Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Anh .... - nó ngẩn người vì câu nói đó của Thiên. Một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong tim nó, rồi bỗng nó cảm nhận được hơi ấm từ anh . Anh ôm nó, anh đang ôm nó vào lòng . Anh vùi mặt vào tóc nó tham lam hít lấy mùi hương bạc hà thanh khiết khiến anh cũng phải ghen tỵ- Cho dù có chuyện gì đi nữa. Chỉ cần em không tự ý bỏ anh đi thì anh sẽ mãi mãi bên cạnh em - Thiên nói

- Nhưng nếu em đi , bỏ anh lại thì sao ? Anh có hận em không ?- nó ngước mặt lên nhìn anh

- Anh sẽ chờ em 3 năm . Sau ba năm nếu em không chủ động quay về với anh thì anh sẽ tới nơi em trốn , bắt em về - anh ôn nhu nói

- Buông em ra đi - nó nói, vì anh mỗi một câu nói ra đều ôm nó chặt hơn và không có dấu hiệu dừng lại

- Không !!!!- anh ôm mạnh hơn

--A . Sao em cắn ngực anh ( Oimeoi là ngực đó ) - Thiên nắm cổ áo nó kéo ra , nếu anh không phản xạ nhanh thì nó sẽ cắn nát cơ ngực của anh mất

- Ai biểu anh không buông em ra. Háo sắc !!!!! - nó bước ra xa lè lưỡi trêu anh

- Anh chỉ háo sắc với em thôi mà - anh xoa xoa cơ ngực nhăn nhó nói

- Em không hiểu làm sao anh lại có thể thu hút nữ giới nhiều đến vậy chứ ??- nó xoa cằm nghĩ

- Vậy em có thấy con mèo nào không thích ăn cá không ?

* lắc đầu *

- Thì là vậy đó - anh cười bước lại gần nó. Nhưng anh đã chậm một bước, nó chạy mất tiêu. Nó chạy , chạy như một con thỏ chạy trốn một chú sói háo sắc đang giơ nanh vuốt vậy. Chạy không quay đầu lại, không thèm nhìn người con trai còn lại đứng chôn chân tại chỗ , sững sờ không hiểu gì hết . Lúc Thiên nhận ra nó bỏ chạy mất tiêu thì chuông vào học đã điểm

- Thảo ơi !!!!!! - nó vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng một ai đó gọi tên mình một cách trìu mến khiến nó nổi cả da gà, quay qua để tìm chủ nhân của giọng nói thì

- Á - suýt nữa té ghế vì thấy khuôn mặt tươi như bông , hai mắt sáng long lanh, khuôn mặt ửng hồng, . Nó nuốt nước bọt cái Ực , vuốt ngực một cái , lấy hết can đảm nói lớn

- Ngươi là ai ? Tại sao lại nhập vào Vương Nguyên yêu dấu của ta - nó nhìn người đối diện với ánh mắt giận dữ

- Ta đây !! Ta là Vương Nguyên đây - Nguyên phẩy tay quay về trạng thái bình thường của ngày

- Hết hồn, tưởng cậu bị ai nhập rồi chứ ?- nó thở phào

- Nhập gì mà nhập. Người ta đang có chuyện vui đó - Nguyên cười tươi

- Rồi rồi, vậy chuyện vui đó là gì ????

- Chiều nay Minh Anh hẹn tớ ra phòng nấu ăn , cùng làm bánh đấy - Nguyên cười

- Chỉ vậy thôi à ?

- Không ! Tớ quyết định rồi, chiều nay tớ sẽ tỏ tình với Minh Anh - Nguyên nói ,ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định

- À ...ờ Chúc cậu may mắn - Nó vỗ vai Nguyên cười rõ tươi

- Vậy anh Khải thì sao ? Theo tớ thấy thì anh ấy có vẻ rất thích chị Như - nó hỏi

- Ừ . Anh ấy nhát lắm , nên chưa dám nói với lại anh ấy cũng hứa với Mịch tỷ là sau 25t mới có bạn gái rồi - Nguyên thở dài. Cố giáo bước vào lớp bắt đầu dạy , tụi nó cũng nghiêm túc học hành . Nhưng liệu tụi nó có thể ngồi ở đây được bao lâu ??

~~~~~~~~~~~Chiều ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng nấu ăn

- Hey ! Cậu tới lâu chưa ?- Minh Anh bước tới vỗ vai Nguyên

- Ờ chưa - Nguyên cười

- Vậy ta làm thôi !- Nguyên nắm tay Minh Anh kéo vào trong ,khoảnh khắc ấy khiến tim Minh Anh đập mạnh một nhịp. Hai người cùng nhau làm thật vui vẻ ,người ngoài nhìn vào lại nghĩ họ là một cặp tình nhân hạnh phúc ...

- Minh Anh nè !!- Nguyên lấy hết can đảm gọi Minh Anh

- Hửm ????

- Cậu có biết cậu có một thứ rất đặc biệt mà ai ai cũng có thể đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên không ?- Nguyên cúi mặt nói

- H..Hả ? Ừm tôi không biết - Minh Anh nhìn về hướng khác

- Là sự dễ thương ,ngây thơ , và đặc biệt hơn hết là nụ cười của cậu. Nó không tỏa nắng như Thảo ,nó cũng không thuần khiết như Quỳnh Như nhưng nó lại mang lại cho người khác sự ấm áp và hạnh phúc đến kì diệu . - Nguyên nói hai má ửng đỏ

- Tôi... không biết điều này - Minh Anh nhẹ nhàng nói

- Tôi thích cậu nhiều lắm. Trần Nguyễn Minh Anh ! Làm bạn gái tôi nhé - Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Minh Anh

- Hả ????????- Mặt Minh Anh bắt đầu đỏ lên tận mang tai

- Cậu muốn nghe lại sao ?

- Không... Không cần đâu . Tai tôi tốt lắm !!!

- Vậy câu trả lời là ....

- Tôi đồng ý - Minh Anh cười tươi . Nguyên bước đến ôm Minh Anh vào lòng thật chắc

- Anh sợ em không chấp nhận anh. Anh sợ phải mất người mình yêu một lần nữa vì bản tính nhút nhát và con nít này. Anh rất sợ - Nguyên nói giọng anh trầm xuống

- Không đâu! Anh là tốt nhất . Anh là thiên thần mà em được ông trời ban tặng cho. Một thiên thần em thích từ rất lâu - Minh Anh siết chặt

- Cảm ơn em vì đã châpd nhận anh - Nguyên cười một nụ cười hạnh phúc

................................ .........................................

Ở đằng xa xa có bốn bóng người đang đứng thập thò trong thật khả nghi

- Uầy !! Sến súa quá đi - nó chà chà hai cánh tay đã nổi da gà vì màn tình cảm của hai người kia

- Em cũng vậy thôi ! - Quỳnh Như đi ngang nó ,nói nhẹ như không

- E... em sao ??- nó nhìn Như đang bước đi

Khải đi ngang bó nhún vai tỏ vẻ đồng ý rồi chạy theo Như

- Đi thôi nhóc à !- Thiên quàng vai nó bước đi làm nó không nói được gì

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liệu tụi nó có được như vậy hoài hay không? Rồi đến khi bão đến thì chúng nó sẽ ra sao ? Tình yêu là sự tin tưởng tuyệt đối ,nếu sự tin tưởng ấy bị lung lay ,tình cảm rạng nức và một trong hai người sẽ biến mất ..... mãi mãi

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện My Love Is Idol ( Tfboys)

BÌNH LUẬN FACEBOOK