Muốn Trốn Đâu Có Dễ

Chương 17

Over Time

11/10/2017

Như đọc ở chương trước, Đức lại ra về cùng cái nhóm tưng tửng, điển hình là thằng lớp phó phong trào, hiểu ha. Hào hình như đi gặp lớp phó lao động Thanh Xuân, nên chắc về trễ. Ối là lá! Mày đi luôn cho bố nhờ. Hôm nay, có gì khác thường. Trời bỗng tối sầm, khuôn mặt của lớp phó mĩ thuật trầm hơn hẳn mọi ngày, không rượt đuổi, không chạy giỡn, đùa cợt,... hôm nay cô ấy làm sao ấy. Đừng có nói là,...bị trầm cảm nghen.

" nay bà có chuyện buồn hả? "- Đức hỏi, nới cúi xuống nhìn khuôn mặt lớp phó mĩ thuật.

"...."- không trả lời.

" nói đi, mặt trầm quá! "- lớp phó phong trào đang chạy nhảy quay qua hỏi.

" đi với Thanh Xuân về là bả bị gì vậy cà? "- Đức quay qua hai thằng kia, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

" tách...."

1 hạt mưa rơi xuống, rồi càng nhiều hạt mưa kéo theo, Đức đưa tay lên thử, mưa rồi.

" về thôi, không khéo mưa "

" ừ!"- lớp phó phong trào cùng lớp phó kỉ luật.

" về trước đi. "- lớp phó mĩ thuật bỗng cất tiếng nói. Mấy đứa kia mừng, quay qua thì hình như...lớp phó mĩ thuật đang khóc. Cả người run lên. Đức luống cuống,hỏi:



" ai bắt nạt bà phải không, hay có chuyện gì kể tụi tui nghe. "Chỉ nhận được 1 cái lắc đầu. Mưa cứ rơi, nước mắt cứ lả chả tuôn ra. Cả đám kéo chạy xuống dưới 1 mái hiên gần đó. Cả đám quay qua, hoá ra là như vậy, người có thể làm mưa bất cứ lúc nào tuôn xuống, là lớp phó mĩ thuật. Đức hỏi:

" ai làm bà khóc! "

" tui làm gì sai! Tui đã làm gì mà giờ đây bị trục xuất ra khỏi gia tộc? "- lớp phó mĩ thuật nghẹn ngào.

" cái..cái gì? "- như xét đánh ngang tai của lớp phó kỉ luật cùng phong trào.

" 2 ông hiểu mà, ma cà rồng 1 khi đã bị trục xuất thì cuối cùng chỉ có thể bị phong ấn. Mãi mãi nằm trên tảng băng lạnh. "- nước mắt cứ tuôn rơi, mưa cũng càng lớn.

" biết chứ! "- lớp phó phong trào.

Đức chả hiểu mô tê, hỏi:

" tại sao bà bị trục xuất? "

" tui cũng không biết, tui bị đổ oan là lấy cắp đôi cánh của thiên thần Kitinia ở địa đàng. Tui chưa thể đặt chân lên đó thì làm sao lấy cắp. "

Lặng lẽ nhìn mưa, ở ngoài có bóng người đang chạy, không ai khác ngoài Hào. Đức kêu giải tán, an ủi lớp phó mĩ thuật rồi đi về. Chạy ra mưa, đi song song với Hào, Hào nhìn qua, rồi chạy về. Về đến kí túc xá, Đức lấy đò, tắm ngay. Tắm xong chưa kịp để khô tóc, Đức đi vô bếp đeo tạp dề, nấu cơm. Hào bước vô đi tắm, tiếng nước róc rách chảy xuống sàn. Đức nấu ăn nhìn như chuyên nghiệp vậy, nhìn thấy mà thèm chảy nước miếng. Hào bước ra khỏi cái phòng tắm, ngồi vô bàn lấy đũa ăn cơm, Đức ngồi xuống cùng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Muốn Trốn Đâu Có Dễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook