Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ

Chương 30

Ức Cẩm

22/02/2016

Tôi dùng một phương thức cực kì oanh liệt làm kết thúc trận đấu của Lê Diệu Phàm và Hạ Tư Kiệt, cũng bảo vệ được bình hoa mẹ tôi thích nhất. Tôi cảm thấy vết thương nhỏ ấy vẫn thật đáng giá.

Nhưng hiển nhiên hai người họ không cho là như vậy.

Mặt Hạ Tư Kiệt lúc đó liền cắt không còn giọt máu, thất kinh nhìn tôi, muốn qua đỡ tôi, nhưng lại có chút hối hận. Lúc bước chân còn do dự, Lê Diệu Phàm đã trước anh ta một bước, vọt tới trước mặt tôi, hết sức lo lắng hỏi: “A Tinh, em thế nào? A Tinh!”

Tôi nhìn nhìn máu trên tay, lại nhìn anh ta, bởi vì mất máu quá nhiều, mà đầu hình như có chút chập mạch.

“Anh đưa em đi bệnh viện.” Anh ta nói xong câu đó, quyết đoán cởi tây trang đắp lên ót tôi, rồi cấp tốc bế ngang tôi lên.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, thấy anh ta hướng Hạ Tư Kiệt đang không biết phải làm sao quát lên: “Đừng đứng ngốc ở đấy, đi mở cửa!”

Lúc này Hạ Tư Kiệt mới lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lê Diệu Phàm liền ôm tôi xông xuống lầu.

Lúc đó đầu tôi không suy nghĩ được vấn đề gì, chỉ cảm thấy cả người hỗn loạn, có chút đau đầu, có chút choáng váng, còn rất buồn nôn.

Là một nữ tráng sĩ thân kinh bách chiến, có thể đánh kháng áp, tôi cảm giác sâu sắc biểu hiện của mình hôm nay có vẻ thất thường. Nhưng sự thực lại là, tôi không chỉ bị thương, hơn nữa còn thương không nhẹ.

Lúc Lê Diệu Phàm lái xe vượt qua vài cái đèn đỏ, đưa tôi đến bệnh viện, thần chí tôi đã không còn rõ ràng. Trong lúc mơ mơ màng màng, nhìn thấy trong mắt tất cả đều là sườn mặt lo lắng của Lê Diệu Phàm, và lúc thần thái kích động rống to với bác sĩ, kém xa bộ dạng vô tình cay nghiệt những ngày qua của anh ta.

Lúc đó tôi cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, cho là mình sinh ra ảo giác, còn ngốc nghếch khuyên anh ta: “Anh… anh đừng kích động, tôi… tôi không sao…”

“Em dám xảy ra việc gì thử xem?” Vậy mà anh ta lại hung dữ với tôi.

Tôi cảm thấy rất ủy khuất, có sao hay không cũng không phải tôi nói là được, huống hồ bị thương chính là tôi, anh ta vội cái gì? Muốn vội thì vội bạn gái nhỏ của anh đi, người ta mới mười bảy tuổi, có nhiều thời gian, da dẻ nõn nà, không phải bà già bôn ba như tôi đây có thể so sánh… Nghĩ tới đây, tôi liền rất uể oải, vừa uể oải đầu liền đau thêm, tê rần rồi thật sự hôn mê.

Sự thực chứng minh thời gian tôi ngất rất chuẩn, hoàn toàn tránh khỏi việc bác sĩ cấp cứu cho tôi. Khi tôi tỉnh lại, người đã an ổn nằm trên giường bệnh.

Tôi cảm thấy đầu còn có chút choáng váng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lê Diệu Phàm đang nghiêng người giống như pho tượng đứng ở bên cửa sổ. Ánh mắt của anh dừng ngoài cửa sổ, trên áo sơ mi màu trắng dính mấy vết máu tròn đã biến thành màu đen, nhìn qua vô cùng chướng mắt.



Điều này làm cho tôi không thể không hồi tưởng lại một màn tối hôm qua. Nhớ lại anh vượt qua đèn đỏ trên đường, ôm tôi vọt vào bệnh viện, lúc thần thái lo lắng phát hỏa với tôi nói “Em dám có việc gì thử xem”, trong lòng không khỏi sinh ra một tia xúc động.

Ngay lúc đó, Lê Diệu Phàm đột nhiên chuyển động.

Tôi hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại, vì đề phòng lúc này ở chung sẽ khiến xấu hổ, tôi quyết định bất kể thế nào cũng không mở mắt ra, giả ngủ đến cùng.

Cứ như vậy một lát sau, anh bỗng nhiên đi tới chỗ tôi. Tiếng bước chân từ xa đến gần, rốt cuộc dừng lại trước giường bệnh của tôi. Thân hình cao lớn ngăn trở ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ phóng vào, cho dù nhắm hai mắt, tôi vẫn có thể chân thực cảm nhận được hai luồng ánh mắt kia dừng lại trên người tôi.

Tôi có chút khẩn trương, rất sợ anh phát hiện ra tôi đã tỉnh, nhưng bỗng nhiên ngoài dự đoán anh lại xoa mặt tôi.

Tôi vẫn nhắm hai mắt, nhưng thân thể lại không tự chủ được căng thẳng lên, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt tôi, đi qua thần kinh, chân thực mà rõ ràng kích thích đại não.

“Sao em vẫn cứ bướng bỉnh như vậy?” Tôi nghe thấy anh mở miệng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng, như mười năm trước.

Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, như bị cái gì đó vững vàng nắm lấy.

“Ngu ngốc, tưởng anh không nhìn ra các em đang diễn trò sao? Với chút mánh khóe nhỏ này của em, giấu được anh sao? Tự cho là thông minh, chỉ biết làm tổn thương đến chính mình.” Ngón tay của anh tô theo mày tôi, tiếp tục thấp giọng tự lẩm bẩm, “Em vốn không nên bị dính dáng vào, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Là chê anh quên em quên không đủ triệt để sao? Dù cho biết rõ đã không còn khả năng, nhưng vẫn không cam lòng, có lẽ…”

May mà anh không nói thêm gì nữa, nếu không tôi thật sợ nước mắt mình sẽ tràn ra khỏi mi.

Tôi nói với chính mình, không nên tin anh, đó là một ván cược, nếu tưởng thật liền thua. Thế nhưng lời nói này lại làm cho tôi không phải không thừa nhận, chúng tôi đều như nhau, giấu tình yêu ở trong lòng, cho dù qua mười năm vẫn không cách nào quên đi đoạn hồi ức khắc cốt ghi tâm đó.

Nhưng ván đã đóng thuyền, dù cho chúng tôi không nguyện thừa nhận, nhưng sự thực vĩnh viễn bày ở trước mắt: ba anh vì tôi mà chết, gia đình tôi vì anh mà tán. Ân oán gia tộc không đội trời chung đó, sớm đã vẽ ra một khoảng cách giữa chúng tôi vĩnh viễn cũng không cách nào vượt quá, mặc dù chúng tôi có thể dứt bỏ tất cả ánh mắt thế tục, nhưng chúng tôi có thể đối mặt với khảo vấn nội tâm sao?

Muốn yêu, lại không yêu được; muốn quên, lại không quên được.

Chắc có lẽ đó chính là lời nguyền tàn nhẫn nhất cuộc đời.

Ngày đó, sau khi Lê Diệu Phàm nói xong những lời đó, liền đứng dậy rời đi. Thẳng đến khi tiếng bước chân của anh hoàn toàn biến mất, tôi mới dám mở mắt ra, mặc cho nước mắt khắc chế không được rơi xuống, im lặng khóc nức nở.



Có ý tá tiến vào nhìn thấy, hỏi tôi có phải không thoải mái ở đâu hay không.

Tôi che ngực nói không nên lời, đau lòng giống như bị vặn thắt.

“Tôi đi gọi bác sĩ!” Có lẽ y tá trẻ tuổi chưa từng thấy trường hợp như vậy, lo lắng nói.

“Đừng!” Ngăn cản cô ấy, cắn răng nói, “Tôi không sao, chỉ là nghĩ đến chuyện không vui, có chút khổ sở.”

“Chuyện gì khiến cô khó chịu như vậy?” Cô ấy cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Là chuyện rất lâu trước đây.”

“Chuyện quá khứ thì không cần suy nghĩ nữa. Nói cho cô biết một tin tốt, bác sĩ nói vết thương của cô không có trở ngại gì lớn, rất nhanh là có thể xuất viện. À, đúng rồi!” Cô ấy chợt nhớ tới cái gì đó, cười híp mắt nói với tôi, “Lúc tôi đến, có một người đàn ông nhìn rất được, muốn tôi đưa phong thư này cho cô.” Cô ấy nói, từ trong túi lấy ra một phong thư màu xanh nước biển đưa cho tôi.

Tôi lau khô nước mắt, tò mò mở thư ra, phát hiện là Hạ Tư Kiệt viết cho tôi.

A Tinh:

Lúc em thấy được phong thư này, anh đã quyết định về nhà. Trong khoảng thời gian này, vì sự tùy hứng của anh mà tạo ra rất nhiều phiền phức cho em, còn làm em bị thương. Anh cảm thấy rất có lỗi, tại đây nói tiếng “Xin lỗi” với em.

Thực ra anh vẫn rất hối hận, em và Diệu Phàm đều là bạn tốt nhất của anh, nhưng lúc hai người cần anh lại không xuất hiện, mà lại lựa chọn một mực trốn tránh. Qua nhiều năm như vậy, anh không ngừng tự trách, nhưng trước sau đều không thể trưởng thành lên, lại không dám gánh chịu trách nhiệm thuộc về mình.

Hiện tại là lúc anh nên trở lại gánh chịu. Anh quyết định phải trả giá cho sự ngây thơ và không hiểu chuyện của mình. Đây là sự trừng phạt anh đáng nhận, hi vọng những điều này có thể giảm bớt lỗi lầm anh phạm phải.

Anh vĩnh viễn sẽ không quên thời gian chúng ta từng ở bên nhau, nhưng trên đời này lại không có bữa tiệc nào không tàn, con đường sau này anh sẽ dựa vào chính mình để bước đi.

Nếu có một ngày, khi anh chân chính dám đối mặt với chính mình, nhất định anh sẽ trở về bảo vệ em.

Kiệt để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook