Muốn Yêu Thì Phải Đánh

Chương 10: Đằng sau sự giàu có

Kauhi @ tw.blog

27/05/2013

Hôm nay, trên lớp học, gìơ nghỉ tiết rãnh rỏi, Selina bèn lấy chai sơn lông mày bằng nước mà cô vừa mới tậu được ra quậy, 1 tờ giấy rớt dưới chân cô

- Gì thế này ( lụm lên xem )

Rồi tiện tay cô đặt nó lên bàn, lấy chai sơn đè lên, mãi loay hoay sao cô làm đổ sơn lên tờ giấy

T.Trư từ ngoài bước vào

- Này, cô đang làm gì với bức thư của tôi thế hả

T.Trư đẩy đổ hết mỹ phẩm xuống đất, giật vắt tờ giấy lên xem

- Nó đang ở trong học bàn tôi, tại sao cô lâi lấy ra, cô lục lọi cặp tôi à?

- Ko có, nó tự rớt ra đấy nhé, Sax...làm gì mà dữ dằn vậy, nó đáng giá bao nhiêu, để tôi đền

- Đáng giá ư, đây là bút tích mẹ tôi để lại, có tiền cũng không mua nổi, giờ tôi lấy tiền đưa cô rồi đâm cô vài nhát được không hả, loại người như cô chỉ biết tiền và tiền, nếu tôi có một điều ước, tôi mong sao trên đời này không có loại người như cô, rác rưỡi ( Quăng tờ giấy vào mặt Selina, tức giận bỏ ra lớp )

Selina rưng rứng nước mắt lụm nó lên, làm gì mà **** mắng người ta dữ vậy, cô đâu có cố ý đâu chứ, chẳng lẽ cô thật sự vô dụng đến mức như thứ đồ bỏ đi, hax, mặc kệ, cô không quan tâm, nhưng sao mình thấy buồn quá.

Ella bèn qua an ủi cô, Hebe từ gốc phòng trông ra, cũng muốn nói vài câu, nhưng thật, cô cũng không biết nên nói gì

********************

Ngày hôm sau, Selina ngại ngùng bước tới bên bàn T.Trư, đưa anh ta bức thư để trong phong bì hồng hồng rất dễ thương

- MÌnh đã thức trắng để điền lại những chỗ chữ bị mờ, dù sao thì tờ thư vẫn không bị rách

- Cho dù nó có rách hay không cũng không còn là bức thư nguyên vẹn của mẹ tôi, vả lại, tôi ghét nhất là mùi mỹ phẩm, nhất là cái mùi đã dính trên con người cô và trong bức thư tôi ( Vừa phải thôi chứ, sis của tui mà để bị ông **** thế này à :scold: )

Selina cúi đầu buồn bã trở lại chỗ ngồi, mắt cô đỏ ***t hồng

- Anh cần gì phải nói nặng thế hả ( Ella ), dù sao cậu ấy cũng không cố ý, chính tôi thấy rỏ ràng bức thư bị rơi xuống đất nên Selina mới nhặt lên mà thôi, tờ giấy ấy rơi như thế ai không tưởng là rác chứ ?

- Nếu bây giờ tiền cô rớt tôi nói đó là rác được ko ?

- Đồ con trai nhỏ mọn

******************

Tan học, T.Trư bước vào phòng vệ sinh, lúc anh đang rửa tay, một chiếc dao cắm phặp bên anh, anh nhìn qua kính soi trước mặt, là Hebe :

- Đây là phòng nam sinh, cô có bị cận không vậy ?

- Tôi muốn nói chuyện với anh

- Cũng đâu nhất thiết phải ở đây, cô không ngại thì tôi cũng ngại...

- Hãy đặt mình vào trường hợp của người khác mà nghĩ, anh sẽ cảm thấy những điều anh làm là hoàn toàn sai

- Nhưng tôi không có sức trừu tượng để nghĩ theo mọi hướng

Hebe quay mặt qua nhìn đăm đăm vào anh :

- Anh là đồ rác rưỡi hôi thối

- Cô nói gì hả...

- Nói những thứ anh đã nói !

Hebe cười nghiêng miệng, bước ra khỏi phòng, bắt gặp vài bạn nam sinh, làm họ sợ hết hồn

*********************

Trước cổng trường, Selina đứng lóng ngóng chờ đợi người đến đón cô về, tại sao hôm nay lại trễ đến vậy, vừa lúc một đám thanh niên tạt qua, gặp cô tay bắt mặt mình

- Selina, cậu đấy ư, ôi trời, hoá ra cậu học ở đây à, từ lúc tốt nghiệp tới giờ không thấy cậu đâu, gặp lại cậu vui quá

- Chào mấy cậu ( Selina buồn rười rượi )

- Này, có chuyện gì làm cho nàng công chúa của chúng ta buồn thế, thôi thì hãy đi vui chơi với bọn này đi

- MÌnh bận rồi...

- NHưng mà...

- Biết mà, theo thói quen chứ gì, đây ( Selina mốc tiền đưa cho họ ), các cậu đi chơi vui vẻ nhé



- Thật ra thì...có một chuyện rất là nan giải, tối nay mình có cuộc hẹn với bạn trai, mà trong khi mình lại khôngh có một xu dính túi, vốn nhĩ mình đi vay các bạn mà lại chẳng có ai có, cho nên ... ( 1 đứa nói )

Selina lại mốc thêm 1 sắp tiền

- Đây, diện một bộ cánh thật đẹp vào

- ÔI, cám ơn cậu, cậu lúc nào cũng chu đáo cả, mình sẽ trả cậu sau vài ngày

- KHông cần đâu, thật ra thì có bao giờ mọi người trả tiền cho mình chứ

Bọn họ cười ngượng ngùng, vừa lúc đó chiếc điện thoại reo, báo cho Selina biết cô phải đón xe về, cúp điện thoại

- Wow, đây chính là chiếc điện thoại mình hằng mong ước, mình đã phải không ăn sáng để muốn có nó, cuối cùng phải nhập viện vì đau bao tử ( 1 đứa khác )

Selina rút chiếc sim card ra đưa ĐT cho họ :

- Vậy cậu lấy mà xài, vả lại mình cũng còn rất nhiều

- Selina này, mình chưa từng thấy chiếc nhẫn nào đẹp như vậy cả, hôm nay là sinh nhật mẹ mình mà mình khi6ng có tiền để tặng bà ( đứa khác nữa, xin thông báo đó là chiếc nhẫn kim cương 18K, chắc từng đứa bọn ho phải lấy cho mình một thứ gì đó cho bằng được thì mới chịu đi -.- )

Selina tiếp tục tháo chiếc nhẫn ra, định đưa, người đó cũng định lấy, nhưng T.Trư đã giật lại từ đằng sau :

- Ko có tiền mua quà thì tìm cách làm cho mình bớt giả dối, như thế mẹ cô đã đủ an ủi lắm rồi, còn những người kia, chưa mua được ĐT thì đừng gọi, ko có tiền đi chơi với bạn thì ở nhà, cô ta không phải ấy rút tiền miễn phí của các ngươi, còn không chịu trả lại đây sao ? :chem:

- Anh làm gì thế, họ là bạn của tôi ( Selina )

- Im ( dữ tợn nạt )

Lần lượt trả lại đồ rồi cút xéo, T.Trư nhét vào tay cô vật vừa đòi lại

- Thì ra ngoài việc dùng tiền để mua những thứ sắm trên người cô, cô còn phải dùng tiền để mua lấy tình bạn, cô có biết rằng cô đã trở thành cái xác để người ta hút tiền, cô không cảm thấy là cô rất tội nghiệp sao ?

- Vậy ư ( cười ngốc nghếch ), có lẽ vậy, ngay từ nhỏ ba tôi đã đưa cho tôi bất cứ thứ gì tôi cần, mẹ tôi cho tôi những bộ trang sức đắt giá, quá nhiều tiền, tôi phải làm gì với nó chứ, ba tôi không cho tôi tuỳ tiện kết bạn, ngày nào cũng chỉ có chú tài xế chở tôi đi và về, mua sắm, phung phí, tất cả, nhưng chỉ có một mình tôi. Mẹ tôi không cho tôi ăn mặt quá đơn giản, bởi bà là hoa hậu, do đó tôi như con chim bảy màu mà anh nói, từ đó, bạn bè bắt đầu đố kị và ganh ghét tôi, họ nghĩ tôi là con người xa hoa và kiêu ngạo, đó là khái niệm duy nhất trong đầu họ.

- Thế thì cô hãy thay đổi mình một chút đi, chẳng lẽ cứ để bản thân như cái máy rút tiền sao ?

- Tôi biết chứ, biết rất rõ là những người bạn xung quanh tôi đều là những kẻ giả tạo và đang lợi dụng tôi, nhưng tôi chấp nhận bị họ lừa, đơn giản là tôi muốn và cần cái cảm giác khi có bạn mà bỗng dưng tôi bị mất quyền có nó một cách vô cớ. Cái cảm giác ấm cúng và không đơn độc

- Vậy có bao giờ cô tự hỏi là nó thật sự rất ấm cúng không, hay là cố nhét mình tự lừa bản thân

- Lừa, anh sai rồi, họ tưởng rằng họ đang chơi tôi sao, họ tưởng rằng họ đã rất thành côngh trong việc lợi dụng một kẻ ngốc nghếch như tôi sao, nhưng thật ra chính họ mới là người bị lợi dụng, bởi vì mỗi khi như thế, họ lại tỏ ra vui vẻ, quý mến tôi trước mặt, cái bộ mặt giả tạo của họ thật tức cười làm sao, trông cứ mà tội nghiệp ( giọt nước mắt rơi ra, lấy tay cố chùi nó đi, một hành động che giấu ngốc nghếch )

- Thật ra tôi...tôi rất...ý tôi là...tức là...tôi thấy rất ngại vì lời nói của tôi hồi sáng

- Anh biết anh sai rồi sao ( **** ) thật quá đáng mà...nhưng không sao đâu ( giọng nói bỗng nhiên lắng xuống ), có thể tôi qủa thật là con người vô dụng, ngoài tiền ra, tôi không có thừ gì cả, tôi đã quen dần với những câu nói đó rồi

- Ko đâu, có tiền cũng giúp được nhiều người mà, thật ra, nếu cô muốn thì tôi cũng có thể làm bạn...

Chưa dứt lời, Selina nhón gót nói nhỏ bên tai anh :

- Giả đấy, sự thật thì đó là câu chuyện do tôi bịa ra, anh đã bị tôi lừa rồi ( Cười hả hê trong khi mắt vẫn còn nước, đón xe đi về )

T.Trư dõi theo, tại sao anh lại không có cảm giác giận, ko tức, ko bực, anh chỉ nhìn theo Selina mà cười thầm :

- Nhưng nước mắt của cô là thật, và những gì cô nói, quan trọng, tôi cũng biết đó là sự thật, lần này thì cô đã không thành công rồi, vì thật ra, cô đã không lừa được tôi

*************************

Tối đó, Hebe đi mua đồ ở ven biển, bất chợt nghe được đối thoại của hai tên mặt đồ trắng đứng sau lưng cô :

- Lần này sếp đại sẽ tổ chức vụ bắt cốc những đứa con nhà giàu để tống về một mớ tiền. Nghe nói sẽ là những đứa học sinh trường Đỉnh Phong nhỉ

- KHông phải những đứa mà chỉ cómột thôi, 1 người ngặng kí nhất và dễ làm việc nhất, chính là con ông chủ tịch tập đoàn giàu có nhất châu Á ấy, ông già này ỷ y đêm có 2 , 3 vệ sĩ bảo vệ con ổng, để rồi xem

Hebe nhìn qua mới biết họ là hai tên say rượu. Vả lại, họ đang nói tiếng Pháp, mà không may cho họ, Hebe lại là người biết nhiều thứ tiếng, do đó sự chủ quan của họ đã bị bại lộ cho Hebe

- Bỏ tôi ra, tại sao lại bắt tôi

Tiếng nghe quen quen, Hebe nhìn theo hướng có tiếng nói vừa rồi, là Jay, cô bèn dựng xe qua đó hỏi

- Các anh làm gì bắt giữ anh ta thế

- Anh ta uống hết mười mấy chai rượu Tây của chúng tôi vậy mà giờ bỏ về một mạch, không chịu trả tiền cho chúng tôi

- Được rồi, tôi là bạn của anh ta, để tôi trả

Trả tiền xong, Hebe dìu Jay dậy, lúc đó anh đã đứng không vững, Hebe đành đưa anh đến ngồi ở bãi cát ven bờ, chờ anh tỉnh rượu. 2 người ngồi kế nhau, rồi Jay bắt đầu lảm nhảm :

- Cô biết không, cái chết của mẹ tôi thật oan ức...tôi ghét cái tát, xúc phạm !



- ANh đang nói gì thế

- Tôi nhớ như in cái lần đó, khi nhủ, khi say, đánh, dẹp bỏ bà ta...

Nói xong, anh gục bên vai Hebe, cứ thế ngủ thiếp đi. Sóng biển vỗ dồn dập, gió mát thổi gắt gao, bất chợt một cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng rơi rãi xuống mặt biển, lạnh không có tiếng người, cơn mưa không đủ lớn để làm con người tỉnh giấc

- Nói tôi sống nội tâm, thật ra anh cói khác gì tôi chứ ( Hebe nhìn dáng vẻ ngủ của Jay mà nói )

*******************

Rạng sáng 5h, Jay chợt mở mắt, nhìn quanh, Hebe đang ngồi sửng sờ bên mình, đầu mình đang để tự do trên đó

- Tại sao..( sửng sốt )

- ANh bị say và tôi đưa anh tới đây

- Cô thức trằng ( nghi ngờ )

- Nếu cả hai đều ngủ ở bờ biểnm sẽ không an toàn

- Sao cô không kêu ( nhăn nhó )

- Mưa mà anh cũng ko tỉnh nói chi là kêu

- Thế tôi dựa vai ( ái ngại )

- Có điều là vai tôi đã rất ê khi cái đầu nặng như cái thân của anh đã sưốt đêm tựa vào, còn chuyện gì hỏi nữa không

- Tạm thời chưa

- Thế thì tôi về

- Này, đã vậy thì cùng nhau coi mặt trời mọc đi, rất tuyệt, đã lâu lắm rồi tôi không có cơ hội nhìn nó ( tỏ vẻ )

Thế là Hebe đồng ý ở lại

- Thật ra hôm qua là ngày giỗ mẹ tôi

- Giỗ mẹ anh mà anh lại đi uống rượu thế này à

- Cô kô biết đâu, ba tôi là một người nghiêm nghị và chuyên quyền cố hữu, vợ con trong mắt ông ta phải là những người hoàn thiện và luôn biết hi sinh bản thân, 1 năm mà ông ta chỉ ăn được bữa cơm với gia đình 5, 10 hôm, mẹ tôi vì thế mà bị mắc phải chứng bệnh tâm lý trầm cảm, bà cứ suốt ngày lo lắng ưu sầu vô cớ. Lúc đó có người bạn thân luôn an ủi chăm sóc mẹ tôi, thế là ông tưởng bà ngoại tình, theo cái xỉ diện của những nhà lãnh đạo và cái kết cục của những người đàn bà sau lưng họ, là oan ức và bế tắc. Cuối cùng mẹ tôi đã nhảy sông tự tử trong 1 lần đi du lịch Paris, 1 tuần sau nhận được tin báo, ba tôi đã tức tốc bay sang đó để xác nhận, thế là mẹ kế của chúng tôi ra sức hành hạ

" Bọn nguệt chủng các ngươi, bởi vì ****** theo trai nên mới có bi kịch ngày hôm nay đấy, không biết chừng tụi bị chính là con rơi của cha nào "

" Bà không được xúc phạm mẹ tôi, bà đi dụ chồng người khác, bà không biết liêm xỉ "

- Thế là bà ta tát tôi, lấy gậy đuổi đánh anh em chúng tôi, bà ta muốn đuổi chúng tôi đi để giành trọn gia tài, may mắn khi ba tôi biết được sự thật đã đuổi bà ta đi và lập bàn thờ mẹ tôi. Nhưng dù gì, cái chết của mẹ tôi ngoài do chứng bệnh trầ cảm còn do ba tôi tạo thành, nên ngày đó tôi không muốn về nhà gặp ông ta chút nào

- Thế anh có hận ông ta không

- Có, nhưng tôi thật giả tội, vì trước mặt tôi cứ tỏ ra thân thiện với ông ta

- ANh làm thế là vì ông ta là người thân còn lại của anh, tôi biết, có những thứ không thể quên được, và cũng có những thứ không nhất thiết phải nhớ, tại sao cứ cố chấp không chịu quên đi những gì không vui và nhớ về những cái tốt đẹp. Tôi cũng biết, con người luôn có bản chất cố hữu, là vết thương luôn thích trở thành vĩnh viễn, nó sẽ khắc sâu trong lòng như thối quen tự nhiên, nhưng rồi chúng ta sẽ làm gì với nó chứ, cứ tiếp tục đâm theo vài nhát dao vào hay tìm cách cứu chữa nó, quá khứ đã qua không có nghĩa là sẽ lập lại, còn nếu như anh cứ tiếp tục để vết thương rò rỉ, trước sau gì anh cũng góp phần tạo cho người khác vết thương tương tự, dù gì thì anh cũng có 1 lợi thế, là có thể tự quyết định, nên về và ăn bữa cơm với ba anh, hay ngồi đây để ngắm mặt trời mọc, theo tôi nghĩ thì ba anh vẫn còn đang đợi anh đấy, anh có muốn đánh cược không

- Được, tôi chấp nhận đánh cước với cô

Jay ngồi lên xe, hai tay anh ôm vài eo Hebe, Hebe nhìn xuống, vốn nhĩ muốn phản đối, nhưng kệ, dù gì thì, cũng một lần này thôi, cô nghĩ.

Thế là Hebe tốc hành phóng xe về dinh tổng thống, chạy qua cổng chính, xuyên qua một vườn hia viên rộng lớn, men theo con đường nghênh đón quen thuộc, cuối cùng cũng đến cánh cửa cao lớn trang nghiêm, ngay tại đó, tổng thống đang chờ đợi sẵn

Jay bước xuống ngại ngùng đến bên ba

- Tối qua ba về lúc 11h hơn, cũng may để còn kịp để thắp nén nhan cho mẹ con, rồi ba làm bếp đợi con về, hơi trễ nhưng có là vui lắm rồi, vì cái ngày này có bao giờ con chịu về nhà chứ, ba rất mong để được cùng con và các em ăn bữa cơm trước bàn thờ mẹ con

- Ba, ưm...vậy con vào đợi, Hebe, cùng vào chứ ?

- không đâu, mình không quen

Jay gật đầu bước vào nhà, Hebe quay đầu xe định về thì ba Jay đã chặn lại

- Cám ơn con, Jay được như thế chắc nhờ con nhiều lắm nhỉ, bác nghĩ là nó đã nói với con về vụ buôn lậu, như thế này, bác sẽ toàn quyền hỗ trợ con, nhưng còn Jay, nó là con trai của Bác, cái nó cần là 1 phụ nữ quý phái tương tự, con hiểu ý bác chứ ?

Hebe gạt kính mũ bảo hiểm xuống

- Bác yên tâm, con không phải là người ngốc

Rồi rồ gas đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Muốn Yêu Thì Phải Đánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook