Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vẫn còn đang nghĩ ngợi chuyện Lâm Uy liền bị cắt ngang bởi tiếng chửi mắng của Khuông Thiếu Dật. Hắn lúc nãy là bị Lâm Uy điểm huyệt nên ko thể lên tiếng. Hắn đã tự giải huyệt nên liền lên tiếng chửi. Lâm Uy lập tức điểm huyệt hắn. Lúc này băng bó đã xong Nhã Lan liền giải huyệt cho hắn. Mọi người lập tức nhìn nàng, ko biết nàng muốn làm gì hắn. Huyệt vừa giải một tràng chửi cất lên, mặc cho hắn phát tiết. Nhã Lan tiếp tục ngồi xuống ghế ung dung uống trà. Cái thần thái này, khiến cho 3 người ko phát tiết đứng đó ko nói được lời nào, nàng cơ hồ cứ như vậy trước mặt bọn hắn mà tỏa sáng. Khuông Thiếu Dật chợt nhìn lên cũng im bặt quên cả chửi.

Nàng lúc trước đối với hắn có vài phần áy náy, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. “Ngươi chửi đủ chưa? Đến lượt ta nói”. “Tối qua là ta đã làm càn. Nhưng ngươi là tử tội nhân, giữ được mạng, cũng là bổn vương nhặt về cho ngươi. Tính ra là ngươi nợ bổn vương 1 mạng, lấy thân báo đáp cũng ko có gì là nghiêm trọng. Chuyện ta làm càn cũng nói nếu ngươi muốn liền phụ trách người ko hề giũ bỏ. Nhưng ngươi cuối cùng lại muốn lấy mạng ta.” Nói tới đây Khuông Thiếu Dật liền lên tiếng.

“Ta đường đường là Khuông Thiếu Dật uy chấn giang hồ, vậy mà ngươi lại tùy tiện vũ nhục ta. Ta lấy mạng chó của ngươi có gì là sai?”

“Đường đường là nam tử hán lại tính toán với một nữ nhân” Nói tơi đây hắn liền im bặt không còn cái lí nào để cãi.

“Hành thích vương gia cũng là tử tội, ta có lí do gì để tha chết cho một kẻ ko biết tốt xấu như ngươi?”

“Không cần nhiều lời vào tay ngươi, muốn chem muốn giết tùy ý”

“Mạng của ngươi ta không cần, từ nay về sau ta và ngươi coi như chưa từng quen biết.”

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào người nàng, lộ vẻ kinh ngạc cực độ. Nàng cứ vậy thả hắn đi sao. Đây quả thật không giống nàng. Khuông Thiếu Dật một lần nữa nhìn kĩ nữ nhân trước mắt. Cái gì là “nữ ma đầu dâm dục đệ nhật thiên hạ” nửa điểm cũng ko tìm thấy được trên người nàng. Hắn nhìn thêm một cái rồi cũng quay đầu đi.

Nàng cho Hoa Thiên Thần và Nguyệt Tuyết ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại nàng và Lâm Uy. Nàng bước đến sát cạnh hắn, làm hắn có chút căng thẳng. Nàng toan gỡ mặt nạ của hắn ra, hắn liền chụp cổ tay nàng một cảm giác căm ghét trỗi dậy, lực nắm ở cổ tay rất mạnh khiến cổ tay Nhã Lan đau đớn, nhưng mặt ko biến sắc mà trầm giọng “Ta còn là chủ tử của ngươi?”. Nghe câu nói hắn liền buông tay nàng ra, quỳ xuống “Thuộc hạ biết tội”. Hắn quỳ im cho nàng gỡ chiếc mặt nạ, bàn tay nắm chặt đã nổi gân xanh.

Dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt với nhiều vết sẹo lồi, liền cho người nhìn cảm giác ghê rợn. Bản thân nàng đã chuẩn bị tinh thần cũng ko khỏi giật mình. Nhưng nhìn kĩ nếu bỏ những vết sẹo kia thì ngay cả Hoa Thiên Thần hay Khuông Thiếu Dật cũng không phải đối thủ của hắn về dung mạo. Nếu HVNL cũng có cái nhìn giống nàng hẵn đã tức chết. Lâm Uy nhìn phản ừng giật mình của nàng đã sớm quay đi, đôi mắt đỏ ngầu uất ức. Bất giác trên mặt có cảm giác êm mịn ấm áp, khiến hắn nhìn sang. Nàng đang ôn nhu chạm vào khuôn mặt hắn. Ánh mắt nàng khi đó đã hút hắn vào khoảng không vô tận cho đến khi nàng trả lại mặt nạ cho hắn, hắn mới chợt nhận ra hắn đã nhìn nàng rất lâu.

“Tối nay ko cần ở trên nóc nhà nữa, ở lại trong phòng này”. Nói rồi nàng đưa cho hắn mấy cái chăn cùng gối. Hắn trợn mắt kinh ngạc, mãi đến một lúc sau mới hiểu. âm thầm trải chăn ngủ ở một góc phòng, thỉnh thoảng len lén nhìn nữ nhân đã vùi mình trên giường thiếp đi mệt mỏi. Khi nàng nhập thân thì cơ thể của HVNL đã trải qua một trận truy hoan cuồng nhiệt với Khuông Thiếu Dật khó tránh mệt mỏi.

--- ------ -----

Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy thấy Nguyệt Tuyết đã bước vào hầu hạ nàng. Chậu nước ấm rửa mặt đã đến. Nhã Lan ngáp ngắn ngáp dài bước đến chậu nước rửa mặt. Rửa mặt xong nàng cũng ngồi lại bàn trang điểm, một lần nữa ngắm mình trong gương, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ với tấm gương, tạo ra nhiều biểu hiện thật dễ thương cứ như mình đang selfie. Càng tạo nhiều biểu hiện càng thấy bản thân lung linh. Nhập thân vào HVNL có trăm ngàn điểm khiến nàng chán ghét chỉ riêng thân thế và dung mạo lại khiến nàng thập bề yêu thích. Nàng mải chơi với cái gương đến lúc nhìn lên chợt phát hiện Nguyệt Tuyết vẫn còn đứng đó chằm chằm nhìn nàng. Vào thời đoạn này nàng làm các biểu hiện kia ko chừng Nguyệt tuyết sẽ nghĩ nàng bị điên.

Nàng ra hiệu cho Nguyệt Tuyết trang điểm, và bới tóc cho nàng. Tay nghề của hắn thật sự cao, tỉ mỉ chu đáo như vậy. Nếu đến hiện đại mở cho hắn mở tiệm chắc chắn đông khách. “Tay nghề không tệ.” Sau khi trang điểm như thông thường Nguyệt Tuyết sẽ ở lại giúp nàng thay y phục, nhưng hôm nay hắn lại bị đuổi ra ngoài cửa. Chọn mãi trong tủ quần áo cuối cùng lấy ra một kiện y phục màu hồng nhạt. Mở cửa bước ra, ùa vào là bầu không khí trong lành mát mẻ. Nàng hít thở tận hưởng một cỗ mùi hương hoa thơm ngát, tinh thần thư thái bước đến tư phòng Hoa Thiên Thần.

Không rõ là do thần thái thay đổi, do y phục xinh đẹp, hay do tay nghề của Nguyệt Tuyết, Nhã lan hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Trong Mỹ Diện Vương phủ có bao nhiêu nam nhân đã qua tay nàng, dù nàng xinh đẹp bao nhiêu thì bọn họ cũng rất ghét trước nay chưa hề động tâm. Hôm nay không biết vì lí do gì, phải chăng tại mùa xuân, lại không khống chế có kẻ len lén nhìn, có người thực sự lộ ra vẻ thưởng thức. Trong lòng Nhã Lan cất lên khúc hát yêu đời “tao đẹp, tao đẹp” vô cùng khoái trá, cũng chẳng để ý những người chung quanh. Tính nàng là vậy, chỉ cần bản thân mình hiểu là đủ, người khác nghĩ thế nào cũng ko để tâm lắm.

Hoa Thiên Thần hắn cũng đã thức dậy, cửa cũng đã mở. Một lát sau nàng cũng tiến vào. Nhìn qua căn phòng gọn gàng lại trang nhã, ko thể nghĩ tới đây là tư phòng của một nam nhân. “Bày trí ko tệ”. Hắn ko ngờ nàng lại nói câu này. “Nương tử ngọn gió nào đưa nàng tới đây, mời ngồi”. Hoa thiên thần thấy nàng liền chạy đến đon đả kéo ghế. Nói về HVNL trước nay nàng luôn dùng muội muội của hắn khống chế hắn, nên cực kì chán ghét. Nhưng vì an nguy của muội muội mình công thêm hắn cũng vô tình biết được Lâm Uy và nàng có khế ước sinh tử, giao tình bọn hắn lại ko tệ miễn cưỡng mới chưa rat ay hạ độc nàng.

Nàng ra dấu cho Nguyệt Tuyết ra ngoài đóng cửa lại. Hành động này của nàng liền khiến cho Hoa Thiên Thần lo ngại không phải sáng sớm đã tìm hắn mây mưa đó chứ. Trong đầu liền xuất hiện vô vàn kế sách thì bất ngờ bị cắt ngang bởi giọng nói mềm mại “Ngươi có thể trị được sẹo lồi lâu năm không?”. Kí ức của thân thể này cho thấy Hoa Thiên Thần hắn thực sự là một danh y, tay nghề cực cao. Nhưng với phương diện chăm sóc thẩm mỹ thì nàng vẫn chưa biết được hết thực lực của hắn.

Nghe nàng hỏi có chút sững sờ. Không phải tìm hắn mây mưa, là muốn hỏi về y thuật sao. Hắn có nghe nhầm không. Thấy hắn kinh ngạc nhìn mình mà ko trả lời liền hắng giọng. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra “được, chuyện đó có gì khó”.

“Chữa hết hoàn toàn chứ?”.

“Đương nhiên được, chỉ là có chút đau đớn”

“Nàng muốn ta cứu chữa cho ai?”

“Là Lâm Uy.”

Nghe đến đây không chỉ có Hoa Thiên Thần kinh ngạc. Ngoài cửa Nguyệt Tuyết đang nghe lén cũng bất ngờ mà Lâm Uy trên mái nhà cũng ko tin được điều vừa nghe.

“Ta muốn ngươi chữa mặt cho hắn. Tiến hành càng sớm càng tốt. Cần dược liệu gì cứ nói ta”.

Nói rồi nàng cho gọi Lâm Uy xuống. Hoa Thiên Thần liền xem qua vết thương trên mặt hắn. Vết thương này đối với Nhã Lan thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng đối với thần y hắn thì chẳng khó khăn gì.

“vết sẹo này ko quá nghiêm trọng, nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn cần có tuyết liên ngàn năm, ngươi có chịu chữa hay ko?”

Thật ra cứu chữa cho Lâm Uy ko cần tới tuyết liên ngàn năm, nhưng vì nàng nói “cần dược liệu gì cứ nói ta” nên Hoa Thiên Thần mới làm khó. Tuyết liên ngàn năm là cực phẩm quý hiếm, tại Thanh Long e rằng chỉ có Thái hậu có được một đóa. Hắn biết đối với Lâm Uy dung mạo cũng ko có là gì quan trọng. Nên cũng muốn nhân cơ hội này yêu sách đến thăm muội muội.

“Còn cần gì nữa ko nói luôn một thể?” Đây là lần thứ 2 nàng làm bọn họ kinh ngạc, nói vậy nghĩa là nàng đã đồng ý.

“Còn. Máu của nàng!”

“Sao lại là máu của ta?”

“chẳng phải nàng và hắn có khế ước sinh tử sao?”.

Hắn đòi máu của nàng chính là âm mưu tìm cách giải kế ước sinh tử cho Lâm Uy.

“Được! Cứ như vậy đi. Tuy nhiên ta muốn ngươi ghi rõ quy trình, nên làm gì trong lúc chữa trị, ko nên làm gì cũng đều phải ghi rõ. Còn nữa, sáng mai thay sẵn y phục tử tế ta đưa ngươi ra ngoài”. Nói rồi nàng cũng rời khỏi phòng, Nguyệt Tuyết theo nàng phía sau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỹ Diện Vương Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK