Trang Chủ
Truyện trinh thám
Mưu Sát Tuổi Xuân
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày gặp được Thiên Sứ?

Tiểu Mạch đứng trước gương thật hồi lâu, thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, bộ nào cũng rất đẹp và hợp với dáng người cô nhưng vì sắp sửa đi chơi ở một nơi như Hằng Long nên không thể bị người ta xem thường, càng không thể để đến nỗi bị nhầm là các bà vợ hờ. Nhưng Tiểu Mạch vẫn cảm thấy trên người còn thiếu thứ gì đó, chưa thể hiện được điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể cô – chiếc cổ dài trắng nõn, cô đeo thêm sợi dây chuyền Swarovski mua được trên Taobao nhưng vẫn thấy trống trải. Với chiếc áo len cổ nhỏ, kèm theo chiếc áo khoác lông cừu, nếu như có thêm một chiếc khăn lụa thật cuốn hút, sẽ làm tôn lên những hạt pha lê trên sợi dây chuyền, lúc đó có thể coi là hoàn mỹ.

Tiểu Mạch nhớ đến chiếc khăn lụa màu tím được giấu kỹ ở nơi kín nhất trong ngăn tủ.

Esfahan

Tiểu Mạch ngắm nhìn ánh phản quang dịu dàng phát ra từ trong gương, đưa tay lên sờ cổ, không ngăn được tới mở ngăn tủ ra.

Chiếc khăn lụa rất lôi cuốn nhưng cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, chẳng khác gì một thi thể đẹp, được sắp đặt một cách tỉ mỉ lại nằm ở nơi sâu thẳm của chiếc quan tài.

Tiểu Mạch không kiềm chế nổi, đưa cả hai tay ra sờ lên bề mặt của chiếc khăn lụa Esfahan, cảm giác mát lạnh và mềm mại ngấm vào từng đầu ngón tay, tỏa ra ánh sắc màu tím giống như đá quý ánh trăng trong truyền thuyết vậy, tỏa sáng một cách hài hòa nhưng cũng rất nhức mắt. Cô nhẹ nhàng mở chiếc khăn ra, giống nhu đang nắm lấy một con rắn bằng băng, chậm rãi cuốn quanh cổ - người đẹp trong gương cũng như lột xác, chiếc khăn màu tím buông xuống hai vai, phù hợp với chiếc áo len một cách tuyệt vời, như thể được thửa riêng cho làn da và thân hình của cô, Không còn ngửi thấy mùi gì khiến cô ghê cổ cả mà chỉ có mùi lụa tơ tằm tự nhiên, cảm giác sợ hãi khó tả lúc đầu đã được thay thế bởi một cảm giác hạnh phúc. Tiểu Mạch đã không còn có thể kháng cự lại được nữa. Cô đứng tạo dáng trước gương, lúc này cô đã có khí chất của một nữ hoàng.

Chiếc khăn lụa, oan gia!

Bốn giờ chiều, Tiểu Mạch bắt xe đến đường Tây Nam Kinh, quàng chiếc khăn lụa và đi vào Quảng trường Hằng Long. Trên đường đi chốc chốc lại có người quay đầu nhìn cô, có cả những chàng trai trẻ đang đi cùng bạn gái, cũng có những ông chủ Đài Loan dẫn theo bồ nhí, cũng có không ít cô gái sành điệu xách đủ loại túi lớn nhỏ. Khi đi ngang qua cửa hàng chuyên bán hàng LV và Hermes, các cô gái ở quầy đưa mắt sang ngắm nhìn, chưa có loại người giàu có hay ngôi sao nào mà họ chưa từng gặp, duy chỉ có chiếc khăn lụa trên người của Tiểu Mạch là chưa từng được thấy.

Giữa vô số các nhãn hiệu đắt tiền, Tiểu Mạch để mắt đến một chiếc túi xách hiệu Prada khá hấp dẫn, cô cầm lên, làm ra vẻ không để ý gì đến giá cả - nhưng thực ra mấy tháng lương của cô cũng không thể mua được món đồ đó.

Bỗng nhiên bên cạnh cô tỏa ra một mùi hương nước hoa rất cuốn hút, Tiểu Mạch theo phản xạ ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một quý bà trung tuổi. Người này rất lịch sự hỏi:

“Cô gái, tôi có thể xem cái túi này một chút được không?”

Người phụ nữ này rất có khí chất, da dẻ được chăm sóc rất tốt, quần áo cũng toàn là đồ chính hãng. Tiểu Mạch mỉm cười đưa chiếc túi xách cho người phụ nữ ấy, bà ta cũng không quên cảm ơn cô.

Tuy nhiên, quý bà kia lại nhìn cô, bất giác khen ngợi: “Chiếc khen mới đẹp làm sao!”

Tiểu Mạch đỏ mặt nói: “Cảm ơn!”

Tiểu Mạch không dám khoe khoang trước mặt những người nhiều tiền thực sự, đang lúc cô định bỏ đi thì nhìn thấy bên cạnh quý bà kia có thêm một người đàn ông trẻ tuổi.

Rất ngạc nhiên – là anh ấy!

Tiền Linh nói thật đúng, hôm nay là ngày gặp được Thiên sứ.

Tiểu Mạch chưa kịp gọi tên anh thì anh đã ngạc nhiên gọi lớn: “Tiểu Mạch!”

“Thịnh Tán!”

Anh ấy mặc đồ tây rất bảnh bao, phong độ, thân người cao lơn như người mẫu, đứng trước quầy hàng chuyên bán đồ Prada rất thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiểu Mạch không dám nói đây là sự sắp đặt của Tiền Linh, chỉ biết xấu hổ gật đầu nói: “Thật trùng hợp quá.”

Nếu như ba tháng trước đây, cô sẽ ngay lập tức sà vào lòng bạn trai, nhưng giờ đã chia tay, cô nhất thiết phải giữ một chút.

Ánh mắt của Thịnh Tán tập trung vào chiếc khăn lụa của cô: “Em hôm nay thật đẹp, có ai đi cùng phải không?”

Đây là sự thăm dò, anh ấy biết Tiểu Mạch chưa từng đi dạo ở quảng trường Hằng Long, có thể đã có bạn trai mới, chưa biết chừng chớp mắt là sẽ xuất hiện ngay.

“Không ạ, em chỉ đi một mình để xem thôi, chỉ xem thôi ấy mà.”

Tiểu Mạch làm điệu bộ mặt xấu đáng yêu, vẫn là cô gái suốt ngày ở lì trong nhà thích mua quần áo tren Taobao.

Thịnh Tán quay đầu nắm tay quý bà kia nói: “Xin giới thiệu một chút, đây là mẹ của anh.”

Tiểu Mạch cúi đầu, mình chỉ là con gái ở gia đình thành thị bình thường, chỉ là con gái của nhân viên cảnh sát không quyền thế gì, sao xứng đáng làm con dâu của người phụ nữ quý giá này được? Nhưng cô vẫn lịch sự nói: “ Hóa ra là bác gái, cháu rất vui được biết bác!”

Mẹ của Thịnh Tán mỉm cười gật đầu: “Cháu chính là Tiểu Mạch à! Chả trách vừa rồi khi lần đầu tiên trông thấy cháu bác đã có cảm giác có duyên với cháu rồi, thật là một cô gái xinh đẹp hiểu biết.”

Quý bà nói chuyện thật khéo, Tiểu Mạch sợ rằng cả đời này mình cũng không thể học được. Lúc này, trước mặt lại có thêm một người đàn ông trung tuổi nữa, dáng người cao lớn tướng mạo đường hoàng, rất giống với những ngôi sao điện ảnh trong những bộ phim trước đây của Hồng Kong. Ông ấy nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của quý phu nhân, không cần hỏi cũng biết đó là ai. Quả nhiên là tổng giám đốc của công ty lớn, mỗi cử chỉ đều toát lên một khí phách phi phàm: “Chào cháu, bác là bố của Thịnh Tán.”

“Chào bác ạ!” Tiểu Mạch có chút bối rối, chỉ có thể cố gáng hết sức để giữ thần thái, “Rất vui được biết hai bác!”

“Chiếc khăn lụa rất đẹp! Và một cô gái còn xinh đẹp hơn.”

Thật biết nói chuyện, nụ cười của ông ấy đầy sự gần gũi, giọng nói trầm hùng, khiến người khác không thể không kính trọng và nể phục.

“Cảm ơn bác.”

Bố của bạn trai cũ nói với vẻ phong độ: “Cháu không ngại đi mua đồ cùng chúng tôi chứ?”

“Đó là vinh hạnh của cháu ạ.”

Nhưng Tiểu Mạch lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, chẳng phải là bó của Thịnh Tán phản đối họ qua lại với nhau hay sao? Không thể có chuyện ông ấy muốn cô làm con dâu được?

Lúc mẹ của bạn trai cũ thử quần áo, ông Thịnh Tán nói với bộ mặt nghiêm túc: “Nghe nói bố cháu đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, bác rất buồn!”

“Vâng sao bác biết ạ?”

Nhìn vẻ ngạc nhiên của Tiểu Mạch, Thịnh Tán nhẹ nhàng nói: “Là anh nói cho bố biết đó.”

“Cảm ơn bác đã quan tâm.”

Đợi quý phu nhân mua quần áo xong, bố của Thịnh Tán nói: “Chúng tôi đã đặt trước một nhà hàng đồ Âu ở bên kia, chi bằng mời cháu Tiểu Mạch cùng tham dự bữa ăn tối luôn?”

“Hay đấy, hoan nghênh cháu.” – Quý phu nhân cũng lên tiếng.

Nhưng Điền Tiểu Mạch lại ngượng ngùng từ chối: “Như này không hay lắm, thật làm khó hai bác rồi.”

“Không sao cả, bốn người cùng ăn chung càng ngon chứ sao.”

Thịnh Tán nhìn thấy sự phấn chấn vui vẻ của bố mẹ, tiện thể giục thêm Tiểu Mạch: “Nhanh lên thôi, anh đói rồi này.”

Thế là cô cùng với gia đình bạn trai cũ ra khỏi quảng trường Hằng Long, đến nhà hàng cao cấp kiểu Pháp ở kế bên.

Trong tiết tấu của tiếng đàn piano, mẹ của Thịnh Tán nhận lấy menu, rất thành thạo chọn vài món, sau đó đưa cho Tiểu Mạch xem một cách nhã nhặn, giá cả đắt đến phát khiếp, bữa ăn này phải ngốn đến hết nửa tháng lương của cô.

“Thật là ngại quá, hãy để cháu trả phần ăn của cháu nhé.”

Tiểu Mạch thật sự rất ngại, cô thấp thỏm không yên nhìn Thịnh Tán, bạn trai cũ lại quay mặt nhìn bố.

“Không, cháu là khách của gia đình, đương nhiên là nên để bác mời khách rồi.”

Ông Thịnh nói với ngữ điệu như núi, khiến người ta khó có thể từ chối.

Lúc món rau khai vị được mang tới, Thịnh Tán hỏi nhỏ Tiểu Mạch: “Chiếc khăn lụa này đẹp quá, em mua ở đâu vậy?”

Còn có một ẩn ý - là do người đàn ông nào tặng em vậy?

Tiểu Mạch do dự một chút, vẫn quyết định nói thật: “Taobao.”

“Sao có thể chứ?” Thịnh Tán trước đây vốn đã không thích việc cô vẫn hay mua đồ trên mạng.

“Chiếc khăn đẹp đẽ tinh tế như thế này, có thể mua được trên Taobao sao?”

“Có một cửa hàng trên Taobao, có thể mua được tất cả thứ gì mà anh cần mua đấy.”

Nói xong cô có chút hơi hối tiếc, tại sao miệng của mình lại không kiềm chế được như vậy?

“Thật vậy sao?”

“Em chỉ đùa thôi mà.”

Cô quyết tâm giấu bí mật về "Khu Ma Nữ" trong lòng, tuyệt đối không thể bạn trai cũ cũng chui vào trong đó được.

Mẹ của Thịnh Tán thì nói: “Loại khăn lụa này là hàng được nhập khẩu, bác đoán nơi sản xuất là khu vực Trung Đông, cháu hãy xem họa tiết cỏ cây và hoa lá trên chiếc khăn lụa, mang đậm đặc điểm của khu vực đó.”

Không gờ gặp được người có hiểu biết về mặt hàng này, Tiểu Mạch mạnh dạn hỏi: “Nhãn hiệu của chiếc khăn lụa này là Esfahan, bác gái đã từng nghe qua chưa ạ?”

Tiện thể cô viết ra giấy mấy chữ “Esfahan”

“Ồ đây không phải nhãn hiệu, mà là ddiej danh nơi sản xuất – Esfahan, một thành phố trọng yếu của Iran, là cố đô nổi tiếng, dịch sang tiếng Trung là Yi si fa han, nơi đây thường sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như thảm chẳng hạn, đã từng được ví von “nửa thiên hạ là Esfahan”

Hóa ra là chiếc khăn do Iran sản xuất, kiến thức của bác gái thật uyên bác.”

“Các bác thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới, sau này nếu không chê thì cháu có thể đi du lịch cùng với gia đình bác.”

“Điều này - xin bác đừng trêu đùa cháu ạ.”

Tiểu Mạch rất thành thật, được ăn bữa đại tiệc kiểu Pháp do bố mẹ bạn trai cũ mời đã là đến điểm giới hạn rồi, cô vốn không có mong muốn cao sang gì hơn nữa.

“Không sao, điều đó có đáng gì đâu.”

Đúng là, đối với người có tiền mà nói là chín con trâu cũng chỉ như một hào, đói với Tiểu Mạch mà nói lại là một thế giới khác, lại thêm một lần thật thà nói: “Kỳ thực hôm nay hoàn toàn là tình cờ, cháu chưa từng đi dạo quảng trường Hằng Long, chẳng qua là rất khó có được một ngày nghỉ, cháu không muốn làm một cô gái suốt ngày ở lì trong nhà lên Taobao nên mới đi ra ngoài ngắm ngía, nhưng cháu chắc chắn là không thể mua các món hàng ở phía trong.

“Tiểu Mạch, bác thích sự thành thật của cháu đấy.” Bà Thịnh cầm ly rượu đỏ lên, “Tối qua bác trai mới bay từ Hong Kong về, sau hai ngày nữa lại phải đi công tác ở Bắc Kinh. Ngày thường ông ấy rất bận rộn, không có thời gian đi cùng với mẹ con bác. Lần này là do bác đặt lịch từ một tháng trước đấy, muốn bác trai vào 4 giờ chiều thứ Bảy, nhất thiết phải cùng vợ và con trai đến dạo xem quảng trường Hằng Long.

“Thật là... có duyên làm sao.”

Tiểu Mạch vẫn không dám nhắc đến Tiền Linh. Cô ngượng ngùng nhấp một ngụm rượu, chiếc khăn lụa màu tím cùng với ly rượu nho đỏ như màu máu, khiến cho hai má cô ửng hồng, càng khiến phong thái của cô trở nên quyến rũ, đều thể hiện được sự giáo dục tốt, nếu không phải là con gái ưu tú nhà đại gia thì cũng là viên bích ngọc trong nhà tiểu gia, nói tóm lại là người con dâu lý tưởng, tương lai cũng sẽ là người mẹ dịu dàng, hiền hậu, hiểu biết.

“Tiểu Mạch, ngày 10 tháng 12 là sinh nhật lần thứ 29 của Thịnh Tán, các absc đang chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc gia đình tại nhà, không biết cháu có rảnh đến làm khách nhà bác được không?”

“Sao cơ ạ?”

Lần này thì đúng là đã khiến cô thật sự bối rối, hoàn toàn không ngờ là ông Thịnh lại mời cô đến nhà – lẽ nào đã đồng ý cho cô và Thịnh Tán tìm hiểu nhau? Nhìn kỹ thái độ, biểu hiện của họ, tuyệt đối không phải là đùa giỡn hay giễu cợt cô.

Có điều, cô lại nói một câu có thể sẽ gây cụt hứng nhưng là lời phải nói: “Xin lỗi, bác trai bác gái, chau không thể tham dự được.”

“Vì sao?”

Thịnh Tán thấy rất ngạc nhiên, cơ hội tốt như vậy, nhiều cô gái đẹp dù có phải sứt đầu mẻ trán cũng phải cướp lấy bằng được.

“Bố cháu mới mất chưa đầy một tháng, cháu còn đang phải chịu trọng tang, đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của Thịnh Tán, như vậy sẽ không hợp lẽ.”

Không ngờ là nguyên nhân này. Ông Thịnh trịnh trọng hỏi cô: “Là cháu giữa ý phải không?”

“Cháu”, cô mạnh dạn ngẩng dầu lên nhìn bố mẹ của Thịnh Tán, “Cháu chỉ sợ hai bác giữ ý thôi ạ.”

Bà Thịnh nhanh nhảu nói một cách sảng khoái: “Tiểu Mạch, chỉ cần cháu không giữ ý là được rồi. Cháu cho rằng các bác là gia đình rất giữ ý hay sao? Từ trước đến giờ bác chưa từng tin nhưng chuyện đó. Huống hồ, bố cháu lại là hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, câu chuyện của ông ấy được đưa tin trong bản tin thời sự của cả nước, ông ấy là một nhân viên cảnh sát ưu tú, cháu nên tự hào vì bố của mình, sao phải kiêng kị gì cơ chứ?”

Nhưng lời nói bất ngờ ấy đã khiến Điền Tiểu Mạch vừa mừng vừa lo: “Vâng, cháu nhất định sẽ đến.”

Cuối cùng, tay của Tiểu Mạch đã được Thịnh Tán nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mưu Sát Tuổi Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK