My Boss Is A Beautiful Girl

Quyển 2 - Chương 7

Lôi Vũ

20/08/2013

“Tại sao ?”

“Lập trình viên như chúng tôi, cuộc sống cứ quanh quẩn như vậy làm gì còn có cơ hội gặp người thích hợp, đừng nói là thích hợp, muốn gặp một cô gái cũng khó nữa là.” Những điều tôi nói đều là thật, những lập trình viên trong công ty trước đây của tôi, cả khối thằng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa có bạn gái.

“Không gặp được sao? Xí. “ Hà Nhã không đồng ý: “Mà dù có cho anh gặp phải anh cũng đâu có theo đuổi nhỉ?”

Ý gì vậy? Tôi cảm thấy khó hiểu. Ngay lúc ấy, Hà Nhã dừng xe trước cửa một quán Net Bar.

Lúc đó tôi mới biết thì ra Hà Nhã có hẹn bắn CS với người ta, mỗi bên có năm người nhưng bên Hà Nhã lại vắng người đột xuất nên cô ta đành lôi tôi qua.

Đã lâu tôi không tới Net Bar rồi, kể từ khi ký túc xá có nối mạng. Trong ấn tượng của tôi thì Net Bar là môi trường bẩn thỉu, ô uế, một bầu không khí bít bùng do đặt quá nhiều máy móc chi chích, những tiếng la hét khi chơi trò chơi, những người hút thuốc lê la, những ghế ngồi dơ không thể tả, đầy vỏ hạt dưa, hột cơm trong khe bàn phím.

Nhưng Net Bar mà Hà Nhã dắt tôi tới thì lại khá sáng sủa, không khí cũng rất trong sạch. Khi bước vào cửa thì có một cô gái mặc áo sườn xám, tươi cười hỏi: “Hai khách phải không ạ?” Lại còn “mấy khách”, sao giống trong nhà hàng thế !

Hà Nhã nói tên một người, cô gái gật đầu: “Hãy theo tôi sang bên này.” Và dắt chúng tôi vào trong Net Bar, lúc đó tôi mới phát hiện Net Bar này không giống những Net Bar thường có nhiều máy đặt trong sảnh, mà nó chia thành nhiều phòng nhỏ, trang trí cứ y hệt như khách sạn năm sao vậy.

Cô gái dắt chúng tôi tới bên ngoài một căn phòng rồi kéo cửa giúp chúng tôi. Trong phòng đặt năm máy vi tính, đã có sẵn hai nam một nữ ngồi đó. Hà Nhã giới thiệu tôi với họ và sau đó hai chúng tôi ngồi ở hai máy sát bên trái.

Đây là hệ thống máy tính tuyệt nhất tôi thấy trong Net Bar từ trước tới nay, đây cũng là lần đầu tôi thấy màn hình LCD to như thế này, không nhỏ hơn tivi nhà tôi đâu. Con chuột thì khỏi bàn, ngay cả tấm lót chuột cũng là hiệu ICEMAT, ba trăm đồng một tấm đấy. Thùng PC và bàn phím có design rất tuyệt, tôi không rành về mảng này nhưng nhìn cũng đủ biết giá cả chắc chắn không rẻ.

Tôi hỏi nhỏ Hà Nhã: “Ở đây lên mạng một tiếng bao nhiêu tiền vậy?”

Không phải hội viên thì năm mươi, hội viên ba mươi lăm.”



Tôi suýt té xuống ghế. “Đắt thế này, cô cũng biết bây giờ trong người tôi chẳng còn xu nào cả mà.” Dù tôi còn tiền thì có đánh chết cũng không tới bar đắt tiền thế này đâu.

“Đừng lo, tôi trả luôn phần anh.”

“Vậy thì quá…..” Chưa kịp nói dứt lời, Hà Nhã đã trừng mắt nhìn tôi, tôi đành nuốt luôn hai chữ “tốt rồi” vào trong cuống họng. “Tôi thích nhất là có người mời, xài chùa thì chỉ có một chữ “Sướng”.”

Hà Nhã giơ tay nhéo vào cánh tay tôi: “Lôi thôi. “ Đây gọi là tay đau nhưng mát lòng, nhất là biểu hiện tinh nghịch của Hà Nhã khi nhéo tôi đã khiến lòng tôi trở nên lâng lâng khó tả.

Cuộc thi bắt đầu. Hà Nhã bất kể chơi trò gì cũng đều là cao thủ cả, những đợt bắn tỉa xuất thần nhập hóa, thấy người giết người, gặp phật giết phật. Bên đối phương và ba người còn lại bên nhóm tôi cũng không phải hạng vừa, bắn đâu trúng đó. So với họ tôi giống như là người mới học, chỉ có tác dụng mồi lửa nhử đối phương mà thôi.

Ba người bên nhóm tôi sắp tức chết rồi, trong quá trình thi đấu họ cứ cằn nhằn tôi mãi khiến lòng tôi càng rối bời, tới phút cuối thì ngay cả làm mồi nhử cũng làm không xong.

Hai tiếng sau, bên tôi thảm bại với tỷ số 21:38. Hai gã kia đập con chuột một phát: “Chán chết đi được, đáng ra chúng ta có thể thắng rồi. Này, cậu chơi kiểu gì vậy? Chơi tệ thế là cùng.”

Tôi còn chưa trả lời thì Hà Nhã đã giành nói: “Đừng trách người khác, mấy người cũng có hơn gì đâu. Nếu mấy người lợi hại tí thì chúng ta dù có bốn chọi năm cũng đủ ăn rồi. Chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm, có phải đàn ông không vậy?”

Hai tên đó xấu hổ cúi gầm mặt. Tôi mới chợt phát hiện từ đầu chí cuối Hà Nhã chẳng hề trách móc lấy tôi một lời, mà còn nói tốt cho tôi nữa, thật là người tốt mà. Xem ra trước kia tôi đã nhìn lầm cô ấy rồi, trong lòng tôi thầm cảm thấy có lỗi với Hà Nhã.

Vừa ra khỏi cửa Net Bar, gương mặt Nhã liền biến sắc: “Sao anh ngốc vậy? Đánh boxing không xong, bóng bàn không xong, ngay cả chơi game cũng không xong luôn. Chẳng phải anh suốt ngày chơi game lúc còn học đại học sao? Phí cả bốn năm học?”

Đây là logic gì cơ? Chơi game không giỏi là phí bốn năm học, nhưng mà sao Hà Nhã lại biết bốn năm đại học tôi toàn chơi game miết nhỉ? Tôi bị nói đến ngớ người ra: “Lúc nãy ở Net Bar chẳng nói câu nào cả, sao bây giờ lại tính sổ với tôi vậy?”

“Anh là do tôi dắt tới, không lẽ nói anh trước mặt bọn họ sao? Chẳng khác nào tự tát mình bạt tai? Nói anh ngốc thì đúng là ngốc mà, vậy cũng không nghĩ ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện My Boss Is A Beautiful Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook