Trang Chủ
Truyện trinh thám
Mưu Sát Tuổi Xuân
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Typer: Trầm Vân

Tòa nhà số ba.

Phòng ăn trên tầng năm đang vang lên điệu Blue và còn các loại ngôn ngữ trong đó tiếng Anh là chủ đạo. Khiến cho người ta có cảm giác như đang ở nước ngoài.

Người phục vụ quốc tịch Philippines đang bê nước cam ép tới, Tiểu Mạch khẽ nhấp một ngụm rồi ngắm nhìn con sông Hoàng Phố ở bên ngoài cửa sổ. Nếu như trở về tám mươi năm trước thì còn có thể nhìn thấy tượng nữ thần Tự do với đôi cánh lớn, ngày nay chỉ còn lại tháp tín hiệu khí tượng cổ kính cùng loại. Trên mặt sông tàu thuyền chạy tấp nập như thoi đưa, tỏa chiếu ra bao ánh đèn trắng xanh, thật không giống với khung cảnh trần gian.

Tiểu Mạch trong lòng bỗng dưng lo sợ, không hiểu sao cô lại nghĩ đến nước sông Vong Xuyên dưới địa ngục?

Những ngôi nhà lớn ở phía bờ bên kia lần lượt phát sáng như những hòn ngọc phương Đông, tòa tháp Kim Mậu, trung tâm tài chính toàn cầu mang hình dụng cụ khui bia - trông giống như một bộ phim viễn tưởng nói về tương lai. Ban ngày, Tiểu Mạch làm việc ở một trong những ngôi nhà chọc trời kia, nhưng cô chưa từng nhìn xa xăm về phía bờ bên kia như bây giờ, giống như đang nhìn một mô hình bằng kim loại và kính, hoàn toàn không giống như khói lửa nhân gian.

"Em đang nhìn gì thế?"

Phía đối diện vang lên giọng nói của một nam thanh niên, Tiểu Mạch cười ngượng ngùng: "Em vốn chưa từng ngắm nhìn nơi mình làm việc như thế này."

Anh chàng lấy ly rượu vang rồi nhấp một ngụm: "Là tòa nhà kia à? Gia đình anh cũng mở một công ty kinh doanh về khoa học kỹ thuật ở tầng bốn mươi chín, gần đây lại quyết định đầu tư thêm khoảng năm mươi triệu tệ nữa."

"Ồ."

Tiểu Mạch nhẹ nhàng đáp lời, dáng vẻ vẫn rất mất tự nhiên, sau đó dần dần tỏ ra thân mật hơn. Anh chàng thanh niên này đã thao thao bất tuyệt hơn cả nửa giờ đồng hồ rồi, vẫn không ngoài chủ đề về tài chính và thị trường bất động sản, từ sự điều chỉnh vĩ mô của Ủy ban cải cách và phát triển Quốc vụ viện đến những chiêu trò tăng giảm kinh doanh của giới doanh nghiệp tư nhân, anh ta đủ sức để làm bình luận viên cho một kênh truyền hình tài chính kinh doanh.

"Xin lỗi, vừa rồi anh luôn nói về sở thích của mình rồi, chắc là do ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình, bố anh muốn anh tiếp quản công việc sau ba năm nữa." Ngoại hình anh chàng trông cũng khá, cao gầy trắng trẻo, nhưng tiếng phổ thông nói không được chuẩn lắm, "Em hãy kể về sở thích của mình đi."

"Em à? Sở thích á?"

Câu hỏi này khiến cho Tiểu Mạch chết lặng, cô cúi đầu nghĩ ngợi, nhưng chẳng có sở thích nào đáng tự hào cả - xem phim Nhật Bản ư? Chơi CS suốt đêm ư? Sao chẳng có cái nào ra hồn cả chứ?

"Mỗi người đều có sở thích riêng, anh thích nhất là tự lái du thuyền ra biển."

Anh chàng tự hào nói về sở thích của mình, Tiểu Mạch chỉ còn biết ngây người ra đáp một câu: "Em thích mua đồ trên Taobao."

"Ồ, bố anh rất thân với ông Mã Vân của Alibaba đấy."

*Taobao, Alibaba: hệ thống mua bán trực tuyến của Trung Quốc.

"Đẳng cấp của em trên Taobao là năm viên kim cương đấy, em có rất nhiều bạn bè là chủ cửa hàng trên Aliwangwang, ví dụ như..."

Suýt chút nữa thì Tiểu Mạch nói ra chiếc dây chuyền Cartier trước cổ mình cũng được mua trên Taobao.

*Aliwangwang: phần mềm chat trên Alibaba.

Nhưng con nhà giàu thì cần gì phải mua đồ trên Taobao? Trang phục toàn thân từ trên xuống dưới của anh chàng đều được làm trực tiếp ở Paris. Tiểu Mạch đã tự mình làm lộ bí mật về việc mình là một cô gái suốt ngày thui thủi ở trong nhà, cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy, chúng ta đang sống ở hai thế giới khác nhau."

"Anh thích kiểu phụ nữ giống như em."

Xem ra vị quý công tử này thực sự rất hài lòng với cô, ngoài vẻ đẹp và sự tự tin thiên phú thì bộ quần áo dạ hội do cô lựa chọn cẩn thận trên Taobao này cũng góp phần không nhỏ tăng thêm thi vị cho lần gặp gỡ thân mật này.

"Thật sao?"

Tiểu Mạch lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh chàng, "Em có xứng đáng được anh thích không?"

"Em có biết không? Trông em rất giống Matsushima Nanako."

Trong lòng Tiểu Mạch hiện ra ngay hình ảnh một cô giáo yêu học sinh trung học trong bộ phim "Điều kiện của Ma Nữ" và người mẹ trong bộ phim "Tiếng chuông lúc nửa đêm."

"Khi cô ấy còn trẻ."

Anh chàng thông minh bổ sung thêm một câu, Tiểu Mạch cười thật lòng: "Cảm ơn anh!"

Quý công tử nhướng mày đắc ý, trong lòng nghĩ lần này rất thuận lợi, anh cầm cốc rượu vang lên lắc nhẹ.

Tiểu Mạch đứng dậy một cách nhã nhặn: "Xin lỗi, em đi vệ sinh một lát."

Cô cầm lấy túi xách, băng qua lối đi dài, rời xa khỏi tầm nhìn của chàng quý công tử kia. Trong phòng ăn vẫn còn một cửa nữa, cô bước ra ngoài không hề quay đầu nhìn lại, sau đó nhanh chóng bước vào thang máy.

Bước ra khỏi cửa chính tòa nhà số ba, cơn gió đêm từ dòng sông Hoàng Phố lúc cuối thu thổi tới, ở dưới lầu có một chiếc xe Lamborghini đang đậu, đó là phương tiện đi lại của qúy công tử ngày hôm nay - anh chàng vẫn đang kiên nhẫn đợi trên tầng năm, có lẽ trong lòng anh ta đang tính xem làm cách nào để rủ Tiểu Mạch đi hóng gió lúc nửa đêm?

Tạm biệt.

Cô vỗ nhẹ lên chiếc Lamborghini rồi nhanh chóng rời xa ánh đèn của những tấm biển quảng cáo, đi dọc theo lầu lớn của tòa nhà khoảng mấy phút, Tiểu Mạch đã đến được bến tàu điện ngầm gần nhất.

Tám giờ tối, tàu điện ngầm cũng không đông lắm nhưng cô không kiếm được chỗ ngồi, Tiểu Mạch nắm lấy tay cầm, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc vút qua dưới lòng đất tối tăm, nước mắt cô bất giác rơi xuống. Cô khẽ gạt đi những giọt nước mắt ở gần quai hàm. Cô chỉ cảm thấy thật cô đơn khi ở trên tàu điện ngầm, nhớ đến người bạn trai đã chia tay từ hai tháng trước, tại sao trong cái đêm mùa thu này lại không thể ở bên cạnh cô, để cô được dựa vào vòng tay rộng lớn của anh?

Nửa giờ sau, Tiểu Mạch đã về đến nhà.

Căn chung cư có thang máy mà bố cô được đơn vị phân cho đến nay đã lộ rõ vẻ cũ kĩ xuống cấp. Về đến nhà mà vẫn không trông thấy một bóng người nào. Đồ ăn trong phòng ăn của tòa nhà số ba đó thật sự không thể ăn no được, Tiểu Mạch chạy vào bếp nấu một tô mì ăn liền, có lẽ cô cũng chỉ biết nấu độc nhất một món này.

Tiểu Mạch vẫn tự cho rằng, tay nghề nấu ăn của mình là số một, cô bưng bát vào phòng ngủ, việc đầu tiên là bật máy tính lên, trang chủ của Internet Explorer là Taobao. Tiểu Mạch dùng đũa gắp hai miếng mì bò chua cay, đúng lúc đó, chuông di động của điện thoại cô vang lên, là bài "First Love" của Utada Hikaru.

(Góc lảm nhảm: nghe đi, mọi người nên nghe thử bài này đi, mình nghe lần đầu mà nước mắt tuôn như mưa vậy đó, giọng cô ca sĩ này như mang theo cảm xúc luồn lách qua từng tế bào của bạn vậy, vừa hay vừa ý nghĩa. Trầm Vân)

Cô nhấc máy lên nghe, là giọng nói đầy tức giận của mợ cô: "Tiểu Mạch, cháu đang ở đâu thế?"

"Đang ở nhà ạ."

"Cháu đã về nhà rồi à? Trời ơi! Tại sao cháu về nhà mà không báo trước một tiếng?" Người mợ cuống cuồng, "Người ta vẫn đang đợi cháu ở phòng ăn của tòa nhà số ba đấy!"

"Ồ, vậy thì cứ để anh ta tiếp tục đợi đi, dù gì thì ở đó cũng có rất nhiều cô gái đang xếp hàng chờ cắn câu mà."

"Tiểu Mạch, cháu thật chẳng biết điều gì cả! Rất mất lịch sự đấy! Cháu... cháu làm mất mặt cậu mợ quá đi!" Giọng người mợ trong điện thoại đã yếu dần đi, "Bây giờ cháu hãy quay lại đó ngay cho mợ! Quay lại xin lỗi cậu Lý đi!"

"Mợ à, xin lỗi mợ, cháu và anh ta là hai người sống ở hai thế giới khác nhau, thật sự không phù hợp đâu."

Đầu dây bên kia vẫn đang làu bàu nhưng Tiểu Mạch đã cúp máy.

Thật không ngờ, mợ lại tức giận như vậy, chẳng phải là giới thiệu đối tượng để làm quen thôi sao, đại khái là ông chủ của cậu, không biết rằng liệu việc mình đắc tội với ông chủ lớn người Chiết Giang này có ảnh hưởng đến việc làm ăn của cậu không? Ai dà, đáng lẽ ra cô nên từ chối cuộc gặp mặt này ngay từ đầu, chẳng hiểu sao lại đi đồng ý chứ?

Tiểu Mạch bất giác mở cửa sổ ra, để mặc cho gió thu tràn vào khắp nhà, thổi tung những lọn tóc đen láy ở bên tai. Cô lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra, tựa nửa người vào phía sau cửa sổ, uống một hơi thật lớn đám bọt trắng xóa, cố kìm chế để nước mắt không rơi, cô gạt đi những hạt bụi trần vương trên má.

Chiếc gương trên bàn trang điểm soi vào mặt cô, đúng là rất giống với Matsushima Nanako thời còn trẻ, vì vậy cô mới dùng bài "First Love" để làm nhạc chuông, mỗi lần bài hát này vang lên bên mình, cô sẽ nhớ tới con thạch sùng đang lắc lư trên cửa sổ đó.

Nhạc chuông lại một lần nữa vang lên.

Là giọng nói của một người đàn ông: "Tôi gọi đến từ Sở Công an."

"Vâng, có chuyện gì vậy?"

Mỗi lần nhận được điện thoại từ Sở Công an, Tiểu Mạch đều thấy rất căng thẳng không giống như lúc bình thường.

"Nửa giờ trước - bố của cô đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mưu Sát Tuổi Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK