...bị người đánh bất tỉnh rồi bị đưa vào kỹ viện mà thôi, cũng không có nguy hiểm gì.” Mình cũng không nói sai nha, hoàn toàn là sự thật cả. Tôi đó giờ không gặp nguy hiểm nào ảnh hưởng đến tính mạng cả, chỉ có bị cho chết luôn mà thôi, còn chưa kịp biết mùi vị “bị nguy hiểm” là thế nào nữa. Aiz.

Mặc Lãnh cũng không muốn tranh cãi với cô, “Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lên đường.”

Mỹ Mỹ nắm lấy góc áo của Mặc Lãnh kéo lại:

- Từ từ đã, đám người đó là người của Ma Giáo sao? Sao mà...y phục kỳ quái như thế?

-Phải, đó là nhóm người của một phân đường nhỏ của Ma Giáo. Y phục như vậy có gì mà kỳ quái? Bọn họ nổi danh là Thất Thải Đường mà.

Hả? Bảy màu? Chẳng trách mặc đồ như 7 sắc cầu vồng như vậy. Thế giới này thật kỳ ảo và quái dị! Mỹ Mỹ chẹp miệng.

Mặc Lãnh thấy cô tỏ vẻ thất vọng cũng thấy ngạc nhiên, “Cô tò mò về Ma Giáo làm gì?”

-Ta tưởng Ma Giáo giáo chủ phải là người mặc đồ đỏ rực như anh, trông thật yêu nghiệt, còn thuộc hạ của bọn họ sẽ toàn đồ màu đen nhìn rất âm tà. Tuy chưa thấy giáo chủ ra sao, nhưng các thuộc hạ thì...thật khác người. Với lại...mai phục thì không nên mặc đồ màu mè loè loẹt hay sao? Họ không sợ chúng ta sẽ nhìn thấy họ mà tránh đi mai phục à?

“Ừm, chúng ta thật sự không để ý.” Mặc Lãnh vậy mà gật đầu thừa nhận.

Hả? Mấy người là cao thủ kiểu gì vậy? Bị người ta bao vây lộ liễu như vậy mà không nhìn ra? Mỹ Mỹ trợn mắt nhìn người trước mắt.

“Bởi vì chúng ta chỉ cần một kích giết chết là xong. Để ý trên đường đi có bao nhiêu con cá bảy màu làm gì?” Mỹ Mỹ trợn mắt to hơn, bá..bá đạo quá.

Mặc Lãnh cảm thấy biểu tình trên mặt Mỹ Mỹ thật thú vị, lại ngứa tâm muốn trêu chọc cô. “Cô không biết Giáo chủ Ma Giáo là người như thế nào sao?”

Quả thật vừa nghe nhắc đến nhân vật nổi danh trên giang hồ, tính tình hóng chuyện của Mỹ Mỹ lại nổi lên. “Chưa nghe bao giờ cả.” Vì vậy, đại ca à, mau mau kể đi.



-Ừm...bọn Ma Giáo không ai là người tốt. Đặc biệt, tên Giáo chủ luyện một bộ môn tà công rất đáng sợ. Cứ đêm rằm hằng tháng, hắn sẽ loã thân, một mình chạy lên trên núi hú dài ba tiếng, gọi là cái gì mà “hấp thu nguyệt quang”. Sau đó hắn sẽ không mặc quần áo mà đi lang thang trên đường, nếu gặp được ai thì sẽ bắt người đó nhìn thẳng vào cơ thể của hắn, đến khi người đó vì quá căng thẳng và sợ hãi đến ngất đi thì hắn sẽ hút lấy dương khí của người đó.

Mỹ Mỹ há hốc mồm, biến thái? Cư nhiên biến thái không những xuất hiện ở thời hiện đại mà còn xuất hiện ở cổ đại sao? Biến thái này lại còn cao cấp như vậy, bắt người ta phải nhìn cho đến độ ngất xỉu mới giết chết? Mỹ Mỹ rùng mình, tuyệt đối không muốn dây dưa với bọn Ma Giáo một chút nào. Cô không muốn bị nhìn đến hỏng mắt mà chết.

Mặc Lãnh thấy cô có biểu hiện như vậy cũng hài lòng. Tốt lắm, từ nay dẹp bỏ ý nghĩ ở Ma Giáo thật tốt, thật nhiều người đẹp đi. Mặc Lãnh đắc ý xoay người ra cửa, nhìn thấy Mân Côi và Sơn Trà đang nén cười mà run run bả vai chờ ở bên ngoài. Dặn dò họ ở lại chăm sóc Mỹ Mỹ cho tốt rồi, hắn cứ vậy mà tiêu sái đi về phòng của mình.

(Các ám vệ: Cung Chủ càng ngày càng giỏi nói dối và bịa chuyện. Làm gì có môn tà công như vậy chứ, cơ bản là ngài muốn Mỹ Mỹ nghĩ tốt về chúng ta nên mới nói tầm bậy một hồi như vậy đúng không? Mỹ Mỹ, cô vậy mà cũng tin.)

Mỹ Mỹ lúc này cảm thấy thế giới quan của mình được mở ra một tầng mới. Cô không nghĩ những lời của Mặc Lãnh là bịa đặt, vì từ khi đến đây mọi thứ đều khác xa với phim ảnh mà cô nhìn thấy. Có tiên nhân, có địa phủ, còn có cả unicorn và rồng Tây thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Dù sao đây cũng là một thế giới khác xa nơi mình đã sống, cái môn tà công gì đó, có lẽ cũng là….thật?

__________________________________

Nghỉ ngơi thêm một ngày, sau đó mọi người lại tiếp tục hành trình. Mỹ Mỹ vẫn ngồi chung xe với Mặc Lãnh, lần này cô không đòi được ngồi cùng xe với Mân Côi và Sơn Trà nữa. Hai người đó cứ cười dịu dàng như vậy rồi đâm cho mình một kiếm lúc nào cũng không hay biết. Ở với bọn họ hai tháng nói nói cười cười, đã làm cho Mỹ Mỹ quên mất mình đang ở chung với một ổ sát thủ, ai cũng đều thiện chiến khát máu, làm gì có ai ngây thơ thiện lương như cô. Aiz, chỉ có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch là đáng yêu nhất, sau này nếu về trời cô chắc chắn sẽ luyến tiếc hai đứa chúng nó.

“Đang nghĩ gì vậy?” Ơ, Cung Chủ mà lại mở miệng trước sao? Hôm nay trời có bão hay không? Mỹ Mỹ nhìn nhìn ra ngoài cửa xe, vừa lúc một cơn gió thổi vào cuốn những sợi tóc tơ của cô bay lên.

-Không có gì, ta đang nghĩ người thôn Dao Lai họ có còn tế người sống cho thuỷ thần hay không…

-Cô nói ta mới biết, tại sao đó giờ chưa từng nghe nói chuyện thôn Dao Lai tế người sống?

Mỹ Mỹ chột dạ, ta cũng không biết nha! Ta vừa đến nơi đã bị đem đi tế sống rồi, còn không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Mỹ Mỹ nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe, tránh tầm mắt của Mặc Lãnh không đáp. Mặc Lãnh tưởng rằng cô đang nghĩ về chuyện phải trở về nơi mình vừa trốn đi nên không muốn nhắc đến, cũng không làm khó cô nữa.

Ba ngày sau đoàn người đã đến trước cửa thôn. Lần trước khi xuyên qua đến đây là đêm chuẩn bị tế thần, nên Mỹ Mỹ cũng không để ý cảnh vật xung quanh. Lần này đến là ban ngày, cô mới có cơ hội nhìn rõ toàn cảnh. Thôn trang này...sao nhìn như bị cô lập với thế giới bên ngoài như vậy, từ bên ngoài cổng nhìn vào không hề thấy bóng dáng một ai cả. Cho dù đàn ông có ra ngoài săn bắn hay cày cấy, thì cũng phải có phụ nữ và trẻ em chứ? Tại sao đến cả bóng dáng một người cũng không thấy?

Mọi người định tiến vào thôn, lại có người từ đâu xuất hiện cản tất cả lại ngay lối vào “Xin lỗi, thôn chúng ta không cho người lạ tiến vào thôn!”

Mân Côi hợp thời trả lời, “Chúng ta nghe nói cô nương này là người trong thôn bị đi lạc, nên đưa cô ấy trở về thôn. Dù sao trời cũng sắp tối, nhưng từ đây đến trấn kế tiếp quá xa, có thể đặc biệt cho chúng ta tá túc một đêm tại thôn được không? Chúng ta nhất định sẽ hậu đãi.” Vừa nói vừa cười ôn nhu, tay thì chỉ về hướng Mỹ Mỹ.

Thôi xong! Mỹ Mỹ đổ mồ hôi ướt cả áo, đúng là “đi đêm có ngày gặp ma!” Nói láo thì sẽ bị quả báo mà, chưa gì đã bị lật mặt rồi. Người đàn ông trung niên kia nhìn Mỹ Mỹ nghi hoặc, rồi mới nói “Trong thôn chúng ta không có người đi lạc. Các vị chắc là đi nhầm thôn rồi. Nhắc lại, chúng ta không đón tiếp người lạ.”

Mân Côi lại nói "Cô gái này bị mất tích mấy năm nay rồi, có lẽ nhất thời các vị quên chăng?" Mân Côi còn nhớ, Mỹ Mỹ năm nay đã 22 tuổi. Cô nói mình bỏ trốn vì sợ bị đem đi tế thần, như vậy lúc bỏ chạy cũng phải tầm 14-15 tuổi mới phải. Người đàn ông kia vậy mà không suy nghĩ gì mà nhanh chóng trả lời, "Tuyệt đối không có chuyện đi lạc. Phụ nữ và trẻ con không được phép ra khỏi thôn nửa bước. Thậm chí, bỏ trốn cũng là điều không thể."

Sau đó có một toán nam nhân từ trong thôn đi ra, chắn hết ngay cổng thôn, bày ra tư thế “nếu dám bước qua thì sẽ chết.” Mọi người đều nhíu mày trước hành động lạ kỳ của người thôn Dao Lai, chắc chắn có ẩn tình đằng sau! Mỹ Mỹ không có thời gian mà suy đoán chuyện này chuyện kia như vậy, cô đang đổ đầy một thân mồ hôi lạnh gần như có thể tắm được rồi. Chết rồi, chết rồi, có người khẳng định nói mình không phải người của thôn, khác nào vả vào mặt mình là mình đang nói láo đâu? Làm sao đây? Mỹ Mỹ liếc nhanh nhìn sang Mặc Lãnh, không biết tiếp theo hắn định xử trí mình như thế nào.

Mặc Lãnh từ đầu đến cuối đều im lặng, cuối cùng mới nói một câu “Vậy chúng ta hạ trại, đêm nay nghỉ ngơi ở bên ngoài.” Không nhắc gì đến mình sao? Mỹ Mỹ lén lút thở phào một hơi, xem như tạm thời tránh được một nạn. Bây giờ có nhiều thời gian hơn cho cô để nghĩ cách rồi. Mỹ Mỹ, vận dụng đầu óc đi, hãy nghĩ ra một lý do nào đó thật hợp lý đi! Mau mau nghĩ ra a! Động tàu hũ chứa trong đầu mình đi, Mỹ Mỹ!

Trái với sự rối rắm của cô, mọi người vậy mà đều hành động như chưa có gì xảy ra, cứ như tất cả mọi người thực sự đi ngang qua đây và phải hạ trại qua đêm vậy. Mỹ Mỹ vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy áy náy. Sợ hãi vì những con người sát thủ này chẳng ai để lộ biểu tình thật ra ngoài, ai biết được nửa đêm có hay không thật sự chém mình một đao? Áy náy là vì cô hết lần này đến lần khác đều nói dối mọi người. Thật sự từ khi cô đến đây, Ám Thương Cung cũng được xem như là nhà của cô rồi. Ở đây cô không biết một ai, nên cô tự xem những ngừơi mình gặp hằng ngày đều là bạn bè của mình. Nếu có thể, cô không hề muốn nói dối bọn họ. Mà cho dù cô có nói ra sự thật, có lẽ họ cũng không thể tin cô được.

____________________________________



Buổi tối, trong lều của Mặc Lãnh.

Ám vệ 1, "Cung Chủ, thuộc hạ vừa thám thính từ trong thôn, quả thật nơi đây có tục tế người sống. Thuộc hạ vô tình nghe được từ một gia đình đang ôm con gái của mình khóc lớn trong thôn nói về chuyện này. Theo lệ thì cứ 10 năm một lần, một cô gái 15 tuổi còn trinh trắng sẽ phải tế cho thuỷ thần. Nếu không sẽ có đại hoạ giáng đầu. Ngày mai đã là ngày tế thần rồi."

Mặc Lãnh trầm ngâm, từ bao giờ triều đình thất trách như vậy? Chuyện mê tín hại người như vậy mà ở nơi đây vẫn còn.

Ám vệ 2, "Cung Chủ, về chuyện Mỹ Mỹ cô nương không phải người trong thôn, và tại sao cô ta biết được chuyện không ai biết này phải làm thế nào?"

Mặc Lãnh không phải không nghi ngờ Mỹ Mỹ, nhưng hắn hiện giờ cũng không muốn làm hại cô.

-Thân thế của cô ta bí ẩn, có lẽ có một bí mật lớn hơn mà chúng ta không biết. Trước mắt hãy xử lý chuyện trong thôn đã, các ngươi cứ bí mật theo dõi cô ta thêm một thời gian nữa. Cho người báo tin cho bên đó về chuyện của thôn Dao Lai. Bảo họ sắp xếp cho người đến giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.

-Vâng, thuộc hạ đi ngay.

-Được, ngày mai nhất định phải giải cứu cô gái kia, còn nữa, phải bắt cho được cái tên “thủy thần” đó, làm cho rõ sự việc này. Tất cả mọi người cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ ngơi sớm đi.

_______________________________________

Mỹ Mỹ lúc này đang nằm trên xe vắt óc suy nghĩ phải ứng đối thế nào khi Mặc Lãnh hỏi tới. Lại nữa, tại sao chỉ có một mình cô nằm ở trên xe, còn Mân Côi và Sơn Trà đều ở lều bên ngoài. Hỏi tới thì họ đều bảo cô không có căn cơ võ thuật, không thể chịu nổi cái lạnh bên ngoài. Còn họ phải ở bên ngoài tuỳ lúc hầu hạ Mặc Lãnh. Mỹ Mỹ bĩu môi, tên kia lớn già đầu rồi đâu cần các người hầu hạ. Cái thế giới phong kiến này!

Mỹ Mỹ đang oán trách tên già đầu mà không tự giác kia, thì bên ngoài xe có tiếng gõ nhẹ. “Mỹ Mỹ, cô ngủ chưa?” Là giọng của Mặc Lãnh! Nửa đêm khuya như vậy, anh gõ cửa phòng con gái làm gì?

“Cung Chủ có việc?” Không có thì xéo ngay!

“Ta muốn nói chuyện với cô. Đi theo ta. “

Mỹ Mỹ tuy vạn lần không muốn, nhưng cũng không dám trái ý của Mặc Lãnh. Người ta dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp, đã vậy lại một thân võ công hơn người, cô muốn cãi lại cũng không có khả năng. Mỹ Mỹ đi theo Mặc Lãnh ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn, bầu trời đêm nay thật đẹp. Trước đây cô sống trong thành phố, ngước lên trời chỉ nhìn thấy đèn đường và nhà cao tầng, có bao giờ được nhìn thấy bầu trời sao đẹp như vậy đâu. Mỹ Mỹ nhìn bầu trời đó đến thất thần, ngôi sao nào là nơi có ngôi nhà cô từng sống? Cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, thật sự không còn ai nhớ đến cô nữa sao? Và cao cao hơn nữa, nơi đó có Thiên Đình mà cô phải trở về. Nơi đó có tên Bạch Trạch hay chọc giận cô...Aiz, sao lúc này lại nghĩ đến hắn chứ.

Mặc Lãnh kéo hồn của cô về lại trên mặt đất bằng một ngữ điệu không nặng không nhẹ, “Nhớ nhà?”

Nhà ở đâu mà nhớ chứ. Ta còn không biết ta thuộc về nơi nào. Mỹ Mỹ lắc lắc đầu, không trả lời.

“Ta không biết cô là ai, có mục đích gì khi đến đây. Ta sẽ không truy cứu chuyện cô nói dối mình là người của thôn Dao Lai, nhưng ta hy vọng sẽ không nghe thêm một lời nói dối nào từ cô nữa. Có hiểu không?”

Ta cũng đâu muốn nói dối! Không truy cứu là được rồi, vắt óc ra nghĩ ta cũng mệt lắm mà! Mỹ Mỹ gật gật đầu, tỏ vẻ mình hoàn toàn thấu suốt lời của Mặc Lãnh nói. Còn việc có nói dối nữa hay không thì...để sau rồi tính. Mặc Lãnh chỉ nhìn Mỹ Mỹ, một lúc sau mới nói “Trở về thôi.”

A, ngài kêu ta ra chỉ để nói mấy câu như vậy sao? Thật là làm màu! Nếu chỉ vậy thì cứ đứng yên tại chỗ lúc nãy mà nói có phải nhanh hơn không? Mỹ Mỹ đâu biết Mặc Lãnh đây là muốn bảo vệ cô, mặc dù không ai nói gì, nhưng mọi người trong đoàn đều đang đề cao cảnh giác với Mỹ Mỹ. Hắn sợ cô lại làm điều gì ngu ngốc trước mặt mọi người, có thể sẽ lại tự gây hoạ vào thân nên mới lôi cô ra ngoài nói riêng. Hắn tin tưởng với bản lĩnh của mình, dù cô có phát điên thì hắn cũng ngăn cản được. Hừm, từ bao giờ Mặc Lãnh hắn lại quan tâm chú ý một người khác như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Mỹ Xuyên Không Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook