Trang Chủ
Ngôn Tình
Muôn Vàn Cưng Chiều
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: wioo

Phòng luyện tập.

Trần Uyển Ước đang kiểm tra sàn nhà một lần nữa. Từ sau khi xảy ra chuyện, cô cảnh giác hơn, mỗi lần trước khi luyện tập đều kiểm tra xem có vật nào khác thường hay không.

Kiểm tra xong, cô tự nhìn mình trong gương, ngừng thở, lắng đọng hồi lâu mới chậm rãi nhón chân.

Chân sau cách mặt đất hai cm...

Năm cm...

Tám cm...

Rõ ràng mắt vẫn mở, đèn trên đầu vẫn hết sức chói nhưng khoảng không bóng tối vô tận vẫn cứ đập vào mắt. Cho dù đã năm năm trôi qua, cái loại cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm vẫn khó mà quên được.

Ngay lập tức, cả người cô mất đi trọng tâm, ngã nhào trên đất. Cuối cùng không đứng lên nổi. Trong quá khứ, xoay vòng là chuyện đơn giản nhất, hôm nay thì hay rồi, nhảy một chút đã cảm thấy khó khăn.

Bây giờ cô rơi đài, trở thành một giáo viên nhỏ, mà ở trong lòng bọn trẻ, Giang Mạn Nhu là hình mẫu mơ ước.

Nếu như không có lần bất ngờ đó, Giang Mạn Nhu dễ gì có được ngày hôm nay. Sớm muộn cũng có một ngày, Trần Uyển Ước sẽ đoạt lại vinh quang thuộc về mình.

....

"Uyển Uyển, cậu ổn không?"

Cửa mở, Thu Đường tay bưng nước trà lo lắng nhìn bên này.

Trần Uyển Ước làm như không có gì xảy ra, đứng lên, đỡ tay vịn, chậm rãi đi tới, giọng bình tĩnh, "Đâu phải mới ngã một hai lần, sao có thể có chuyện gì chứ."

"Cậu không cần so sánh mình với bọn họ, có cho Giang Mạn Nhu mười năm cô ta cũng không thể vượt qua cậu, cô ta chỉ biết đánh bóng tên tuổi thôi."

Thu Đường là người chứng kiến hết cảnh Trần Uyển Ước bị đẩy từ thiên đường xuống vực sâu, ít nhiều cũng tức giận bất bình.

Ban đầu nếu nhà họ Giang không can thiệp, Trần gia cũng không đến nổi vỡ nợ, thiếu vốn. Vốn định trông cậy vào mối hôn nhân của Trần gia và Tam thiếu để nhờ giúp một tay, không ngờ anh ta khoanh tay đứng nhìn, lựa chọn Giang Mạn Nhu thay vì Trần Uyển Ước.

Tra nam vô tình, Trần Uyển Ước bị thương anh ta cũng không tới thăm một lần. Nỗi oán hận của Thu Đường với hai người họ không hề vơi đi. Bây giờ tình thế chuyển biến tốt hơn, bất luận thế nào Thu Đường cũng không muốn hai người được sống yên ổn.

So với Thu Đường lòng tràn đầy căm phẫn, Trần Uyển Ước thản nhiên lạ thường: "Tớ biết mà."

"Cậu nhìn nè, trên mạng đầy rẫy video của cô ta, gì mà hoàng tử ballet tiên nữ ballet, ngứa mắt." Thu Đường đưa máy tính bảng tới cho Trần Uyển Ước nhìn. Thu Đường không nói dối, tài nghệ của Giang Mạn Nhu không đến đâu nhưng rất biết cách lăng xê.

Tùy tiện xem mấy video, Trần Uyển Ước gật đầu: "Cũng được, tiến bộ hơn lúc trước rất nhiều."

"Cậu còn khen?" Thu Đường giận, "Cậu biết mấy người đó nói thế nào không, họ đẩy trách nhiệm qua cho cậu, nói nếu cậu rút lui sớm hơn thì vũ đoàn đã sớm nhận được nhiều giải thưởng danh giá rồi."

Trước kia, Trần Uyển Ước là vũ công chính của vũ đoàn, sau đó vì giỏi múa đơn nên hoạt động một mình. Bên ngoài các thành viên không nói gì nhưng ngấm ngầm to nhỏ với nhau, nói cô không có tinh thần đoàn đội.

Trần Uyển Ước trực tiếp chứng minh tài năng của họ không theo kịp cô, độ phù hợp quá thấp.

Mặc dù cơ hội tiếp xúc với các thành viên không nhiều nhưng Trần Uyển Ước vẫn không bỏ mặc bọn họ, cô tốn nhiều tiền mời các vị biên đạo có thâm niên trên thế giới tới để dựng vũ đạo. Đáng tiếc, bọn họ dễ dàng vong ân phụ nghĩa, đa số chỉ nhớ sự lạnh lùng của cô, không ai nhớ lòng tốt của cô.

Đồng thời với việc chê bai Trần Uyển Ước, Giang Mạn Nhu lăng xê bản thân mình hết mức, thường xuyên chiếm vị trí trên hotsearch, fan tăng lên, thậm chí vượt qua nữ minh tinh tuyến một tuyến hai trong nước, trở thành người phát ngôn của nhiều thương hiệu.

Bài đăng mới nhất trên Weibo của cô ta là check in ở nước E, cùng với hình đàn bồ câu trắng và hình cô ta nhảy múa, phía dưới toàn là bình luận nịnh nọt.

- A a a đẹp quá, tôi không cho phép bạn mình không biết vị thần tiên tỷ tỷ này.

- Baby có tâm quá, ngón tay bị thương mà còn đi biểu diễn từ thiện, mẹ ôm một cái nào ~

- Kỹ năng chụp hình của Dung Kỳ càng ngày càng cao, hai người khi nào kết hôn dạ?

- Đúng vậy đúng vậy, nôn muốn chết, hai người là cặp đôi trời đất tạo nên, sao bây giờ chưa kết hôn nữa?

Phục hồi tinh thần, Trần Uyển Ước ý thức được mình đang rình xem Weibo người khác.

Cô lướt xem thử video được cư dân mạng thổi phồng lên, 《 Hồ Thiên Nga 》, nữ chính là Giang Mạn Nhu, nam chính là Dung Kỳ, người biên đạo cũng là anh ta, độ ăn ý không tốt lắm nhưng cũng không rời rạc. Hèn gì cư dân mạng không kiềm lòng được ghép hai người thành một cặp.

Chưa xem xong video nhưng đã đọc hết caption.

Mấy câu tâng bốc Trần Uyển Ước tự động bỏ qua, cô chỉ chú ý tới mấy chữ "vũ đoàn Vãn Nguyệt", trưởng đoàn Dung Kỳ.

Vãn Nguyệt, Uyển Ước.

Tên của vũ đoàn lại lấy hài âm* trong tên của cô, lúc Giang Mạn Nhu biết chắc là tức muốn chết.

* Vãn Nguyệt: Wǎn yuè; Uyển Ước: Wǎnyuē

Trần Uyển Ước nở nụ cười trào phúng, có vẻ thú vị đây. Cô dặn Thu Đường: "Ngày mai cậu thông báo đồng ý cho thuê sân đi."

Thu Đường kinh ngạc: "Tại sao?"

Lúc trước bị tra nam tiện nữ ngược đãi chưa đủ thảm à, sao bây giờ cô còn đưa tay giúp đỡ?

Trần Uyển Ước có lý do riêng, cô không nói cho Thu Đường biết nguyên nhân, chỉ hỏi: "Cậu cảm thấy đối với đàn ông, ngoại trừ tiền bạc, quyền lợi và phụ nữ, còn thứ gì khiến bọn họ khó dứt bỏ?"

Thu Đường: "Liên Minh Huyền Thoại?"

Trần Uyển Ước: "..."

Thong thả đứng dậy, cô vung vung chìa khóa xe trong tay, bỏ lại mấy chữ: "Là bạn gái cũ."

......

Chạng vạng tối, sau khi tan làm, Trần Uyển Ước định tới nhàThu Đường ăn cơm chùa, tán dóc, chứ không mỗi ngày đều phòng không nhà trống chán biết bao nhiêu.

Lúc chuẩn bị gọiThu Đường, điện thoại cô đột nhiên có người gọi tới. Dãy số nhìn hơi quen nhưng không nhớ nổi là ai.

Trần Uyển Ước bắt máy, dùng giọng lịch sự trả lời: "Alo, xin chào."

Bên kia rất nhanh truyền tới giọng nam: "Là anh đây."

Giọng của Hạ Kỳ Sâm. Trần Uyển Ước dừng lại hai giây, lặp lại: "Xin chào, anh gọi có chuyện gì không?"

Hạ Kỳ Sâm: "..."

Hôm nay cũng là một quý bà đoan trang hiền thục. Trong thời gian ngắn, Trần Uyển Ước nhanh chóng phân tích lý do tại sao người đàn ông này gọi điện thoại cho cô.

Đầu tiên, Hạ Kỳ Sâm bận lắm, sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại tám nhảm.

Thứ hai, anh không có cảm giác với cô, có chủ động tìm cô thì cũng vì chuyện bệnh viện.

Lúc vừa tới nước E chữa trị, Hạ Kỳ Sâm rất ân cần quan tâm cô, có lẽ sợ tâm trạng cô không ổn định cắt cổ tay tự sát nên lâu lâu hỏi thăm một lần. Cũng chỉ là quan tâm theo lẽ thường, điều cơ bản nên có của một người đàn ông chính trực.

Lâu sau, đầu kia điện thoại truyền tới một câu lời ít ý nhiều: "Cùng nhau ăn cơm đi."

Trần Uyển Ước ngơ ngẩn ba giây, "Nói em hả?"

"Chứ còn gì nữa?"

"Em thấy hơi thụ sủng nhược kinh." Đầu tiên Trần Uyển Ước nhún nhường tỏ thái độ, đầu óc nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ lý do.

Thần kinh bình thường mắc gì tốt bụng hẹn cô ăn cơm? Không phải anh bận lắm à? Ngày nào cũng họp, hàng tháng đều đi công tác. Sao bây giờ không bận nữa?

"Không cần phải cảm thấy thế đâu." Hạ Kỳ Sâm quả quyết, "Anh đi đón em."

"Không được." Trần Uyển Ước bình tĩnh lại, lười phải viện lý do, từ chối thẳng, "Em không rảnh."

"Lý do."

"Hẹn Thu Đường đi dạo phố."

"Hôm nay là cuối tuần, cô ấy sẽ ở cùng với con gái." Hạ Kỳ Sâm không gấp không hoảng hốt, "Em hẹn lúc nào?"

Trần Uyển Ước hết ý kiến. Cô định đi tìm Thu Đường thật mà. Chỉ tại cú điện thoại này quấy rầy mà thôi. Theo trực giác, anh hẹn cô ăn cơm là có chuyện xấu, cho nên phải nghĩ cách từ chối. Không thể lấy Thu Đường ra làm cớ vậy thì mượn người khác vậy.

"À, em nói sai rồi." Mặt Trần Uyển Ước không đổi sắc, nói láo, "Lần trước ở khu người Hoa em có gặp một người quê ở Hồng Kông, rất thân thiện, nói chuyện hợp gu, cô ấy rủ em tới đó chơi mạt chược."

"Em đến đấu địa chủ còn không biết mà muốn đánh mạt chược cái gì?"

"..."

"Thật mà." Trần Uyển Ước định chết cũng không nhận, vừa đi vừa cãi, "Bây giờ em đang ở nhà người ta rồi, cô ấy nhiệt tình lắm, còn làm trà sữa và bánh ngọt nữa."

"Xoay người, anh nhìn thấy em rồi."

"..."

Trần Uyển Ước theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cách đầu đường mấy mét, Hạ Kỳ Sâm đang vui vẻ chăm chú nhìn cô. Đối với lần này, chỉ có một chữ mới diễn đạt tâm trạng của cô lúc này.

Móa.

- ------------

Nói dối bị bắt tại trận, Trần Uyển Ước đỏ mặt, sau mấy giây lúng túng, cô lại thay đổi suy nghĩ. Mặc dù cô nói dối là xấu nhưng anh cũng đâu có tốt lành gì.

Người tốt đâu có trêu cô như thế. Người tốt cũng đâu có không hỏi cô ăn gì đã trực tiếp chọn món. Mặc dù món anh gọi đều là món bình thường cô thích ăn.

Trần Uyển Ước ác ý đoán anh đang biến mình thành hình tượng ông chồng mẫu mực, cho cô ảo giác hai vợ chồng đang rất mặn nồng đầm thắm.

Gọi món xong, Hạ Kỳ Sâm hỏi cô: "Thế này có được không?"

Trần Uyển Ước gật đầu, "Được rồi."

Cô ăn cái gì cũng được. Nói chính xác, cô không có khẩu vị. Cú điện thoại quá bất ngờ, trước đây, Hạ Kỳ Sâm chưa bao giờ chủ động đi đón cô sau khi tan làm, cũng không bao giờ đi ăn ngoài. Lần này tự dưng đòi đi ăn cơm chung, cô không thể nào không nghi ngờ.

Thứ nhất, chắc chắn anh có lời muốn nói.

Thứ hai, nội dung rất quan trọng.

Thứ ba, cuộc nói chuyện và tài liệu trong tay anh nhất định có liên quan.

Như vậy, Trần Uyển Ước biết rồi. Anh muốn ly dị?

Nhất định là bởi vì lần trước cô vô tình uống say mất đi phong thái của người phụ nữ đoan trang, khiến người đàn ông này cảm thấy cô không xứng làm một cái bình hoa nhã nhặn.

Văn kiện kia nhất định là đơn ly hôn. Cho nên, khi Hạ Kỳ Sâm đẩy tờ giấy tới, Trần Uyển Ước nói thẳng: "Em ký."

Hạ Kỳ Sâm: "?"

Dùng một ngón tay cạy nắp bút ra, cô định viết cái tên cao quý của mình lên thì thấy nội dung phần văn kiện, căn bản không như cô nghĩ.

Tình huống gì đây? Bản kế hoạch về nước? Không phải đơn ly dị?

Cô còn nghĩ xem nên xử lý tài sản thế nào sau khi ly hôn, kết quả trật lất.

"Móa...." nó.

Dưới cái nhìn soi mói của Hạ Kỳ Sâm, đầu óc cô xoay 360 độ, nuốt lại chữ cuối cùng, đổi thành: "Hôm nay em mới phát hiện thì ra anh cũng đẹp trai lắm."

"..." Ánh mắt Hạ Kỳ Sâm xoáy sâu, "Em muốn nói gì?"

"Không có gì." Trần Uyển Ước duy trì nụ cười thùy mị không lộ răng. Làm sao cô dám để anh biết rằng câu chửi đã đổi thành lời nịnh nọt được.

Trần Uyển Ước ho một tiếng, rất tự nhiên hỏi: "Cái đó, gần đây anh phải đi công tác mà, sao lại hẹn em ăn cơm?"

"Không đi nữa."

"Tại sao?"

"Muốn ở cùng em."

"..."

Mắt cô tự nhiên giật giật, không biết nên nhìn cái gì làm cái gì. Cô nghe thấy cái gì vậy? Anh nói anh muốn ở cùng cô???

Vắt hết óc ra Trần Uyển Ước cũng không hiểu tại sao tên cuồng công việc này lại vì muốn ở cùng cô mà không ra khỏi nhà. Mà lúc nói ra mấy chữ kia, mặt anh rất tự nhiên, không giống nói dối. Cô không biết nói gì nữa.

Trần Uyển Ước làm bộ như không nghe thấy, tỉ mỉ nhìn tờ giấy một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, đổi chủ đề, "Sao anh đưa nó cho em, sao lại đột nhiên về nước?"

"Ông nội hy vọng chúng ta trở về."

"Ra là vậy..."

Trần Uyển Ước bưng ly lên, uống miếng nước lạnh an ủi. Hạ Kỳ Sâm như là đang trần thuật chuyện công việc: "Ông nội còn hy vọng chúng ta có em bé."

Nghe vậy, Trần Uyển Ước mém chút nữa là sặc nước, cô dùng khăn giấy lau miệng, một bên hỏi, "Sao ông nội lại muốn thế, chẳng lẽ ông không biết anh có bệnh kín sao?"

"..."

Sắc mặt Hạ Kỳ Sâm rõ ràng là đang đen đi, "Anh có bệnh kín? Chỗ nào?"

"Chỗ đó đó."

"Chỗ đó là chỗ nào?"

Da đầu cô tê dại. Cô đã dùng từ ngữ rất mịt mờ để nói ra bí mật khó nói của anh, anh lại đòi cộ trả lời huỵch tẹt ra. Sao mà người ta nói cho được.

"Chính là..."

Mặc Trần Uyển Ước đỏ bừng, khó mở miệng, cuối cùng khoa tay múa chân, cuộn tay thành hai nắm đấm nhỏ, đưa đến trước mặt anh, "Chính là hai cái này đó, không phải có vấn đề sao?"

Hai cái nắm đấm nhỏ ở cạnh nhau nhìn sao mà giống..... Không thể miêu tả được.

"Hạ phu nhân." Hạ Kỳ Sâm yên lặng hồi lâu, "Anh nghi ngờ em có suy nghĩ đồi bại với anh."

"..."

Cô mắc cỡ, mặc đỏ bừng nhỏ ra nước, muốn đứng lên nhào tới đập người ngồi đối diện, "Đây là thận, hai trái thận, em nói thận của anh có vấn đề!!! Anh lại nghĩ nó là gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Muôn Vàn Cưng Chiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK