Trang Chủ
Truyện trinh thám
Mưu Sát Tuổi Xuân
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau 5 giờ sáng.

Dù không có tiếng báo thức inh ỏi bên tai thì đồng hồ sinh học cũng buộc Tiểu Mạch phải tỉnh dậy, cần phải ra khỏi nhà lúc 8h30 mới có thể bắt được tàu điện ngầm qua sông, để tránh bị ông chủ la mắng. Trên tuyến tàu điện ngầm đi làm, cô mở điện thoại ra, nhận được một mẩu tin nhắn:

“Đợi cậu đến rồi chúng ta cùng đào bí mật từ trong ngôi mộ ra.”

Người nhắn tin là Tiền Linh, thời gian gửi tin là 3h20 sáng sớm.

Tàu điện ngầm chật cứng, Điền Tiểu Mạch càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, đây không phải là phong cách nói chuyện của Tiền Linh, cô ấy từ trước giờ đều nói thẳng trực tiếp, càng chẳng bao giờ nhắn tin kiểu ẩn ý hoa mĩ như vậy.

Bước ra khỏi tàu điện ngầm, Tiểu Mạch liền gọi điện lại cho Tiền Linh.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang tắt máy.”

Nếu như Tiền Linh đã nhất thiết muốn gặp cô, chắc chắn sẽ vẫn mở máy, để có thể liên lạc ngay với Tiểu Mạch, tại sao đột nhiên lại tắt máy như thế được?

Tiểu Mạch chạy đến văn phòng, lòng đầy nghi hoặc, một ngày làm việc ở văn phòng bắt đầu như bình thường. Nhưng cả buổi sáng tinh thần cô không yên, bên tai chốc chốc lại vang lên những lời nói kỳ lạ của Tiền Linh trong điện thoại lúc sáng sớm. Chốc chốc cô lại xem mẩu tin nhắn đó – “Đợi cậu đến, chúng ta cùng đào bí mật trong ngôi mộ ra.”

Thấp thỏm không yên chờ đến giờ nghỉ buổi trưa, Tiểu Mạch lại gọi một cuộc điện thoại nữa cho Tiền Linh, vẫn tắt máy.

Cô lập tức gọi điện tới số máy công ty của Tiền Linh, mới nghe nói hôm nay Tiền Linh

không đi làm, cũng không gọi điện xin nghỉ làm, hiện giờ không có ai liên lạc được với cô ấy.

Lẽ nào Tiền Linh bị ốm? Đồng thời, điện thoại cũng hỏng nữa, ốm đến nỗi không thể đi ra ngoài được, cho nên mới không liên lạc được.

Tiểu Mạch cố gắng suy nghĩ theo hướng lạc quan nhưng tâm trí cô lại hoảng loạn một cách khủng khiếp, chẳng phải đã nói sẽ gặp nhau vào buổi trưa rồi hay sao? Tiểu Mạch lập tức xin công ty nghỉ phép nửa ngày.

Sau nữa tiếng đồng hồ, xe taxi dừng lại bên con đường cô quạnh ở khu Tĩnh An. Xung quanh đều là những nhà chung cư nhỏ kiểu Châu Âu từ thập niên 30, những chiếc lá cây long não thơm nhô ra khỏi bức tường bao, trong cửa sắt khóa chặt là khu vườn nhà hun hút. Năm ngoái, vì cái nhau với bố mẹ mà Tiền Linh đã dọn ra ngoài, một mình thuê một căn phòng ở trung tâm thành phố. Tiểu Mạch đã từng tới đây thăm cô một lần, vẫn rất ngưỡng mộ nơi ở tốt với vẻ yên tĩnh giữa chốn náo nhiệt này.

Tiểu Mạch bấm chuông cửa ở ngoài cửa sắt, nhưng hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cô đành phải dùng sức đập mạnh vào cửa sắt, thì mới có một người phụ nữ béo mập ra mở cửa, có lẽ là chủ nhà trọ.

Đến cửa nhà Tiền Linh ở tầng trệt, không ngờ vừa đẩy nhẹ, cửa đã mở ra, bà chủ nhà cũng cảm thấy kỳ lạ: “Bình thường vẫn được khóa chặt cơ mà!”

Đi qua cửa là khu vườn nhỏ tĩnh mịch, trên nền đất trồng rất nhiều các loại hoa cỏ, đáng chú ý nhất là một cây Mai – đây là loại cây mà Tiền Linh thích nhất, có lẽ đây cũng chính là điểm hấp dẫn nhất của ngôi nhà này đối với cô ấy.

Từ khu vườn nhỏ trực tiếp đi vào phòng khách, Tiểu Mạch cất tiếng gọi: “Tiền Linh!”

Trong không khí dường như chỉ dội lại tiếng vọng của sự tĩnh lặng.

Tầng trệt chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, Tiểu Mạch cẩn thận đi vào bên trong thêm mấy bước, đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ ra, cuối cùng cô đã thấy Tiền Linh.

Tiền Linh đã chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mưu Sát Tuổi Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK