Trang Chủ
Truyện Teen
My Devil! Don't Go
Lại Nữa Rồi!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi bò dậy, cố gắng ra khỏi giường chạy theo hắn. Nhìn vẻ mặt của hắn rõ là không can tâm, nhưng tại sao lại chẳng có phản ứng gì hết như thế! Nhưng thực sự ngồi dậy tôi còn làm không được thì nói chi đến việc chạy theo hắn.

– Đừng có cố gắng làm gì, khoảng 30 phút nữa em mới có thể cử động được.

Tôi trừng mắt nhìn Goro! Cái phép thuật ngu ngốc của anh hại tôi rồi!

Anh nhấn đầu tôi nằm xuống giường, kê cái ghế đẩu ngồi cạnh tôi, giọng anh chua chát.

– Em với hắn là quan hệ gì?

Tôi nhìn anh trân trân. Hoàn toàn im lặng.

Ừ nhỉ! Là quan hệ gì? Tôi không phải là không muốn trả lời, mà là không thể trả lời. Chính tôi còn không biết mối quan hệ của tôi và hắn là như thế nào. Ai có thể trả lời chắc chắn cho chúng tôi câu hỏi này…

– Hắn là bạn cùng phòng với em đúng chứ? Tại sao có thể sắp xếp như vậy được?

Anh thấy tôi im lặng thì hỏi.

Lại lần nữa tôi chợt nhận ra. Nếu anh đã để ý tới chuyện đó, chẳng lẽ những người chung kí túc xá, những giáo viên, quản sinh ở đó không chú ý tới. Lần trước hắn có nói sẽ giải quyết… là làm gì chứ? Không nhẽ hắn nắm cổ áo giáo viên đe dọa.

Anh nói vậy làm tôi thật là thấy hoang mang quá. Tại sao đến giờ tôi mới nhớ ra chuyện đó nhỉ? Tại sao trong suốt quãng thời gian dài như vậy, tôi không chú ý tới để hỏi Ren.

Anh thấy khuôn mặt thản thốt của tôi, kích động hỏi:

– Chẳng lẽ chuyện đó là hắn ép em sao?

Tôi giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Lắc mạnh đến nỗi đầu đập vào thành giường.

Cái đầu tôi ê ẩm. Mặt nhăn nhó, tôi nhìn Goro, với ánh mắt “Không phải! Tuyệt đối không phải!”

– Thôi được rồi, không cần phải nhọc công biện hộ cho hắn như vậy đâu. – anh thốt ra những lời ấy, mà mặt lộ rõ vẻ tức giận. Tôi… làm anh tổn thương sao?

Đột nhiên, hình ảnh khuôn mặt tổn thương của hắn phút chốc hiện ra trong đầu tôi… một động lực nào đó hối thúc tôi ngồi dậy. Tôi hoàn toàn làm Goro ngạc nhiên. Tôi đã đi được dù là từng bước khó khăn. Trời ạ! Làm sao tôi có thể đuổi kịp hắn?!

Goro anh ấy hình như là vô thức giữ tay tôi lại, nhưng ngay lập tức nhận thức được hành động của mình nên vội thả tôi ra. Tôi nhìn anh chăm chú, ánh mắt không giấu sự tò mò. Anh nhíu mày nhìn tôi, rồi vội quay đi.

Tôi không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa. Tôi phải tìm hắn!

Tôi lê từng bước khó nhọc ra khỏi phòng y tế, bước dọc theo hành lang dài hút… Hình như tôi đã biết được vị trí hiện giờ của hắn… đó là nơi hắn thường đến khi có tâm sự…

Sân thượng lộng gió, tràn ngập nắng nhẹ của buổi hoàng hôn đỏ.

Nếu được chọn một từ để diễn tả cảnh hoàng hôn, người ta thường dùng từ “ảm đạm”. Tại sao nhỉ? Tôi thấy màu đỏ của nó rất là nổi bật, rất là có sức sống… Màu đỏ cũng là màu của lửa, của sức mạnh, của sự nhiệt tình… cũng là của nhiều thứ đầy năng lượng khác.

Trong cái nền đỏ ấy, bóng người của Ren thật nổi bật và cuốn hút. Hắn ngồi tựa vào lang cang, đầu cúi xuống… trông buồn thảm hết sức… nhất là trong cái khung cảnh “ảm đạm” này.

Tôi chậm rãi tiến về phía hắn. Tôi đứng cạnh, im lặng nhìn hắn một hồi lâu, do quá mỏi chân nên lặng lẽ ngồi cạnh hắn. Vừa lúc tôi đã yên vị, đầu của Ren nhẹ nhàng tựa vào vai tôi, hắn nói lí nhí:

– Tôi với cô… có quan hệ gì?

Lại câu hỏi này… Hôm nay là ngày gì thế nhỉ?

– Tôi không biết. – tôi đáp lời. Thế là lại có thể nói được rồi.

Ren thở hắt ra, dường như là bất lực trước câu trả lời của tôi, hắn nói tiếp:

– Vậy… có giống với mối quan hệ giữa cô và hắn ta?

Tôi im lặng. Đã không thể xác định thì làm sao mà so sánh chứ? Hắn vốn thông minh mà sao lại đi hỏi nhưng câu vô nghĩa như vậy? Là cố tình hay vô ý?

– Tôi… không biết.

– Tôi và cô… thực sự chỉ có thể là bạn, hoặc là thù… không thể nào là người yêu được. Tôi cũng không biết rõ tình cảm của tôi đối với cô là gì? Không phải ghét, cũng không bình thường, không lẽ tôi thích cô à? Vậy tại sao tôi lại có cái cảm giác ích kỉ này chứ? Bây giờ tôi phải làm sao, tất cả là tại cô! Thật là làm tôi khó chịu chết đi được mà!

– Tôi… xin lỗi.

Nghe xong cái câu vừa giống lời tỏ tình lại vừa trách mắng ấy, tôi không biết nói gì hơn ngoài ba từ đó. Ren đúng là loại người làm người ta phải khổ sở. Hắn như vậy… tôi có hơn gì đâu.

– Cô… có cảm xúc gì cho tôi?

Ren hỏi một câu khiến mặt tôi nóng ran. Trả lời kiểu gì cho hắn đây?

Tôi quay sang nhìn hắn. Ren ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi… sâu trong đôi mắt của hắn là một sự chờ đợi, một sự tò mò, một sự mất kiên nhẫn. Khuôn mặt đẹp trai của hắn hiện tại đang áp sát mặt tôi… thiệt là kích thích quá mà!

– Tôi… thực ra là… – tôi ấp úng không biết có nên nói tình cảm của tôi ra không? Tôi quay mặt đi chỗ khác.

Ừ tôi thích hắn đấy. Nhưng nếu nói ra thì sẽ càng làm cho hắn và tôi thêm kì vọng vào mối tình này, cuối cùng là chuốc lấy đau buồn. Nếu nói không thích thì hắn có lẽ sẽ quên tôi trong khi tôi đau khổ ôm mối tình thầm lặng của mình, tôi phải làm sao khi hắn tay trong tay với một cô gái DW nào đó. Một lựa chọn sẽ khiến tôi trở thành một cô gái tốt bụng biết suy nghĩ cho người khác, một lựa chọn sẽ khiến tôi trở thành một đứa ích kỉ.

Tôi phải làm sao?!

“Cạch” _ tiếng khóa cửa vang lên.

Cái cảm xúc lúc này của tôi là gì nhỉ? Tức điên mà! Trời ạ chẳng lẽ lại bị nhốt sao? Tôi thẳng tay đẩy Ren ra, chạy vội về phía cánh cửa của sân thượng. Tay vặn nắm cửa, tay đập liên tiếp vào cánh cửa, với một chút hy vọng nhỏ nhoi là tôi nghe nhầm. Nhưng tiếc thay, chẳng có một dấu hiệu gì cho thấy cánh cửa sẽ nhúc nhích.

– Chết tiệt! – tôi đấm mạnh tay vào cánh cửa.

– Bị nhốt rồi. – câu nói của Ren khiến tôi chú ý đến hắn.

Hắn đã đứng lên từ lúc nào, lưng quay về phía tôi, mặt quay ra ngoài lang cang. Một tay hắn đút túi quần, một tay hắn đưa về phía trước. Ngay khi tay hắn vừa thoát khỏi khuôn viên sân thượng, tức là sang bên kia của lang cang, một tia điện lóe lên, chạy dọc tay Ren. Hắn khẽ nhíu mày, rụt tay lại.

– Ây! Cậu lại sao nữa thế? Sao cứ thản nhiên mà làm mình bị thương như vậy? – tôi phóng nhanh tới chỗ hắn, săm soi bàn tay của hắn như thể lần đầu nhìn thấy nó.

– Có một ai đó đã cô lập sân thượng này. Không thoát được đâu. – Ren thở dài. Lúc này tôi không biết khuôn mặt của hắn như thế nào, vì tôi đang soi tay hắn. Nếu hỏi tay hắn có mấy ngón thì tôi biết.

– Có… nghĩ là sao? – thấy tay hắn bình yên, ngoài có chút khói, tôi ngước nhìn hắn… ánh mắt của hắn vô tình lọt vào mắt tôi…

Tôi và hắn đứng sát nhau, hắn đang cúi xuống, tôi đang ngước lên, thì hẳn là khuôn mặt của cả hai sẽ rất gần nhau. Tôi còn cảm giác được hơi thở của hắn phả vào mặt. Cả hai bất động. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì bây giờ, nhưng hình như hắn đang hoang mang… Còn tôi… rốt cuộc nghĩ gì mà không đẩy hắn ra?

Cuối cùng, hắn cũng mở miệng nói, nhưng cả người hoàn toàn không thay đổi vị trí. Ánh mắt của hắn đảo quanh khuôn mặt tôi. Trong phút chốc tôi có suy nghĩ là hắn đang ngắm tôi, làm mặt tôi đỏ hồng lên:

– Có nghĩa là, từ nền sân thượng đi lên đến một độ cao nhất định, từ lang cang bên này sang lang cang bên kia, có một bức tường ma pháp bao quanh. Đơn giản hơn, thì mình bị nhốt trong một cái hộp hình chữ nhật.

– Vậy… bây giờ phải làm sao? – tôi nhướn mày hỏi.

– Tôi không biết. Tôi chỉ hiểu rõ về phép thuật tấn công, còn đây là phòng thủ… đó thuộc về lĩnh vực của cô.

– À… ừ… bình thường ấy mà… ngồi trong lớp… tôi… hì hì, đâu có nghe giảng đâu! – tôi cười trừ vậy. Tôi không có hứng thú với thuật phòng thủ, mà những thứ tôi không có hứng, sẽ chả đủ kiên nhẫn để tìm hiểu về nó.

– Ô… cái con nhóc này! Vậy cô đi học làm gì hả? – Ren vò tóc tôi rối bù.

– Đi học cho vui thôi mà! Tôi chỉ thích những ngày có tiết học về tấn công. – tôi thành thực giải thích.

– Cô là loại WW gì thế không biết?

Tôi rời người hắn, ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào lang cang.

– Chẳng phải tôi đã kể cho cậu nghe rồi sao… Lúc nhỏ, tôi là con người.

Ren im lặng. Có lẽ hắn nghĩ mình đã vô tình chạm vào vết thương của tôi.

Tôi thở dài… ý nghĩa của nó thực chất là “Lại bị kẹt rồi!” nhưng hình như hắn nghĩ tôi đang buồn. Thật tình thì… tôi cũng đang buồn lắm đây.

Quay lại chuyện tình của tôi và Ren thì… suy nghĩ của tôi đã quá non nớt ngay từ lúc đầu. Để bây giờ tình cảm đó đã trở nên sâu sắc như vậy, có muốn lãng quên nó đi cũng là một vấn đề lớn. Tôi lại thở dài… trời ạ… nếu không sinh ra cái thứ gọi là tình cảm thì có phải bây giờ tôi đã không buồn đến mức này. Cảm giác dù đã biết tình cảm của cả hai, nhưng hoàn toàn không thể đến bên nhau… thật khiến trái tim người ta như tan nát. Ren liệu có hiểu được suy nghĩ này của tôi. Hắn có phải đã suy nghĩ quá nông cạn khi nói với tôi câu như vậy? Rốt cuộc là hắn có suy nghĩ không chứ?

Đúng là con trai, suy nghĩ cái gì cũng thật đơn giản… nhưng càng đơn giản… sau này hắn sẽ càng dễ quên nó đi. Nỗi đau của hắn cũng không sâu sắc như của tôi. Trái tim hắn dù có tan vỡ, cũng dễ dàng để hàn gắn. Tôi sợ, tình yêu thứ 2 này của tôi, sẽ trở thành tình yêu cuối cùng. Đã quá mệt mỏi rồi… quá đau khổ rồi.

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh bị nhuộm đỏ. Đến giờ, tôi mới biết được nó buồn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện My Devil! Don't Go

Avatar
hoamoclan17:11 14/11/2015
sao khong viet tiep di . dang doc hay vay ma...
Avatar
phamngoctrang20:10 26/10/2015
t/g oi cho em chuyen ver truyen nay nha! em rat thich truyen nay! t/g yen tam em se ghi ro nguon !!! hy vong t/g dong y a~
Avatar
Admin13:10 26/10/2015
ra chạp mới rồi đó bạn
Avatar
vua tro choi09:10 23/10/2015
truen hay lắm tg viết nhanh lên
Avatar
Amulet08:07 30/07/2015
đag hay mà ra chap nữa đi, sao cách mấy ngày mới ra chap đc zậy
Avatar
Amulet13:07 20/07/2015
ra chap nữa đi tác giả
Avatar
Thái Gia Hân19:07 13/07/2015
tác giả ra chap nữa đi đang hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK