Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhã Lan từ thời hiện đại khói bụi nay xuyên về cổ đại thật rất muốn thụ hưởng thiên nhiên tươi đẹp. Nàng chậm rãi đi bộ trong hoa viên tận hưởng từng cơn gió nhẹ mang lẫn hương hoa. Thấy nàng tâm tư thả lỏng, vô cùng sảng khoái, Nguyệt Tuyết liền lên tiếng hỏi “Vương gia sao người lại muốn chữa mặt cho Lâm Uy?”

Nhã Lan nhìn về Nguyệt tuyết, một thân nữ nhi ôn nhu đến cả giọng nói, liệu ai tin được đó là một nam nhân. “Căn bản diện mạo hắn ko tệ, chỉ là lúc trước ta bồng bột làm ra một số chuyện. Cũng như đối với ngươi vậy”. Nói rồi nàng liền nắm lấy vai của Nguyệt Tuyết. Trong lòng Nhã Lan có chút hiếu kỳ Nguyệt Tuyết này thật ra sẽ thích nam nhân hay là nữ nhân đây, nhất thời nổi hứng trêu chọc. Nguyệt Tuyết thân hình nhỏ bé chỉ cao hơn Nhã Lan nửa cái đầu, lại không có chút võ công thân thủ nào, nhanh chóng bị nàng khống chế.

Nàng ghé vào tai hắn khẽ gọi “Đại Uy Uy, Đại Uy Uy ta biết ngươi ở trong đó”. Đối với HVNL trước nay Nguyệt Tuyết chưa từng mảy may cảm giác. Không biết vì có phải vì cái tên đã lâu không được ai nhắc, đến hay bởi hơi thở ấm phà vào cổ khi nàng gọi tên hắn mà tim hắn lại đập mạnh như vậy. Khuôn mặt hắn đỏ bừng. “Vương gia, người… còn nhớ”. Nhã Lan nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của hắn, cũng buông hắn ra cười sáng lạn. Hai lọn tóc mai của nàng bị gió thổi đung đưa, ngọn gió cũng thổi những cánh hoa rơi lả tả như muốn làm tăng phần xinh đẹp của Nhã Lan. Nguyệt Tuyết đứng đó ngốc một lúc đến lúc Nhã Lan vỗ nhẹ vào vai hắn nói “Ngươi nghĩ gì thế?” thì mới hoàn hồn.

“Chuẩn bị cho ta một bộ nam phục, ngươi cũng đổi nam trang đi. Ta muốn ra ngoài”

Nói rồi nàng cũng quay người đi, trước nay HVNL luôn kiêu ngạo với thân phận nữ nhi lại đc làm vương gia của Thanh Long. Mỗi lần ra ngoài đều là mặc nữ phục, khua chiêng múa trống, vô cùng kiêu ngạo. Căn bản trong tủ của nàng không hề có nam phục.

Nghe nàng nói như vậy Nguyệt Tuyết ngây ra một lúc rồi mới chạy đi chuẩn bị. Một lát sau hắn đã có mặt trước phòng Nhã Lan cùng bộ nam phục. Nhưng cũng như lần trước nàng ko còn để hắn giúp thay y phục. Nguyệt Tuyết trong trang nam phục liền lộ ra bộ dạng anh tuấn thư sinh, vô cùng nho nhã. Nhã Lan thấy vậy mỉm cười. Nguyệt Tuyết cũng không ngờ Nhã Lan khi đổi y phục liền thành một nam tử hào hoa, khiến hắn cũng cảm thán trong lòng.

Bọn họ ko ra ngoài bằng cửa chính mà đi cửa phụ. Tại kinh đô phố phường tấp nập, rất nhiều hàng quán cùng thương buôn quả thật nhộn nhịp. Nguyệt Tuyết đi sau nhìn theo bóng lưng của Nhã Lan ngẩn ra một lúc. Một lát sau khi nàng ko thấy hắn mới lên tiếng gọi. Nhã Lan khoác tay lên vai hắn thì thầm. “Đại Uy Uy nhớ cho kỹ, ta là Lâm Phong công tử, là Lâm Phong trong “ngọc thụ lâm phong.” Nói xong nàng bước lên một bước rồi quay lại nói với hắn “Ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Uy” nàng nở một nụ cười, phất quạt tiêu sái đi ra phố.

Trong lúc bọn họ ra phố thì Lâm Uy ầm thầm đi theo, hắn không ngừng quan sát nàng. Nàng sau khi viên phòng với tên đạo tặc Khuông Thiếu Dật tính tình đột nhiên thay đổi. Đối với nàng lúc này hắn thập phần hiếu kì, cảm giác chán ghét ban đầu cũng từ từ bị khuất lấp.

Nhã Lan đặc biệt vui thích khi dạo chơi trong thành. Nàng kéo tiểu Uy (Nguyệt Tuyết) không phân biệt thân phận dạo chơi khắp nơi, ăn rất nhiều món trên phố. Nguyệt Tuyết là tì nữ tùy thân bên cạnh Nhã Lan cơ hội ra ngoài cũng ko nhiều, đối với hắn lần này đặc biệt vui vẻ cứ như đang nằm mơ vậy. Nàng kéo hắn vào một tiệm y phục, bắt hắn thử hơn chục bộ quần áo sau đó chọn ra 3 bộ gói lại mang về.

Nàng kéo hắn vào một tiệm nước hoa, mua một lọ lớn nước hoa mùi cam rồi vẩy lên người hắn vài giọt. Nguyệt Tuyết tròn mắt nhìn nàng. Thấy vậy Nhã Lan mỉm cười ghé sát tai hắn “ngươi là nam nhân không thể suốt ngày mang theo mùi hoa lài như vậy. hương cam dùng được cho cả nam và nữ, đuổi muỗi cũng rất tốt”. Sau đó nàng đặt lọ nước hoa đó vào tay hắn “tặng ngươi, dùng hay ko tùy ngươi”.

Đi suốt từ gần trưa đến chiều, trên người Nguyệt Tuyết đồ đạc đã chất cao. Lúc này Nhã Lan mới lên tiếng hồi phủ. Có lẽ quá nhiều đồ đạc nên phản ứng của Nguyệt Tuyết bắt đầu chậm chạp. Một con tuấn mã chạy tới, trên thân ngựa một nam tử bạch y đang lao đi trên phố. Mọi người thấy hắn đều né ra. Nhã Lan nghe được tiếng ngựa chợt nhìn lại, thấy Nguyệt Tuyết vẫn đang ôm một đống đồ loay hoay. Nàng kéo lấy Nguyệt Tuyết. Trong gang tấc đống đồ bị hất tung dưới vó ngựa, Nguyệt Tuyết ngã nhào trong lòng của Nhã Lan. Vó ngựa ko dừng lại, mà dẵm đạp lên đồ đạc mới mua. Nhã Lan nhìn theo bóng người ngựa, mắt khẽ nhíu lại.

Khi nhìn lại thấy Nguyệt Tuyết ở trong lòng mình ngây ngốc. Chợt nhớ ra hai người đang đều nam phục rất dễ hiểu lầm, liền buông Nguyệt Tuyết ra “Chúng ta đều là nam nhân. Ngươi ko bị thương chứ”. Hắn liền hiểu đc ý tứ cũng nhanh chóng rời khỏi nàng, khẽ lắc đầu. Chợt nhớ ra đống đồ lăn lộn dưới đất, bèn chạy đến nhặt. Mọi thứ đã tan tành rách nát, không còn gì dùng được, trong đó có lọ nước hoa mà nàng tặng hắn. Nguyệt Tuyết nửa quỳ nừa ngồi trên đống hàng hóa nước mắt lã chã. Không chú tâm tay liền bị miểng chai cắt trúng cũng ko biết. Nhã Lan nhìn thấy hắn khóc ở đó liền an ủi “Không phải lỗi của ngươi, ko trách ngươi, ko phạt ngươi”. Bị hương cam sộc khiến nàng cúi xuống nhìn dưới đất là lọ nước hoa đã bể tan tành. Máu từ trên tay Nguyệt Tuyết nhiễu xuống.

Nàng chau mày tức giận quát “Còn ko mau đứng dậy”. Nguyệt Tuyết nghe giọng bực tức của nàng liền đứng dậy co rúm. Nhã Lan keo lấy tay hắn, đổ lên vết thương một ít dầu bạc hà và nói “chịu khó một chút”. Cảm giác đau rát truyền đến khiến hắn khẽ nhăn mặt. Nhã Lan lấy khăn tay băng bó lại cho hắn. Cả hai cùng hồi phủ.

Lâm Uy chứng kiến một đoạn cảnh kia có chút ko ngờ, HVNL cũng có lúc ngọt ngào và tử tế đến vậy. Chẳng lẽ là nàng thực sự thay đổi, hay còn có uẩn khúc gì bên trong. Càng ngày sự hiếu kì của hắn về nàng lại càng tăng lên gấp bội, như muốn phủ kín tâm trí hắn. Nhã Lan cũng ko quá quan tâm đến việc Lâm Uy quan sát nàng. Nàng thừa hiểu hắn và nàng đồng mạng nhất định sẽ ở quanh quẩn đâu đó hộ mạng nàng.

Bọn họ cùng trở về phủ, Nguyệt Tuyết vẫn theo sau, đôi lúc len lén nhìn nàng. Đối với Nguyệt Tuyết tuy biết hắn là một nam nhân, nhưng nam nhân này đối với Nhã Lan mà nói vẫn quá nữ tính, yếu ớt. Nàng cho rằng hắn biến thành như vậy đều là do một tay HVNL tạo ra, cho nên mới đối tốt hắn coi như là bù đắp lại.

Nhã Lan dùng xong cơm chiều thì trời cũng đã bắt đầu tối, nàng có thể nghe rõ tiếng dế gáy từ trong những bụi cây. Nàng vốn yêu thiên nhiên, nên tâm hồn vô cùng thư giãn, thân đã thoa tinh dầu bạc hà nên ko còn lo ngại đến lũ côn trùng. Đêm nay trăng lại sáng và đầy sao khiến Nhã Lan vô cùng cao hứng. Mò mẫm một hồi nàng cũng tìm được đường trèo lên mái nhà. Thấy bộ dáng chật vật leo trèo của nàng ai đó khóe miệng khẽ cong. Bởi bộ dáng của nàng lúc này thật sự rất đáng yêu như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Nhã Lan treo được lên mái nhà, vui mừng đứng thẳng người, vừa lúc mái ngói giòn nứt làm nàng trượt chân té bật ngửa. Té từ đây xuống nhẹ cũng gãy xương nặng thì tưng tửng, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh nam nhân đeo mặt nạ “Lâm Uy …”. Chưa kịp kêu hết câu một bóng người đã vụt tới, ôm lấy eo nàng tiếp đất. Nhã Lan thấy không bị té đau trong lòng mững rỡ chắp tay đặt trên đầu xá xá “Trời phật phù hộ”. Sau đó quay qua nhìn Lâm Uy “Cảm ơn ngươi”. Nhưng khi nói hết câu liền phát hiện nãy giờ hắn đang chằm chằm nhìn nàng. Thế là nàng lúng túng giải thích “Ta chỉ muốn lên nóc nhà ngắm trăng”.

Chợt nghĩ hắn thân thủ tốt như vậy chi bằng bắt hắn giúp nàng lên mái nhà. “Ngươi có thể đưa ta lên mái nhà không?”. Lâm Uy hắn không trả lời nhấc bổng nàng lên một cái nhún chân, bọn họ đã ở nơi chắc chắn trên mái nhà. Nhã Lan đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn thốt lên “Lợi hại”. Hắn nghe thấy câu đó cảm thấy kì lạ liền cúi xuống nhìn nàng, bắt gặp một đôi mắt lấp lánh trong suốt. Hắn đặt nàng nằm trên mái nhà rồi lập tức biến mất.

Nhã Lan có chút mất hứng nhưng nhanh chóng bị bầu trời sao xinh đẹp làm cho choáng ngộp. Gió mát mang theo hương hoa thổi lành lạnh vào da thịt. Nàng đưa tay bắt bóng những ngôi sao, rồi ngẫu hứng cất tiếng hát lên bài “proud of you”. Cảm thấy hôm nay chất giọng của mình thật tốt hát thật hay không ngần ngại hát đi hát lại mấy lần. Nàng hát được hết bài hát cũng bắt đầu thấy mệt nhọc nhắm mắt tận hưởng hương hoa và tiếng dế kêu, rồi thiếp đi mất.

Hôm nay đi chơi cả ngày, lại còn dùng sức trèo lên mái nhà sớm đã khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Nếu ngủ ngay mà nằm trên giường thì đoạn kí ức của HVNL sẽ giày vò nàng. Thử tưởng tượng một người qua một đêm chợt phát hiện ra mình đã làm một đống việc sai trái, thậm chí bệnh hoạn và tàn ác, bản thân cũng ko thể dung thì phải làm sao? Đối với kí ức của HVNL vài cảnh đối với Nhã Lan vẫn thực sự là ác mộng. Nên phần lớn nàng vẫn cố quên những kí ức này đi, ko cần thiết sẽ ko bới móc.

“Vương Gia…” Giọng nói nhỏ nhẹ của Nguyệt Tuyết lại ngân lên bên tai. Nhã Lan kéo chăn đắp lại kín mặt. “Vương Gia người chẳng phải muốn vào cung sao?”. Câu nói như thức tỉnh, Nhã Lan mắt đang nhắm vội ngồi bật dậy thế nào lại ra tình cảnh môi chạm môi với Nguyệt Tuyết. Nhanh chóng phát hiện có điều ko đúng hai mắt nàng trợn trắng, té phịch lại xuống giường. Nguyệt Tuyết cũng thất thần đến lúc hoàn hồn, liền đã thấy Nhã Lan vội vã xuống giường.

Nàng vội vội vàng vàng gấp gáp xông vào phòng Hoa Thiên Thần. Đêm qua hắn trằn trọc không yên suy nghĩ về hành vi biểu hiện của nàng qua nay, lại thêm phần lo lắng cho muội muội gần một năm nay chưa từng gặp mặt. Dù đã có giao kèo là hôm nay sẽ cùng nàng đi đâu đó, nhưng nhất thời mệt mỏi hắn ngủ quên vẫn chưa dậy.

“Hoa Thiên Thần, ngươi vẫn còn ngủ”. Nghe tiếng gọi của nàng hắn lờ mờ mở mắt, vẫn còn mơ mơ màng màng đã bị nàng kéo đến chậu rửa mặt. “Nếu ngươi còn ko nhanh lên ta sẽ vào cung một mình”. Nghe xong hắn khựng một lúc liền hỏi lại “vào cung?”. Nhã Lan bực mình càu nhàu “Còn không nhanh lên”. Trong lúc đó cũng chạy đến tủ đồ của hắn chọn ra một bộ, để trước mặt hắn “cho ngươi ba phút” rồi đóng cửa đi ra. Hoa Thiên Thần nghe không hiểu nàng nói cái gì nhưng nhìn dáng vẻ của nàng liền hiểu nàng đang hối hắn.

Nguyệt Tuyết đứng ở cửa nhìn theo xe ngựa của Hoa Thiên Thần và Nhã Lan. Trong cỗ xe ngựa Hoa Thiên Thần cao hứng ôm lấy Nhã Lan không ngại mở lời nịnh nọt “Nương tử, chúng ta thực sự vào cung? Nàng sẽ ghé qua chỗ Thái Hậu chứ?”. Nhã Lan khi hiểu được quan hệ giữa Hoa Thiên Thần và nàng liền nhận thức được hắn ko thật dạ. Nàng không phải là HVNL, ko cần hắn vờ vịt như vậy nên gỡ tay hắn ra. “Ta ko phải là HVNL trước kia, nên cũng không cần ngươi làm ra cái bộ dạng này. Ngươi một năm nay cũng ko gặp muội muội rồi. Ta chỉ là tiện thể thăm thái hậu đưa ngươi đi cùng thôi”. Hắn nhìn bộ dạng của nàng cùng những lời lẽ kia có phần kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Mấy ngày nay hắn đã bị bất ngờ nhiều rồi nên cũng có phần thích nghi. Nhưng hôm nay hắn thật sự nghi ngờ người trước mặt không phải là HVNL. Để sau khi gặp muội muội sẽ từ từ điều tra nàng vậy.

Hoa Thiên Thần khựng một chút lại cười cợt nói “Cái này là nàng nói, sau này đổi ý chỉ cần nói ta một câu”. Nhã Lan nhìn Hoa Thiên Thần mỉm cười “Khi nào ngươi thật lòng với ta thì hãy thốt ra những lời này”. Đôi mắt nàng như có lửa xoáy sâu vào mắt hắn, biết nàng không hề đùa giỡn nụ cười trên môi hắn cũng rớt xuống. “Ngươi yên tâm từ giờ ta tuyệt đối ko lấy muội muội ngươi uy hiếp ngươi nữa, nên không cần phải lo nghĩ”. Nghe nàng nói như vậy Hoa Thiên Thần ngước lên nhìn nàng chằm chằm dò xét. Một lát sau hắn mở miệng nói “Ngươi thật sự muốn chữa mặt cho Lâm Uy”. “Phải, hắn thành như vậy cũng do ta mà ra. Tình cảm của 2 ngươi không tệ, ngươi cũng nên tận tâm giúp hắn. Suốt đời đeo mặt nạ làm sao hắn tìm đc ý trung nhân”. Nghe nàng nói Hoa Thiên Thần chợt ngẩn ra một lúc rồi khóe miệng chợt cong.

Bọn họ cũng nhanh chóng vào được hoàng cung. HVNL được hoàng thượng và thái hậu cưng chiều sớm đã được cho miễn quy tắc trong cung, nên ngoài việc đi bộ khá xa mà nói nàng không thấy có điểm gì gò bó cứng nhắc. Một thời, trong nhân gian, trước sự sủng ái của Hoàng đế và Thái hậu dành cho nàng còn có lời đồn ác ý nàng chính là nữ nhi của Hoàng đế chứ không phải là nữ nhi của Vương Gia. Thái hậu biết được vô cùng tức giận, kinh đô lúc đó đã trải qua một trận gió tanh mưa máu. Những lời này sau đó ko còn ai dám nói đến.

Nhã Lan vừa bước vào đã sà vào lòng Thái hậu nũng nịu. Thật lòng mà nói HVNL càn quấy như vậy cũng là do sự nuông chiều đến vô cùng của Thái hậu mà ra. Nhưng nàng ko hề ghét bỏ vị Thái hậu này mà rất yêu thương, bởi nàng biết Thái hậu thực lòng với HVNL. Cái tình yêu đó, sự bao dung, nuông chiều đến vô lý đó là một thứ hạnh phúc không phải ai cũng có được. đặc biệt lại càng khó hơn trong gia đình đế vương. HVNL sống đến 17 tuổi hưởng thụ tất cả những điều này chính là phúc phần của nàng ta. Chợt nhớ đến có người nói “để thử thách một con người không phải cho họ trải qua khó khăn mà cho hắn trải qua sung sướng và quyền lực xem hắn hành xử thế nào”. Phải chăng thượng đế đang muốn nàng tiếp nhận thử thách.

Nàng thầm nghĩ nếu nàng cùng cách HVNL mà trưởng thành, trong một thế giới quyền quý thụ hưởng quyền lực lớn như vậy từ thơ bé, không có phụ mẫu giáo dưỡng. lại trong một thế giới mà quý tộc mới là người còn dân thường và nô lệ chính là cỏ rác là công cụ thì nàng sẽ ra sao, liệu có giống nàng ta không? Có lẽ cũng sẽ ko mấy khác biệt. Nàng thực sự may mắn vì được hưởng nền giáo dục của hiện đại từ nhỏ đã biết cái gì là “đặt vào người khác mà nghĩ một chút”.

Trong lúc Thái hậu đang ôm Nhã Lan vào trong lòng, Hoa Thiên Thần cũng đến thỉnh an. Nhưng sau đó ánh mắt của hắn lại đặt lên người Hoa Thiên Cốt nữ tì đang đứng cạnh thái hậu. Từ lúc muội muội hắn vào cung đã không còn dịp gặp mặt, vô cùng mong nhớ, mắt cũng muốn rưng rưng. Phải cố gắng lắm mới không chế cảm xúc trong lòng. Hoa Thiên Cốt thì đã quên tất cả nên không để ý hắn chỉ mải nhìn một cảnh âu yếm giữa thái hậu và Nhã Lan mà ấm áp trong lòng. Nàng theo thái hậu một năm nay, cung điện rất vô vị, trùng trùng âm mưu cùng tìm cách lấy lòng, thái hậu cũng ko mấy khi vui vẻ. Nhưng mỗi khi Nhã Lan đến thăm thì thái hậu mới thực sự tươi tỉnh rạng rỡ.

Nghe tiếng thỉnh an của Hoa Thiên Thần thái hậu mới nhìn sang. Lúc này Nhã Lan mới ngước lên nhìn thái hậu nói “Hắn là người của con, hắn chính là thần y nổi tiếng, nghe nói thái hậu dạo này thân thể không tốt, đám ngự y trong cung toàn là lũ vô dụng. Thái hậu so với lần trước con gặp thật đã gầy đi rất nhiều”. Thái hậu nhìn Hoa Thiên Thần cười cười quay sang Nhã Lan

“cũng khá lâu rồi nha đầu ngươi mới đến thăm ai gia, ở Vương gia phủ có phải chơi rất vui nên quên mất lão bà này rồi”.

“Thái hậu lại trêu đùa con. Đêm nay con ở lại có được ko?”.

“Đương nhiên là được.” Thái hậu vừa nói vừa xoa xoa đầu của Nhã Lan. Lúc này nàng quay qua nói với Hoa Thiên Thần “ngươi còn ko qua xem mạch cho thái hậu”. Nghe vậy Hoa Thiền Thần liền bước đến bắt mạch cho thái hậu. Trong lúc hắn đang bắt mạch cho thái hậu Nhã Lan cũng ngước lên hỏi “Tì nữ con đưa đến cho người làm việc có tốt không?”. Thái hậu hiền hòa cười đáp “Nàng ta làm việc rất tốt, tay nghề xoa bóp rất khá, luôn làm ai da rất hài lòng”.

“Nếu đã vậy chi bằng tranh thủ chút thời gian này để Hoa Thiên Thần hướng dẫn nàng ta chút y thuật, sau này có thể chăm sóc tốt hơn cho người”.

“Ý này cũng không tệ, Tiểu Hoa vốn thông minh ta nghĩ nàng có thể tiếp thu”.

Nhã Lan quay qua Hoa Thiên Thần và Hoa Thiên Cốt (vào cung đã được thái hậu đổi tên là tiểu Hoa) nói “Hay để hai người bọn họ ra ngoài chuẩn bị thuốc trước. Con trong nhân gian có nhiều chuyện thú vị muốn kể cho Thái Hậu”. Nghe đến đây thái hậu liền phất tay cho bọn họ lui ra. Thái hậu và nàng trò chuyện một lúc lâu, trong gian phòng phát ra tiếng cưới nắc nẻ một già một trẻ.

Bên ngoài sau đó truyền vào “Hoàng thượng giá đáo”. Nhã Lan miệng vẫn còn treo nụ cười bước đến thỉnh an. Nhã Lan càng lớn rất giống mẫu thân khiến hắn mỗi lần nhìn thấy nàng liền cảm thấy ấm áp, nhất là khi nàng cười lại càng giống. “Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy, nói cho trẫm nghe xem nào”.

Nhã Lan nghe vậy cũng không câu nệ, bước đến kéo ghế rót trà cho Hoàng đế, lại tiếp tục kể chuyện. Ở nơi hoàng cung đó chắc có lẽ chỉ có lúc này tại gian phòng này mới thật sự ra cảm giác gia đình. Câu chuyện đùa giỡn chỉ bị cắt ngang khi cái bụng của Nhã Lan cất tiếng kêu rột rột. Hoàng đế nghe vậy nói “Vừa kể cho ta nghe một chút chuyện cái bụng của con đã đòi trả công rồi”. Nhưng vừa cười nàng thì bụng của hắn cũng kêu lên rột rột, ngay cả bụng lão thái hậu cũng kêu. Bọn họ cùng cười, thái hậu kêu người đem thức ăn đến. Ngày hôm đó bọn họ ăn cơm rất vui vẻ.

Hoàng đế còn việc quốc sự nên đã sớm rời đi, còn lại Nhã Lan và thái hậu buổi chiều dạo chơi ở ngự hoa viên, sau đó đến hồ cá ở giữa ngự hoa viên. Nàng kêu người đem đến mấy cái màn thầu dùng một sợi dây cột chắc màn thầu vào một cây tre. Sau đó thả xuống nước, đám cá phát hiện thức ăn liền một đàn bu đến. Nàng cầm cây tre kéo qua kéo lại trên mặt nước đàn cá bơi theo sự dẫn dắt của nàng. Thái hậu nhìn thấy cảm thấy rất thú vị. Nàng cũng làm theo, càng chơi càng cảm thấy thư giãn vui vẻ. Đám cá hôm nay được một trận ăn màn thầu no nê.

Buổi tối hôm đó Nhã Lan ngủ lại ở Diên Hòa cung (cung của Thái Hậu). Nhưng đến tối nàng lại khăn gói nhất nhất đòi vào ngủ cùng giường với Thái hậu. Nàng nằm đó nghe thái hậu kể chuyện xưa, nhưng người già kể chuyện xưa thì liền nổi lên tâm trang buồn bã. Đặc biệt khi đó lại là thái hậu, trong hoàng cung để có được ngày hôm nay nàng đã trải qua quá nhiều khổ đau và biến cố. Nước mắt thái hậu rớt xuống, Nhã Lan ôm lấy thái hậu hôn lên mặt người. Sau đó lại đòi thái hậu hát ru nàng. Bọn họ cười giỡn cả một ngày cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sự sủng ái này chỉ duy nhất Nhã Lan có được. Bất kể là hoàng tử hay công chúa nào nơi hoàng cung cũng đều ko có được. Ngày hôm sau Nhã Lan vào bếp của Diên Hòa Cung làm ra một ra vài món thức ăn. Hoàng thượng cũng ghé lại bọn họ lại cùng nhau ăn trưa. Ăn xong Nhã Lan cùng Hoa Thiên Thần cũng hồi phủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Diện Vương Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK