Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Để ăn mừng Lâm Uy, nàng kéo cả bọn xuống phố, ăn uống, mua sắm. Bọn họ đến một quán ăn liền trả tiền vào phòng hạng sang. Nhưng đó là phòng cuối cùng, cùng lúc cũng có người đặt phòng. một nam tử bạch y đi cùng một vài tùy tùng. Nhã Lan nhanh chóng nhận ra hắn, đây đã là lần thứ 3 nàng gặp hắn. Nàng ghé tai Lâm Uy hỏi “Tên này thân phận thế nào?”. “Sứ Giả Hỏa Phượng quốc. Nhạc Kình”.

Nàng thực sự hiếu kì hắn chỉ là một sứ giả nhỏ nhoi mà có thể ở lại Thanh Long tiêu diêu tự tại lâu đến vậy. “Điều tra xem hắn còn thân phận khác” Nhã Lan ghé sát tai Lâm Uy phân phó.

Tuy bọn Nhạc Kình đến sau nhưng cũng ko có ý lui hay nhường vẫn đứng ở đó chắc giọng “Ta muốn phòng đó”. Nhã Lan nghe vậy nháy mắt với Tố Tố, ra hiệu cho nàng dùng mỹ nhân kế. Tố Tố lên tiếng “Ông chủ, bọn ta đến trước. Đây là ngân lượng”. Nhã Lan vô cùng bất ngờ khi nghe hắn nói “Đây là chỗ nào nô lệ như ngươi có thể tùy tiện lên tiếng, chủ tử thật ko biết quản giáo”. Cái tên này ngày đó còn lên sân khấu bắt người, cứ nghĩ hắn háo sắc không ngờ còn khinh thường người khác.

“Người của ta cũng tùy tiện mắng, vậy đồ của ta chắc cũng dám tùy tiện lấy, không khác thổ phỉ.”

Nam tử kia nãy giờ ko để ý đến Nhã Lan vì so với mọi người nàng là thấp bé nhất, nay quay lại nhìn tức giận “Với nô lệ không phân biệt chủ tớ, cũng chỉ cùng một hạng”.

“Kẻ mắng người của ta, cũng tức là mắng ta, cũng nên dạy dỗ hắn”.

Nhã Lan thực sự tức giận, chuyện của Tiểu Uy, chuyện trên khán đài, lại chuyện của Tố Tố ko cho hắn bài học thật ko nuốt được cục tức. Nghe nàng nói như vậy Nhạc Kình có Dực Doãn, Hoa Thiên Thần, Lâm Uy liền giao thủ, bọn họ khinh công bay ra ngoài. Nhạc Kình dù sao cũng là thân sứ giả không thể tùy tiện phá quán người ta. Tố Tố, Tiểu Uy lo lắng nhìn theo, Nhã Lan thong thả trả tiền phòng. Bọn họ được đưa lên lầu thức ăn cũng lần lượt được dọn ra. Nàng vừa ăn vừa nhìn ra ngoài xem bọn họ đánh nhau. Hai bên rất ngang sức, đánh một hồi vẫn bất phân thắng bại.

Tố Tố, Tiểu Uy mỗi người cầm một dĩa thức ăn không xem đám Nhạc Kình ra gì “Thức ăn lên rồi, đói thì lên đây ta đút cho ăn”. Đám người họ liền phi thân lên lầu được đám Nhã Lan đút cho ăn. Đám Nhạc Kình cũng không để yên, phi lên ngăn cản, toan cướp dĩa thức ăn. Nhã Lan miệng cong cao cười tươi tỉnh nói “Ta đã nói bọn họ là Thổ phỉ, đến thức ăn cũng muốn cướp”. Nghe vậy Nhạc Kình tức giận toan ném đĩa thức ăn nhưng Lâm Uy liền bắt được, lấy một miếng bỏ vào miệng.

Nhạc Kình bực dọc theo hướng Nhã Lan đánh đến, bị Lâm Uy ngăn cản. Bọn họ cứ như vậy cả buổi. Vài món của nhà hàng được nàng yêu cầu đóng hộp mang đi. Nàng lên tiếng nói “Vị huynh đài này có cần lỳ quá vậy không. Được rồi, nơi này nhường lại cho ngươi”. Lâm Uy hiểu ý ném xuống một viên khói, bọn họ biến mất tăm.

Trong đám khói Nhạc Kình lên tiếng “Không cần đuổi theo”. Đám khói tan đi, tên nô tài đi theo thấy trên miệng Nhạc Kình treo một nụ cười nhạt. “Còn không mau lấy phòng”. Hắn cảm thấy hôm nay chủ tử hắn thật sự kì quái, lúc nãy còn tức giận như vậy. Nhưng biểu hiện vừa nãy rõ ràng là vui. Đã vậy chủ tử còn phân phó hắn gọi lại những món mà đám người lúc nãy đã chọn, thật là kì lạ.

Bọn Nhã Lan đến một bờ hồ lấy thức ăn ra tiếp tục nhâm nhi. Nàng gắp cho Hoa Thiên Thần, Lâm Uy, Dực Doãn thật nhiều thức ăn “Đánh nhau vất vả hẳn là rất đói”. Trong lúc 3 người bọn họ ăn thì Tiểu Uy, Nhã Lan, Tố Tố huyên thuyên về việc đám người Nhạc Kình cười đùa rất đắc ý. Cao hứng Nhã Lan nói “đám người đó sao có thể so với nam nhân ở chỗ ta. Người chung quanh toàn ta là cực phẩm của cực phẩm”. Vẻ mặt nàng tự hào, đắc ý đến chói lòa, làm trái tim bọn họ cảm thấy ấm áp.

Ăn no bọn họ lại kéo nhau vào thành tìm một tiệm y phục. Bọn họ ra đường 5 thân nam tử chỉ có mỗi tố tố là nữ tử cũng bị người ta nhòm ngó. Nhã Lan cho người gói y phục về trang viên, còn riêng Tố Tố thì bị thay thành nam phục. Tố Tố vốn thông minh cũng ngay lúc thay xong y phục nhanh chóng đoán đc lâm phong cũng là nữ nhân, nàng cũng nghi ngờ tiểu uy là nữ nhân.

Đi một hồi bọn họ lại đến trước Vạn Hoa Lâu. Các cô nương xinh đẹp đon đả mời chào. Lại còn có một cái biển lớn là cuộc thi tuyển chọn hoa khôi. Mắt Nhã Lan liền sáng lấp lánh quay sang Lâm Uy “Hôm nay ngươi thật may mắn”. Bọn họ không cần đoán nhìn bộ mặt này, giọng điệu này liền biết nàng muốn vào. Mọi người đều lắc đầu chào thua hiếm thấy một nữ nhân lại thích đi kĩ viện như nàng.

Bọn họ chọn một bàn, các mỹ nhân lũ lượt kéo đến vì bọn họ đều thực sự anh tuấn. Nhưng đều bị cho bạc mời ra. Hôm nay có một đoàn mỹ nữ mới từ rất nhiều nơi đến đây thi thố. Cuộc thi hoa khôi một năm diễn ra một lần, để chọn ra những kĩ nữ thượng đẳng. bon họ đều ra sức phô diễn tài năng.

Bệnh cũ tái phát, Nhã Lan vừa xem vừa cao hứng khen “đẹp đẹp, các ngươi xem nữ nhân kia, thân hình thật là chuẩn. Chỉ tiếc là vẫn còn thua… Tố Tố”. Mọi người nghe vậy gật gù, chỉ có Lâm Uy là sặc ngay một ngụm rượu. Hắn biết là nàng thật ra muốn nói “Chỉ tiếc là vẫn con thua ta” lại miễn cưỡng chữa thành tố tố. Chỉ tiếc Tố Tố lại khiêm tốn “Ta nào có được như người nói”, gương mặt lại phiếm hồng.

Chợt một hồi cao hứng Nhã Lan lại đá sang Tố Tố “Ngươi đeo khăn, thay y phục ra đó múa một màn đi, Nếu đoạt giải hoa khôi ta sẽ thỏa ngươi 1 điều kiện”.

Không hổ là Tố Tố lúc nàng bước lên sân khấu thể hiện tài năng liền vượt trội hơn những người khác. Sau đó cũng có vài nữ nhân bặc biệt, năng lực của họ cũng ko thể xem thường. Quả nhiên kết quả vẫn chưa thể nói là định sẵn. Nhã Lan suy nghĩ nếu nàng tham gia cuộc thi lần này sẽ nắm được bao nhiêu phần thắng thì Lâm Uy quay sang nói nàng một câu “Sao nàng lại ko thi?”. “Không thi… lần trước chỉ được 2 thùng bạc vẫn còn ấm ức”. Lâm Uy khóe miệng nhếch cao thầm nghĩ đúng là tiểu nhân và nữ nhi để bụng thật là lâu.

Cuối cùng cũng có kết quả, Tố Tố được tuyên bố là hoa khôi của năm nay. Ngay lập tức đám nam nhân lỗ mãng lại nhao nhao. Bọn họ tranh nhau lên sân khấu quyết bắt người. Bạch y nam tử Kình Thiên lại xuất hiện, vẫn một màn cũ, hắn lại bay qua đầu đám người kia bắt lấy tay Tố Tố. Cả bọn Lâm Uy cũng bay lên sân khấu, thấy có động tĩnh tùy tùng của Kình Thiên cũng khinh công theo sau. Một trận ẩu đả liền diễn ra. Nhã Lan cũng đã lên sân khấu, toan đưa Tố Tố đi. Lâm Uy thả xuống một viên đạn khói, cũng ngay lúc đó liền có một lực mạnh kéo tay nàng, lẫn vào trong làn khói.

Trong làn khói mơ màng, đôi mắt cay xè, nàng thấy mình bị bế bổng lên. Nhưng lúc nàng định thần lại thì thấy một tà áo trắng. lúc này nàng đang được vác ngược nên căn bản chỉ thấy mông và chân của đối phương. Nhanh chóng xâu chuỗi, chẳng lẽ là Nhạc Kình, lần trước cũng muốn cướp người. Lần này lại muốn cướp Tố Tố. Tính xấu không bỏ, ngang ngược lộng hành, chỉ là hắn đã mang đi nhầm người. Nói bằng giọng trầm khàn “Thả ta xuống, ngươi bắt nhầm người rồi”.

“Người ta muốn đem đi, trước sau chỉ có ngươi”. Hắn cười ha hả đắc thắng nói

“Ngươi là đoạn tụ hả? Thả ta xuống nếu ko ta ko khách khí”. Nhạc Kình nghe thế cười to.

“Ta không phải đoàn tụ. Mà ngươi cũng phải nam nhân”. Vừa nói hắn cũng lấy tay vỗ nhẹ vào mông Nhã Lan.

“Bỉ ổi, vô sỉ, ngươi dám chiếm tiện nghi ta…”.

Nói rồi nàng liền rút cây trâm cố định búi tóc, dùng lực một phát đâm thẳng vào mông hắn, đôi mắt phun lửa. Lúc nàng rút trâm búi tóc cũng tung ra. Mùi bạc hà trên tóc tỏa ra thơm ngát, cùng lúc đó Nhạc Kình thấy mông đau kịch liệt.

Nhạc Kình buông nàng xuống, bàn tay nhanh như chớp toan tước lấy trâm trong tay nàng. Nhưng ngay lúc đó nàng thả trâm xuống bắt lấy tay hắn khóa tay. Nhưng thân thủ của hắn quá nhanh nhẹn, tay hắn nhanh chóng trườn tay ra trốn thoát lại bắt lại tay nàng khóa lại. Hai người giằng co một lát, nhưng nàng không phải đối thủ của hắn nhanh chóng bị khống chế. Nàng bị hắn dồn vào một cái cây. Tay đã bị khóa chặt ở trên đầu.

Hắn mỉm cười, nhìn nàng chằm chằm. Nhã Lan tức giận hung

dùng chân đá vào hạ bộ của hắn. Nhưng nhanh chóng đã bị hắn cản lại. Nàng bị hắn áp sát. Toàn thân đã bị hắn khống chế hoàn toàn. “Ta còn chưa có thê tử, nàng ra tay như vậy thật tàn độc đó.”

“Vô sỉ nhà ngươi, thả ta ra…”. Mặc cho nàng chửi mắng, hắn lại cúi đầu về phía nàng hôn trộm một cái lên mặt nàng.

“Ngươi là tên kh...úm”… Chưa nói hết câu, đôi môi đã bị hắn khóa chặt. Sau một hồi kinh ngạc nàng hung hăng cắn trả… nhưng hắn không ngừng lại, vị máu mặn mặn cũng đã truyền vào miệng. Sau khi hôn thỏa mãn hắn mới thả môi nàng ra. Đôi môi hắn hằn dấu răng kèm theo máu đã thành màu đỏ.

“Nàng phản kháng vô ích. Nhạc Kình ta xưa nay điều ta muốn nhất định phải đạt được”. Hắn huýt sáo một lát sau một con bạch mã liền xuất hiện. Hắn kéo nàng lên ngựa rồi điểm huyệt. Nhã Lan ngẫm nghĩ tên này vừa rồi rõ ràng có thể điểm huyệt nàng mặc sức làm bậy. Nhưng hắn lại cố tình để nàng có cơ hội phản kháng rõ ràng là trêu đùa nàng.

Trong lúc Nhạc Kình đưa nàng đi thì cả đám Lâm Uy đang truy tìm nàng vô cùng sốt ruột. Bọn họ sớm đã đoán được nàng bị Nhạc Kình đưa đi, chỉ là không biết hắn đã đưa nàng đi đâu. Cả bọn cho người dò la khắp thành nhưng lúc đó trời bắt đầu tối, nhanh chóng trời cũng đen như mực không còn cách nào đành đợi đến ngày mai.

Trong lúc nay Nhã Lan đã bị Nhạc Kình đưa thành công về một trang viên nhỏ ngoại thành. Vào trong phòng hắn cho người lui ra giải huyệt cho nàng. Nhã Lan tức giận quát mắng

“Dưới chân thiên tử ngươi lại tùy tiện bắt cóc người thật không ra thể thống. Ngươi biết ta là ai không mà dám làm càn”.

“Vậy nói ta xem nàng là là ai?”

Nàng muốn nói ra thân phận của mình nhưng liền e ngại nếu hắn biết được có bao giờ làm liều giết nàng diệt khẩu nên lời chưa thốt ra khỏi miệng lại nuốt vào trong ấm ức.

Thấy nàng chần chờ suy nghĩ thế nên hắn hắn cười chế giễu nàng nói.

“Sao? Không nói ra được. Sợ ta giết người diệt khẩu? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Trong tay ta rồi nên ngoan ngoãn một chút”.

“Nhà ngươi cuối cùng là muốn cái gì? Ta nói cho ngươi biết ta đã có phu quân rồi ngươi đừng có làm càn.”

“Phu quân? Là tên mặt sắt, hay tên thư sinh?”

Nhã Lan không ngờ lại bị hắn hỏi câu này, mặt sắt hắn muốn nói đến lâm uy, còn thư sinh chắc ám chỉ hoa thiên thần. Kể ra thì hoa thiên thần quả đúng là phu quân của nàng. Chỉ là thừa nhận như vậy, bản thân nàng cũng có chút khó chịu. Chỉ là nhất định phải làm hắn từ bỏ, như vậy mới có cơ may được thả ra.

“Là… tên thư sinh”.

Nhạc Kình ánh mắt không có vẻ gì là buồn đáp.

“Ra là hắn. Vậy còn tên còn lại là gì của nàng”

“Ngươi bây giờ là đang hỏi cung ta sao?”

“Có vẻ hắn cũng có tình ý với nàng, hai người không phải có quan hệ mờ ám chứ?”

“Ngươi đừng có ngậm máu phun người, hắn là hộ vệ của ta”

“Vậy thì ta chỉ cần giết tên thư sinh sau đó đem nàng về là được”

“Ngươi nói nhảm nhí gì vậy? Dưới chân thiên tử ngươi lại muốn làm chuyện ngang ngược vô pháp vô thiên vậy sao?”

“Dù ta có giết hết đám nam nhân đó thì so độ vô pháp vô thiên ta vẫn còn thua xa… Mỹ Diện Vương Gia – Hiên Viên Nhã Lan, nàng thấy có đúng không?” Nghe xong lời hắn Nhã Lan không khỏi thót tim, hắn thực sự đã biết thân phận của nàng, cuối cùng là hắn đang mưu tính chuyện gì? Một sử giả nhỏ nhoi của nước bạn lại dương dương tự đắc như vậy, thậm chí còn dám bắt cóc vương gia nước sở tại.

Vẫn còn đang suy nghĩ chưa biết nên nói gì, nàng đã bị hắn điểm huyệt, không thể cử động. Nàng đang ngạc nhiên tại sao hắn lại hành động như vậy, nhanh chóng liền hiểu lí do. Hắn đang phát độc, đôi môi tím tái, cơ thể nổi gân xanh, mồ hôi túa ra, hắn quằn quại trên mặt đất, nhưng lại không kêu lên 1 tiếng. Chỉ cần hắn lên tiếng nhất định đám nô tài sẽ chạy vào. Nhưng rõ ràng hắn đang cố chịu đựng một mình, tại sao lại như vậy.

Trong túi nàng có một viên dược do Hoa Thiên Thần bào chế từ tuyết liên ngàn năm. Thời gian nàng cũng theo Hoa Thiên Thần học được chút ít. Loại dược này tuy ko giúp hắn loại độc tố nhưng có thể ức chế sự phát độc chỉ tiếc bây giờ đến mở miệng nói nàng còn ko làm được. Một lát sau, Nhã Lan cũng tự giải được huyệt đạo một cách vất vả. Nhìn Nhạc Kình quằn quại trên đất. Trong lòng liền một phen bối rối là cứu người hay không cứu người.

Nhìn đôi môi tím tái của hẵn vẫn còn dấu răng và vết máu đã khô. nhớ lại mình bị cưỡng hôn và chiếm tiện nghi lòng không khỏi kích động muốn đưa chân đạp. chân giơ lên cao, nhưng đặt lên người hắn thì lực đều tiêu biến, áo trắng của hắn đã bị nhuộm máu đỏ cả một bên mông. Lực đâm của nàng không phải nhẹ. Đã qua hơn một canh giờ quả nhiên vẫn còn chảy máu.

Biết nàng là Hiên Viên Nhã Lan, lại có cơ hội ra tay lớn đến vậy nhưng nàng vẫn sống. Hắn cũng không có vẻ gì là muốn giết nàng. Phản ứng chịu đựng của hắn, rõ ràng là không muốn người khác biết hắn trúng độc.

Nhạc Kình nằm đó tím tái hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra không ngừng co giật. Sau một đoạn đấu tranh nội tâm kịch liệt Nhã Lan nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Rồi kéo lên giường, lại lấy ra một chai thuốc khác lầm bầm “Ngươi dám chiếm tiện nghi ta, bây giờ coi như huề”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Diện Vương Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK