Trang Chủ
Truyện trinh thám
Mưu Sát Tuổi Xuân
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Typer: Trầm Vân

Tên ác quỷ, nằm trong năm người đang ở trước mặt.

Trước bức tường màu trắng có các vết bẩn, chiếu sáng mấy ngọn đèn từ những góc khác nhau, đảm bảo chiếu sáng phần lớn mỗi khuôn mặt.

Khuôn mặt thứ nhất là mặt dài, mắt nhỏ, da hơi trắng, là khuôn hình bộ mặt sát thủ biến thái rất điển hình; khuôn mặt thứ hai là mặt tròn to, khảm một đôi mắt như tên đồ tể, cái cổ dày, thô như thể biến mất; khuôn mặt thứ ba lại là khuôn mặt đại chúng bình thường, không có gì lạ, đưa ra phố lập tức bị dòng người chìm lấp; khuôn mặt thứ tư xem ra rất trẻ, giống như sinh viên nhưng ánh mắt lại trưởng thành quá sớm, không đáng để nhìn vào gương đối diện; khuôn mặt thứ năm là tên mặt rỗ, đầy sẹo màu đỏ và màu nâu, tuổi tác ít nhất cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, có thể nhận rõ là một người đàn ông có dục vọng mãnh liệt.

Trong đó, có ba "tên ác quỷ" mà Điền Việt Tiến cho là có khả năng, đó là:

Khuôn mặt thứ hai - "Mặt đồ tể": là công nhân của nhà máy quanh đó, bốn mươi tuổi, người to mập, có tiền sử phạm tội, là một thằng cha khiến lãnh đạo nhà máy vô cùng đau đầu.

Khuôn mặt thứ tư - "Mặt sinh viên": đã từng theo học Trường trung học Nam Minh ở đối diện, hai năm trước thi đỗ đại học, nhưng vì sàm sỡ nữ sinh nên bị đuổi học, từ đó đến nay ở nhà tìm việc.

Khuôn mặt thứ năm - "Mặt rỗ": ngày hôm qua, từ trong Trường trung học Nam Minh đi ra, Điền Việt Tiến liền đi bắt tên này. Nhưng hắn không ở trong nhà, cảnh sát đã phải hỏi thăm mấy hộ gia đình hàng xóm, rồi trèo lên cửa sổ để nhìn vào trong nhà của hắn, xác định tên mặt rỗ vẫn chưa chạy trốn. Anh đã phải ngồi ở ngoài cửa trọn cả một đêm, kiên trì đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, cuối cùng đợi được hắn trở về. Điền Việt Tiến lập tức xông tới tóm bắt lấy hắn, không ngờ thằng cha này rất cảnh giác, đã dùng sức để vượt ra khỏi sự suy tính của anh, lại có thể vùng vẫy thoát khỏi tay của anh, chạy như bay thoát thân. Tại nơi đồng không mông quạnh trước khi trời sáng, Điền Việt Tiến đã phải chạy thục mạng vài trăm mét đuổi theo hắn ta, mới khổ sở vồ được tên mặt rỗ này.

Tên mặt rỗ lại không thừa nhận mình là hung thủ, chỉ nói có cảm tình với người bị hại, thường đến cửa hàng hỏi han ân cần cô chủ - kỳ thực chính là quấy rối tình dục nhưng bất kể thế nào cũng không có gan giết người. Đến khi nhìn thấy cảnh sát liền bỏ chạy là do trong đêm tối không nhìn rõ là ai, hơn nữa gần đây có thiếu nợ một món tiền vay nặng lãi nên tưởng rằng là quân lưu manh đến đòi nợ trước kia.

Điền Việt Tiến thật không tin những lời nói nhăng quậy của tên mặt rỗ, rồi sớm về nhà gọi Thu Thu dậy.

"Cháu thật sự nhìn thấy mặt của hung thủ rồi chứ?"

"Vâng."

Cậu bé còn chưa tỉnh ngủ nhưng cũng phải nghiêm túc lại ngay, hai mắt nhìn chú cảnh sát với vẻ kỳ vọng.

"Cháu nhất thiết phải nhận ra tên ác quỷ đó."

Điền Việt Tiến đưa cậu bé quay trở lại Sở Công an, sắp xếp ổn thỏa phòng nhận dạng đối tượng tình nghi. Ngoài ba đối tượng tình nghi, phía cảnh sát còn đưa thêm hai người không liên quan, tổng cộng có năm khuôn mặt để người làm chứng lựa chọn. Cách một lớp kính khá dày, phía cảnh sát và cậu bé là người chứng kiến tại hiện trường vụ án có thể nhìn thấy họ, các đối tượng tình nghi thì lại chỉ có thể nhìn thấy mình trong gương.

Thu Thu - cậu bé mười ba tuổi, mù mờ quan sát năm khuôn mặt sau lớp kính. Điền Việt Tiến dìu bả vai run rẩy của cậu bé, cặp lông mày hơi giật giật khó giấu nổi - đã nhận ra rồi phải không? Đâu là một trường hợp trong năm cái đầu? Ông Điền cố giữ bình tĩnh lại, quan sát năm khuôn mặt ở ngoài cửa sổ kính, trước tiên đoán thử một chút, tên "béo mập", "sinh viên", hay là tên "mặt rỗ"? Ông Điền thiên về tên mặt rỗ, tuy nói là hiện trường không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nhưng cũng không có nghĩa là hung thủ không có ham muốn hoặc là chỉ cần giết chết cô gái đó là đã đủ đề thỏa mãn nhu cầu cao nhất của tên biến thái này rồi. Hơn nữa, hiện vẫn chưa có chứng cứ chứng minh hắn ta không có mặt tại hiện trường vụ án.

Tên ác quỷ là tên nào đây?

Người cậu bé lắc lư càng mạnh, Điền Việt Tiến cẩn thận hỏi nhỏ vào tai cậu bé: "Hãy nói đi, họ không thể nhìn thấy cháu đâu."

"Không phải."

"Cái gì?"

"Tên nào cũng không phải."

Thu Thu bình tĩnh nói ra câu trả lời, quay người lùi về góc phòng.

Năm khuôn mặt, ba đối tượng tình nghi, tên nào cũng không phải? Ông Điền nhìn tên mặt rỗ phía sau lớp kính, nghĩ lại nơi hoang vắng cách đây vài giờ đồng hồ, dưới trời tờ mờ sáng đầy sương sớm, toàn thân đầy bùn đất mới chế ngự được tên khốn nạn này. Giờ khớp vai vẫn còn hơi đau nhức.

Anh nắm lấy vai của cậu bé, lại kéo cậu ta đến trước tấm kính nói:"Hãy nhìn kĩ lại xem tên mặt rỗ kia!"

"Không phải hắn! Trên mặt hung thủ không có sẹo, tướng mạo cũng hoàn toàn không giống!"

"Vậy vừa nãy cháu sợ phát run điều gì?"

"Thất vọng." Thu Thu cúi đầu bản lĩnh nói, "Cháu cứ nghĩ rằng, chú là cảnh sát lợi hại nhất, không ngờ chú lại kém cỏi như vậy! Vì sao lại để cháu nhận dạng những người này? Họ ngay cả đứng cạnh hung thủ còn không thể làm nổi! Cháu đã nói rồi, hung thủ là một tên ác quỷ! Mấy người vừa nãy có giống tên ác quỷ không? Chỉ là một bọn cặn bã ngoài xã hội."

"Cháu khẳng định chứ?"

"Đương nhiên rồi, khuôn mặt của tên ác quỷ đó, cháu nhớ rõ mồn một! Vĩnh viễn không thể nào quên."

Cậu bé cắn răng nghiến lợi nói, xem ra không phải là ảo giác. Điền Việt Tiến kìm chế cơn nóng giận nói: "Nếu thật sự bắt được hung thủ, cháu nhất định sẽ nhận ra phải không?"

"Cho dù chỉ cần nhìn qua một giây, cho dù hắn có lẩn khuất trong hàng ngàn người, cháu cũng có thể nhìn qua là nhận ra hắn ngay."

Đôi mắt của cậu bé như trở thành mắt chim ưng lạnh lùng, đang tìm kiếm loài lang sói trong rừng sâu tăm tối.

Điền Việt Tiến nhớ lại mình thời niên thiếu cũng có đôi mắt giống như vậy. Anh sinh ra vào năm thứ ba thời kì chi viện Triều Tiên chống Mỹ, năm sáu tuổi gặp phải thời kỳ "Đại Việt Tiến" (Đại nhảy vọt) nên bố anh là Đảng viên đã đặt tên con trai là "Việt Tiến". Năm mười ba tuổi, anh trải qua thẩm tra lý lịch để nhập ngũ tòng quân. Anh đã tận tay giết chết sáu tên lính Mỹ, bắt làm tù binh một tên phi công Mỹ, bị mảnh bom B52 đâm trúng chịu thương nặng, mảnh đạn đó đến nay vẫn còn sót lại sâu trong bả vai, mỗi khi trời mưa dầm vẫn bị đau nhức ê ẩm.

Đã lập được công trạng hàng đầu, anh chuyển nghề về làm cảnh sát ở Thượng Hải. Các vụ án do anh làm nhiều không kể xiết, tội phạm bắt được có thể chất đầy nhà tù Đề Lam Kiều (Thượng Hải), trong đó có ít nhất hai mươi tên tội phạm giết người trong đó có mười chín tên bị xử tội tử hình, còn có một tên chống cự lại có mang vũ khí đã bị anh bắn chết ngay tại hiện trường.

Điền Việt Tiến đỡ cậu bé dựa vào vai mình, ôn tồn nói: "Chú sẽ tóm được tên đó."

Thu Thu chẳng nói năng gì, từ từ gỡ bỏ tay anh ra rồi trầm lặng đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mưu Sát Tuổi Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK